Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Liên

[MINH HUỆ 9-10-2009] Tôi đã từng viết vài bài chia sẻ về thần thông. Có một vài việc nghe thì có vẻ như là phép ảo thuật, nhưng kỳ thực chính là Phật Pháp thần thông đang triển hiện. Trong cuộc sống, tôi thường nghĩ tới việc sử dụng thần thông, vì hy vọng Thần niệm càng thêm mạnh mẽ, vận dụng Thần thông càng như ý mình. Hôm nay tôi lại viết bài chia sẻ về phương diện này, là vì thường đọc thấy những đồng tu bị bắt giam phi pháp bị bức hại rất nghiêm trọng trên mạng, mỗi lần đọc được tôi luôn rất đau lòng, đồng thời thầm kêu gọi đồng tu: Vì sao không sử dụng thần thông? Thứ gì bạn cũng đều đã có sẵn, pháp khí, bảo vật đầy mình, vì sao không mang ra dùng?!

Còn nhớ vào năm 2000, tôi bị bắt giam phi pháp tới Mã Tam Gia, tôi từng nằm mơ, mơ thấy trước mặt có một bông hoa diễm lệ, tôi dùng ngón trỏ tay phải chạm vào nó một cái, muốn nó thay đổi màu sắc, liền thấy nó lập tức biến đổi. Tôi lại chạm thêm vài lần nữa, muốn biến thành màu gì nó liền biến thành màu đó, tôi cười vui vẻ tỉnh giấc. Bây giờ nhìn lại, là thần thông trong giấc mơ dần dần xảy ra trong hiện thực.

Sư phụ giảng:

“Mọi người đều biết, con người vô cùng yếu kém, yếu kém đến mức độ nào? Nếu con người muốn hoàn thành một sự việc, làm một việc, thì phải tự mình động tay động chân, phải qua lao động thể lực để làm cho nó xong. Nhưng Phật thì không cần, Phật chỉ cần [dùng] tư tưởng, nghĩ là được rồi. Bởi vì Phật có rất nhiều thần thông, có rất nhiều công năng, bản thân Ông còn có công mạnh mẽ. Mỗi vi lạp của công ấy đều là hình tượng của bản thân Ông, vi lạp ấy lại là do lạp tử vi quan hơn tổ thành, đều là hình tượng của Ông. Chư vị nghĩ xem, khi Ông vừa nghĩ thì công kia liền xuất ra rồi. Ở mức cực vi quan đều đang cải biến kết cấu của lạp tử ở các tầng thứ khác nhau, [còn] thời gian lại là dùng thời gian của không gian nhanh nhất, trong nháy mắt là làm xong rồi. Phật làm các việc hết sức nhanh, không chịu hạn chế của thời gian và không gian này của chúng ta. Trong nháy mắt Ông [có thể] cải biến vật thể thành thứ khác từ nền tảng nhất. Đây chính là nguyên lý mà Phật Pháp thần thông khởi tác dụng.” (Giảng Pháp tại San Francisco [1997])

Những lời giảng này đã khai mở tâm linh của tôi. Mặc dù thiên mục của tôi đóng nhưng mỗi lần khi tôi vận dụng thần thông, tôi cũng hoàn toàn không phải là tùy tiện nghĩ một chút mà thôi, mà là để tư tưởng của bản thân mình “tiến nhập” vào trong vi quan, “nhìn” một chút, sau đó “nghĩ” một chút. Cho nên khi bề mặt cải biến, tôi sẽ không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chúng ta biết rằng nhân loại thuở sơ khai trên trái đất đa phần đều có thần thông rất lớn, như cuộc đại chiến giữa Hoàng Đế với Xi Vưu đều vận dụng rất nhiều thần thông. Tôi nghĩ con người thời đó nếu gặp phải chuyện phiền phức gì đó thông thường niệm đầu tiên máy động là giải quyết bằng thần thông. Sau này cùng với việc con người càng ngày càng trở nên tự tư, thần thông cũng càng ngày càng không linh nghiệm nữa; sau này khi con người càng trở nên xấu hơn thì tất cả thần thông đều mất đi. Con người cũng chỉ biết dùng đôi bàn tay của mình để làm việc. Còn cho tới ngày nay, người thường đã hoàn toàn quên mất bản tính và bản sự tiên thiên của mình, nghe tới thần thông của Phật gia, con người sẽ nói rằng tâm thần của người đó có vấn đề; dẫu cho có nhìn thấy thần thông triển hiện thì con người cũng sẽ nói rằng đây là ma thuật, đây là sự bi ai của con người. Nhưng tôi nghĩ là đệ tử Đại Pháp nếu tới nay vẫn không tin rằng bản thân mình hoặc đồng tu có thần thông triển hiện, thì điều này chẳng phải là một loại nhân tâm rất nặng hay sao? Về vấn đề này, nếu không tự tin về bản thân mình, kỳ thực cũng là một biểu hiện không tín Sư tín Pháp. Bởi vì trong nhiều lần giảng Pháp Sư phụ đã bảo cho đệ tử Đại Pháp biết rằng kỳ thực mọi thứ đều đã có sẵn cả rồi, còn chúng ta tự xưng là đệ tử Đại Pháp lại không tin rằng mình đã sẵn có phép thần thông?

