Bài viết của bà Dương Tiến Hương, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2016] Hồi cuối tháng 5 vừa qua, một phụ nữ 52 tuổi sống ở Bắc Kinh một lần nữa bị bắt chỉ bởi đức tin của bà. Công an đã đánh bà Dương Tiến Hương và dùng một loại thuốc không rõ tên để làm bỏng bà. Điều này khiến khuôn mặt của bà trở nên xám xịt và toàn thân đầy những vết thâm tím.

Bà Dương bị bắt giữ lần gần nhất cách đây sáu năm, sau khi bà kết thúc bản án chín năm tù giam vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà Dương thậm chí còn không được gặp mẹ mình, bởi người mẹ đã qua đời trong lúc bà thụ án tù.

Dù bà được trả tự do sau đó, nhưng bà Dương vẫn nhớ được những gì đã xảy đến với mình kể từ khi Pháp Luân Công bị bức hại vào năm 1999. Dưới đây là lời tự thuật của bà.

7b0d0268fcec394995efbf78f6152a54.jpg

Học viên Pháp Luân Công, bà Dương Tiếng Hương

Bệnh mãn tính được chữa khỏi trong một tuần

Tôi từng bị bệnh lao, viêm xoang, thận và bệnh ngoài da, đau bụng kinh, mệt mỏi và luôn bồn chồn lo lắng. Căn bệnh lao đã khiến bụng tôi phình to giống như đang mang thai bảy tháng. Thêm nữa, bệnh ngoài da của tôi nặng đến mức có dịch nhầy chảy ra từ mắt của tôi. Những căn bệnh cùng với nước da đầy vết nám khiến tôi trở nên xấu tệ. Lúc đó tôi thường nghĩ mình chết đi còn tốt hơn là sống.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và toàn bộ bệnh tật của tôi đã biến mất chỉ trong một tuần. Làn da của tôi sáng lên và nhìn tôi tràn đầy sức sống. Thêm vào đó, tôi cũng bỏ được tính nóng nảy và không còn mâu thuẫn với chồng và hàng xóm xung quanh. Cha tôi nói tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Con xin cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Công vì những thụ ích mà con đã có được.

Chín năm giam cầm vì kiên định với đức tin của mình

Sau khi cuộc bức hại diễn ra vào tháng 7 năm 1999, công an đã nhiều lần bắt giữ và lục soát nhà tôi. Hầu hết họ đều che giấu danh tính hoặc không đưa ra lệnh bắt.

Họ xông vào nhà tôi vào năm 2000 rồi bắt giữ tôi. Ngoài ra, họ còn tịch thu 40.000 nhân dân tệ (6.000 USD) tiền mặt, tuyên bố tôi thu được lợi nhuận từ việc bán sách Pháp Luân Công và âm mưu coi đó là chứng cứ chứng minh tôi là học viên. Công an đánh và sốc điện tôi bằng dùi cui điện, hòng ép tôi phải thú tội.

Tiếp tục bị bắt, tra tấn, bức thực

Ngay sau khi được thả, công an đã bắt tôi vào năm 2001 và tra tấn tôi trong một phòng nhỏ tối tăm. Họ còn lột bỏ quần áo của tôi rồi dùng dùi cui điện sốc điện khắp người tôi, kể cả đầu ngực. Căn phòng lúc đó đầy mùi khét của thịt cháy.

Họ còn giẫm lên đũng quần và dùng thắt lưng quật phần cơ thể phía dưới của tôi. Không chỉ vậy, họ còn nhét thuốc lá vào lỗ mũi của tôi và dùng đầu thuốc để đốt chân tôi cho đến khi chúng bị bỏng. Ngoài ra, họ còn đặt một miếng gỗ lên hai chân tôi và giẫm lên nó cho đến khi tôi ngất đi vì đau đớn. Họ đổ nước lạnh lên đầu tôi rồi trùm đầu tôi bằng một cái thùng sắt nhằm khiến cho tôi tỉnh lại. Sau đó họ dùng gậy gỗ đập vào thùng sắt trong nhiều giờ đồng hồ. Kết quả của việc tra tấn này là tôi gặp khó khăn khi đi lại; và đến tận hôm nay, thính lực của tôi vẫn bị ảnh hưởng.

