[MINH HUỆ 18-4-2016] Học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh ở khu Kê Quan, thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giam phi pháp vào tháng 5 năm 2001, anh đã phải chịu nhiều tra tấn, bị kết án phi pháp 8 năm, sau đó anh tiếp tục bị bức hại tại nhà tù Số 3 Cáp Nhĩ Tân, nhà tù Đại Khánh, khiến anh rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Tháng 9 năm 2015, Trình Bội Minh gửi đơn kiện thủ phạm gây ra cuộc bức hại – Giang Trạch Dân.

Trong đơn kiện anh viết: “Ngày 11 tháng 5 năm 2001, khi ở trại tạm giam thôn Hồng Tinh, khu Kê Quan, thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, tôi đã bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, sau đó bị áp giải đến cục công an khu Kê Quan, thành phố Kê Tây. Từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, trong đợt tra tấn kéo dài 30 tiếng, tôi bị bắt ngồi trên ghế cọp liên tục và chịu các loại nhục hình sau: (1) Má quyền: đấm vào mặt; (2) Nắm đấm gai: hai cảnh sát dùng hai tay dạng đùi nạn nhân ra, hai cảnh sát khác nắm chặt tay để thò ra ngón giữa, chọc từ hai cạnh sườn một mạch đến nách, khiến nạn nhân cực kỳ đau đớn, toàn thân kiệt sức; (3) Mũ vũ trụ: đầu tiên đội một cái túi nilon lên đầu, rồi đội lên một cái mũ sắt, dùng một chiếc chùy nặng bảy, tám cân đập mạnh lên mũ sắt, khiến đầu não bị chấn động rất mạnh, nạn nhân rơi vào hôn mê, tiếp đó xé rách phần nilon ở mũi để nạn nhân thở và tiến hành bức cung; (4) Dùng đầu nhọn kẹp thắt lưng cạo vào xương; (5) Dùng kẹp sắt ở thắt lưng kẹp vào núm vú; (6) Dùng dùi cui nện vào mu bàn chân cho đến khi bàn chân sưng lên; (7) Kéo xương quai xanh khiến cho hai cánh tay bị tê đi, cực kỳ đau đớn; (8) Dùng que tre đâm vào móng tay; (9) Đốt lửa, tra tấn lặp đi lặp lại; (10) Ghế cọp: dùng còng tay, cùm chân, dây thừng trói chặt nạn nhân vào ghế. Khi ấy, cục trưởng Triệu của cục công an chỉ huy bức hại tôi, ông ta nói: ‘Để anh chết thì dễ dàng cho anh quá’”.

Từ năm 1999 đến 2015, cá nhân Giang Trạch Dân cùng với những kẻ đồng lõa (bao gồm những người đã biết và chưa biết) đã phát động, sắp đặt, lên kế hoạch, ra lệnh, chỉ đạo, chứng nhận, quản lý, tham gia hoặc kích động việc tra tấn, bức hại, trừng phạt những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc một cách vô nhân đạo, vô liêm sỉ, những hành vi này đã vi phạm các điều 247, 232, 248, 254, 234, 236, 237, 238, 397, 399, 263, 267, 270, 275, 245, 244, 251 và điều 246 Hiến pháp và Luật hình sự Trung Quốc.

Dưới đây là một phần sự thật trong đơn kiện do anh Trình Bội Minh thuật lại:

Từ nhỏ tôi đã thích các sách võ thuật, khí công, y học, tôi thích xem “Tây Du Ký”, “Tam quốc diễn nghĩa”, “Truyện Nhạc Phi”, v.v. Tôi là người trọng nghĩa khí. Mùa đông năm 1997, tôi về Đại Khánh, Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc thăm mẹ, mẹ tôi đưa cho tôi một bộ sách Đại Pháp. Mẹ nói với tôi: “Con trai à, cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ này là Đại Pháp đức cao, con hãy xem đi.” Lúc đó tôi còn mãi làm kinh doanh, tâm trí chỉ đặt vào việc kiếm tiền, nên cũng không xem. Đến tháng 3 năm 1998, tôi lại nhìn thấy cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ ở bưu điện huyện Tức Mặc, tiện đó mua một quyển, về nhà bắt đầu xem, từ đó tôi bắt đầu bước trên con đường tu luyện.

Tôi từng bị bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh động mạch vành, mỗi khi làm việc mệt mỏi là tim lại đau nhói. Vào mùa hè năm 32 tuổi, tôi bị một trận cảm nặng, sốt bừng bừng đến 40 độ, lại thêm bệnh động mạch vành nên suýt nữa mất mạng, bác sỹ tiêm cho tôi nói: “Anh sắp không cầm cự nổi chưa?” Tôi nhìn vợ và con ứa nước mắt nói: “Nếu anh không trụ nổi thì em và con hãy đi tìm một cuộc sống khác nhé”. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi, Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Nhiều lần bị bắt giữ phi pháp

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, chỉ mấy ngày sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, người của đồn công an thị trấn cho xe cảnh sát đến dùng bạo lực bắt tôi đến trung tâm kế hoạch hóa gia đình của thị trấn, họ nhốt tôi trong một căn phòng suốt hai ngày, tôi bắt đầu tuyệt thực ở đó, họ cũng không cho con tôi đến trường học, còn đưa vợ, con tôi đến chuyển hóa tôi. Con tôi năm đó chín tuổi, cháu đã bị đuổi học, đi bộ hơn chục cây số đến nơi giam giữ tôi, tôi vô cùng buồn bã. Sau đó cảnh sát nói chuyện với tôi, tôi nói cho họ về vẻ đẹp của Đại Pháp, gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ Đại Pháp, lúc đó họ nghe xong liền thả tôi ra.

Tháng 10 năm 1999, sau khi hoàn tất việc thu hoạch vụ mùa bận rộn, tôi và một đồng tu ở điểm luyện công cùng nhau đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, đến Thiên An Môn, hai chúng tôi bị xe cảnh sát chặn lại, họ hỏi đến làm gì, chúng tôi nói: “Đến thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.” Cảnh sát lôi chúng tôi lên xe và đánh chúng tôi một trận, hỏi hai chúng tôi ở đâu, chúng tôi nói cho họ biết. Sau đó họ gọi điện thoại cho người chuyên xử lý Pháp Luân Công đến đưa từng người chúng tôi đi, người đưa tôi đi là người của cục công an, anh ta hỏi tôi tại sao đến Bắc Kinh, tôi kể lại việc gia đình tôi đã được hưởng lợi nhờ Đại Pháp ra sao, anh ta nghe xong thì thả tôi ra.

