Bài viết của Thanh Liên, một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2016] Tôi là một phụ nữ sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1999. Trong suốt hành trình tu luyện đầy sóng gió của mình, cả tâm và thân tôi đã được cải biến rất nhiều, nay muốn viết ra câu chuyện của mình để chia sẻ với các đồng tu.

Thời trẻ, sức khỏe của tôi rất kém. Tôi học ở trường cả ngày và điều kiện vật chất ở đó thật tồi tệ. Mùa đông ở vùng đông bắc rất lạnh và vào ban đêm, tôi thường phải ngủ trên một chiếc phản gỗ cứng nhắc và lạnh lẽo, và nó khiến cho căn bệnh viêm khớp của tôi trở nên tồi tệ hơn. Khi bị ốm, đầu gối của tôi đau đến nỗi tôi không thể đi được và khi đó tôi chỉ biết ngồi xổm xuống đất và khóc vì đau đớn.

Khi lên trung học cơ sở, tôi đã hai lần bị bệnh Keshan và nó đã dẫn đến các vấn đề về tim mạch. Biểu hiện của bệnh là, tôi thường phải ngồi xuống thở hổn hển khi đi bộ lên dốc. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi dây thần kinh số năm khiến tôi thường xuyên phải còng lưng khi đi bộ. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc. Mặc dầu nó cũng khiến cho sức khỏe của tôi khá hơn đôi chút, nhưng tôi thường xuyên cảm thấy không thoải mái.

Gia đình tôi rất nghèo, và mẹ tôi thường xuyên đau yếu và cha tôi thì nghiện rượu. Gia đình đã phải vay mượn tiền để cho tôi đi học. Hai em tôi rất thông minh, nhưng kinh tế gia đình không cho phép cả ba chị em cùng đi học, vì vậy hai em tôi đã phải nghỉ học từ rất sớm. Mặc dù cậu em kế của tôi đã được nhận vào một trường trung học nhưng cậu ấy cũng đành phải từ bỏ ước mơ được đi học để nhường cơ hội học tập cho tôi.

Vì đã trở thành niềm hy vọng của cả gia đình nên tôi học hành rất chăm chỉ. Tuy nhiên, tôi lại bị chứng rối loạn thần kinh ở trường và tôi đã phải chấm dứt sự nghiệp học hành sớm bởi không có hy vọng vào được đại học.

Khi rời trường về nhà, tôi đã chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, suốt ngày chỉ biết ngồi thu mình trong góc căn phòng nhỏ, không muốn nói chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai.

Thỉnh thoảng, tôi ăn mặc gọn gàng sạch sẽ và ra ngồi gần mép bờ ao. Sợ rằng tôi tự tử, cha mẹ tôi phải cử các em ra canh chừng tôi. Tôi không có ý định tự tử nhưng nhìn gia cảnh bần hàn, tôi cảm thấy tương lai của mình mịt mù không có hy vọng. Nhà thì chỉ có được hai căn phòng nhỏ và thường bị dột nước khi trời mưa. Mẹ thì ốm yếu, cha thì nghiện rượu, gia đình thường chìm trong cảnh túng bấn vay mượn. Tôi chán nản và cảm giác như thể có hòn đá tảng đè nặng trong tim mình.

Hai năm sau đó, tôi đi làm thuê trồng rau trong nhà kính. Hằng đêm vào lúc canh khuya vắng vẻ, tôi thường lặng lẽ ngồi một mình trên nhà kính, nhìn ánh đèn xe qua lại trên đường và miên man suy nghĩ về số phận và có lúc tôi nghĩ mình sẽ vào chùa đi tu.

Vào một ngày tháy Bảy năm 1996, tôi đột nhiên bị ốm, cảm giác như tứ chi vô lực và không thể tiếp tục làm việc được nữa. Tôi đã đi bộ và cảm thấy kiệt sức khi về tới nhà. Khi mọi người trong nhà nói cha mẹ tôi đã đi đến một điểm tập Pháp Luân Công, tôi giận giữ và gào lên: “Mọi người trong nhà đều phải vất vả đi kiếm tiền còn bố mẹ thì đi tập Pháp Luân Công!”

Giận dữ, tôi đi đến điểm luyện công và nhìn thấy một bức chân dung lớn của Sư phụ Lý Hồng Chí và được mọi người nhiệt tình mời vào học Pháp chung. Trong nhóm học Pháp đó, tôi nhận ra một thầy giáo rất có uy tín ở trường cũ. “Tại sao thầy ấy lại có mặt ở đây nhỉ?” Tôi tự hỏi.

