Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 20-6-2016] Ghi chú của Ban Biên tập: Trong cuộc đời của một con người, ở trong môi trường tại Đại lục suốt một thời gian dài, vật chất của Văn hóa đảng sẽ càng ngày càng thẩm thấu vào trường không gian của chúng ta. Nếu cứ chìm đắm mãi trong trường Văn hóa đảng tràn ngập khắp nơi đó, sẽ bị vật chất của Văn hóa đảng khống chế một cách vô thức. Chỉ có người tu luyện dùng Đại Pháp kiên định, chân chính và không ngừng nghỉ nhắm thẳng vào thanh tẩy và bài xích Văn hóa đảng mới có thể nhảy thoát khỏi thùng thuốc nhuộm Văn hóa đảng.

1. Văn hóa đảng tràn ngập khắp nơi, hủy người hại mình

Trong cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” có viết:

“Tại Trung Quốc, bất trung – bất hiếu – bất nhân – bất nghĩa, đủ để làm cho một cá nhân không cách nào có thể tiếp tục tồn tại trong xã hội. Phần Chu Tụng trong Kinh thi có viết: “Duy Thiên chi mệnh, vu mục bất dĩ. Thượng Thiên đích mệnh lệnh, vĩnh viễn thị phi thường địa nghiêm túc.”(Giữ gìn mệnh số theo Trời, cung kính không ngừng. Mệnh lệnh của Thiên thượng, vĩnh viễn là nghiêm túc phi thường.) Tại Trung Quốc cổ đại, Thần linh thường dùng hình thức xưng danh hoặc ngay cả không có danh xưng, ẩn tàng phía sau “Thiên”, người Trung Quốc kiên định tin tưởng rằng, đạo đức và phán quyết cuối cùng của đời sống thế tục, không nghi ngờ gì nữa, ắt là Thần.”

“Trong sách ‘Quản tử’ viết: “Lễ nghĩa liêm sỉ, quốc gia phải duy trì được bốn đức tính này; bốn đức tính này mà không được duy trì thì đất nước rơi vào họa diệt vong.’ Trung Cộng đắm chìm trong vũ lực và tiền bạc, không đếm xỉa gì đến tác dụng lâu dài của đạo đức nhân tâm đối với việc trị quốc, đối mặt với biểu hiện cực kỳ phức tạp của nhân tính độc ác của con người trong xã hội Trung Cộng ngày nay, nó căn bản là không thể cứu chữa được nữa. Nếu như nói đến lịch sử xưa nay, kẻ thù bên ngoài xâm lấn từng khiến cho dân tộc Trung Hoa phải đối diện với nguy cơ diệt chủng, mất nước, thì ngày hôm nay, Trung Cộng đã tạo nên những con người với nhân tâm không thể khống chế được nữa, khiến cho dân tộc Trung Hoa đối diện với nguy cơ còn đáng sợ hơn mà trước đây chưa từng có.”

“Người Trung Quốc tôn sùng “Trung dung”. “Trung dung” tuyệt đối không phải là “nửa vời”, đầu trơn, hai bên trái phải khâu viền, hai mặt theo giải thích của Trung Cộng, mà nghĩa gốc của nó là “Thường thủ trong đạo” (Thường giữ mình ở trong đạo), tức là thuận theo Thiên mệnh, “không được xa rời dù chỉ một lát”. Trong đó còn bao hàm cả phương thức học tập “Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi”(Học cho nhiều, hỏi cho sâu, suy nghĩ cẩn trọng, phân biệt cho rõ và dốc lòng thực hiện), xử lý tốt mối quan hệ “Quân thần, phụ tử, phu phụ, côn đệ (anh em), bằng hữu”, đạt đến “chí đức”, hoàn toàn là đạo tu thân trị quốc. Còn Trung Cộng lại hoàn toàn bẻ cong nghĩa vốn có của “Trung dung” thành những người hoài nghi vì bảo hộ bản thân mình mà vứt bỏ nguyên tắc.”