Là điều gì đã cản trở chúng ta triển hiện thần thông đây? Kỳ thực chính là quan niệm hậu thiên của con người. Sư phụ giảng: “Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy,”(Lời cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nghĩ những quan niệm này không chỉ tồn tại trong một tầng thân thể trên bề mặt nhục thân của con người, mà là trong thân thể rất nhiều tầng lạp tử bề mặt đều có. Tôi nghĩ điều này cần có một lòng tin kiên định bất phá và tâm kiên định thường hằng để đột phá “cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt”, chứ không phải từ đó mà vứt bỏ, cảm thấy bản thân mình “không được” nữa. Trong khi tôi thử vận dụng thần thông tôi cũng không nhớ hết được mình đã thất bại bao nhiêu lần, nhưng tôi sẽ không từ bỏ, sẽ không cho rằng mình “không được” nữa rồi. Bởi vì tôi nghĩ đây chính là bản lĩnh tiên thiên mà tôi vốn có, tôi đã tu luyện một bộ Đại Pháp vĩ đại như thế này, thì nên tìm lại những bản lĩnh này.

Bình thường nếu tôi không nhanh chóng buông bỏ những quan niệm hậu thiên về phương diện này (thói quen, tập tính của con người), không thử vận dụng thần thông của mình, vậy một khi bị tà ác bức hại, có thể sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Thậm chí trong khi bức hại sẽ không nhớ tới làm thế nào vận dụng thần thông Phật Pháp để phản bức hại. Nếu khi bị đánh mà chỉ một mực dùng nhục thân để chống chọi, thì dù có kiên cường đến đâu cũng sẽ bị thương. Còn nếu chúng ta bình thường đã vận dụng thần thông khá nhuần nhuyễn, vậy tự nhiên cũng sẽ sử dụng thần thông để bảo vệ mình. Đây cũng là điều mà Sư phụ hy vọng các đệ tử có thể làm được trong khi bị bức hại.

Còn nhớ khi bị bắt giam phi pháp tại Mã Tam Gia, tôi đã từng bị tà ác cưỡng chế tiêm thuốc phòng dịch, lúc đó tôi đã động một niệm xin Sư phụ di chuyển nước thuốc vào không gian khác, tôi không cần thứ này. Sau niệm đó, mũi tiêm vào cánh tay tôi không có cảm giác gì, sau đó cũng không có phản ứng gì, giống như chưa từng bị tiêm vậy. Còn mấy chục người xung quanh tôi lúc đó tại chỗ vị trí bị tiêm thịt đều bị thối rữa, phải rất lâu sau da mới mọc trở lại. Mà cho tới nay vẫn còn có thể thấy cảnh tà ác tiêm thuốc độc, dùng điện châm để bức hại đệ tử Đại Pháp, những thứ thấp hèn này vốn dĩ lẽ ra không dễ mà động tới đệ tử Đại Pháp được. Hơn nữa hiện nay chỉ cần bản thân chúng ta hễ dấy động chính niệm chuyển mũi tiêm thuốc độc đó lên thân kẻ bức hại sẽ thấy hiệu quả tức thì. Nhưng vì sao vẫn có đồng tu bị bức hại tiêm thuốc độc đến mức thần trí không còn tỉnh táo, đã bị trúng độc như thế? Tôi nghĩ điều này có lẽ giống như binh sỹ nếu lúc bình thường không luyện tập thì khi ra tới chiến trường ngay cả vũ khí trong tay cũng đều không thành thục, mà lúc này kẻ địch lại đánh tới, vậy thì kết quả sẽ ra sao? Cho nên tôi nghĩ việc luyện tập những lúc bình thường là vô cùng quan trọng. Việc vận dụng thần thông cũng như thế, rốt cuộc chúng ta có thể đã 2.000 năm không còn dùng tới nữa, mà hiện nay chúng ta vẫn chưa thoát khỏi thân người, vẫn còn bị an bài của cựu thế lực phong bế ngăn trở. Nhưng chúng ta nên đột phá những thứ này, đi theo con đường Sư phụ an bài! Lưu lại uy đức và bằng chứng cho vũ trụ tương lai về phương diện này!

Đương nhiên trong quá trình vận dụng thần thông cũng sẽ khám phá ra những thiếu sót về tâm tính của bản thân. Nếu một vài tâm chấp trước không tống khứ đi thì thần thông sẽ không thể triển hiện ra được, ví như tâm hiển thị, tâm hoan hỷ. Hơn nữa cũng có những chỗ mà chúng ta còn chưa minh bạch, như một vài thần tích của bản thân, đa số không phải ngay lập tức là làm được ngay, mà là triển hiện sau một thời gian. Tại đây ngoài những nhân tố của bản thân ra, thì còn có nhân tố khác hay không, bản thân tôi tới nay vẫn chưa lý giải hết.

