Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-6-2016] Tôi cùng một số đồng tu đã trở nên buông lơi trong giai đoạn tu luyện cuối cùng này. Dưới đây là một số lý do tại sao tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể tinh tấn như chúng tôi vốn có thể làm và nên làm được.

Mất đi nhiệt huyết tu luyện tinh tấn như thuở đầu

Thuở đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhiều học viên rất nhiệt huyết. Mỗi người đều có căn cơ được Sư phụ gia trì. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với những khổ nạn, nhiều người đã không xem mình là người tu luyện.

Mặc dù Sư phụ có thể giúp chúng ta trong bất kỳ phương diện tu luyện nào, nhưng đầu tiên chúng ta phải làm tốt phần việc của chúng ta trong khả năng của mình.

Lúc đầu, hàng triệu người đã tìm đến Pháp Luân Công vì lý do sức khoẻ hoặc vì họ [có tâm] truy cầu rằng tu luyện sẽ mang đến cho họ phúc lành. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ ích kỷ vốn được hình thành từ vô lượng kiếp và nó chính xác là những gì mà [chúng ta] phải trừ bỏ trong tu luyện.

Qua các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, chúng ta đều biết rằng nguyên nhân căn bản gây ra bệnh của một người chính là nghiệp lực bắt nguồn từ không gian khác. Nghiệp lực đến từ đâu? Chính là do trước đây chúng ta đã làm chuyện không tốt mà sinh ra, dựa trên sự vị tư của mình.

Tâm vị tư là một vật chất xuyên suốt mỗi tầng không gian trong vũ trụ. Để đề cao tầng và đạt tiêu chuẩn của vũ trụ mới, đầu tiên chúng ta phải vứt bỏ bản tính vị tư của mình.

Khi tôi tìm thấy sự không tinh tấn ở bản thân, đó chủ yếu là do tôi chưa quyết tâm buông bỏ những dục vọng của người thường, các tâm chấp trước, lợi ích cá nhân, các quan niệm cũng như tư tâm của mình.

Tôi nghĩ đây là một trong những lý do tại sao một số học viên ở Trung Quốc không thể vượt qua các khảo nghiệm lớn trong khi bị bức hại, giờ thấy thật khó để [có thể] liên tục đề cao.

Cần phải làm gì để tinh tấn trong tu luyện

Đầu tiên và hơn hết, chúng ta phải thật sự mong muốn thay đổi suy nghĩ người thường của mình. Nếu không có sự thành tâm, một người sẽ không thể thăng tiến trên con đường tu luyện này.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“mong muốn ‘chính tâm’, trước mang ‘thành ý’” (Pháp Luân Công)

Ngoài ra, sự tu luyện của chúng ta chính là tu luyện chủ ý thức của con người, vì vậy chúng ta cần tỉnh táo và minh bạch đối mặt với những khó khăn mà mình gặp phải. Nếu chúng ta chỉ truy cầu sự thoải mái, thì chẳng phải chúng ta cũng giống với người thường?

Chúng ta cũng cần nghiêm khắc với bản thân để vượt khỏi tư duy của người thường. Nếu chúng ta không giữ mình theo một tiêu chuẩn cao, chắc chắn chúng ta sẽ bị dao động trên con đường tu luyện.

Cuối cùng chúng ta phải biết trong tâm rằng không đạt tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không phải là một lựa chọn được phép xảy ra. Các học viên Đại Pháp phải tu luyện viên mãn, phải hoàn thành thệ ước tiền sử của mình đối với Sư phụ và cứu độ chúng sinh mà họ đã hứa rằng sẽ cứu.

Khi tôi nhận thấy điều đó, tu luyện giống như đang chèo thuyền ngược dòng. Nếu chúng ta không tiến về phía trước, chúng ta sẽ bị dòng nước cuốn trôi.

Trong thực tu, bạn không thể giữ một thái độ “chờ xem”: “Tôi sẽ tu luyện bản thân tốt nếu tôi biết chắc rằng mình sẽ tu thành.”

Chỉ bằng cách đề cao tâm tính thì một người mới có thể thật sự thăng tiến trong tu luyện.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/18/-330161.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157594.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share