Xem xong cuốn “Giải thể Văn hóa đảng” mới biết có rất nhiều tâm chúng ta không ý thức được đều là tư duy Văn hóa đảng. Những người trưởng thành trong xã hội tà đảng, nói chuyện cứng nhắc. Tôi phát hiện tư tưởng và hành vi dưới đây đều mang nội hàm Văn hóa đảng rất mạnh, đều là những thứ mà người tu luyện chúng ta cần tu bỏ: Đố kỵ, háo sắc, tranh đấu, chỉ trích, oán hận, nóng nảy, không tu khẩu, đàm luận sau lưng người khác, sinh chuyện thị phi, trách móc lẫn nhau, tâm phòng bị, gặp chuyện không biết suy nghĩ cho người khác, ích kỷ, tham lam, độc ác, nói dối, nói phóng đại, nói lời không chân thành, sợ đắc tội với người khác, giả dối, che đậy, giảo hoạt, tâng bốc, nói chuyện lòng vòng để bảo hộ bản thân, tự cao tự đại, làm việc cực đoan, ngụy biện, tranh ngôn đoạt lý, hiển thị, coi thường người khác, chứng thực bản thân, cao ngạo tự mãn, chi li tính toán, không đủ khoan dung, đề cao bản thân, hạ thấp người khác, khúm núm bợ đỡ, tâm sợ hãi, nghi tâm, bốc đồng, màu mè không thực tâm, lôi thôi lếch thếch….

Văn hóa đảng can nhiễu con người hướng nội tìm, mà lại hướng ngoại tìm một cách nghiêm trọng, mắt lúc nào cũng nhìn thấy người khác không tốt, dù có miễn cưỡng hướng nội tìm, cũng chỉ qua loa đại khái, không tìm được thực chất của vấn đề, khiến bản thân suốt thời gian dài vẫn cứ ở mãi tại một tầng thứ, khó có thể đột phá và đề cao, còn cho rằng bản thân mình là người như vậy, còn cho rằng bản thân mình chính là lối nghĩ như vậy, vô tình coi thứ Văn hóa đảng mà cựu thế lực cưỡng chế vào là bản thân mình, vậy thì cựu thế lực chính là sẽ làm trầm trọng thêm chấp trước trong đầu óc bạn, từ đó đạt được mục đích khống chế bạn, dụng tâm cực kỳ hiểm ác, mục đích của nó chính là kéo đệ tử Đại Pháp rớt xuống!!!

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm. Nhận thức không ra thì làm sao buông bỏ? Đặc biệt là hoàn cảnh kia ở Trung Quốc, tà đảng đã huỷ đi văn minh truyền thống Trung Quốc, làm ra một bộ những thứ toàn là những gì của tà đảng, cái gọi là ‘văn hoá đảng’. Dùng phương thức tư duy mà chúng lập ra ấy, sẽ khó nhận thức Chân Lý vũ trụ, thậm chí không nhận thức ra được rằng những tư tưởng hành vi bất lương kia là đối lập với những giá trị phổ biến của thế gian. Rất nhiều tư tưởng bất lương mà không nhận thức ra nổi thì làm sao đây? Chỉ có chiểu theo Đại Pháp mà làm.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Trong bài chia sẻ “Tôi nhìn thấy một trận đại chiến sắp xảy ra ở một không gian khác” cũng nhắc tới việc nếu không tống khứ văn hóa đảng thì cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng khi Chính Pháp kết thúc, tất cả những người mang theo tư duy và hành vi văn hóa đảng, bao gồm cả các đồng tu của chúng ta, sẽ có một tầng thân thể cùng bị tiêu hủy với con rồng đỏ, mà điều Sư phụ muốn chúng ta mang theo chính là toàn bộ thân thể đã tu thành! Sư phụ khai ngộ cho tôi: Hiện giờ có rất nhiều đồng tu, mắc nghiệp bệnh, bị bắt giam, thậm chí có những đồng tu tuổi còn trẻ đã bị hốt đi bộ da người, hầu như đều vì ba chủng nhân tâm là tâm an dật, tâm sắc dục, văn hóa đảng, là ba cái cớ lớn mà cựu thế lực bức hại đệ tử Đại Pháp vào thời khắc cuối cùng. Xem ra làm thế nào để tu bỏ văn hóa đảng đã trở thành một vấn đề bức thiết ngay trước mắt.