“Liệu luyện công này có chữa được bệnh viêm khớp của em không thầy?” Tôi hỏi thầy giáo. Thầy điềm tĩnh gật đầu khẳng định: “có thể.”

Được chứng kiến sức khỏe của cha mẹ tôi đã cải thiện nhiều thông qua tu luyện, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp quả thực là một Pháp môn tu luyện kỳ diệu và siêu thường hơn hẳn những gì mà tôi từng nghĩ trước đây. Mẹ tôi giờ đã khỏe lại và đã làm được các công việc đồng áng, cha tôi đã bỏ được rượu. Với tôi, những điều này quả là một kỳ tích. Cha tôi cùng với các em đã đi làm để kiếm tiền. Mọi công việc trong nhà tôi đều thuận buồm xuôi gió. Ba năm sau, chúng tôi đã xây được một ngôi nhà mới, em tôi đã cưới vợ và sinh được một cháu trai bụ bẫm.

Cả gia đình tôi đã vô cùng cảm kích Đại Pháp và Sư phụ. Nếu không tu luyện, thử hỏi cuộc sống của chúng tôi bây giờ còn đau khổ đến mức nào? Thông qua tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Xin đa tạ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Bằng việc kiên trì học Pháp, dần dần tôi đã trả lời được nhiều câu hỏi về cuộc sống, về ý nghĩa của kiếp nhân sinh mà trước đây tôi hằng tìm kiếm. Đại Pháp đã giải khai mọi khúc mắc trong tâm tôi suốt bao năm qua và đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi.

Mặc dù tôi thường cảm thấy rất mệt khi làm các công việc đồng áng, nhưng tâm tôi luôn cảm thấy an bình. Đại Pháp đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, dạy tôi trở thành người tốt. Tôi cố tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, biết nghĩ cho người khác trước và dần dần loại bỏ những sự ích kỷ của bản thân.
Đại Pháp thật kỳ diệu, nó có thể chữa lành bệnh và cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh. Chừng nào chúng ta còn chân chính tu luyện, chúng ta sẽ trải nghiệm được những lợi ích mà nó mang lại. Một vài người thân của tôi hàng ngày đều phải sử dụng đủ các loại thuốc, ví dụ như dì tôi chẳng hạn. Dì tôi từng mắc bệnh đau dạ dày, bệnh gan, thiếu máu và các bệnh về phụ khoa. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dì đã có thể làm được các công việc đồng áng cùng với chúng tôi. Dì khỏe mạnh đến mức mà ngay cả một thanh niên trẻ khỏe cũng khó có thể theo kịp dì trong các công việc sản xuất. Dì thường nói với mọi người rằng: “Tôi được khỏe mạnh như này là do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Một người dì khác của tôi từng bị bệnh ung thư phổi. Bác sĩ nói dì đã không còn hy vọng và nên về nhà để chuẩn bị việc hậu sự, nhưng dì đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Luân Đại Pháp. Liền ba năm sau đó, dì tôi không phải tới bác sĩ khám nữa. Người bác sĩ Trung Y nổi tiếng mà đã từng khám cho dì tôi sau đó cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhưng kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20-7-1999, cả mảnh đất Trung Hoa rộng lớn như chìm vào trong bóng tối của cuộc khủng bố. Cả cha và em tôi đã bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập vào năm 2001. Cảnh sát đã bắt cha tôi phải uống rượu, hút thuốc và buộc ông phải ghi hình cái gọi là “video chuyển hóa”. Sau khi về nhà, tâm trạng cha tôi vô cùng nặng nề như vừa trải qua cơn ác mộng. Ông không thể hiểu nổi tại sao chính quyền lại tiến hành cuộc bức hại và ôm theo nỗi phiền muộn trong lòng, cha tôi đã qua đời vào năm 2001.

Con đường tu luyện của tôi đầy những chông gai và thử thách. Vào những thời điểm tôi bị hoang mang, sợ hãi và thiếu tinh tấn thì Sư phụ luôn ở bên tôi. Chỉ có sự giúp đỡ của Sư phụ mới có thể giúp tôi vượt qua được giai đoạn tu luyện đầy gió mưa đó và đi tiếp được cho tới ngày hôm nay.

Tôi nghĩ chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn thì tôi mới có thể báo đáp được ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Hy vọng rằng những học viên, những người đang còn thiếu tinh tấn hãy biết trân quý cơ duyên tu luyện ngày hôm nay, bởi đó là cơ duyên ngàn năm khó gặp vạn cổ khó tìm.
Xin đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/334435.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/26/159686.html
Đăng ngày 1-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share