Tháng 11 tôi lại trở về nơi làm ăn của mình ở địa phương, nhưng chưa đầy hai ngày sau, tầm 8, 9 giờ tối, bí thư thôn dẫn người đến đập cửa bảo chúng tôi ngày mai phải chuyển đi, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Bị bức bách, hôm sau tôi mang mì, dầu và những thứ khác đem bán hoặc đem cho đi, rồi tôi rời nơi đó trở về quê nhà ở Kê Tây, Hắc Long Giang.

Ngày 2 tháng 1 năm 2000, gia đình chúng tôi gồm 5 người: bố mẹ, hai em gái và tôi lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tại Thiên An Môn chúng tôi lại bị cảnh sát chặn lại, sau đó bị Phòng 610 Kê Tây đưa đi, bị giam giữ trong hắc lao, đến ngày thứ 5, người của trại giam Kê Tây đến đưa chúng tôi về địa phương, giam tôi vào trại tạm giam khu Hằng Sơn, mẹ tôi và hai em gái bị nhốt vào trại giam số 2 của thành phố. Một quản giáo trại giam nói với các phạm nhân hãy “giúp đỡ” tôi, nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, những phạm nhân từ trên giường nhảy xuống bắt tôi ngồi ở đó, dùng hết sức đấm vào mặt tôi, khiến mắt tôi hoa lên, mũi và miệng ộc máu, họ lột lấy quần áo của tôi, kiếm một bộ quần áo cũ rách bắt tôi mặc vào. Có một phạm nhân tên là Lý Thường Kim, người này đã đánh tôi, lần nào người nhà gửi tiền cho tôi cũng đều bị anh ta cướp mất. Một tháng sau, họ bắt tôi viết giấy cam đoan sẽ không đến Bắc Kinh nữa rồi thả tôi ra.

Năm 2001 tại Thủy Kiều, Bắc Kinh có vài nữ đệ tử Đại Pháp đã giương biểu ngữ giảng rõ chân tướng, tôi thấy có viên cảnh sát túm lấy tóc một nữ đệ tử Đại Pháp kéo mạnh xuống, dúi vào đũng quần anh ta. Vợ tôi cũng hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cảnh sát lại túm tóc cô ấy dúi xuống đũng quần, nhưng cô ấy vẫn hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sau đó vợ tôi bị đưa đến một nơi khác, vì lúc đó cô ấy không khai ra tên mình, một cảnh sát nói với cô ấy rằng hắn ta sẽ tìm nhà chồng cho cô ấy.

Ngày 11 tháng 5 năm 2001, rất nhiều cảnh sát từ đồn công an thành phố Kê Tây đến bắt tôi, đánh tôi rất dã man, miệng tôi bị ấn xuống đất khiến tôi suýt nữa chết ngạt. Sau đó họ túm lấy chân tôi, lôi đi trên đất hơn 80m. Lúc đó một chiếc xe Santana đến, họ nhấc tôi lên rồi đặt vào cốp sau xe, khi ấy đầu tôi bị kẹp vào cái rãnh ở cốp sau xe, họ còn điên cuồng như cầm thú dùng chân đá vào đầu tôi, cố gắng nhét tôi vào cốp, họ đậy cốp lại, đưa tôi đến cục công an khu Kê Quan, lôi tôi vào phòng thẩm vấn.

Bức cung tàn nhẫn, vô nhân đạo

Một lúc sau một nhóm người bước vào, trong đó có một người, các cảnh sát gọi ông ta là cục trưởng Triệu, ông ta trực tiếp chỉ huy việc bức hại tôi, họ toàn mặc quần áo màu xanh, không đeo huy hiệu cảnh sát, họ đối xử với tôi như tội phạm, bắt tôi phải thừa nhận tất cả những chứng cứ giả mạo mà họ đã dàn dựng. Lúc đó tôi bị bắt lên ghế cọp, bị lột hết y phục chỉ mặc một chiếc quần lót, hai cánh tay bị trói vào thành ghế cọp, thân thể bị trói vào lưng ghế, chân bị trói vào chân ghế. Đầu tiên, một tên mặt mũi dữ tợn đấm một hồi vào mặt tôi, tôi cảm thấy đau đớn khôn xiết, mồm, miệng đầy máu; tiếp đến chúng bắt đầu giở trò mánh khóe, tên cục trưởng họ Triệu nói với tôi rất “nhẹ nhàng”: “Anh có gì thì hãy nói ra?” Tôi hỏi anh ta muốn tôi nói gì. Anh ta khẽ gật đầu, lúc này hai trong số sáu cảnh sát dùng hai ngón tay thọc vào dưới nách tôi, hai người tiếp theo dùng hai ngón tay thọc vào hai bẹn tôi, hai người còn lại dùng tay nhéo đường gân phía hai gót chân tôi, đồng loạt dùng hết sức mà chọc, véo …

2015-1-15-minghui-kuxing-shanghai-02-2--ss.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Ghế cọp

Tôi không thể hình dung nổi sự đau đớn đó. Lúc đó vẫn là cục trưởng Triệu hỏi tôi với giọng điệu giống lúc nãy, lần này tôi hiểu rằng ông ta không phải là “hòa ái” nữa, trước mặt tôi, khuôn mặt ông ấy trở nên cay độc, ông ấy hỏi tôi: “Nói mau”. Tôi trả lời: “Ông muốn tôi nói gì?” Thế là lại một trận tra tấn tới tấp nữa, toàn thân tôi co giật, dây thừng cứa vào thịt nhuốm đầy máu, hai cổ tay bị còng tay nghiến vào rách cả da thịt, mắt hoa lên…

Không biết lúc nào tôi cảm thấy mặt đau nhói mà tỉnh lại, tôi thấy họ đang quật tôi bằng cái ống mềm bơm xe đạp, hai má tôi đau rát, khi tôi định thần lại thì thấy cổ họng đau đớn, tê ách, miệng cảm thấy có vị mặn của máu tươi chảy ra. Lúc này cục trưởng Triệu đã rời đi, họ bắt đầu bức cung tôi, họ ngụy tạo chứng cứ hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu, tôi nói tôi không biết. Họ liền lấy ảnh Sư phụ nhét vào trong quần tôi, trói hai tay tôi xuống chân ghế, người tôi cũng bị trói vào ghế, hai tên côn đồ lần lượt dùng đầu kẹp sắt và kẹp thắt lưng kẹp cong núm vú tôi suốt mấy tiếng, đầu vú và xương sườn tôi bị nội thương khiến bị xuất huyết dưới da, máu chảy vào bên trong thân thể, cực kỳ thống khổ. Tôi nói: “Các anh đánh chết tôi đi, tôi không sống nữa.”

