[Minh Huệ] Tôi là một đệ tử tu luyện đã lâu, bắt đầu tu luyện trước năm 1999. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, và với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi đã vượt qua được đến hôm nay sau khi bị vấp ngã bởi nhiều thử thách trên con đường tu luyện.

Gần đây, tôi hơi lơ là học Pháp cũng như phát Chính niệm vì tôi chấp trước vào lười biếng, ham nhàn hạ, cũng như bị nhiều quấy nhiễu của tà ác. Sau đó, tôi bị tà ác lợi dụng chỗ hở này và bức hại tôi với nhiều chứng bệnh rất trầm trọng. Đầu tiên, một đóm đỏ xuất hiện trên hai cánh tay của tôi, gây ra ngứa ngáy, khó chịu, sưng phù lên và nổi cục, làm cho da của tôi trở nên dày hơn, lở ra. Sau đó những đóm đỏ này lại phát ra trên mặt tôi, trán tôi, mí mắt nữa, chúng cũng gây ngứa ngáy, lở loét, khó chịu vô cùng. Cả mặt của tôi trông dơ dáy, xấu xí vô cùng, hai chân của tôi cũng sưng phù lên; trong tình cảnh đó, tôi vẫn tiếp tục học Pháp, tập Công Pháp, phát Chính niệm, và kêu cứu Sư phụ. Tuy nhiên, kết quả không khả quan mấy. Một ngày khi tôi đang làm việc, các bạn đồng nghiệp của tôi nói chuyện về tình cảnh của tôi, họ khuyên “uống ít viên thuốc”, “vô bệnh viện tiêm thuốc”, và có một số còn nói là “Cô ta có Sư phụ che chở”. Nghe được những lời bình luận đó, tôi biết rằng chính tôi đã làm không tốt việc chứng tỏ Pháp, và tôi rất giận tôi về chuyện này.

Sau khi về nhà, tôi nói với Sư phụ trong tâm của tôi “Bọn tà ác này quá dữ, chắc con không vượt qua nổi. Con không uống thuốc hay chích thuốc, nhưng con sẽ thoa ít thuốc trên da”. Vào đêm thứ hai, sau khi biết rằng tôi đang bị tà ác bức hại, hai người bạn đồng tu đến nhà tôi và chia sẻ sự hiểu biết của họ về Pháp. Chúng tôi cùng học Pháp và phát Chính niệm để tận diệt tà ác trên những không gian khác đang bức hại tôi. Chúng tôi cũng tự tìm bên trong những chấp trước của mình. Tôi hiểu được rằng vì tôi có lòng thành tín vững chắc với Pháp và Sư phụ và tôi cũng không có Chính niệm và chánh hành. Vì thế, tôi ngưng không thoa thuốc nữa, vì tôi chỉ chữa được bên ngoài thôi nhưng không thể dứt bỏ bệnh tình tận gốc được. Sau khi học Pháp, tập Công Pháp và phát Chính niệm trong hai ngày, bệnh tình của tôi thay đổi rất nhiều.

Vào đêm sau đó, một người bạn đồng tu cũng cho tôi biết là có một bạn đồng tu khác mà tôi biết cũng bị tình trạng như tôi vậy. Cô ta biết rằng đó là do hắc thủ bức hại, vì thế cô ta rất nghiêm nghị nói với chúng rằng “Chúng mày muốn mặt tôi sưng lên, xấu xí để tôi không thể đi ra ngoài mà giảng sự thật để cứu độ chúng sinh. Đừng nghĩ đến việc đó, mày không thành công đâu”. Cô ta kêu cứu Sư phụ, và ngày hôm sau bệnh tình cô ta đỡ ngay lập tức. Tôi rất lấy làm xấu hổ sau khi tôi biết rằng tôi cũng kêu cứu Sư phụ. Tuy nhiên, ngày hôm sau mặt mày, mí mắt của tôi lại sưng lên. Tôi biết rằng vì tôi kêu cứu Sư phụ với một chấp trước nặng nề, vì thế lời kêu cứu không hiệu nghiệm. Lần này, khi tôi đọc bài giảng Pháp của Sư phụ “Tận diệt Hắc thủ bằng Chính niệm”. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và cuối cùng tôi học thuộc lòng luôn. Tôi theo đúng lời Sư phụ và phát Chính niệm mạnh mẽ và nhắm thẳng vào đám hắc thủ và tận diệt chúng hoàn toàn. Sau đó, bệnh tình của tôi đỡ hơn rất nhiều. Khi tôi tập Công Pháp, câu thần chú “mà ở những tầng cấp thấp” tự nhiên nảy ra trong đầu tôi. Tôi hiểu ngay được rằng tôi đã xem những hắc thủ đó là phi thường, tài trí lắm, nhưng thực ra chúng là không có gì cả. Ngay trong lúc đó, thật lạ lùng, tất cả những vết đỏ, sưng phù, sần sùi trên mặt tôi lặng xuống, từ từ biến mất.

Tôi xin chia sẻ để các bạn đồng tu nếu bị trường hợp tương tự, biết xử trí.

16-4-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/17/72576.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/1/47603.html.

Dịch ngày 19-6-2004, đăng ngày 21-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share