Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 20-9-2016] Tôi nhận thấy tình huống đồng tu xung quanh mình không chú ý an toàn khá phổ biến và không kém phần nghiêm trọng, ví như dễ tiết lộ nguồn tài liệu, tiết lộ điểm làm tài liệu, công khai tiết lộ số điện thoại di động, điện thoại bàn, không chú ý đến biện pháp cất giữ tài liệu an toàn, chuyện gì cũng nói trên điện thoại.

Nhiều năm nay có rất nhiều bài chia sẻ về phương diện này trên Minh Huệ Net, nhưng vẫn có không ít đồng tu không đủ coi trọng. Có đồng tu do vậy mà bị bức hại, sau khi chịu đau khổ thiết thân, họ có thể chú ý an toàn một thời gian, nhưng chẳng bao lâu sau đã lại quên mất. Tại rất nhiều nơi, hễ có ai nhắc tới vấn đề an toàn thì về cơ bản người ấy sẽ bị người khác liên hệ ngay với việc “sợ”, đây là một chướng ngại khiến rất nhiều đồng tu vì vậy mà không thể chú ý an toàn.

Nhưng chúng ta đều nhìn thấy rằng hiện nay hình thế bức hại tại rất nhiều nơi vẫn còn rất nghiêm trọng. Gần đây quanh tôi có không ít đồng tu không ngừng xảy ra chuyện, lần lượt được đồng tu phản hồi lại, đa số đều trực tiếp liên quan tới phương diện an toàn, có những điểm tài liệu hơn 10 năm nay không hề có chuyện nay cũng bị phá hoại, thật đáng khổ tâm.

Nghe nói, trước khi xảy ra chuyện, đồng tu thường có trạng thái ức chế và đờ đẫn, cho rằng hoàn cảnh hiện nay đã nới lỏng rồi, không còn tà ác nữa rồi, bao nhiêu năm nay vẫn bước đi như thế cũng không xảy ra chuyện gì hết, không phải sợ. Kết quả bức hại ập đến, tổn thất to lớn, không ít đồng tu hoặc những đồng tu trong cuộc giật mình thất kinh, bừng tỉnh.

Đương nhiên đồng tu xảy ra chuyện, gồm cả đồng tu trong cuộc, mọi người đều đang hướng nội tìm và đã tìm thấy rất nhiều những nhân tâm khác, điều này cũng khá xuất sắc. Nhưng tại đây tôi xin nói về một lý mà tôi mới nhận thức được rằng rất nhiều người chúng ta đều xem nhẹ vấn đề an toàn. Bản thân việc không chú ý an toàn chính là một lỗ hổng rất lớn trong tu luyện, suốt một thời gian dài vừa qua, chúng ta đã tách việc chú ý an toàn và tu luyện Chính Pháp của chúng ta. Tôi nghĩ có lẽ là nhiều năm qua có rất nhiều đồng tu chúng ta không dễ nghe lọt tai những ý kiến liên quan tới phương diện này, cứ luôn coi việc chú ý an toàn thành sợ hãi, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta cảm thấy chú ý an toàn có thể có hay không đều được.

1. Chú ý an toàn là điều Sư phụ và Đại Pháp yêu cầu chúng ta

Trong những lần Sư phụ giảng Pháp tại hải ngoại đã nhiều lần nhắc tới việc chúng ta phải chú ý an toàn, đặc biệt là thời gian gần đây, Pháp đã giảng rất rõ ràng rồi. Ví như về vấn đề điện thoại di động.

Đệ tử: Thỉnh Sư phụ giảng thêm một chút vấn đề chú ý an toàn sử dụng điện thoại di động.

Sư phụ: Cái này không có gì giảng. Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau. Tôi đang giảng ở đây, chư vị biết đấy tà đảng Trung Cộng cũng đang nghe ở đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Điều Sư phụ giảng cho chúng ta là Pháp, Sư phụ đã nói với chúng ra rất minh xác rằng điện thoại di động của chúng ta là cái “máy nghe lén”, vậy thì chúng ta nên đối đãi như thế nào? Nghe lời Sư phụ một cách vô điều kiện hay vẫn muốn làm theo quan niệm, cảm tính của mình, thích gì làm nấy? Có đồng tu không hiểu về kỹ thuật của điện thoại di động, mặc dù trên Minh Huệ Net và diễn đàn Thiên Địa Hành cũng có những thảo luận về an toàn điện thoại di động và yêu cầu vô cùng nhiều, vô cùng chi tiết, nhưng những bài viết này không hẳn đã có nhiều đồng tu đọc được, có lẽ những kỹ thuật cụ thể được đề cập đó có đọc cũng không hiểu, có người đọc rồi cũng không coi là chuyện gì ghê gớm, cảm thấy đó chẳng qua chỉ là chia sẻ của đồng tu, làm theo hay không đều được.