Hai tên côn đồ liên tục tra tấn tôi suốt từ tối đến đêm, tôi nói với họ: “Các anh về nhà hỏi người thân các anh xem họ nghĩ gì khi các anh làm vậy?” Bọn họ chỉ hút thuốc chẳng nói gì, khuôn mặt dữ tợn rúm ró, hút hết điếu này đến điếu khác, tay không ngừng tra tấn tôi. Họ nói với tôi: “Chỉ chết thôi thì dễ dàng cho anh quá.” Máu chảy bên dưới những vùng da thịt bị tra tấn, máu còn chảy trong nội tạng vô cùng đau đớn. Họ còn dùng tăm tre chọc vào kẽ móng tay tôi khiến tôi cảm thấy đau thấu tim gan.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-33--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Làm cho ngạt thở

Họ sau khi đã thấm mệt liền nghỉ một lát, rồi tiếp tục dùng cực hình tra tấn tôi từ đêm khuya tới rạng sáng. Họ dùng túi nilon trùm lên mặt và đầu tôi khiến tôi khó thở. Chừng hơn mười phút, họ dùng tay bịt chặt mũi tôi và túm chặt miệng túi nilon. Khi ấy tôi phải há miệng thở dốc từng cơn.

2015-2-22-minghui-kuxing-tiexi-1--ss.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh vào đầu

Họ đeo cho tôi một cái mũ sắt rồi dùng chùy đánh vào đầu tôi khiến đầu tôi ong ong, họ hỏi tôi: “Rốt cuộc anh đã làm gì?” Tôi vẫn nói: “Tôi làm người tốt không làm việc xấu.” Một người cầm thắt lưng, tay kia giơ ra một tờ giấy: “Anh nhìn này người ta đều đã khai ra anh rồi, những tài liệu chân tướng này là anh đưa cho cô ta.” Tôi vừa nhìn đã biết là do đồng tu không chịu nổi tra tấn nên đành đẩy cho tôi, tôi liền nhận. Họ lại hỏi tôi tượng Giang Trạch Dân là do ai bôi lên? Tôi nói tôi không biết, không phải tôi làm. Họ lại cầm một tờ giấy lên: “Chính miệng người họ Trương nào đó đã thừa nhận cùng với anh bôi lên, anh còn không thừa nhận sao?” Tôi xem xong khẩu cung của Trương, lúc đó không cách nào phủ nhận. Họ ép cung tôi: “Các người làm thế nào?” Tôi nói rằng dùng sơn phủ lên. Lại hỏi: “Sơn ở đâu?” Tôi nói mua sơn ở cửa hàng. Họ lại hỏi sơn như thế nào? Tôi nói dùng chổi lau nhà quét lên. Họ hỏi dùng chổi lau nhà quét thế nào? Tôi liền nói quệt mấy phát ở bên dưới, trả lời kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia, họ ghi chép lại xong lấy dấu vân tay của tôi. Lời khẩu cung của tôi và anh Trương hoàn toàn là do bị ép cung, không đúng thực tế.

Tại phân cục công an khu Kê Quan, tôi đã bị tra tấn ép cung suốt hơn 30 tiếng, bị cấm ngủ hơn 48 tiếng, rồi bị đưa tới trại tạm giam. Miệng tôi nhổ ra toàn là các cục máu đen, hai tay tôi bị còng, hai chân bị cùm vào một cây gậy ngắn. Trại tạm giam trông thấy hai bên sườn của tôi thâm tím, thân thể đầy máu và thương tích, họ không muốn nhận, đồn công an nói, không dễ mà phá được vụ án này, đã bắt được kẻ phá hủy tượng con cóc lớn Giang Trạch Dân rồi, hắn ta nói phải uống rượu chúc mừng, họ đều cùng một phe, thế là tôi bị đưa vào trong trại.

Để cưỡng ép tôi từ bỏ niềm tin với Pháp Luân Công, chúng đã sử dụng các thủ đoạn tra tấn sau:

Tháng 5 năm 2001, trại tạm giam Kê Tây nhốt tôi vào phòng giam số 8, quản giáo ở đó nói với phạm nhân rằng lại có một học viên Pháp Luân Công rồi, hãy “chăm sóc” anh ta cho tốt nhé, nhìn thấy tôi thương tích đầy mình, các phạm nhân đều không nhẫn tâm đánh tôi. Nhưng một tên côn đồ trong đám phạm nhân bước ra cầm gáo nước lạnh tạt vào tôi, hết gáo này đến gáo khác. Tôi thực sự không trụ nổi nữa, toàn thân run rẩy đứng không vững liền ngã xuống đầu đập vào cái ống. Họ thấy vậy vội ôm lấy tôi, nói [người phạm nhân kia] đừng làm vậy nữa, lúc này có một người quản giáo đi đến nói với họ: “Đừng động vào anh ta, để anh ta lên giường nghỉ ngơi,” tôi mang theo xiềng xích leo lên giường, quản giáo nói với các phạm nhân hãy để tôi ngủ, họ biết toàn thân tôi đầy máu.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-10--ss.jpg

Minh hoạ tra tấn: Giội nước đá

Tỉnh lại vào ngày hôm sau, tôi ăn một mẩu bánh xốp, đi đại tiện được một chút, đi ra toàn là các khối màu đen, các phạm nhân trông thấy tôi đi ra toàn các cục máu đen. Lúc này cơ thể tôi hồi phục được một chút, toàn thân rã rời, tôi không ăn cơm nhưng vẫn còn chút tinh lực để giảng chân tướng, tôi nói với các phạm nhân, Pháp Luân Công đều luôn nghĩ cho người khác, cả gia đình tôi tu luyện, mẹ tôi nhờ tu luyện mà khỏi hết bệnh tật, gia đình hòa thuận, Pháp Luân Công đối với xã hội trăm phần lợi mà không có một phần hại. Họ đều lắng nghe, họ hỏi tôi vụ tự thiêu Thiên An Môn là thế nào? Tôi nói đó là giả.

