[MINH HUỆ 24-6-2016]

1. Giảo hoạt, bảo hộ bản thân, linh hoạt khôn khéo, được lòng tất cả, sành sỏi lọc lõi, nịnh hót lẫn nhau, hại người không ít

“Giải thể văn hóa Đảng” có viết: “Đảng Cộng sản là thứ biến dị của lịch sử nhân loại, tư tưởng chỉ đạo của nó vi phạm bản tính của con người, nó không thể diễn hóa một cách tự nhiên từ bất kỳ nền văn hóa truyền thống nào. Sự hình thành của Văn hóa đảng là kết quả của quá trình tuyên truyền nhồi nhét của Trung Cộng. Kiểu nhồi nhét này là cưỡng chế, toàn diện và triệt để, cường độ cao, không ngừng nghỉ, nhưng lại gian xảo, ngụy thiện, che đậy kín đáo và không ngừng biến dạng, dựa vào bạo lực, dùng lợi ích làm mồi nhử, lợi dụng tất cả các công cụ có thể, tại tất cả các trường hợp có thể, dùng tất cả các phương pháp có thể dùng được.”

Giảo hoạt, loại tư duy Văn hóa đảng này, sẽ khiến cho người ta trở nên phức tạp, không dễ phát hiện ra, nhưng lại tồn tại phổ biến, nguy hại rất lớn. Năm 2013, tôi đi qua một địa khu. Tôi nhớ rằng vừa xuống tàu một cái, thì một đám hắc thủ bao vây tôi, con cóc Giang dẫn theo một đám lạn quỷ lớn và một đám lính tôm tướng cua, chiếm cứ trên không. Người phụ trách ở đó bị truy nã, rất nhiều điện thoại của đồng tu bị khống chế, lúc đó tình huống rất nguy cấp. Sư phụ cho tôi một cái nồi lớn, để tôi phá tà ác, sau đó là phá giảo hoạt, Sư phụ lại cho tôi một cái kéo để cắt đứt sự khống chế của tà ác. Ở đây tôi muốn nói rõ một chút, các đồng tu ở đó chưa chân chính thực tu, đa số đều đang làm nhiễu loạn trong Pháp, hướng ngoại nhìn rất mạnh, sai biệt quá xa so với yêu cầu của Pháp, có người thậm chí còn không có công trụ, chính là giảo hoạt ngăn cản họ đồng hóa Pháp, là nhân tâm can nhiễu cứu độ chúng sinh. Hy vọng các đồng tu ở đó nhanh chóng đề cao lên, hướng nội tìm nhiều hơn. Có thể tham khao khảo bài chia sẻ trên Minh Huệ Net: “Ranh giới phân định viên mãn”

Đồng tu D là người phụ trách của hạng mục lắp đặt dụng cụ thu sóng vệ tinh của Tân Đường Nhân, cứ gặp việc là vòng vo để bảo hộ bản thân, không dám biểu đạt bản thân chân thực của mình, rất giỏi che đậy, thường nói cả nửa giờ đồng hồ mới đi vào vấn đề chính. Làm việc thì giả dối, chính là không phù hợp với Chân. Trên bề mặt làm rất là đường hoàng, nhưng bình thường không giữ vững tâm tính nổi trận lôi đình, cứ nói là bùng nổ, một lần chỉ vì một việc nhỏ mà động thủ, đánh cho con gái là sinh viên đại học chảy máu mắt, bản thân mình không thể tự khắc chế cảm xúc, không hay biết rằng làm như vậy thì không chỉ nguyên anh đi mất, công trụ cũng bị đứt gãy, đương nhiên tầng thứ cũng giảm. Gần đây đồng tu đó đã bị bắt giữ phi pháp, cả nhà bị bắt cóc, con gái cũng viết ra một số thứ, lưu lại vết nhơ.

N rất có uy vọng trong các đồng tu, rất nhiều người sùng bái, các đồng tu nói là rất đường hoàng đĩnh đạc, phản bức hại trong ngục như thế này thế kia, không có tâm sợ hãi thế này thế kia. Nhưng một lần anh ấy để lộ ra, vốn dĩ từ trước đến giờ anh ấy không đi cứu người, thậm chí đồng tiền chân tướng còn không dám tiêu, trốn ở nhà làm một số đĩa Thần Vận, khi họ ở cùng nhau thì không hề nói gì đến hiệu quả cứu người, đa số đều nói chuyện gia đình lớn nhỏ, thời sự chính trị, tầng thứ, ngộ pháp lý tầng thứ cao, năm nào thì kết thúc v.v.. Hiển thị bản thân, nhưng mọi người đều công nhận người đó tu được tốt. Sau khi phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu thì có đến 7-8 người sùng bái anh ta đều bị bắt, sau đó viết hối quá thư, có người đã phải sống lang bạt. Hy vọng mọi người có thể đọc bài chia sẻ “Đối thoại với ‘giảo hoạt'” trên Minh Huệ Net.