Sư phụ đã giảng rất rõ ràng trong Pháp rằng: “Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tuỳ ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản. Chính là việc này, dù tắt hay không tắt thì cũng như nhau.” Vậy chúng ta có làm theo hay không?

Khi các đồng tu chúng ta thương lượng công việc, khi chúng ta nói chuyện khó tránh khỏi sẽ phải nói tới các thông tin chứng thực Pháp của đồng tu, các tình tiết phối hợp chỉnh thể, đối với những số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn được công khai chúng ta đều biết rõ đây là cái máy nghe trộm, chúng ta nên đối đãi thế nào đây? Cách làm chính xác chẳng phải là tới lúc đó cần cất giấu một cách hiệu quả, tháo pin ra, để nó không khởi tác dụng là cái máy nghe lén hay sao? Trong những cuộc điện thoại như vậy nhất định không được nói tới những chuyện chứng thực Pháp, mối liên hệ giữa các đồng tu phải không?

Các bạn đồng tu, Sư phụ sẽ chỉ cấp cho chúng ta những gì tốt nhất, điều Sư phụ bảo chúng ta khẳng định là vì tốt cho chúng ta. Bức hại không phải là cuộc bức hại giữa con người với con người, không nghe lời Sư phụ phải chăng là một lỗ hổng lớn trong tu luyện của chúng ta? Như vậy chẳng phải là cấp cho tà ác lý do đầy đủ để bức hại đệ tử Đại Pháp hay sao? Điều này quả thực cần chúng ta kịp thời quy chính lại trong Pháp.

2. Phía sau việc không chú ý an toàn còn có rất nhiều tâm cần chúng ta tu bỏ

a. Tâm không biết suy nghĩ cho người khác

Biểu hiện là không tu khẩu, đây chính là mầm họa an toàn nổi cộm tại nhiều nơi. Ai đó đang làm tài liệu, tôi lấy tài liệu từ đâu, ai đã làm những gì, rất nhiều đồng tu đều đang nói về những chuyện này rất tùy tiện.

Những chuyện lẽ ra cần bảo mật giữa các đồng tu nhưng chỉ cần một người biết được thì lập tức có nhiều người hơn sẽ đều biết được. Có một người biết được điểm sản xuất tài liệu, thì ngay lập tức sẽ có không ít người, hết người này tới người khác tới điểm tài liệu lấy đồ, có rất nhiều đồng tu còn nhiệt tình giới thiệu các đồng tu làm tài liệu với những đồng tu khác, khi ấy điểm tài liệu rất dễ bị lộ, họ thực sự còn cho rằng mình đang bắt mối, đang làm việc tốt. Lúc này họ đều không nghĩ tới việc đồng tu tại điểm tài liệu phải gánh chịu áp lực gì, đặc biệt là hiện nay có rất nhiều đồng tu cảm thấy hoàn cảnh đã nới lỏng, xem ra cũng sắp kết thúc rồi, ngoài miệng thường nói “không sợ”. Đó chỉ là suy xét vấn đề từ góc độ của bản thân mình, có một tâm thái ăn may: Làm gì có việc dễ xảy ra chuyện như vậy?! Nhưng khi bản thân những đồng tu như vậy thực sự gặp phải vấn đề, trực tiếp đối mặt với áp lực thì không chắc đã nhớ tới chuyện “không sợ” nữa.

Cũng có đồng tu như thế này, bạn không cần hỏi anh ấy bất cứ chuyện gì, anh ấy sẽ chủ động “rút ruột rút gan” thao thao bất tuyệt kể hết cho bạn tường tận từ chuyện bé tới chuyện lớn rằng anh ấy đã làm gì, hiện giờ anh ấy đang làm gì, đi tới đâu cũng không thể kiềm chế được cái miệng của mình. Bản thân không chú ý an toàn thì đương nhiên lại càng không chú ý tới an toàn của người khác, nhìn thì có vẻ như đằng sau việc không có khái niệm gì về an toàn là tâm hiển thị và tâm hoan hỷ đang tác oai tác quái.

