[MINH HUỆ 04-11-2006] Các đồng tu biết tôi đều nói rằng họ có thể cảm thấy sự kiên định tin tưởng vững chắc của tôi với Đại Pháp. Những người chưa quyết tâm tu luyện cũng trở nên vững tin hơn sau khi nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, dạo này sự kiên tín của tôi dường như bị dao động. Đôi khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Mình có thể tu luyện đến cuối cùng chăng? Sư phụ có thể thực sự đưa mình trở về sao?” Ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy mình giống như một cây đại thụ đang bị lung lay. Nội tâm tôi bất an nhưng tôi không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân: Mình nhất định không được dao động.

Một ngày khác, một suy nghĩ tương tự lại xuất hiện: “Tại sao mình nên tin vào Sư phụ?”

Trong khi đang băn khoăn vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, tôi bắt đầu tìm lý do cho sự tín tâm của mình: “Bệnh ung thư và chứng bại liệt của mình đều biến mất sau khi mình bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tâm tính mình đề cao lên rất nhiều, và mình cũng không còn cảm giác lo lắng nữa. Những gì Sư phụ giảng trong sách đều hiển hiện đối với mình. Vì vậy, mình tin tưởng Sư phụ.”

Khi giảng chân tướng, tôi thường tự nhủ: “Những gì Sư phụ giảng trong sách đều linh nghiệm đối với mình. Vì vậy, mình tin vào Sư phụ, mình sẽ không từ bỏ tu luyện cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có bức hại Pháp Luân Công.” Tuy nhiên, bây giờ tôi lại cảm thấy vô cùng không ổn. Chẳng lẽ chỉ vì những lý do này mà mình tin tưởng Sư phụ ư? Không phải vậy.

Vậy tại sao mình lại tin vào Sư phụ? Đột nhiên một ý nghĩ rõ ràng vụt qua đầu tôi: “Mình sợ bị hình thần toàn diệt.” Đúng vậy, ngay từ thời điểm bắt đầu tu luyện, mục đích của tôi không phải vì chữa bệnh, không phải vì đạt được lợi ích cá nhân nơi xã hội, và cũng không phải để được Sư phụ bảo hộ khi gặp nguy hiểm. Thay vào đó, tôi sợ mình sẽ bị hình thần toàn diệt bởi khối nghiệp lực to lớn mà tôi đã tích tụ trong những kiếp sống luân hồi của mình.

Tôi sợ mình không chịu được nỗi thống khổ khi bị hủy diệt. Trong suốt quá trình tu luyện, mỗi khi phạm sai lầm mà chưa thể quy chính bản thân ngay lập tức, tôi thường nghĩ: “Thật khủng khiếp nếu mình bị hình thần toàn diệt. Nó chắc chắn sẽ rất thống khổ!” Giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra mục đích tu luyện của mình là để tránh bị hình thần toàn diệt.

Sau khi đọc bài viết “Tiến đến viên mãn” của Sư phụ, tôi đã nhận thức rõ hơn về chấp trước căn bản của mình. Bây giờ, tôi lại tự hỏi: “Tại sao mình tin tưởng Sư phụ?” Không vì lý do nào cả, mình chính là tin vào Sư phụ. Cuối cùng tôi nhận thấy niềm tin của tôi vào Sư phụ vào Đại Pháp trở nên vô cùng kiên định, thật sự sẽ không dao động. Dù tà ác có nói gì, tôi vẫn sẽ tin Sư phụ, tôi vẫn sẽ làm theo những gì Sư phụ yêu cầu, bởi vì đây là việc các sinh mệnh trong vũ trụ nên làm.

Cách đây không lâu, tư tưởng tôi xuất hiện một số tà niệm, bài trừ cũng không hết. Bạn trai tôi, cũng là một đồng tu, nói rằng: “Có phải em đang cố giữ điều gì đó mà không muốn buông bỏ không?” Câu hỏi của anh đã chạm đến tâm can tôi. Có thứ gì đó bên trong tôi cảm thấy thương tâm đến nỗi nó chỉ trực muốn khóc. Bây giờ, tôi biết rằng nó chính là tâm chấp trước căn bản của tôi. Nó sợ đến phát khóc vì đã bị phát hiện.

Cũng cách đây không lâu, tôi có một giấc mơ, trong đó tất cả chúng tôi đều tham gia các bài thi để kiểm tra trình độ tu luyện. Có tất cả là năm hay sáu bài thi. Sau khi nhận kết quả, chúng tôi thấy mọi người đều đạt điểm cao trong tất cả các bài thi trừ một bài. Tôi được 98 điểm ở tất cả các bài nhưng duy nhất một bài tôi chỉ đạt 71 điểm. Khi nhìn vào kết của các đồng tu, tôi thấy họ chỉ được 60 điểm cho bài thi đó. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ chắc hẳn Sư phụ đang điểm hóa cho mình điều gì đó. Chắc hẳn ở phương diện tu luyện nào đó tôi vẫn chưa đạt.

Tôi nghĩ đến những bài kiểm tra được 60 điểm của các đồng tu. Bỗng nhiên, tôi ngộ ra rằng về phương diện tín Sư tín Pháp, chúng tôi vẫn chưa đạt. Trong suốt quá trình gặp khó nạn, những học viên nào có thể theo Sư phụ đi đến ngày hôm nay, ấy là bởi phương diện tín Sư tín Pháp của họ đã đạt yêu cầu. Nhưng tại những thời khắc mấu chốt mà họ vẫn không thể bước ra, thì thực tế họ cũng chỉ được hợp cách mà thôi, mà tu luyện muốn viên mãn là phải đạt 100 điểm. Tôi được 71 điểm là vì tôi đã dám bước ra làm một số việc mà người khác không dám làm để giảng chân tướng. Nhưng tại nhiều thời điểm, tôi cũng không thể thản nhiên bước ra làm, hoặc có làm cũng là vì tâm chấp trước dẫn động. Với những tâm chấp trước như vậy, làm sao tôi có thể bước đi cho tốt trên con đường tu luyện?

Sau khi tìm ra và trừ đi tâm chấp trước căn bản của mình, tôi cảm thấy mình đã đột phá được một tầng lớn. Toàn bộ cơ thể tôi dường như được chiếu rọi bởi vô hạn ánh sáng chói lọi và trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ, tôi biết rằng tôi chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/4/141622.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/12/2/80483.html

Đăng ngày 24-9-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share