Lúc đó tôi vẫn phải đeo còng tay, xích chân, khi ngủ cũng phải đeo, sau bảy ngày mới được tháo. Tôi cảm thấy thân thể lơ mơ, toàn thân không có chút sức lực nào, tôi cũng không ăn cơm, có hai cảnh sát đứng trước cửa sổ, trưởng trại giam Trương Nghĩa đứng ngoài song sắt hô lên: “Pháp Luân Công không ăn cơm à?” Các phạm nhân trả lời: “Anh ta chưa ăn”. Cảnh sát đứng dưới cửa sổ lan can liền dúi tôi xuống đất, tôi đứng lên, các phạm nhân bắt tôi quỳ xuống, tôi nghĩ trong lòng: “Đệ tử Đại Pháp không quỳ, đệ tử Đại Pháp không quỳ trước người thường.” Những phạm nhân đó liền đá vào chân tôi, nhưng ba, bốn người đá tôi ra sao tôi cũng không quỳ.

Lúc này trưởng trại Trương Nghĩa nói không đánh nữa, rồi ra lệnh cho năm, sáu cảnh sát cầm dùi cui điện, bạch long (ống nhựa trắng) và dây xích đến, ông ta bước vào phòng và hét lên: “Quỳ xuống”, tôi tưởng rằng bắt tôi quỳ nên tôi không quỳ. Tất cả phạm nhân đều quỳ xuống, ông ta nói với các phạm nhân: “Các người giúp quản giáo thế nào?” Một phạm nhân vừa quỳ vừa bò đến chỗ tôi nói: “Ông ơi ông, ông chẳng nói là Pháp Luân Công tu chân thiện nhẫn đều là người tốt sao? Ông chẳng nói việc gì cũng nghĩ cho người khác sao? Chúng tôi sẽ bị đánh đấy, ông mau chuyển hóa đi, mau viết cam kết đi, ông không viết thì chúng tôi sẽ bị đánh, ông chẳng nói rằng Pháp Luân Công tu Thiện sao? Ông là cha ruột tôi, là ông nội tôi, tôi gọi ông là ông nội nhé, ông không viết chúng tôi sẽ bị đòn.” Lúc này vài cảnh sát kêu một phạm nhân quỳ xuống, cầm “bạch long” quất anh ta, chỗ này bị gậy quất vào bị thâm tím ngay lập tức. Bên này toàn bộ tù nhân đều quỳ xuống nói: “Ông nội, ông nội, ông là ông nội của chúng con, ông chẳng nói Pháp Luân Công làm gì đều nghĩ tới người khác sao?” Tôi nghĩ đây đâu phải là quan, thật quá tà ác.

2013-6-22-minghui-persecution-kuxing-01--ss.jpg

Minh hoạ tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Cứ như vậy, mấy phạm nhân đều bị đánh, những người bị đánh đều bò đến chỗ tôi mà khấu đầu không ngừng, tôi cũng không nhẫn chịu nổi nữa, tôi lao đầu về phía bậc thạch cao bên cạnh giường, nghe tiếng phịch một cái, họ đều sợ hãi, lúc này trưởng trại nói: “Đừng đánh các phạm nhân nữa, không đánh các người nữa, đứng dậy đi.” Các phạm nhân đều đứng dậy. Cảnh sát bảo phạm nhân cởi hết quần áo tôi ra, bốn, năm người nắm chân tôi, hai người giữ chân, hai người giữ tay, một người giữ đầu, cảnh sát vây quanh tôi, dùng dùi cui điện bắt đầu sốc điện tôi, sốc từ nách xuống bộ phận sinh dục, họ còn nhét dùi cui vào miệng tôi, khiến lưỡi tôi bị bỏng rộp, âm mao bị đốt trụi, họ còn bắt tôi chửi mắng Sư phụ, họ cứ hét lên: “Anh chửi Sư phụ đi,” tôi liền hô: “Sư phụ ơi, Sư phụ.” Tôi gọi Sư phụ hai lần, lúc đó tôi vô cùng đau đớn, họ cũng không sốc điện tôi bằng dùi cui điện nữa. Họ rất tà ác, lại bị đầu độc nặng bởi những lời dối trá, họ còn bắt một số người đứng về phía họ mà lăng mạ Đại Pháp, lăng mạ đệ tử Đại Pháp. Lúc này dùi cui cũng hết điện.

Chiều ngày hôm sau đúng giờ đó họ lại sốc điện tôi bằng dùi cui điện như hôm trước, vào phòng giam là bắt tôi quỳ xuống, cởi hết quần áo, dùng dùi cui dí vào người tôi, sốc điện khắp người tôi cho đến khi dùi cui hết điện. Họ trở về sạc điện. Ngày thứ ba cũng vẫn sốc điện tôi bằng dùi cui điện giống ngày hôm trước. Một cảnh sát tay cầm dùi cui điện đột nhiên buông tay, cái dùi cui điện rơi xuống giường, người này thắc mắc: “Không hiểu sao cái dùi cui này lại bị rò điện nhỉ?” Sau đó một cảnh sát khác cầm dùi cui tiến đến sốc điện tôi đến khi hết điện rồi bỏ đi.

Liên tục ba ngày họ sốc điện tôi bằng dùi cui điện, sau đó thân thể tôi nổi lên các bọng nước lớn, những bọc này dần dần bị thối rữa, chúng bức hại tôi đến nỗi mặt mũi tôi xanh xao, các phạm nhân đều sợ đến ngây người, ngày nào cũng thấy tôi bị bức hại.

