Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 26-7-2016] Khoảng 1 giờ chiều ngày 28 tháng 6, khi tôi đang dỗ dành đứa cháu gái nhỏ ngủ, thì ở ngoài có tiếng gõ cửa “tùng tùng”, tôi đánh tiếng hỏi: “Ai đấy?” Đối phương liền đáp: “Là người của đồn cảnh sát.” Tôi hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ nói: “Mở cửa nhanh lên, [chúng tôi] đến tìm bà để xác nhận một việc.” Tôi mở cửa ra, có hai người, một người mặc cảnh phục, một người mặc thường phục, tôi nghiêm khắc bảo họ: “Các anh làm gì mà quấy rầy nhà dân vậy? Các anh mặc cảnh phục đến nhà tôi, khiến cho hàng xóm láng giềng tưởng tôi ra ngoài đã làm chuyện gì phạm pháp, các anh mau lái xe cảnh sát đi đi, nếu các anh không lái xe cảnh sát đi thì hôm nay tôi cũng không đi đến đồn cảnh sát.” Hai người họ thì thầm một lúc, ngay sau khi người cảnh sát mặc cảnh phục kia rời đi, thì cảnh sát mặc thường phục liền đến đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Khi ấy ở trong nhà chỉ có tôi và đứa cháu nhỏ, tôi liền gọi điện thoại cho chồng tôi. Sau khi ông ấy trở về nhà, cháu gái tôi không theo ông, cuối cùng buộc lòng tôi và chồng tôi phải bế theo đứa cháu gái cùng đến đồn cảnh sát. Sau khi đến [đồn cảnh sát], một cảnh sát chỉ vào một chiếc ghế băng ở ngoài hành lang và nói: “Bà bế cháu ngồi đây một lát.” Tôi liền ngồi xuống, nhưng một hồi lâu sau không thấy có ai để ý tới tôi. Lúc này tôi liền nói với viên cảnh sát đã đưa tôi đến đồn cảnh sát rằng: “Các anh gọi tôi đến đây làm gì vậy?” Anh ta nói: “Những người cùng [hội với] bà đã khai hết ra rồi.” Tôi nói: “Các anh là những cảnh sát chuyên đi bức hại người tốt chúng tôi, tôi [nhờ] tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà đạo đức hồi thăng, làm người tốt chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì có gì sai nào? Đảng Cộng sản là giả, ác, đấu, sát nhân phóng hỏa, thì các anh mặc kệ, [mà lại] chuyên bắt những người tốt chúng tôi, đây là cái đạo lý gì vậy!” Cảnh sát này không nói được lời nào.

Một lát sau, trưởng đồn cảnh sát xuất hiện. Ông ấy bảo tôi đến một căn phòng và hỏi tôi: “Chị đã đi đến nơi này nơi kia nhà này nhà nọ lấy tài liệu Minh Huệ cùng những thứ khác phải không?” Tôi nói: “Tôi vừa mới từ nơi khác trở về.” Trưởng đồn nói: “Những người tu luyện cùng bà đã khai ra bà rồi.”

Lúc này tôi nhận thấy có chuyện không ổn, trong căn phòng có hơn 10 cuốn sách Đại Pháp, còn tài liệu chân tướng chưa phân phát, còn ảnh Sư phụ, đồ hình Pháp Luân, biểu ngữ “Chân Thiện Nhẫn”. Tôi nghĩ rằng những cuốn sách Đại Pháp này chính là căn bản sinh mệnh của tôi, không thể để cảnh sát tà ác lấy đi được. Tôi bèn nói với viên cảnh sát đó: “Cháu gái của tôi buồn ngủ rồi, hãy để cho ông nó bế nó về nhà ngủ đã.” Tôi chính là muốn lợi dụng cơ hội này để chồng tôi về nhà, mang sách Đại Pháp giấu đi.

Chồng tôi về đến nhà, vừa mới chuẩn bị đem sách Đại Pháp giấu đi, thì có tiếng đập cửa, chồng tôi nhanh trí đem sách để lên giường và dùng ga trải giường phủ lên, nhưng số sách Đại Pháp và ảnh Sư phụ để trong ngăn kéo chưa kịp cất giấu đã bị cảnh sát tà ác tịch thu. Tại đồn cảnh sát, khi nhìn thấy sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ bị họ tịch thu, trong tâm tôi có một cảm giác rất đỗi khó chịu, nước mắt cứ trào ra không thôi, trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Đệ tử làm đã làm không tốt mà bị tà ác dùi vào, [con] xin lỗi Sư tôn.” Lúc này chính niệm của tôi dần dần khởi lên, liền lập tức phát chính niệm: “Diệt trừ hắc thủ lạn quỷ ở phía sau thao túng khống chế cùng những loạn thần cản trở những người này được đắc cứu, đem những sách Đại Pháp đã tịch thu trả lại cho ta một cách vô điều kiện.”

Niệm này vừa xuất ra, tà ác thao khống họ nhằm bức hại tôi liền bị giải thể. Cảnh sát trưởng bảo tôi: “Xem ra thái độ của chị rất tốt, chị cứ về nhà trước đã nhé.” Thực ra thì tôi luôn phải tẩy chay họ, từ khi họ đến nhà tôi, cuối cùng đến đồn cảnh sát, để sự uy nghiêm của một đệ tử Đại Pháp triển hiện ra trước mắt họ. Tôi cương quyết nói: “Cảnh sát trưởng này, sách Đại Pháp thì tất nhiên ông phải trả lại cho tôi, cuốn sách trân quý như thế không thể để các ông làm hỏng được, hiện tại là lúc mỗi cá nhân cần sắp đặt vị trí cho mình, ông trả lại sách Đại Pháp cho tôi thì ông sẽ được phúc báo.”

