[Minh Huệ] Phóng viên Minhhuệ.net (Anh ngữ) Chu Tianxing báo cáo — Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Giang và đám hầu đoàn bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công; tại các trại giam, trại cải tạo, nhà tù Trung quốc, các đệ tử Pháp Luân Công luôn luôn kiên tâm chịu đựng, không chịu ly khai cùng Pháp Luân Công đã chịu đựng nhiều cực hình dã man. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công được thực hiện một cách có hệ thống, bằng tất cả các phương pháp dã man nhất được biết trong lịch sử nhân loại đều được chế độ Giang Trạch Dân sử dụng. Tất cả các phương pháp, dụng cụ tra tấn đều được sử dụng một cách tương tự trên hầu hết các nhà tù trên toàn lãnh thổ Trung quốc.

Để tất cả mọi người trên thế giới chứng kiến tận mắt sự dã man của chính sách khủng bố, các đệ tử Pháp Luân Công gần đây đã tạo dựng những hoạt cảnh bằng người thật, dụng cụ thật, cảnh thật, cũng như các hình ảnh để dựng nên toàn bộ các cảnh tượng vẫn xảy ra hằng ngày trong các trại giam tại Trung quốc.

Mặc dầu những cảnh tượng này sẽ làm cho người xem ngao ngán, chúng chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì đang thật sự xảy ra tại Trung quốc vì chính sách khủng bố dã man này.

Cưỡng bức phá thai. Các đệ tử Pháp Luân Công đang mang thai thường bị bắt buộc phá thai vì 2 lý do: 1. Dễ dàng giam cầm người mẹ hơn; 2. để người mẹ chịu nhiều đau đớn về tinh thần, tâm lý, và thể xác để đe doạ họ ly khai với Pháp Luân Công.

Trói các đệ tử vào “giường tử thi” và tiêm họ các loại độc dược để phá hủy hệ thống thần kinh của họ. Vì tất cả các bác sĩ và công an tham gia vào chính sách khủng bố, đều được nhận lệnh từ “cấp trên” rằng “nếu các đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết, thì báo cáo là họ tự tử” và “không cần kiểm tra thi hài mà chỉ đem thiêu ngay lập tức”, cho nên các nhân viên này không chừa một thủ đoạn nào, vì họ biết rằng cấp trên họ cho phép như vậy.

Lao động nô lệ khổ sai. Tại các trại cải tạo, các đệ tử bị bắt giam trái phép đều bị cưỡng bức lao động khổ sai ngày cũng như đêm. Họ bị bắt buộc làm những vật dụng thủ công nghệ trong một chế độ lao động như nô lệ. Sản phẩm làm ra được xuất khẩu hay bán trong nước. Đây cũng là một nguồn lợi lớn cho các trại cải tạo. Sau một thời gian lao động khổ sai, những đệ tử Pháp Luân Công thường bị suy sút về thần kinh, tâm lý. Họ trở nên lạnh nhạt hơn và chấp nhận bất cứ điều gì trại giam ban hành. Họ không còn là những người bình thường như trước nữa.

Ghế cọp: Các đệ tử bị bắt buộc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cao chừng 20 cm với đầu gối bị trói chùm lại. Thường thường họ bị trói vào những viên gạch được trói chặt dưới mắt cá hay khủy chân và công an đánh họ, bắt họ đứng qùy trên đầu gối trong một thời gian dài. Đòn này rất độc đáo, gây ra những cơn đau ghê gớm và làm cho người ta có cảm tưởng như xương đang gãy và các bắp thịt đang bị xé ra.

Đốt cháy da của các đệ tử với những thanh kẽm được nung đỏ. Những ai chịu đòn này, thì tự mình xem da thịt mình bị đốt cháy và họ có thể ngửi được mùi khét lẹt của thịt da người bị đốt.

Trói khắp thân thể người ta và đặt họ dưới một giường gổ rất thấp trong thời gian rất lâu, chừng hơn chục tiếng đồng hồ. Ngoài ra, chúng còn cho tù nhân đứng trên giường nhảy lên nhảy xuống để người bị trói đau khổ khôn cùng.

Giường tử thi thường thường được dùng để tra tấn cho những tội nhân ghê sợ. Bây giờ chúng dùng để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, không phân biệt nam nữ. Đây là đòn ghê sợ nhất, và chúng áp dụng ngay cả cho các cụ già như bà nội của chúng hay cho những người 50, 60 tuổi cũng như các phụ nữ trẻ.

Những người bị tra tấn bắng “giường tử thần” kể lại rằng thân thể họ đau đớn như bị chẻ làm đôi. Họ còn bị chịu đựng những sỉ nhục, chửi rủa và tra tấn trong từng giây phút.

Tại Shenyang No. 2 Jail thậm chí còn ra lệnh các tội phạm hình sự khác trói các đệ tử Pháp Luân Công vào “giường tử thần” và sau đó nhét những ống dùng để cưỡng bức ăn uống và dạ dày và để cái ống ở đó mà không rút ra. Hằng ngày, chúng cưỡng bức các đệ tử ăn uống trong những giờ nhất định. Rất nhiều đệ tử bao gồm cả Zhang Zhenxue, Bai Mingsheng, Cui Dejun, Li Shangshi, Yan Haizhi và Cong Zhongxiao đều hứng chịu những tra tấn như vậy.

Tình trạng tại các trại tù ở Jilin càng khủng khiếp hơn. Chúng dùng những xích sắt còng chặt tay và chân các đệ tử vào giường và sau đó dựng cái giường thẳng đứng lên để thân hình các đệ tử bị treo lủng lẳng trên không. Các đệ tử bị tra tấn theo kiểu này trong vòng 3, 4 ngày tiếp, nhiều khi còn hơn nữa. Vì thế, mắt cá, khủy tay, đầu gối và các khúc khủy khác đều bị trật, sứa ra. Nếu còn kéo dài hơn nữa, họ có thể bị tật nguyền.

Khi tra tấn « giường tử thần”, một số tên công an còn nhồi nhét các vật cứng dưới mông các đệ tử sau khi đã trói họ rất chặt, để làm thân thể họ càng bị đau đớn hơn, nhất là khi chúng dựng đứng cái giường lên và thân thể các để tử cứ lủng lẳng trên không. Sau đó công an dùng búa để đánh vào các khủy xương cho đến khi các khủy xương này bị trật ra.

Cưỡng bức ăn uống. Các đệ tử bị treo đứng và đánh đập Các đệ tử bị treo đứng và đánh đập
Đâm, nhét những lạc tre vào các ngón tay của các đệ tử Trói cuộn người học viên lại
Còng cắt ké các đệ tử vào trong cũi nhỏ Nhốt các đệ tử vào trong những cũi nhỏ bằng sắt
 
trói lại và lôi đi  

14-6-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/14/76650.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/6/15/49238.html.

Dịch và đăng ngày 18-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.