Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2016] Không có pháp môn tu luyện nào là dễ dàng cả. Là người tu luyện, chúng ta biết rất rõ về tầm quan trọng của việc [cần phải] tinh tấn trong tu luyện của bản thân.

Trước đó, Sư phụ đã dạy chúng ta rằng:

“Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân; hoàn toàn [dựa] xem bản thân chư vị tu ra sao. Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta đang đi đến chặng cuối của hành trình tu luyện. Ngay cả hiện tại, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc tinh tấn. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm và thể ngộ của mình với các đồng tu.

1. Tâm cầu an dật, thoải mái và tâm sợ hãi

Tôi thường ngủ ngày và đôi lúc ngủ rất lâu. Tôi vẫn chưa làm tốt việc giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Lúc thời tiết xấu hoặc khi bức hại tăng cường, tôi không dám ra ngoài.

2. Ham thích xem truyền hình

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi rất thích xem các chương trình truyền hình. Thi thoảng tôi vẫn nuông chiều bản thân khi xem TV. Chồng tôi đã ly hôn vì tôi không từ bỏ đức tin của mình. Các chương trình truyền hình đã làm nảy sinh và tăng cường các chấp trước vào tình của tôi. Tôi biết rằng đó là trạng trái không đúng và tôi không nên quá chấp trước, nhưng tôi vẫn chưa thể vượt qua vấn đề đó.

3. Gạt đi các cơ hội để đề cao

Bất cứ khi nào người khác chỉ ra những thiếu sót của mình, tôi thấy khó chịu, cảm thấy thật tệ và [nghĩ rằng] người khác đang hủy hoại thanh danh của mình. Tôi đã gạt đi nhiều cơ hội để đề cao. Trước đây có nhiều người nhận xét rằng tôi trông khá trẻ nhưng hiện nay nhìn tôi [như người] đã có tuổi.

Một hôm kia, tôi có một giấc mơ sống động, trong giấc mơ ấy Sư phụ đã đến với một danh sách tên rất dài. Sư phụ đến để cấp bằng tốt nghiệp cho chúng tôi. Có nhiều học viên ở trong lớp. Khi đến lượt tôi, Sư phụ nghiêm nghị nhìn tôi và nói: “Con đã không vượt qua bất kỳ những khảo nghiệm hay khổ nạn nào cả. Con chưa thể tốt nghiệp được!” Và sau đó Ngài rời đi!

Khi tỉnh dậy, cảm giác xấu hổ và hối tiếc của tôi không ngôn từ nào diễn tả nổi. Sau giấc mơ đó tôi nhận ra rằng mình đã không thực tu và tôi bắt đầu chú ý đến những điều căn bản này.

Tôi nhắc bản thân rằng không có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi mở lòng mình hơn với những học viên khác. Tôi quyết định khích lệ và giúp đỡ các các bạn đồng tu để chúng tôi có thể cùng nhau đề cao. Tôi đối đãi với những lời chỉ trích bình tĩnh hơn và không còn xem việc đó [như thể] bị xúc phạm nữa. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đề cao nào cả.

Nhìn lại con đường mình đã đi qua, vấn đề chính là tôi đã không đủ nghiêm túc trong tu luyện, nghĩa là tôi đã không chịu trách nhiệm với Đại Pháp và chúng sinh một cách đủ nghiêm túc. Bây giờ tôi cần phải tận dụng từng thời khắc để học Pháp bằng tâm thanh tịnh.

Tôi cũng muốn chia sẻ những đoạn Pháp đã khiến tôi xúc động sâu sắc:

“Nếu như khi mà bản thân chẳng tương xứng làm đệ tử Đại Pháp, như thế mọi người thử nghĩ xem, với từ bi và ân huệ to lớn của Phật vốn chưa từng có từ khai thiên lập địa [đến nay], nếu như vẫn chẳng làm được tốt, thì hỏi làm sao có được cơ hội một lần nữa? Tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không—trên thực tế—chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới. Chư vị cảm thấy tu luyện cá nhân của mình không tốt cũng không sao, tựa như phương thức tu luyện trong lịch sử, cho nên có những người không tinh tấn lắm, lúc tu lúc không. Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ! Chư vị nói xem tới lúc đó chư vị gọi Sư phụ, rồi nói rằng con chưa tu được tốt thưa Sư phụ, và thế là xong việc sao? Ai có thể buông chư vị? Cựu thế lực có buông chư vị chăng? Chuyện này trọng đại nhường nào?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/15/331399.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/158003.html

Đăng ngày 11-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share