Văn hóa Thần truyền Trung Hoa lâu đời sâu sắc, bác đại tinh thâm. Bậc Thánh hiền quân tử cổ nhân đều coi tề gia trị quốc là chí hướng, lòng dạ bao la, mang theo phẩm chất đạo đức tốt đẹp khiêm nhường tận hiếu, duy hộ sự tôn nghiêm của đạo làm thầy, tôn sùng văn hóa Nho giáo, Thích giáo, Đạo giáo và tư tưởng Trung Dung, hòa hợp với đạo cứu rỗi thiên hạ kiên định tiếng thơm để đời; Cổ nhân đa phần khi thất chí thì tu thân dưỡng tính, khi đắc ý thì mang phúc lành cho thiên hạ, có tinh thần trách nhiệm sâu sắc với vạn vật trong trời đất, luân thường đạo lý. Hơn nữa trải qua mấy nghìn năm lịch sử lắng đọng, trong tư tưởng văn hóa Trung Hoa đã ấp ủ những nội hàm tinh túy của sự thuần hậu chất phác, trong 60 năm ầm ĩ tuyên truyền triết lý đấu tranh của Văn hóa đảng, sớm đã không còn tồn tại, thay thế nó là Văn hóa đảng hận thù tranh đấu, nông nổi cực đoan.

Trong cuốn “Giải thể Văn hóa Đảng” viết: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật” (Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng; Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật), hai quẻ mở đầu trong “Kinh Dịch” xuất phát điểm là thái độ của người Trung Quốc đối với thiên địa, quân tử thuận thiên đạo mà hành thì mới có thể tự cường không mệt mỏi, dùng đạo đức nhu thuận mà thâm hậu để chứa vạn vật. Đối với con người mà giảng thành khẩn hài hòa, đặt mình vào vị trí của người khác, mở rộng sự tôn kính đối với người già và tình yêu thương che chở với con cái trong nhà tới tất cả người nhà và trẻ nhỏ, tức là điều gọi là “Giảng tín tu mục” (Trọng điều tín, chăm lo sự hòa mục), “Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu” (Hiếu thuận với cha mẹ mình thế nào thì cũng hiếu thuận với cha mẹ người khác thế ấy, yêu thương con cái mình thế nào thì cũng yêu thương con cái người khác thế ấy). Tam tài “Thiên Địa Nhân” đã định, gốc rễ của quan niệm truyền thống cũng đã được đặt định.

“Tuần báo Minh Huệ” cũng từng đăng một bài chia sẻ, một đồng tu vừa chọn rau vừa giảng chân tướng cho chủ hàng, bị chủ hàng trách móc rằng: “Chị đừng nói nữa, ngoài miệng thì nói toàn những lời dễ nghe, làm việc thì ngược hẳn lại, chị xem chị mua rau chuyên chọn rau ngon trông to trông tươi, mọi người mà đều làm như chị, thì những thứ rau xấu, rau nhỏ, có nám thì bán cho ai?” Những lời này quả thực khiến con người phải xấu hổ. Còn có một đồng tu cao tuổi, mua gạo trong siêu thị nhìn thấy túi của siêu thị chắc chắn lại bền, liền tiện tay lấy thêm vài cái, do tâm lý căng thẳng, nên sau khi thanh toán đã đẩy luôn cả xe của siêu thị về nhà, kết quả sau khi siêu thị phát hiện bị phạt 50 tệ. Ngôn hành bất nhất, trong đầu óc toàn là tự tư tự lợi, danh lợi tình thân, lợi ích vật chất thì hiệu quả cứu người sao tốt được đây? Vậy thì “Chân-Thiện-Nhẫn” của chúng ta thể hiện ở đâu? Không tu bỏ nhân tâm thì đâu thể có tâm từ bi được đây?