“Chân nhãn thấy đại thiên [thế giới], thần thông dần thức giấc”. Câu này là một trong những trải nghiệm thiết thân của bản thân tôi về việc vận dụng thần thông. Nếu chúng ta dùng chân nhãn mà Đại Pháp khai mở để nhìn đại thiên thế giới này thì sẽ diệt được rất nhiều chấp trước nhân tâm, mà khi chấp trước vào những nhân tâm này càng ngày càng ít, thậm chí tiêu biến trong chớp mắt, thì Phật Pháp thần thông sẽ triển hiện ra hệt như mới tỉnh giấc vậy. Đôi khi mọi thứ trước mắt tôi, dưới sự soi xét của “chân nhãn” tâm linh lại trở nên “nhỏ bé” như vậy. Mọi thứ trong không gian này đều là vô số các lạp tử, đang trôi dạt lơi lỏng quanh mình, trở nên “không gắn kết, không bền vững” như vậy. Lúc này tâm tôi vẫn còn chấp trước vào thứ gì tại nơi đây? Còn khi tôi vận dụng thần thông, cũng chính là đưa “tư tưởng” (Thần niệm) của mình tiến nhập vào một trạng thái “thấu suốt” như vậy, sau đó động chân niệm, thông thường tôi đều làm được. Đương nhiên sau đó cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ như vậy, cảm giác kỳ lạ kỳ thực cũng chính là nhân tâm. Đôi khi, tôi lại cảm thấy không làm được mới kỳ lạ, lúc này tôi cần tìm nguyên nhân trong tâm tính của mình, vì sao lần này lại không làm được. Cho nên khi nghe thấy có đồng tu tỏ vẻ nghi ngờ về những thần tích, tôi nghĩ lời nói đó đã phản ánh ra rằng đó chính là một nhân tâm rất ngoan cố, nhân tâm này chính là một cái khóa rắn chắc, đã khóa Phật Pháp thần thông của mình vào trong, tấm biển trên ổ khóa này ghi rằng: “Không thể được”. Nếu một người tu luyện không mở được ổ khóa này thì Phật Pháp thần thông vĩ đại mà bản thân mình có được từ tiên thiên sẽ vĩnh viễn không thể triển hiện ra được.

Sư phụ giảng: “công năng bổn tiểu thuật, Đại Pháp thị căn bản” (Dịch nghĩa: công năng là thuật nhỏ Đại Pháp là căn bản) (Cầu chính Pháp môn, Hồng Ngâm), cho nên từ khi tu luyện tới nay, nếu chúng ta vẫn luôn đặt tâm tu luyện lên vị trí hàng đầu thì sẽ không truy cầu bất kỳ công năng nào, nếu không gốc ngọn sẽ bị đảo lộn, sẽ đi lệch. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 1996, đã tu luyện được 13 năm, cũng vừa mới bước qua cái tuổi đời không còn bị mê hoặc. Trước kia trong quá trình tu luyện tôi chưa hề truy cầu bất kỳ công năng nào, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Sau khi xảy ra bức hại, Sư phụ bắt đầu bảo chúng ta phát chính niệm vận dụng thần thông trừ ác, lúc này đối chiếu với Pháp, tôi cảm thấy bản thân mình còn kém xa so với yêu cầu của Pháp về phương diện này. Hai năm gần đây tôi mới bắt đầu chú trọng tu luyện về phương diện này, đồng thời tôi cũng lên mạng chia sẻ với các đồng tu về phương diện này.

Đại Pháp hồng truyền trên thế giới chỉ có mười mấy năm ngắn ngủi, đồng hành với những biến đổi canh tân kinh thiên động địa trong vũ trụ là những biến đổi thay da đổi thịt của bản thân từng đệ tử Đại Pháp: Từ con người bước về phía Thần. Mọi thứ kinh thiên động đia chứng kiến sự vĩ đại và huy hoàng không thể ngờ được của Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Sư đồ bất giảng tình
Phật ân hóa thiên địa”

(Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Tạm diễn nghĩa:

“Giữa Sư phụ và đệ tử không giảng tình [nghĩa]
[Mà là] ơn của Phật biến hóa cả trời đất.”

(Ơn Thầy trò)

Dùng hết thảy ngôn từ trên thế gian cũng không thể biểu đạt được lòng cảm ơn sâu sắc trong nơi sâu thẳm trái tim chúng ta đối với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Tà ác đã tới bước đường cùng, con đường cuối cùng mà đệ tử Đại Pháp đang đi về phía Thần chính là phá vỡ những ngăn trở của cựu thế lực, hãy Thần lên! Mong rằng chúng ta càng thêm tinh tấn, cứu thêm được nhiều chúng sinh hơn nữa trên đoạn đường cuối cùng này của Thần, viên mãn theo Sư phụ trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/9/209870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158295.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share