Cảnh sát trưởng đi từ trong phòng đi ra ngoài, một hồi sau quay lại cầm theo một túi sách Đại Pháp, bảo tôi: “Chị lấy vài quyển đi.” Tôi cầm lấy các quyển sách vốn đã luôn song hành cùng tôi đến tận hôm nay, một quyển tôi cũng không muốn để bị mất, cảm thấy chua xót, cứ sờ tới sờ lui cuốn sách, Sư phụ từ bi đã nhìn thấy tâm tình của tôi, Ngài liền lập tức giúp tôi. Một hồi sau cảnh sát trưởng nói: “Chị lấy hết đi vậy.” Lúc này, lòng cảm ân với Sư phụ trong tâm tôi không sao nói lên lời. Tôi biết rằng từ đầu đến cuối Sư phụ đều luôn ở bên tôi, đều luôn bảo hộ tôi, trông nom tôi, đều luôn như vậy. Xế chiều hôm đó, tôi mang theo số sách này trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, tâm tôi vẫn còn chưa yên, bởi ảnh Sư phụ, đồ hình Pháp Luân, biểu ngữ Chân-Thiện-Nhẫn vẫn còn đang ở trong đồn cảnh sát. Tôi không thể để những thứ đó lưu lạc trong nơi tăm tối đó được. Buổi tối, tôi cầm sách “Chuyển Pháp Luân” và nhìn vào ảnh Sư phụ [trong sách] với hai mắt đẫm lệ, nói: “Thưa Sư phụ, bằng bất kỳ giá nào đệ tử cũng phải lấy lại được ảnh Sư phụ, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, trong đầu não chỉ có một niệm là phải mang được ảnh của Sư phụ về.

Sáng ngày thứ hai, tôi liền đi đến đồn cảnh sát, vì họ đi họp nên không có ai ở đó cả. Buổi chiều tôi lại đến đồn cảnh sát, được Sư phụ gia trì, tôi đã đến đúng lúc. Một viên cảnh sát bảo tôi rằng cảnh sát trưởng đang ở trong phòng làm việc, tôi vội vàng đi đến phòng của trưởng đồn, gõ cửa bước vào, trưởng đồn vừa nhìn thấy tôi, liền nói: “Chị còn cần gì nữa thế? Sách đều đưa cho chị rồi, chị còn đến đây làm gì? Tôi nói: “Tôi là đến để lấy ảnh của Sư phụ tôi.” Trông khuôn mặt trưởng đồn có vẻ khó chịu, nói: “Ảnh này không thể đưa cho chị được, vả lại mang ra ngoài cũng khó.” Lúc này tôi liền kiên định nói với vị trưởng đồn: “Cảnh sát trưởng này, ông không thể giữ lại ảnh của Sư phụ tôi được đâu, Sư phụ tôi vì tôi mà phải chịu đựng nhiều rồi, đây là tôi dùng mắt thịt này để nhìn thôi, hơn nữa ông không trả lại cho tôi thì cũng là việc không tốt cho ông.” Trưởng đồn do dự đôi chút, cuối cùng đã trả lại ảnh của Sư phụ cho tôi.

Có thể thuận lợi mang ảnh của Sư phụ và sách Đại Pháp về nhà, đều hoàn toàn là nhờ Sư phụ luôn gia trì, đệ tử xin khấu bái Sư tôn!

Chính Pháp đi đến ngày hôm nay, hết thảy đều đến giai đoạn cuối cùng rồi. Sư phụ giảng cho chúng ta: “[…] do đó xem ra hoàn cảnh càng ngày càng nới lỏng. Nhưng chừng nào nó chưa kết thúc, thì tà ác kia là vẫn cứ tà ác như thế thôi.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Hiện tại đã sắp đi hết con đường tu luyện rồi, càng không thể lười nhác và buông lơi. Đối diện với tà ác [cần] uy nghiêm chính khí, [sẽ] giảm thiểu tà ác cuối cùng bức hại đệ tử Đại Pháp.

Ngày 9 tháng 3, vì kiện Giang Trạch Dân, tôi bị cảnh sát tà ác phi pháp giam giữ trong trại tạm giam, lần quan ải này, tôi đã vượt qua không được tốt, trở về nhà gửi một bài viết đến Minh Huệ Net, tôi phát hiện ra rất nhiều nhân tâm cần phải tu bỏ, không ngừng tu bỏ tâm sợ hãi, và chấp trước vào tình thân quyến, thanh lý các nhân tố tà ác trong trường không gian của bản thân, chính niệm ngày càng mạnh mẽ, được Sư tôn gia trì, tà ác không bức hại nổi tôi, nên khi đối diện với tà ác, cảm thấy bản thân vô cùng cao lớn. Là đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường trở thành Thần, bởi vậy tôi nhất định sẽ làm thật tốt vai trò này.

Vì thệ ước, vì cứu độ chúng sinh và để không phải nuối tiếc gì nhiều khi Chính Pháp kết thúc, tôi nhất định phải nỗ lực tiến bước! Hoàn thành đại nguyện tiền sử!

Bài viết có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi góp ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158557.html

Đăng ngày 3-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share