[MINH HUỆ 10-9-2006] Năm nay tôi 94 tuổi, năm 1997 tôi đắc Pháp tại nhà con gái. Sau khi đắc Pháp tôi chỉ ở nhà của ba con gái. Trong nhà chỉ có mình tôi là người tu luyện Đại Pháp. Trong tu luyện gần 10 năm gần đây, tôi nhất mực không buông lơi tu luyện mặc dù bản thân không biết chữ, nhưng tôi có thể kiên trì nghe băng Sư phụ giảng Pháp, kiên trì luyện công, càng ngày càng minh bạch rất nhiều Pháp lý của Đại Pháp, gặp vấn đề đều có thể dùng Pháp yêu cầu bản thân.

Một lần, tôi có một giấc mơ, có một người chỉ một người đang đối diện tôi nói: đây là Sư phụ của ngươi (tên nói ra không phải tên của Sư phụ), ngươi hãy đi theo ông ấy. Tôi vừa nhìn người kia một cái biết luôn đó không phải Sư phụ của tôi, tôi nói với họ: “Tôi chỉ có một Sư phụ, người này không phải Sư phụ tôi, Sư phụ tôi là Đại sư Lý Hồng Chí.” Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ lại lời giảng Pháp của Sư phụ: “Gặp Giác Giả của bất kể môn phái nào khác cũng không động tâm, chính là tu ở một môn. ‘Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi’, như thế nhất định có [hy] vọng sẽ thành công.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi kiên định tin vào Sư phụ, không ai có thể làm tâm kiên tu Đại Pháp của tôi dao động được.

Một ngày vào năm 2004, tôi xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp, trước ngực nổi đầy mụn mủ to, lại đỏ, sưng, còn chảy máu, vô cùng khó chịu, kéo dài cả nửa tháng vẫn không khỏi. Con gái tôi nói mụn vỡ ra thế này mà không chữa trị thì làm sao khỏi được? Thế là con tôi mua rất nhiều thuốc để bảo tôi uống, tôi nói không cần uống thuốc, mẹ là người luyện công, được Sư phụ tịnh hóa thân thể, không vấn đề gì, các con không phải lo. Vài ngày sau, có một đồng tu tới nhà thấy tình huống của tôi bảo tôi đây không phải là tiêu nghiệp mà là tà ác can nhiễu, bức hại tôi, cần dùng chính niệm thanh trừ chúng. Sau đó đồng tu dạy tôi cách phát chính niệm. Tôi biết đó là Sư phụ thấy tôi không ngộ ra có nhân tố can nhiễu của tà ác nên an bài đồng tu tới giúp tôi. Từ đó, mỗi ngày tôi kiên trì nghe Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều, chỉ vài ngày sau là khỏi.

Bạn bè người thân thấy sức khỏe tôi thay đổi đều cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp, đều nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Vài ngày trước, tôi từ nhà vệ sinh đi ra không cẩn thận bị ngã, chân trái bị đè lên. Trong tâm tôi biết Sư phụ giảng pháp lý “sai biệt ở một niệm”, lúc đó tôi nói to lên: “Mình không sao”, liền có thể dần dần đứng dậy, hoạt động chân một lúc, không bị sao hết, chân chỉ bị sưng một chút. Ngày hôm sau, chân sưng giống như cái bánh màn thầu, tôi cũng không để ý tới nó, chỉ vài ngày sau là hết sưng. Tôi biết Pháp thân của Sư phụ luôn luôn che chở, bảo hộ cho tôi, gặp chuyện gì tôi cũng không sợ bởi vì tôi biết có Sư phụ có Pháp ở đó.

Tôi biết tôi có thể đủ thanh tỉnh, lý trí, hiểu rõ tu luyện, là Sư phụ là do Đại Pháp ban cho. Tôi hơn 90 tuổi mới đắc Pháp, có thể tu luyện trong Pháp quả thực quá may mắn.

Các đồng tu lớn tuổi, hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này! Chỉ cần kiên định chính niệm, tín Sư, tín Pháp là có thể vượt qua các quan. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/9/139480.html

Đăng ngày 21-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share