Tháng 7 đang là lúc nóng nhất, một cảnh sát họ Đổng mang một con mèo nặng 4, 5 kg đến, bảo phạm nhân lôi tôi xuống, lột áo ra, để trần cánh tay, sau đó viên cảnh sát họ Đổng tóm lấy con mèo quăng lên người tôi, miệng ông ta nói: “Tôi tiêu nghiệp cho anh,” con mèo cào vào da tôi, trèo lên vai tôi, rồi lại từ trên vai tôi nhảy xuống, người tôi bị thương do mèo cào, miệng vết thương chảy máu, giống như quả nho đen vậy. Tôi cắn răng nhìn tên quản giáo, phạm nhân đều không dám xem, họ sợ bị đánh nên đều cúi đầu.

Trưởng trại Trương Nghĩa thi thoảng lại bắt tôi đeo xiềng xích, dây xích này là một loại dụng cụ đặc biệt có tính sát thương rất cao, các phạm nhân đều rất sợ nó, khi bị đeo loại xích này, khoảng nửa tiếng sau tôi thấy hai tay tôi từ trắng chuyển sang thâm đen và sưng lên. Sau khi phạm nhân cởi xích ra cho tôi, họ còn lấy gót giày quất mạnh lên lòng bàn tay, mu bàn tay tôi, dùng chân giẫm lên, lúc đó tay tôi không còn cảm giác nữa. Tay tôi sưng kéo dài hơn nửa tháng, từ đó đến nay cứ vào ngày mưa là tay tê rần, giống như tay thực vật vậy, thiếu chút nữa là tàn phế rồi. Họ dùng bít tất thối 3, 4 tháng không giặt của phạm nhân nhét vào miệng tôi, còng tay, xích chân tôi suốt một tháng để chuyển hóa tôi, nhổ nước bọt vào mặt tôi, bảo phạm nhân “giúp giáo dục” tôi. Có vài phạm nhân đã rất bại hoại, họ đã đánh tôi vài lần và cũng lo sợ rằng tôi xảy ra vấn đề gì đó.

Ở trại giam một ngày chỉ được ăn sáu lạng bánh xốp, mỗi bữa ba lạng bánh xốp, một bát canh trong có một hai lát rong biển, một khối bánh xốp chia thành bốn viên, đặt vào miệng nhai, bốn viên tôi có thể nhai trong hơn một giờ, không dám nuốt vào họng, từng chút một dùng nước bọt đưa vào họng, có lúc thừa bánh cũng không cho tôi thêm một chút, vì những phạm nhân bị đánh là do tôi không chịu chuyển hóa, họ còn bảo rằng: “Anh chẳng nói Pháp Luân Công tốt sao? Còn nói là biết nghĩ cho người khác sao? Nhưng chúng tôi đều bị đánh rồi, chúng tôi bảo anh chuyển hóa anh không chịu, chúng tôi bị đánh là vì anh,” thủ đoạn này của quản giáo quả là vô cùng độc ác. Ở đây có lúc người nhà gửi cho tôi 50 tệ, trại giam quả là đen tối, có thể mua được ba cái bánh xốp ăn trong ba bữa (mỗi bữa ăn thêm được một cái bánh), được đánh răng hai lần, bàn chải dùng chung, được cho một nhúm muối, thế là hết 50 tệ. Khi đói, tôi liền ngậm một hạt muối, uống chút nước lã cho đỡ đói.

Khi đó cơ thể tôi kiệt sức và đói, toàn thân nổi lên những mụn nước lớn (chủ yếu do bị đánh bằng dùi cui điện gây ra bỏng nước). Một quản giáo là bác sĩ Vương bảo phạm nhân lôi tôi dìm xuống hồ nước, dùng cái kẹp lớn chọc các bong bóng nước vỡ ra, rồi dùng rượu sát trùng bôi vào, máu và mủ cùng chảy ra, đau đớn không lời nào tả xiết. Chân tôi nổi bọng nước lớn, họ lại dùng kẹp chọc vỡ rồi xát rượu vào, đau đớn cùng cực, nếu không thì rửa bằng nước lã, lấy một miếng thép mỏng nạo mủ ra rồi đổ nước lã vào. Quản giáo Vương nói với tôi: “Anh tin Pháp Luân Công, nhà anh có tiền không? Có tiền thì cho anh vào bệnh viện điều trị, nếu không chết rồi thì cho một tờ thông báo tử vong bình thường, có chết cũng vô ích.” Thân thể tôi bị dày vò, toàn thân thối nát, hàng ngày ngồi cạnh toilet, tôi rất đói, tôi nghe nói tất cả đồng tu đều không bị đói như tôi, lúc ăn cơm thì những mẩu khoai tây xanh và những thứ người ta không thể ăn được đem vứt vào hố xí, tôi đều nhặt lên ăn cho đỡ đói. Mùa thu, họ dùng phần thịt vỏ dưa hấu để muối dưa, phần vỏ ngoài nhất họ ném vào hố xí, tôi cũng nhặt ra ăn, dùng để lót dạ. Họ sốc điện tôi bằng dùi cui điện, tôi cũng không tuyệt thực, ngày nào cũng bị đói, khi đó tôi yếu đến nỗi cổ không ngẩng lên được phải dùng đầu bả vai đỡ lấy đầu, đầu dựng ở trên vai, ráng chịu đựng mỗi ngày. Vì cả gia đình tôi đều tu luyện, lúc đó người nhà tôi đều bị bức hại trong trại lao động, nên tôi chẳng có quần áo mặc, mặc quần lót và áo bông của tử tù, cảnh sát khu Kê Quan đã lấy mất quần của tôi mà không trả lại.

Bị kết án phi pháp tám năm, tiếp tục chịu cực hình trong trại giam

Cuối tháng 12 năm 2001, viện kiểm sát tiếp nhận những chứng cứ ngụy tạo có được thông qua dùng bức cung của cảnh sát và đã khởi tố chúng tôi tội phá hoại việc thực thi pháp luật, tội danh không có chứng cớ, chúng tôi đều là những người tốt tuân thủ luật pháp, chúng tôi có phá hoại luật pháp nào đâu? Tại phiên tòa ở Kê Tây toàn bộ là nhân viên Phòng 610, công an, viện kiểm sát, tôi nói với họ: “Sư phụ của tôi là tấm gương về đạo đức cho hàng tỷ người, Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội trăm phần lợi không có một phần hại, chúng tôi có tín ngưỡng đều là làm người tốt, các anh kết án chúng tôi thì các anh có tội.” Tôi nói xong, các cảnh sát toà án đánh tôi một trận bằng năm cái gậy cao su, vô cùng đau đớn. Khi đó tôi nói tôi không có tội, trở về trại giam, cảnh sát lại cho tôi một trận dùi cui điện nữa.