Ngoài ra sự thiếu hụt về tu dưỡng đạo đức của cá nhân chúng ta, sẽ khiến Văn hóa đảng mà tà đảng nhồi nhét mấy chục năm sẽ tùy ý chi phối ngôn ngữ cử chỉ của chúng ta, ba việc đều đang làm, nhưng lại đề cao rất chậm. Văn hóa đảng không tu bỏ sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh. Ngôn ngữ và cử chỉ của rất nhiều đồng tu chúng ta đều bị tư tưởng của Văn hóa đảng khống chế, thậm chí nhiều khi bản thân chúng ta cũng không ý thức được, chính là phải nhanh chóng dùng văn hóa truyền thống thay thế tư duy Văn hóa đảng, làm một người quân tử chân chính.

2. Thanh trừ Văn hóa đảng của bản thân trong từng ý từng niệm, nhận thức cảnh giới người tốt trong văn hóa truyền thống

Khổng Tử gây dựng cho con cháu hậu thế tấm gương về người quân tử, trở thành mục tiêu được hướng tới được tôn sùng trong kiếp nhân sinh của biết bao người qua các thời đại, trong lịch sử có vô số nhân sỹ chí sỹ, chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc, giữ gìn đạo nghĩa tiết tháo, không mệt mỏi trên con đường theo đuổi lý tưởng của nhân cách. Ý chí của quân tử không chỉ là sự dũng cảm không sợ hãi trước bất cứ điều gì, mà còn phải có ý chí gánh vác trọng trách, “khả dĩ thác lục xích chi cô, khả dĩ ký bách lí chi mệnh, lâm đại tiết nhi bất khả đoạt đã” (Có thể phò trợ ấu chúa, có thể lo liệu việc triều chính, lo lắng an nguy quốc gia mà tâm không bị dao động.)

Cổ nhân dành trọn thời gian tinh lực cả một đời tầm tiên học đạo, chịu khổ tu hành, thậm chí “Triêu văn đạo, tịch khả tử” (Buổi sớm nghe đạo, buổi tối có chết cũng cam lòng). Nếu đệ tử Đại Pháp chúng ta đều kiên trì, kiên định niềm tin mấy chục năm như một, thì sao có chuyện vài triệu đệ tử Đại Pháp bị rớt xuống vì an dật, trễ nải, mê mờ, buông lơi đây? Nếu trong tính cách phẩm chất của chúng ta có nhiều hơn một chút văn hóa truyền thống, thì Văn hóa đảng trong đầu óc chúng ta sẽ bị diệt trừ, cũng rất hữu ích cho các đồng tu đồng hóa với Đại Pháp. Chúng ta thường nói trợ Sư chính Pháp xá gì phải xuống bể khổ? Nhưng chỉ hô khẩu hiệu thì không đủ, chúng ta có thể đối chiếu lại một chút những phẩm chất đạo đức ưu tú của các bậc hiền nhân chí sỹ, xem xem chúng ta có được bao nhiêu? Nếu chúng ta đều có những phẩm chất cao quý này, vậy thì dù cho núi cao biển rộng, dù cho trách nhiệm nặng nề đường xá xa xôi, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đều kiên trì đến cùng, không sợ nguy hiểm mà kiên định bước tiếp, sẽ không do dự tiến thẳng trên con đường theo đuổi chân lý đại đạo, vĩnh viễn không trễ nải!

1. Chính trực không a dua, quân tử lập thân xử thế, không được thấy lợi mà quên nghĩa, a dua nịnh bợ, tự cho mình là đúng, gian lận dối trá, vui mừng khi thấy người gặp nạn, góp gió thành bão, phụ họa vuốt đuôi; phải có nhân cách cao thượng như nói năng hành động cẩn trọng, ước thúc bản thân để hành vi phù hợp lễ nghĩa, mắc sai lầm phải biết sửa; có tấm lòng trung hậu tự tại, khoan dung nhân nghĩa, thành thực giữ chữ tín, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác; phải có những phẩm chất cao quý như chân thành cung kính, khiêm nhường tự kiểm điểm bản thân, thấu hiểu giữ chữ tín, thực sự cầu thị, trong ngoài như một; chỉ khi không ngừng đề cao cảnh giới đạo đức mới có thể trở thành tấm gương chính nhân quân tử lấy đức cảm hóa bách tính.