2. Nhìn nhận giảo hoạt một cách đúng đắn, giải thể Văn hóa đảng

Sư phụ giảng:

“Trong mắt Sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị, từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm, tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phác, thiết thực chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy, tăng cường trí huệ từ phương diện ‘chính’, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)

Rất nhiều đồng tu, thì đối với một sự việc có lợi với cứu độ chúng sinh và đề cao của đồng tu, không dám nói ra, mà còn sợ đồng tu không vui, sợ đắc tội người khác, duy hộ cho cái thể diện đáng thương của bản thân, duy hộ danh, duy hộ cho cái nhân tình hai bên đều vui vẻ, nói chuyện và làm việc thì không thật với tâm, nghĩ một đằng nói một nẻo, thấy đồng tu có thiếu sót cũng không dám chỉ ra, mà là khen lấy lòng lẫn nhau, sau lưng thì gièm pha. Không những không phù hợp với Chân, mà cũng là vô trách nhiệm với đồng tu, có đồng tu thấy đồng tu của mình có thiếu sót, sợ mất lòng, cũng không dám nói, sau này đồng tu đột nhiên qua đời, vậy thì biểu hiện thiện của chúng ta ở đâu?

Tỷ Can can gián Trụ Vương ở “Lầu Hái Sao” trong ba ngày, Trụ Vương nói: “Dựa vào đâu mà to gan vậy?” Tỷ Can nói: “Thần dựa vào thiện lương và nhân nghĩa.” Thời nhà Minh thì gián quan đứng đầu là Dương Kế Thắng từng nói: “Đôi vai kiên định gánh vác đạo nghĩa, đôi tay cay đắng viết áng văn chương.” Từ cổ đến kim, đa số nhân nghĩa chí sỹ, như Nhạc Phi, Văn Thiên Tường, Khuất Nguyên, trong những năm tháng sóng gió, dưới áp lực, dám đặt mình vào chỗ đầu sóng ngọn gió, bất kỳ hoàn cảnh nào, khí tiết không thể lay chuyển, chí hướng không thể lay chuyển, tín tâm không thể lay chuyển, tuân theo chân lý đại đạo, kiên trì vào tín ngưỡng và nhân cách phẩm hạnh của bản thân, quyết chí thề không lay chuyển! Đây mới là cốt cách và khí khái đáng quý nhất của con cháu dân tộc Hoa Hạ!

Chẳng biết từ bao giờ, những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta, căn cơ tốt, đến từ tầng thứ cao, gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại, lại biến thành khéo léo giả dối, nhát gan sợ hãi, tự tư nhu nhược, nước nổi bèo nổi như vậy? Vàng thật không sợ lửa lò luyện, hương hoa mai không sợ khổ hàn. Chúng ta không chỉ là luyện thành thép, mà là mỗi phương diện đều cần đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, cũng chính là bách luyện kim cương.

Giảo hoạt sẽ khiến cho bản thân trở thành lạnh nhạt, trơ lỳ và phức tạp, gặp phải mâu thuẫn và chấp trước của bản thân, thì không dám nhìn nhận thẳng thắn và đối diện, mà là tránh né, che đậy, khiến cho đồng tu gián cách không ngừng; giảo hoạt là Văn hóa đảng ẩn giấu rất sâu, là bùa hộ thân của tà đảng, nói chuyện vòng vo, không đi thẳng vào chủ đề, lãng phí thời gian, mục dích là bảo hộ cho bản thân không bị tổn thương, đều là vị tư. Về hiệu quả lôi kéo quần chúng trong tâm lý học là có quan hệ, không thể suy nghĩ độc lập, người sao ta vậy, trên nhận thức, trong hành vi, cố gắng bảo trì nhất trí với đại đa số mọi người; giảo hoạt là gió chiều nào che chiều ấy, lâu dần sẽ làm méo mó nhân tính, tâm lý âm ám, trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại kiểu khác, đối với ai cũng có tâm lý đề phòng, không có tự ngã, không thản đãng, sợ đắc tội người khác, ở đâu cũng dè dặt chi ly, bảo sao nghe vậy; giảo hoạt là quyền thuật cung đình của tà đảng, là cách công tâm xảo trá, thể hiện ra tâm mắt, càng ngày càng không phù hợp với Pháp, không phù hợp với Chân cũng không phù hợp với Thiện, không chỉ can nhiễu đến cứu độ chúng sinh, mà bản thân mình cũng chịu phiền phức can nhiễu không ngừng, không hề biết rằng bản thân mình đã cách xa rời đạo quá xa. Thần coi thường nhất là loại người này.