Có đồng tu hễ nghe thấy người khác bảo mình xử lý số điện thoại đã bị công khai cho tốt thì vô cùng khó chịu, miễn cưỡng để sang phòng khác, điều này về cơ bản không có gì khác so với việc không mang thứ gì đi cả. Có người thường thích nói như thế này: “Thì tôi cũng có nói gì đâu.” Nhưng nghe kỹ những lời đồng tu này nói thì sẽ phát hiện ra chuyện gì cũng nói ra hết, ai đó đang làm gì? Ai đó đã làm gì? Ai đó đang điều phối, ai đó đang làm tài liệu gì, tôi đang làm gì… Trong những câu chuyện hàng ngày họ đều vô tình đưa vào rất nhiều thông tin giữa các đồng tu, phối hợp chỉnh thể. Đồng tu cảm thấy không nói gì cả, đó chỉ là cảm giác sai của bản thân mình, đó là coi những sai lầm này là chuyện nhỏ (Tà ác coi mọi chuyện của đệ tử Đại Pháp đều là thông tin tình báo). Mà lúc này, những số điện thoại như thế lại bị “nghe lén” rõ mồn một.

Bạn cho rằng Ủy ban An ninh Quốc gia chỉ thi thoảng nghe lén điện thoại của đệ tử Đại Pháp hay sao? Không phải như vậy. Tất cả những số điện thoại di động, điện thoại bàn đã công khai của đệ tử Đại Pháp vẫn luôn bị Ủy ban An ninh Quốc gia nghe lén, có người nghe lén, cũng nghe lén qua thiết bị (kỹ thuật này không hề phức tạp). Đó đều là “công việc hàng ngày”của Ủy ban An ninh Quốc gia, rất nhiều nơi tại Đại lục, tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân bức hại đệ tử Đại Pháp căn bản không cần phải tốn sức sắp xếp đặc vụ gì đó thăm dò tin tức tình báo, chỉ cần nghe lén điện thoại của những đệ tử Đại Pháp không chú ý an toàn là có thể dễ dàng có được các thông tin mà họ muốn biết, đó là cách tiện lợi và tiết kiệm công sức nhất.

Giữa các đồng tu với nhau không tu khẩu, thêm vào việc không chú ý an toàn điện thoại, Ủy ban An ninh Quốc gia nghe lén suốt một thời gian dài, chuyện gì họ cũng biết, chính vì vậy mà điểm tư liệu tại rất nhiều nơi tại Trung Quốc Đại lục hầu như đều là “công khai”. Trước kia nhân viên Ủy ban An ninh Quốc gia tại địa phương từng gọi điện “thăm hỏi” đồng tu: Các anh ai đang làm gì, các anh đã làm những gì, chúng tôi biết rất rõ ràng, chỉ là không muốn động tới mà thôi…

Tôi nghĩ, vì sao tà ác có thể biến điện thoại di động thành máy nghe lén một cách phô trương như vậy? Sự phát sinh và tồn tại một sự việc tại thế gian nhất định là có nguyên nhân đằng sau nó, cũng giống với việc năm đó tà ác dám tiêu hủy sách Đại Pháp, chúng lấy cớ là đệ tử Đại Pháp và con người thế gian không tôn kính sách Đại Pháp. Vậy hiện nay tà ác dám biến điện thoại di động thành máy nghe lén phải chăng là dùi vào sơ hở không tu khẩu, về phương diện này tới nay vẫn không biết nghĩ cho người khác của đệ tử Đại Pháp?

b. Tâm sợ phiền toái, sợ chịu khổ

Việc chú ý an toàn phải áp dụng những biện pháp nhất định, điều đó quả thực sẽ phải thêm một vài việc, phó xuất nhiều hơn so với việc không suy xét tới vấn đề an toàn về phương diện này. Điều đó quả thực khiến con người thấy không “dễ chịu”, khiến con người không “vui vẻ”, đây kỳ thực cũng là một nguyên nhân chân thực của rất nhiều những đồng tu không muốn chú ý an toàn.

Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta chú ý an toàn là làm theo yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp, là biết nghĩ cho người khác và chỉnh thể, có thể chịu thêm một chút xíu khổ như vậy về phương diện này, có thể tiêu trừ mầm họa cho đồng tu khác, không để tà ác có được cái gọi là “tình báo” từ chỗ chúng ta để bức hại đồng tu, bức hại điểm tài liệu và chỉnh thể, điều này chẳng phải đã thể hiện ra cảnh giới vị tha của người tu luyện hay sao? Trong tu luyện Chính Pháp quả thực không có việc nhỏ, đó chẳng phải là một quá trình kiến lập uy đức của đệ tử Đại Pháp hay sao?