Tôi bị kết án phi pháp 8 năm. Ngày 7 tháng 1 năm 2002, trại tạm giam muốn gửi tôi đến trại giam số 3 Cáp Nhĩ Tân, họ đưa tôi từ phòng giam số 8 đến một phòng tạm giam, một quản giáo đá vào giữa lưng tôi, mắt tôi tối sầm nằm sóng soài trên giường.

Tối ngày 1 tháng 4 năm 2002, tôi bị cảnh sát áp tải đến trại giam số 3 Cáp Nhĩ Tân, bệnh viện trại giam kiểm tra sức khỏe xong không nhận tôi, bởi vì thân thể tôi bị bức hại quá nghiêm trọng, họ phải cho trại giam 2000 tệ tôi mới được nhận, hôm đó tôi được đưa thẳng đến bệnh viện của trại giam. Tôi ở viện ba tháng, họ không thông báo cho gia đình đến gặp.

Đội phó đội tập huấn phụ trách việc bắt giữ bức hại các học viên Pháp Luân Công tên là Lâm Ba, lệnh cho bốn người canh chừng tôi. Do ở trại tạm giam Kê Tây tôi bị bức hại quá nghiêm trọng, thiếu máu, thân thể thối rữa, mắc bệnh lao phổi nên ăn không hấp thu được, tôi rất đói, ở trại tạm giam một ngày ăn sáu lạng bánh xốp, đến trại giam một bữa có thể ăn ba cân bánh xốp, thân thể gầy gò, bụng trướng to, ăn xong không tiểu tiện được, khi đại tiện ra cả nước, nguyên nhân không đi tiểu được là do cảnh sát ở trại tạm giam sốc điện vào tinh hoàn khiến việc tiểu tiện không khống chế được. Lúc đó đội tập huấn quản rất chặt, những đệ tử Đại Pháp chưa chuyển hóa thì không cho gặp người nhà.

Cơ thể tôi khi đó bị thối rữa rất nặng, buổi tối đi ngủ không thể nằm được, khắp thân thể đều mưng mủ, giường của tôi dính đầy các khối máu mủ đóng thành lớp, ở bệnh viện tôi không biết rằng họ đã xét nghiệm máu cho tôi, tôi nghe bác sĩ nói một người bình thường nằm cả ngày sẽ bị mê man, bị thiếu máu nghiêm trọng thì cần người nhà đóng tiền chữa trị, Phòng 610 lại không cho người nhà vào gặp. Họ xin ý kiến trại giam, đặc cách cho tôi một bát mì vào bữa trưa, trong bát mỳ có hai quả trứng chần, tôi không ăn. Phạm nhân đều thấy rõ, người đưa cơm là một ông lão hơn 70 tuổi, tôi biết họ đang bày mưu: “Anh xem người ta hơn 70 tuổi mà còn đến mang cơm cho anh, anh không thấy mình tệ lắm sao?” Bọn họ dùng chiêu này quả là rất độc ác, dùng thủ đoạn mềm dẻo để lay động tôi. Nếu bạn ăn cơm của họ, họ sẽ nói: “Anh thấy đảng và chính phủ quan tâm đến những người Pháp Luân Công các anh thế nào.” [Nếu] bạn còn không mau chóng tỉnh ngộ, họ liền tìm ra được lý do để ra tay bức hại bạn.

Tháng 7 năm 2002, một lần đội trưởng Phòng 610 Lâm Ba đến bệnh viện tìm tôi, anh ta nói anh ta sẽ khám bệnh cho súc vật, tôi không nói gì, anh ta nói: “Anh mở rộng lòng ra chút cho tôi xem xem anh nghĩ gì?” Tôi vẫn không nói gì, anh ta thấy tôi không nói liền bảo: “Anh nói gì đi.” Lúc này tôi hỏi anh ta: “Đội trưởng Lâm, tôi kể cho anh nghe một chuyện”, anh ta bảo tôi kể đi, tôi liền nói: “Có một tú tài mời Văn bộ thượng thư và Bồ Tùng Linh đến nhà chơi, tú tài nói hôm nay tôi mời khách, chúng ta cùng làm thơ để có hứng uống rượu nhé, Văn bộ thượng thư nhìn Bồ Tùng Linh và đồng ý, tú tài nói trước tiên, vậy tôi làm thơ trước: Tam tự đồng đầu tả hữu hữu; Tam tự đồng bàng cô thanh tửu; Kim nhật hạnh hội tả hữu hữu; Liêu biểu thốn tâm cô thanh tửu (Ba chữ cùng đầu có tả hữu; Ba chữ cùng bên mua rượu ngon; Hôm nay vui mừng hội ngộ có tả hữu; Bộc bạch tấm lòng có rượu ngon) Sau đó văn bộ thượng thư cũng làm một bài thơ: Tam tự đồng đầu quan hoạn gia; Tam tự đồng bàng đoạn trù sa; Nhược phi triều đình quan hoạn gia; Thùy nhân năng xuyên đoạn trù sa (Ba chữ cùng đầu nhà quan hoạn; Ba chữ cùng bên gấm lụa sa; Nếu triều đình không có nhà quan hoạn; Ai có thể mặc gấm lụa sa) Lúc đó tôi không nói nữa, cúi đầu trầm ngâm, lát sau Lâm Ba tưởng tôi sẽ nói tiếp, nhưng tôi không nói gì, Lâm Ba hỏi còn Bồ Tùng Linh vẫn chưa làm thơ, lúc này tôi kể tiếp: “À, Bồ Tùng Linh bèn làm một bài thơ: Tam tự đồng đầu khốc mạ chú; Tam tự đồng bàng lang hồ cẩu; Sơn dã thanh thanh khốc mạ chú; Chỉ nhân đạo đạo lang hồ cẩu (Ba chữ cùng đầu khóc mắng chửi; Ba chữ cùng bên sói cáo cẩu; Âm thanh sơn dã khóc mắng chửi; Chỉ vì lớp lớp sói cáo cẩu).” Sau đó anh ta lại hỏi tôi, sơn dã là nghĩa gì? Tôi nói: “Chính là chúng sinh bách tính.” Dường như anh ta hiểu ra chút gì đó, không nói nữa. Từ đó về sau cũng không mắng tôi là súc vật nữa.

