Bài viết của một học viên Đại Pháp mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2016] Một loại hình dịch vụ mới có tên gọi: “Du lịch mua sắm miễn phí” đã xuất hiện trong khu vực chúng tôi. Một công ty bảo hiểm đang quảng cáo “những chuyến du lịch miễn phí đến Hồng Kông.” Hơn mười người đã đi, và hầu hết trong số họ là đồng tu ở khu vực chúng tôi.

Khi họ trở về, chúng tôi nhận ra rằng đó là một trò lừa đảo: khách du lịch được yêu cầu phải đóng một khoản tiền nhất định trước khi họ đi.

Khi trở về nhà, họ phải mua bảo hiểm của công ty và giới thiệu thêm người tham gia vào “tua du lịch miễn phí” đó.

Tại sao các học viên lại tham gia vào một chương trình như vậy?

Đó rõ ràng là một trò lừa đảo, vậy sao các học viên lại có thể mắc bẫy? Một số người lấy cớ rằng họ có thể cứu độ chúng sinh ở Hồng Kông, nhưng họ không bao giờ nhắc đến điều đó khi quay trở về. Nếu họ bị cuốn hút vào cái gọi là “miễn phí,” đó có thể là vấn đề.

Chúng ta học Pháp hàng ngày và Sư phụ đã nhiều lần giảng về vấn đề này:

“Từ trong vũ trụ này, từ lý Chân – Thiện – Nhẫn phái sinh ra một lý, gọi là “bất thất giả bất đắc”, được thì phải mất, nợ rồi thì phải trả. Chư vị không mất thì cưỡng chế chư vị mất, nó có cái lý này kèm theo, cho nên sẽ có ma nạn.” (Chuyển Pháp Luân Pháp giải • Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn “Chuyển Pháp Luân” tại Bắc Kinh)

Và:

“Người đức nhỏ thậm chí xin ăn cũng không xin được, bởi vì khi người khác cho chư vị cơm, chư vị cũng phải cấp đức cho họ để trao đổi, chư vị không có đức để cho họ, cho nên chỗ cơm đó chư vị cũng không xin được.” (Chuyển Pháp Luân Pháp giải • Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Quảng Châu)

Khi đối chiếu hành vi của mình với Pháp, chúng ta sẽ hiểu ra những gì mình đã làm. Khi chúng ta được hưởng các dịch vụ “miễn phí”, chúng ta đang thực sự trao đổi đức quý giá của mình vì điều đó. Liệu có đáng không?

Nếu chúng ta biết trước tất cả những [chi phí phát sinh], nếu chúng ta biết rằng nó không thật sự hoàn toàn miễn phí, thì chúng ta làm gì? Chấp trước và nhân tâm nào đang được khảo nghiệm ở đây?

Trân quý thời gian được kéo dài thêm cho tu luyện

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần hiểu rằng thời gian là quý giá, và nó phải được dành cho tu luyện và cứu người. Khi chúng ta đi tham quan thay vì hoàn thành sứ mệnh và thực hiện nhiệm vụ của mình, thì chúng ta đang khiến chúng sinh, cũng như Sư phụ, phải thất vọng.

Sư phụ giảng:

“Còn trong lịch sử dẫu đã trải qua thời gian lâu dài đến đâu, Tam giới được tạo thành qua thời gian lâu dài đến đâu, các chúng sinh tới đây nhiều tới đâu, thì [họ] đều đang trông chờ vào thời khắc này của cả một lịch sử lâu dài đằng đẵng. Thời khắc một nháy mắt ấy, quý giá nghìn vàng, quý giá vô cùng. Hãy bước đi thật tốt đoạn đường này, đó chính là xuất sắc nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005])

Sư phụ nhắc lại lần nữa:

“Rất nhiều điều nhìn qua thấy thật bình thường, nhưng trong ấy [tàng chứa] muôn vàn điều tốt đẹp và vinh quang vĩ đại. ba việc ấy [nếu] chư vị đều có thể làm cho tốt, [thì] trong đó đã có mọi thứ rồi, [đã] bao dung hết thảy [rồi]. Thời gian có thể chứng thực Pháp không còn nhiều nữa.”(Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Thời gian của chúng ta là vô cùng quý giá và Sư phụ luôn nhấn mạnh chúng ta phải làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Điều chư vị cần làm chính là những việc này, nhưng một số người đã coi nhẹ việc tu luyện của bản thân mình, đã coi trọng những việc người thường, đối với chư vị mà nói, thì đó chẳng phải là đi lệch khỏi con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Với một việc như thế này xảy ra trong khu vực, chúng tôi nhận ra rằng hẳn phải có điều gì đó mà chúng tôi phải tu luyện và lưu tâm. Bằng cách thảo luận và chia sẻ, chúng tôi thấy mình có nhiều vấn đề: tâm tranh dấu, oán hận, tật đố, chấp trước vào tự ngã, ích kỷ, tự coi mình làm trung tâm, làm việc cực đoan, không chịu thay đổi bản thân, luôn muốn được giúp đỡ, v.v…

Đó là những thứ đang can nhiễu đến chúng tôi, đó là những sơ hở mà cựu thế lực nắm chắc để cản trở chúng tôi tu luyện tinh tấn và cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi đều nhất trí rằng chúng tôi thực sự cần phải tĩnh tâm để học Pháp, đối chiếu với Pháp, tu bỏ các chấp truớc người thuờng và hoàn thành thệ nguyện của mình. Đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm để cứu độ vô số chúng sinh đã được giao phó và bước tốt trên chặng cuối của con đuờng tu luyện.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu xót nào trong chia sẻ của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/23/335332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159428.html

Đăng ngày 26-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share