Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (do tác giả kể và một học viên khác biên soạn lại)

[MINH HUỆ 18-6-2016] Bảy năm trước, tôi đã từng phải chịu nhiều đau đớn và đã ở bên bờ vực của cái chết khi được chẩn đoán bị ung thư vòm miệng.

May mắn thay, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, và với niềm tin kiên định của mình vào Đại Pháp, tôi đã được hồi sinh.

Ung thư miệng

Tôi năm nay 63 tuổi và hiện đang sống ở một ngôi làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Thời trẻ, tôi là một nông dân khỏe mạnh, cần cù chịu khó.

Nhưng cách đây 10 năm, mọi việc đã thay đổi. Những vết nấm vừa ngứa vừa đau xuất hiện và dần dần lan rộng ra toàn bộ bắp chân tôi. Lúc đầu, tôi không để ý nhiều đến nó và chỉ cọ rửa bằng cortisone (một loại hóc môn chữa viêm và dị ứng). Những vết nấm ngứa đó xuất hiện và biến mất.

Bảy năm sau thì mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Miệng tôi bị đau, môi bị mưng mủ và miệng thường rỉ máu. Một lớp rêu lưỡi dày bao phủ lưỡi tôi và làm nó cứng lại.

Các bác sĩ tại bệnh viện nói rằng tôi đã bị ung thư miệng.

Gia đình đã đưa tôi tới vài bệnh viện lớn ở Tứ Xuyên để điều trị và đã tiêu hết 200.000 tệ (khoảng 30.000 USD), nhưng bệnh tình vẫn không có gì chuyển biến.

Chúng tôi đành trở về nhà và không đi bệnh viện nữa. Nhưng những cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ, thậm chí có lúc tôi còn bị cứng họng và bị mất tiếng.

Bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Vào dịp tết Nguyên đán năm 2014, tôi tới thăm người chị cả. Chị và con gái chị nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa lành được bệnh của tôi.

Trước đây, chị đã từng nói chuyện với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi đó, tôi đã cố chấp và cứ khăng khăng nói rằng cho dù có chết tôi cũng không bao giờ tu luyện Pháp Luân Công. Nếu như ngày đó tôi nghe lời chị thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải chịu nhiều khổ sở như thế này.

Nhưng bây giờ, ngay cả các chuyên gia tại các bệnh viện cũng đã bó tay không có biện pháp điều trị, tôi đành quyết định thử một lần xem sao. Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp cùng với chị gái mình. Khi luyện công, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp chạy khắp toàn thân, một cảm giác thật tuyệt vời mà trước đây tôi chưa từng được cảm nhận.

Tôi luyện công hai lần một ngày vì nghĩ rằng mình có nhiều nghiệp lực xấu và cần phải nhanh chóng loại bỏ chúng, tôi cũng sử dụng máy thâu âm chị gái cho để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Gần chết

Chồng tôi là một đảng viên bị tẩy não nghiêm trọng bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), anh đã kiên quyết phản đối tôi tu luyện. Anh đã giấu máy ghi âm của tôi, cư xử thô lỗ với chị và cháu gái khi họ tới thăm tôi. Thậm chí anh còn dọa sẽ báo họ cho cảnh sát, do vậy họ đã thôi không tới thăm tôi nữa.

Sức khỏe của tôi lại tiếp tục giảm sút. Tôi bị giộp khắp thân, máu mủ lại rỉ ra từ các lỗ chân lông, thậm chí cả trên đỉnh đầu. Người tôi nhầy nhụa hôi hám toàn máu mủ khiến tôi không thể mặc được quần áo.

Tôi nằm bẹp trên giường suốt 73 ngày mà không mặc quần áo. Chồng tôi đối xử với tôi một cách lạnh nhạt. Bị ruồi bâu muỗi cắn, tôi cố hết sức lết xuống cầu thang để lấy nước kỳ cọ cơ thể để khỏi bị côn trùng cắn. Gần chết, tôi không còn sức để lấy nước nữa, nên chồng tôi hàng ngày phải tắm rửa cho tôi.

Tôi liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ, xin hãy cứu con!” Thật kỳ diệu, kể từ đó, tôi không còn bị lũ côn trùng cắn nữa.

Chồng tôi đã yêu cầu cảnh sát tới bắt tôi vì tôi vẫn tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã từ chối khi biết rằng tôi không thể mặc được quần áo.

Chồng tôi đã gửi tôi vào bệnh viện và phòng tôi nằm kế bên nhà xác. Tôi đã nằm ở đó 53 ngày mà không mặc quần áo, không tắm rửa và phải làm mọi việc ở trên giường, bao gồm cả việc ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Tôi liên tục thầm nói trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ, xin hãy cứu con!”

Khi các nhân viên bệnh viện chuyển người chết ra khỏi nhà xác, họ đều phải đi ngang qua phòng tôi. Theo phong tục, gia đình có người chết thường đốt pháo để xua đuổi tà ma. Hàng ngày tôi đều nhìn thấy người chết, có ngày tôi nhìn thấy ba người chết được đưa ra khỏi nhà xác. Dần dần, tôi học được cách đối mặt với cái chết một cách bình thản.

