Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2016] Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang ở đỉnh cao và theo lệnh của Trưởng Phòng 610 thành phố Tê Hà, tôi đã bị các cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Thành Nam bắt giữ và bị đưa tới Trung tâm tẩy não Tiểu Trang.

Họ đưa tôi vào một căn phòng trống, trói tôi lên đường ống dẫn nước và có ba người thay phiên nhau canh giữ tôi suốt ngày đêm. Nhóm trưởng của ba người này tên là Thường Anh Khôi và cũng là kẻ tà ác nhất trong nhóm.

Họ thường thay phiên nhau tát vào mặt tôi, khi tay của họ bị đau, họ lại lấy những cuốn sách cuộn lại rồi đánh tiếp. Khi những cuốn sách bị bung ra, họ lại tiếp tục lấy những túi nước nóng có gai quật tôi. Đánh chán rồi họ lại dùng chân đá vào ống quyển tôi.

Họ không cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh, vì vậy quần tôi thường bị ướt đẫm nước tiểu. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, tôi đại tiểu tiện tại chỗ và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp căn phòng.

Họ không cho tôi ngủ trong khoảng hai tới ba ngày. Khi không cưỡng được cơn buồn ngủ, tôi gục đầu xuống ngủ thiếp đi thì họ liền mang tôi treo lên đường ống cạnh bếp lò rồi đốt lửa to lên như thể muốn sấy khô tôi vậy.

Một đêm đến phiên của Thường trực, anh ta đã đánh tôi cho tới khi tôi bị mất thị lực mắt trái. Anh ta cười khoái trá và nói “Để tôi chụp hình và gửi cho bạn bè của anh, cho họ xem ảnh của Độc Nhãn Long (rồng một mắt).”

Tôi vẫn còn nhớ được lần tôi bị đánh tàn bạo nhất. Hôm đó là vào ban đêm. Họ treo tôi lên đường ống nước và cả ba người đó cùng đánh tôi khiến toàn thân tôi mềm nhũn và bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng người tôi bị ướt sũng và lạnh cóng do nước đá họ đổ vào người. Khi nhìn thấy tôi tỉnh lại, họ lại tiếp tục treo tôi lên đường ống nước và lần treo này kéo dài liên tục trong bảy ngày đêm.

Sau hai tháng tra tấn, họ đưa tôi tới đồn cảnh sát và tại đây tôi lại tiếp tục bị tra tấn thêm một tháng nữa. Sau đó, họ gửi tôi tới Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn.

Gặp lại người đã tra tấn mình

Cuối mùa Thu năm 2015, con trai của bạn tôi cưới vợ. Tại buổi tiệc, tôi gặp một người đàn ông trông rất quen nhưng không thể nhớ được là ai. Tôi quay người lại và căng óc cố nhớ lại xem trước đây đã gặp anh ta ở đâu. Đột nhiên, tôi đã nhớ ra đây chẳng phải là Thường Anh Khôi, người đã từng tra tấn, đánh đập tôi suýt chết trong trại lao động hay sao. Mười năm rồi không gặp.

Tôi xoay người tiến lại về phía anh ta, giới thiệu mình và hỏi liệu anh ta có nhận ra tôi không. Anh ta nhìn tôi một lát rồi nói không biết .

“Anh đã từng tra tấn tôi ở Trung tâm tẩy não Tiểu Trang,” tôi nói, “nhưng tôi không thù ghét gì anh, bởi tôi biết anh làm vậy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân đã sử dụng anh để làm việc xấu.”

Anh ta đứng lặng người nhìn tôi. Tôi hỏi anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa. Anh ta đáp: “Tôi không phải là đảng viên.”

“Anh đã từng mang khăn quàng đỏ và đã từng là đoàn viên đúng không?” Tôi hỏi.

“Tại sao anh không thoái đoàn, đội đi? Sư phụ chúng tôi rất từ bi. Nếu anh thành tâm hối lỗi, thoái xuất khỏi đảng đoàn đội và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, Sư phụ Lý là tốt, có thể anh sẽ vượt qua được đại kiếp nạn, có thể được bình an.”

Mắt anh ta ngân ngấn nước và nói, “Vâng, vâng, cảm ơn anh.”

Thông qua sự việc này, tôi cảm nhận được trái tim mình được rộng mở. Tôi đã cho người đàn ông đã từng tra tấn tôi suýt chết một cơ hội để ăn năn và được cứu độ.

Một lần nữa, con xin đa tạ Sư phụ, đa tạ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/16/333042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/11/158638.html

Đăng ngày 29-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share