Loại Văn hóa đảng này còn khiến cho người ta hướng ngoại nhìn một cách mạnh mẽ, hướng nội tìm chỉ là hời hợt bề mặt. Văn hóa Thần truyền có thể giúp phản tỉnh chỉnh đốn lại chủng tính cách yếu kém này, không nhìn nhận suy xét nghiêm túc đạo đức lương tri của bản thân, thì cũng chính là không dám nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại của bản thân, chúng ta nên thanh trừ Văn hóa đảng trong đầu não.

Sinh hoạt trong môi trường áp lực cao dưới sự cường quyền của tà đảng, một bộ các thứ kia của tà đảng nhồi nhét hàng năm, gặp phải sự việc gì thì cũng bị hãm vào cái phương thức tư duy biến dị của Văn hóa đảng. Là người tu luyện, nên nghe nhiều văn hóa thần truyền, Cửu bình, Giải thể Văn hóa đảng, thanh trừ những tàn dư còn lại của độc tố Văn hóa đảng trong đầu não, vì để giải thoát tư tưởng của bản thân khỏi cạm bẫy, vì có trách nhiệm với tu luyện của bản thân, vì trách nhiệm cứu độ chúng sinh.

Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký” của Kỷ Hiểu Lam thời nhà Thanh có ghi lại một câu chuyện: Một vị phú ông xem ra có vẻ ngu dốt, không thấy ông ấy làm gì, nhưng tiền tài thì lại nhiều đến mức có tiêu thế nào cũng không hết. Người đố kỵ với ông muốn hãm hại ông, cuối cùng thì ông lại luôn có thể gặp nạn mà được tốt lành, hóa nguy thành an. Thế nhân không hiểu thấu nhân quả, chỉ có một vị đạo sĩ một câu mà giải được thiên cơ: Kiếp trước ông ấy là một nông dân thuần phác đôn hậu, không hề tính kế gì với người khác, cũng không hề suy tính hơn thiệt, đối xử với mọi người bình đẳng, trong tâm không yêu ai, không hận ai, không thiên vị không tư tính, có người bắt nạt ông, ông cũng không tranh chấp; có người lừa ông, ông cũng không sinh ra xảo trá; có người dùng lời lẽ độc ác phỉ báng ông, ông cũng không oán hận tức giận gì họ; có người bịa đặt tội trạng cố ý hãm hại ông, ông cũng không định báo thù, một đời thanh bạch, lúc già thì mất ở nhà tranh; là do cái gốc thiện lương của đời trước vẫn còn, thiên tính còn lưu lại, thần minh mới cho ông phúc lộc thiện báo!

Đơn giản, vô vi, thẳng thắn, vô tư, không tính được mất, không oán không hận, không có bận lòng bất cứ nhân tâm nào, “không tu đạo mà đã ở trong đạo”. (Chuyển Pháp Luân Quyển 2)

Chỉ khi chúng ta đi tốt con đường tu luyện, Sư phụ mới giảm bớt ma phiền và trở lực trong Chính Pháp, ngược lại thì cựu thế lực sẽ can nhiễu trở ngại Chính Pháp. Chúng ta nếu đạt được tiêu chuẩn của Pháp trên mọi phương diện, thì có thể tính là đã qua nguy hiểm, cũng có thể gặp nạn biến nguy thành an, do vậy Sư phụ vẫn luôn khẩn thiết nhắc nhở đệ tử cần đi tốt con đường tu luyện, đừng để tà ác dùi vào sơ hở, Sư phụ kỳ vọng các đệ tử đều nhanh chóng trở nên thành thục hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330256.html

Đăng ngày 10-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share