Xét ngược lại, chúng ta sợ phiền phức, không muốn chịu một chút khổ về phương diện này, vô tình không ngừng làm “liên lạc viên tình nguyện” cho tà ác, không ngừng cung cấp “thông tin tình báo” miễn phí cho tà ác, gây mầm họa an toàn cho đồng tu, hoặc thực sự tạo ra tổn thất, thì đó chẳng phải là đang làm việc xấu hay sao? Liệu có tạo nghiệp hay không? Chẳng phải sẽ gia tăng thêm ma nạn và chướng ngại trong tu luyện của mình hay sao?

Khi chúng ta thanh tỉnh minh bạch thì không ai muốn như vậy, đúng không?

Vậy thì chú ý và làm tốt về phương diện này chẳng phải là đang có trách nhiệm với bản thân mình sao? Nếu chúng ta hiểu rõ vấn đề về phương diện này tôi tin rằng rất nhiều đồng tu nhất định sẽ coi trọng và làm tốt về phương diện an toàn này.

c. Không lý trí và tâm hư vinh

Ngoài những tâm trên khiến một số đồng tu không chú ý an toàn, chúng ta còn thấy được sự an bài và can nhiễu của tà ác về phương diện này.

Bao nhiêu năm nay, chúng ta đều biết có một số người cá biệt (các nơi đều có) rất không chú ý tới an toàn, nói thế nào họ cũng không nghe lọt tai, sau này họ đều gây nên những tổn thất nghiêm trọng cho chỉnh thể, những người như vậy sau này về cơ bản đều bước sang tà ngộ, có người cho tới nay vẫn chưa quay trở về. Hơn nữa người như vậy biểu hiện ban đầu là gan dạ ly kỳ, còn được rất nhiều người sùng bái, khi họ rõ ràng đã vi phạm nguyên tắc an toàn mà Minh Huệ Net đã nhiều lần nhấn mạnh còn được những người chỉ học theo người mà không học theo Pháp coi là “chính niệm mạnh”, rất mê hoặc lòng người.

Hiện nay xem ra lý trí của những người như vậy đã bị tà ác che lấp, họ vẫn luôn không thoát khỏi an bài mang tính phá hoại của cựu thế lực, hơn nữa họ có thể bị khống chế và lợi dụng để làm ra những chuyện phá hoại đó. Còn có một nhân tố quan trọng chính là các học viên xung quanh họ có một trường hư vinh, chính là truy cầu thể hiện và hiển thị mình “không sợ hãi”. Từ đó bài xích và phủ định việc chú ý an toàn.

cựu thế lực đã an bài rất tỉ mỉ cho mỗi một người tu luyện từng suy nghĩ từng ý niệm, không thực tu một cách thiết thực và chủ quan về Pháp thì chúng ta rất khó phân biệt rõ những tư tưởng phản ánh trong tư tưởng của chúng ta có phù hợp với Pháp hay không, nhiều khi những ý nghĩ này rốt cuộc là không lý trí hay thực sự không sợ hãi, rất dễ khiến con người lầm lẫn.

Vậy thì khi chúng ta dùng “sợ hãi” để bài xích những đồng tu chú ý an toàn, chúng ta phải chăng nên cảnh giác về điều này.

Kỳ thực, chúng ta không sợ hãi cũng phải chú ý an toàn! Bởi vì đó là yêu cầu của Pháp đối với chúng ta.

Tại Trung Quốc Đại lục, cuộc bức hại nhiều năm nay tàn khốc như vậy, hiện nay vẫn còn tiếp tục, vì vậy trong tu luyện Chính Pháp của chúng ta hiện nay đã có phần chú ý an toàn này. Trong đó cũng bao hàm việc chúng ta có thể tu xuất tâm biết nghĩ cho người khác hay không, có thể nghe theo ý kiến của người khác hay không, có thể tu khẩu, tống khứ tâm hoan hỷ và tâm hiển thị hay không… cuối cùng tu xuất ra trạng thái chính niệm, lý trí, vô tư mà chúng ta cần có.

Chú ý an toàn là một phần không thể thiếu trong tu luyện Chính Pháp của chúng ta, có được nhận thức này chúng ta nhất định sẽ có thể làm tốt về phương diện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/20/335246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/8/159466.html

Đăng ngày 20-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share