Khi đã gần chết, con gái tôi hỏi: “Mẹ, mẹ có sợ chết không?”

Tôi đáp: “Không.”

Bảy ngày máu chảy

Cuối cùng thì tôi cũng được ra viện.

Một hôm tình cờ gặp chị tôi trên phố, chị đã khuyến khích tôi: “Việc em vẫn còn sống chứng minh rằng em đã được Sư phụ và Đại Pháp bảo vệ. Hãy tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, hãy để Sư phụ chăm sóc cho em.”

Thỉnh thoảng tôi tới thăm chị và chúng tôi cùng nhau học Pháp.

Khi da tôi mưng mủ rồi vỡ ra thì một lớp da mới mọc lên. Sau đó, cứ mỗi lần da mưng mủ vỡ ra thì một lớp da mới lại mọc lên, và nó cứ tiếp tục như thế nhiều lần. Móng chân và móng tay rụng ra thì móng mới lại mọc lên. Có hai móng tay tôi thậm chí còn mọc hai lần.

Một hôm, khi ngồi trên sàn nhà chị tôi học Pháp, tôi đã ngồi trên một tấm bìa các tông để cho máu mủ rỉ ra không làm bẩn sàn nhà. Sau khi học Pháp xong, tôi đứng dậy và quần tôi bị dính bết vào da thịt. Việc kéo tách quần ra khỏi da thịt gây cho tôi những cơn đau khôn thấu, nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Trận chiến cuối cùng với những cơn đau của tôi diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Mặt tôi đột nhiên sưng húp lên khiến cho tôi không thể mở được mắt. Khi đó tôi đang ở nhà một mình. Tôi đã cố dò dẫm tự đi nhưng bị đâm đầu vào tường và ngã mạnh xuống sàn nhà.

Tôi kêu lên: “Sư phụ, xin hãy chỉ đường cho con!” Sau đó, tôi đã có thể nhìn được đường đi, dù chỉ là một chút.

Bên trong miệng tôi bị cứng lại như thể có vật gì đó bị kẹt cứng ở lưỡi. Tôi cố kéo nó ra. Một miếng lưỡi của tôi rời ra. Tôi đã mọc một lưỡi mới!.

Máu đã chảy tuôn ra từ miệng, mắt, mũi và tai tôi. Đêm hôm đó, tôi đã phải đặt nhiều lớp giấy thấm để lót dưới đầu khi đi ngủ.

Ngày hôm sau, các tờ giấy lót đầu của tôi đã đẫm máu, mặt bị căng cứng, chỉ duy có đôi mắt là còn cử động được.

Khi nhìn vào gương, tôi thấy mặt mình đã bị từng lớp từng lớp máu khô dính bết lại. Tôi ngâm mặt mình vào nước một hồi lâu để rửa những vết máu trên mặt.

Trong một tuần sau đó, tôi bị chảy máu từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể. Chồng tôi rất sợ hãi. Theo kinh nghiệm dân gian của người Trung Quốc, khi máu chảy ra từ các lỗ chân lông, có nghĩa là người đó sắp chết.

Chồng tôi yêu cầu gọi con gái tôi về để cháu nhìn mặt tôi lần cuối. Tôi không gọi bởi vì tôi không sợ.

Tôi tự nhủ: “Cái chết với tôi bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì tôi đã học Đại Pháp. Dẫu có phải chết, thì tôi vẫn là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp!”

Có lẽ vì tôi đã xả bỏ được sinh tử nên sinh tử đã rời xa tôi. Bảy ngày sau, máu đã ngừng chảy, các vết sưng cũng xẹp xuống và tôi đã hoàn toàn bình phục.

“Chắc chắn sẽ tiếp tục tu luyện Đại Pháp!”

Tôi tiếp tục đến nhà chị gái tôi học Pháp. Điều này đã khiến cho chồng tôi giận dữ. Anh ấy dọa sẽ phá hỏng xe đạp của tôi để tôi không thể đi được nữa.

“Đại Pháp đã cho em một cuộc đời mới,” tôi nói: “Em không sợ gì cả. Chắc chắn em sẽ tu luyện Đại Pháp và không ai có thể ngăn cản được em. Đã bao giờ anh nghe thấy có ai mà sống được sau khi đã bị chảy máu ở các lỗ chân lông trong một thời gian dài chưa? Nhưng em đã sống được. Anh nên biết ơn Sư phụ của em thì đúng hơn!”

Chồng tôi không nói gì nữa. Tôi biết rằng, từ trong thâm tâm, anh ấy đã có sự thay đổi và đánh giá cao về Đại Pháp, chỉ là ngoài miệng cứ nói mạnh như vậy mà thôi.

Xin đa tạ Sư phụ đã cho con một cuộc sống mới!

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người, và hy vọng rằng thông qua kinh nghiệm của tôi mà tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân–Thiện–Nhẫn là tốt, đừng để mình bị những lời dối trá của của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa bịp thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/18/330181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/30/157623.html

Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share