Trong chín năm bị giam cầm, tôi bị cấm ngủ, dội nước lạnh vào mùa đông, bị giật lông mi và lông mày, bị đánh vào mặt bằng giầy. Có lần tôi còn bị trói vào giường trong một tháng, cho đến khi máu trào khỏi cổ họng của tôi.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối hành vi mất nhân tính này. Lính canh còn bắt tù nhân cạy miệng để bức thực tôi. Kết quả là hàm răng của tôi bị gãy nhiều cái, và thức ăn thì trôi xuống dạ dày cùng với máu và mủ từ miệng của tôi. Khi tôi trở nên yếu đi, họ đưa tôi đến bệnh viện. Tôi từ chối cho họ tiêm thuốc vào người và tôi đã phản kháng. Máu đã chảy từ vết đâm kim tiêm và văng ra khắp nơi.

Khi quay trở lại nhà tù, họ không cho tôi dùng nhà vệ sinh và tôi phải đi vệ sinh trong quần. Lính canh còn bắt tôi đi lại trước mặt các tù nhân khác để làm nhục tôi.

Trong suốt chín năm liền tôi không được gọi điện hay có người vào thăm. Người mẹ già đã 80 tuổi của tôi qua đời khi tôi vẫn ở trong tù.

Lần bắt giữ mới đây

Bốn công an còng tay tôi ra sau lưng và kéo tôi vào trong xe ngày 30 tháng 5 vừa qua. Tôi liên tục hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở đồn công an. Để ngăn tôi lại, họ đã nhỏ một loại hoá chất không rõ tên lên đầu tôi. Điều này khiến tôi không mở được mắt và gần như ngạt thở. Khi tôi liên tục la hét, công an đã chụp lấy đầu tôi và liên tục đập đầu tôi xuống bàn. Họ thậm chí còn lấy một miếng vải buộc xung quanh cổ tôi.

Tôi đã cố hét lên nhưng họ đã nhét vải vào miệng tôi. Họ kéo đầu tôi xuống sàn nhà và đánh tôi trong hai tiếng tới khi tôi bất tỉnh. Họ thẩm vấn tôi khi tôi tới nơi, tôi đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ tiếp tục đánh tôi.

Hai công an đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra trước khi đưa tôi tới trại tạm giam. Tôi đã không cho họ lấy máu của tôi, vì tôi biết họ sẽ dùng kết quả kiểm tra để ghép tôi với những người cần nội tạng tiềm năng và bán nội tạng của tôi lấy tiền. Họ đã bịt miệng tôi và trói cổ tôi trong khi vẫn giữ đầu tôi cúi xuống. Hai tay của tôi đầy máu, bác sỹ đã từ chối xét nghiệm tôi ở tư thế như vậy, vì thế công an phải bỏ tôi ra.

Quản lý ở trại tạm giam đã không nhận tôi vì không có kết quả khám nghiệm sức khoẻ. Chính vì thế, công an đã đưa tôi về Đồn công an Vĩnh Ninh. Do họ không thể chịu được mùi thuốc họ đã dội lên người tôi nên họ để tôi bên ngoài. Ngay khi ánh nắng chiếu lên người, da mặt của tôi bắt đầu bị bỏng. Cuối cùng vì không biết đưa tôi đi đâu nên họ đã đưa tôi về nhà.

Khi tôi nhìn vào gương và thấy áo trắng của tôi đã chuyển sang màu đen ở những chỗ đổ hoá chất. Còn da mặt tôi thì trở nên xám xịt, và trên người đầy vết thâm tím.

Báo cáo liên quan: Bà Dương Tiến Hương bị cảnh sát đánh đập tàn bạo


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/16/330093.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157584.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.