Thân thể tôi bị bức hại rất nghiêm trọng, bệnh viện thông báo cho Phòng 610 bảo người nhà gặp tôi để cho tôi đi điều trị. Ba tháng sau gia đình tôi được gặp tôi ở bệnh viện, lúc đó đội trưởng Hoàng Trị Dân nói với người nhà tôi: “Cơ thể anh ấy cần chất dinh dưỡng, cần thuốc bổ, người nhà đưa thuốc đến. Tôi cũng không biết bệnh viện tiêm thuốc gì cho tôi, thân thể tôi bắt đầu bị phù thũng, bác sĩ nói thuốc này uống vào dạ dày sẽ nóng như lửa đốt. Ở bệnh viện tôi thường xuyên sốt cao từ 38.5 đến 39.3 độ (nguyên nhân sốt chủ yếu là do tôi bị sốc điện khiến thân thể bị thối rữa nhiễm trùng), mắt tôi nhìn mọi thứ tối sầm, không rõ hình ảnh, bác sỹ kiểm tra chẩn đoán đồng tử dị thường.

Sau đó họ đưa tôi từ bệnh viện về trại giam, thân thể tôi phù thũng đứng không vững, ngồi trong lớp nghiêm quản. Trại giam đưa một số đệ tử Đại Pháp đã bị chuyển hóa đến, có lần tôi bị điều đến phòng đại đội trưởng, tất cả đệ tử Đại Pháp ở trại giam cũng bị đưa đến. Có ba nữ đệ tử ở trong phòng, một người trong số đó nói với tôi: “Anh hãy dĩ Pháp vi Sư, sau này đừng nhận Sư phụ nữa”, vừa nghe tôi đã biết là tà rồi, tôi hỏi cô ta: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Cô ấy nói 46 tuổi, tôi lại hỏi: “Bố mẹ cô vẫn khỏe chứ?” Cô ấy nói mẹ qua đời rồi, chỉ còn bố. Tôi hỏi cô ấy: “Bố cô bao nhiêu tuổi rồi?”, cô ấy nói 67 tuổi, tôi nói: “Vào ngày sinh nhật bố, cô có về nhà không?” Cô ấy trả lời: “Tất nhiên là về rồi.” Tôi bảo cô ấy: “Vào ngày sinh nhật tiếp theo của bố cô, cô hãy ra chợ mua về một con rùa, về nhà cô hãy hướng về phía cha cô mà mắng, con rùa già này sao ông không chết đi, cô càng chửi rủa nặng nề, cô càng hiếu thuận {cho đi càng nhiều đức}, đó chính là bất thất bất đắc, cô cũng là báo đáp lại ông rồi. Lúc đó cô ta không nói được gì nữa, chỉ vào tôi nói: “Anh ta chưa bị chuyển hóa, chưa bị chuyển hoá.” Tôi nói với cô ta: “Cô có biết thế nào là ‘Sư phụ’ không? Sư to hơn phụ, Sư phụ chính là thân hơn cả cha mình, nghĩa là một ngày làm thầy cả đời làm cha”.

Lúc đó đội trưởng Trương Cửu San đứng bên cạnh tôi lắng nghe, mấy ngày sau tôi bị bắt vào phòng giam nhỏ, ở đó họ ép tôi viết tuyên bố từ bỏ tu luyện, lúc đó phạm nhân trong phòng giam nhỏ mắng tôi rằng: “Thử hỏi có ai có thể đối đãi tốt với tôi như vậy, cho tôi ăn mì trứng gà, cho tôi tiền mua đồ dùng hàng ngày…” Phạm nhân nói: “Anh đáng bị ăn đòn, anh có biết đánh chết anh cũng được coi là vô tội không, chúng tôi không bị làm sao là do được chính phủ bảo vệ, anh có biết chúng tôi làm việc cho chính phủ không?…” Tôi nói tôi không ăn trứng gà, tôi cũng không dùng đồ đạc và các thực phẩm khác. Họ nói: “Anh không dùng cũng là cho anh rồi, anh cũng phải có lương tâm chứ,” lúc đó tư tưởng tôi bị dao động liền viết tuyên bố, nội dung viết là Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp, sau đó đưa cho người bị méo miệng đọc trệch đi. Vậy là họ đã có được tuyên bố của tôi, mặc dù nội dung không phù hợp với yêu cầu của họ, tôi đã được thả ra khỏi phòng giam lần đầu tiên.

Ra khỏi phòng giam, trong tâm tôi rất khó chịu, tôi tự hỏi trong lòng mình tại sao lại nói dối vậy? Tại sao lại viết tuyên bố? Tâm tôi vô cùng đau khổ, tiêu trầm. Tôi cảm thấy mình không bằng một người thường, không thể ngẩng đầu lên được. Đội tập huấn thấy tôi viết tuyên bố không phù hợp với yêu cầu của chúng, liền tiếp tục bức hại tôi, bắt tôi viết lại. Tôi đã được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, tôi không thể viết theo yêu cầu của chúng. Lúc đó tôi đang ở lớp đan len, có những cây kim lớn dùng để đan len, tôi không chịu nổi nữa, chúng đã ép người tốt vào đường cùng, tôi liền nuốt sáu cái kim (chú thích: đây đều do bị cảnh sát Trung Cộng tra tấn gây nên, nhưng xin các học viên Đại Pháp trong bất cứ hoàn cảnh cùng cực nào cũng phải bình tĩnh, lí trí phản bức hại, không nên phản bức hại theo cách quá khích này, cách làm này không phù hợp với Pháp lý Đại Pháp. Nhưng cũng có thể từ đó tiết lộ mức độ tà ác của cuộc bức hại). Năm cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện tỉnh làm phẫu thuật, tôi nói với bác sỹ bệnh viện hãy nhớ rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội trăm phần lợi không có một phần hại, chúng tôi là người vô tội, việc chúng tôi bị đàn áp là nỗi oan khuất thấu trời. Bác sỹ nói đã nhớ rồi, sau đó làm phẫu thuật lấy kim ra khỏi cổ họng tôi, tôi nhổ ra hai bát máu. Tôi trở về bệnh viện trại giam nằm một ngày, rồi lại quay vào phòng giam nhỏ tiếp tục chịu bức hại.