2. Ngẩng cao đầu giữa tuyết sương buổi sớm mai, giữa cõi nhân gian huyên náo, có thể siêu xuất khỏi thế gian, xem nhẹ danh lợi chí hướng cao rộng, thong dong vui với đạo, theo đuổi tinh thần tín ngưỡng, vứt bỏ ham muốn dục vọng; trong bất kỳ hoàn cảnh nào khí tiết cũng không dao động, chí hướng không chuyển, tín tâm không đổi, tôn sùng chân lý đại đạo; người quân tử nên có những khí chất thoát tục như lịch sự nho nhã, trang trọng không kiểu cách, tôn trọng và yêu mến bản thân, tĩnh tâm kiểm điểm bản thân; càng cần phải có tinh thần dám xông pha, tích cực cầu tiến, kiên trì thường hằng, kiên cường bất khuất, kiên gan bền chí; chỉ khi cần cù trầm ổn, lấy khổ làm vui, vô tư vô úy mới có thể thành tựu kiên định bản sắc chân ngã, mới có được phong thái điềm tĩnh an nhiên của người quân tử.

3. Thần thánh thanh cao, bậc quân tử khi đối nhân xử thế không được dùng lời hay để gạt lấy niềm tin của mọi người, tâng bốc lẫn nhau, phóng đại sự thật, ác khẩu hà khắc, nịnh bợ lấy lòng người khác; không được đề cao bản thân, hiển thị khoa trương, kiêu ngạo tự mãn, coi mình cao minh hơn người khác; càng không được lười nhác qua loa, làm việc quá khích, tùy tiện phóng túng, nói năng khinh suất ngạo mạn, sinh chuyện thị phi; phải giữ được khí tiết của bản thân, phong thái trang nghiêm, phóng khoáng lịch thiệp, mắt không liếc ngang, tâm không tạp niệm, thần sắc ôn hòa, có phong thái quân tử nghiêm trang sinh ra trong bùn nhơ mà không bị vấy bẩn; phải có tấm gương đạo đức kiên định vào chân lý và nhân cách khí tiết kiên định vào niềm tin! Mặc dù thân tại cõi hồng trần nhưng tâm lại ở trong đạo! Bậc quân tử dù xuất thân trong môi trường vẩn đục nhưng không hòa theo dòng nước đục, chính trực không tùy tiện, bao dung quảng đại, có khí chất đạo đức cao đẹp và cốt cách siêu phàm thoát tục khiến người khác phải kính trọng và có sức mạnh cảm hóa chúng sinh.

4. Bậc quân tử thanh liêm, chính trực không mưu cầu danh lợi, tự cao tự đại, bợ đỡ phỉnh nịnh trong trường danh lợi; có phẩm chất ưu tú như điềm tĩnh tao nhã, thanh bần vui với đạo, khiêm nhường cung kính lý tính, thuận theo điều Thiện; còn phải điềm tĩnh lý trí, vô cùng điềm tĩnh, phải ôm giữ chí hướng nhìn xa trông rộng, suy sâu xét rộng; là tấm gương đạo đức cần cù tu dưỡng ý chí, giản dị tu dưỡng đạo đức; dù giàu nghèo sang hèn, vinh nhục thành bại, bất kể lúc nào cũng đều có thể làm được chuyên tâm học hỏi, chăm học năng ngẫm, tự thấy mình chưa hoàn thiện, lúc ăn no biết lo bữa đói; có trí huệ cao xa và tấm lòng quảng đại, không màng vinh hoa phú quý, không chuộng vàng ngọc phú quý, không cầu báo đáp, không lo không sợ, phải theo đuổi phẩm chất đạo đức cao thượng, và có nhân cách tiết tháo độc lập thanh cao khoáng đạt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/20/330252.html

Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share