Ngày 15 tháng 1 năm 2003, tôi bị nhốt trong phòng giam nhỏ, lại bị đeo dây xích nặng 60 kg, còng tay bị khóa vào cái vòng dưới đất. Cảnh sát Hoàng Trị Dân, Trương Cửu San, Lâm Ba chỉ huy phạm nhân Trương Dũng nhét khăn vào miệng tôi: “Anh lì lợm thì đi mà chịu, chúng tôi giết chết anh thì có chính phủ đỡ cho”, “Anh không chuyển hóa thì sẽ bị hỏa táng”, “Chính phủ nói đánh chết Pháp Luân Công không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm gì”, chúng lấy tay chọc vào mắt tôi, bóp tinh hoàn, móc xương sườn, đá vào sau lưng, hai tai tôi cùng lúc bị cảnh sát, phạm nhân đấm đá. Đêm đó thấy tôi trong tình trạng nguy kịch, họ đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu.

Ở đội tập huấn, tôi nói với cảnh sát rằng Đại Pháp là tốt, tôi được thụ ích như thế nào, đối với văn minh tinh thần xã hội thì chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại, thông qua học Đại Pháp gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, nhờ tu luyện rất nhiều người bị bệnh nan y đều được chữa khỏi. Họ cũng nói: “Đại Pháp hảo, chúng tôi biết các anh là những người tốt, chúng tôi và các anh cùng nói Đại Pháp hảo, nhưng vẫn phải bắt anh viết tuyên bố, nếu anh không viết, chúng tôi sẽ tiếp tục tra tấn anh chết đi sống lại ở trong phòng giam nhỏ này, thấy anh không ổn thì lại chuyển anh vào viện, nằm viện đỡ rồi thì lại tiếp tục tra tấn.” Họ đã làm những việc mất hết nhân tính như vậy. Từ phòng giam tôi bị đưa đến bệnh viện, sau khi tôi tỉnh lại thì toàn bộ những người giám sát tôi được thay thế toàn bộ, vào ngày 30 tết tôi lại ra viện và quay về trại giam.

Đầu tháng 4 năm 2004, cảnh sát Phòng 610 thuộc trại giam lại bắt đầu một đợt bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp kiên định. Lúc đó trưởng Phòng 610 Trần Thụ Hải đã đến nói chuyện với từng đệ tử Đại Pháp, họ chuẩn bị cả một kế hoạch bức hại nhằm chuyển hóa các học viên. Đệ tử Đại Pháp Vương Đại Nguyên bị bức hại đến chết, đệ tử Đại Pháp Trương Vĩ Hoa bị bức hại đến chết, khiến cho tội ác tại trại giam Cáp Nhĩ Tân bị phơi bày trước cộng đồng thế giới, trước sự chỉ trích của Tổ chức nhân quyền thế giới, hang ổ đen tối giết người không thấy máu này đã bị giải thể.

Ngày 1 tháng 7 năm 2004, 30 đệ tử Đại Pháp chúng tôi bị đưa đến trại giam Đại Khánh, buổi tối hôm đó khi chúng tôi ngủ, cứ hai lính canh áp tải một đệ tử Đại Pháp, khi ngủ đều phải đứng, mỗi người chỉ được nằm trong khoảng 0,3m vuông, trời rất nóng, tôi thấy rất khó chịu, vậy mà chỗ nằm lại hẹp như vậy, phạm nhân nào có tiền cho lính canh thì được ưu tiên một mình ngủ ở một chỗ rộng 2m khá mát mẻ. Sau đó tôi bị đưa vào đại đội 6. Vào thời điểm sau ngày 15 tháng 7 năm 2004, đồng tu ở trại giam ăn không đủ no, tôi liền đi tìm quản giáo xin bánh bao, tôi nói ăn không đủ no, bánh bao không đủ, quản giáo nói: “Anh là gì mà đòi được đối xử đặc biệt chứ?” Tôi nói: “Tất nhiên là đặc biệt rồi, tôi không phạm tội,” tôi nói ăn không đủ no rồi ra về. Trong trại giam mỗi bữa chỉ có hai cái bánh bao thì ngay cả phạm nhân ăn cũng không no. Ngày 20 tháng 7 thời tiết quá nóng, tôi bắt đầu tuyệt thực, lý do là vì ăn không đủ no. Ba ngày sau họ lôi tôi đến bệnh viện tiến hành bức thực, bức thực đến khi tôi hôn mê, chúng dùng cái kìm cạy miệng tôi ra khiến răng tôi ê ẩm. Khi bị bức thực xong, tôi trở về liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi,” v.v.. Lúc trở về, cảnh sát trại giam nói: “Từ nay trở đi, học viên Pháp Luân Công muốn ăn bao nhiêu bánh bao thì được ăn bấy nhiêu, đây là chỉ thị của trưởng trại.” Từ đó phạm nhân có thể được ăn rất nhiều bánh bao.

Từ ngày 27 tháng 4 năm 1999 đến năm 2015, cá nhân Giang Trạch Dân cùng với những kẻ đồng lõa đã phát động, lên kế hoạch, âm mưu, ra lệnh, chỉ đạo, chứng nhận, quản lý, tham gia hoặc kích động người khác tra tấn, bức hại, trừng phạt những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc một cách tàn khốc, vô nhân đạo, vô liêm sỉ. Những hành vi này không những đi ngược lại với rất nhiều quy định tại Hiến pháp và luật hình sự Trung Quốc, mà còn vi phạm vào Khoản 1, điều 1 “Công ước chống tra tấn của Liên hiệp quốc”, điều 2 “Công ước ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng” và tội phản nhân loại trong các tập quán pháp luật quốc tế.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/18/326749.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/5/156542.html

Đăng ngày 28-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.