Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Minnesota

[MINH HUỆ 22-5-2016] Ngày 20 tháng 5 năm 2016, kỳ họp thứ 89 của Thượng viện Minnesota đã thông qua Nghị quyết SF2090 “bày tỏ quan ngại qua những báo cáo liên tục và đáng tin cậy về thông lệ thu hoạch tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ và có hệ thống từ những tù nhân lương tâm không nguyện ý hiến tạng, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, và những người theo tín ngưỡng tôn giáo và các nhóm người dân tộc thiểu số khác ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Nhiều nghị quyết cấp bang tương tự khác cũng được các tiểu bang Pennsylvania, Illinois, Colorado, Maine, và Delaware ban hành trong những năm gần đây.

2016-5-21-minghui-minnesota-senate-esolution--ss.jpg

Thượng Nghị sỹ Alice Johnson (ngoài cùng bên trái) và Thượng Nghị sỹ Dan Hall (ngoài cùng bên phải) của tiểu bang Minnesota chụp ảnh chung với các học viên Pháp Luân Công

Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, phải mất hơn một năm nghị quyết này mới được thông qua. Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago gây sức ép lên các thượng nghị sỹ và hai lần gửi thư phỉ báng Pháp Luân Công và phủ nhận tồn tại cuộc bức hại tàn bạo đang điễn ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những hành động này lại hướng sự chú ý đến cuộc bức hại này hơn, và ngày càng nhiều người hơn nữa sát cánh cùng các học viên kêu gọi chấm dứt tội ác vô nhân đạo và đưa những kẻ chủ mưu ra công lý.

“Nghị quyết này đi vào cốt lõi của xã hội chúng ta,” Thượng Nghị sỹ Dan Hall, một trong số những người soạn thảo nghị quyết, phát biểu trong phòng họp Thượng viện. “Điều này đi cùng với tự do tôn giáo mà chúng ta có ở Hoa Kỳ. Và không chỉ người dân Hoa Kỳ quan tâm đến nó. Thực tế mà nói là toàn thế giới này đều quan tâm. Học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Các cơ quan nội tạng của họ bị lấy đi, đưa và bán cho người khác, một số những người này ở tại Hoa Kỳ.

Thượng Nghị sỹ Hall nói rằng một nhóm người của Lãnh sự quán Trung Quốc đã đến gặp ông và nói rằng họ không bức hại Pháp Luân Công và giận dữ với những lời cáo buộc này. Sau đó, ông chỉ ra rằng: “Chúng tôi có những người có thể cung cấp bằng chứng chứng minh rằng những sự việc đó đang diễn ra ở Trung Quốc và chúng tôi cần chấm dứt nó. Hoa Kỳ là mảnh đất tự do. Ở Hoa Kỳ, chúng tôi được hưởng tự do tín ngưỡng, tự do thân thể, và chúng tôi có thể là ánh sáng xua tan bất cứ nơi nào có bất công trên địa cầu này. Đất nước chúng tôi là nơi ai cũng tin tưởng rằng mỗi người đều có tiếng nói riêng của mình.“

Thượng Nghị sỹ Alice Johnson, tác giả chính của nghị quyết, nói trong phòng họp: “Vạch trần tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức là một bước tiến trọng yếu để chấm dứt vấn nạn này. Năm 2014, trong cuốn sách Thảm sát, tác giả Gutman ước tính rằng năm 2000 đến 2008, có ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công bị giết hại trên bàn mổ. Hiện ông Gutman ước tính con số ấy đã cao gấp đôi.”

Thượng Nghị sỹ Johson nói rằng bà hy vọng việc thông qua Nghị quyết SF2090 sẽ giúp ngăn chặn nạn mổ cướp tạng từ các tù nhân không nguyện ý hiến tạng. Bà nói thêm: “Chúng ta sẽ ngăn chặn được vấn nạn này nếu chúng ta tiếp tục gia tăng sức ép và quan ngại của quốc tế. Nhận thức ở tất cả các cấp là rất quan trọng để chấm dứt vấn nạn này. Tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội phải được chấm dứt.”

Trong hai mùa hè qua, học viên Pháp Luân Công đã thu thập được hơn 60.000 chữ ký ở Minnesota, kiến nghị đến các ủy viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần hành động trước tội ác này. Nghị quyết được cả hai đảng của Thượng viện Minnesota ủng hộ và nhất trí thông qua.

Dưới đây là toàn văn của nghị quyết:

Nghị quyết

Bày tỏ quan ngại qua những báo cáo liên tục và đáng tin cậy về thông lệ thu hoạch tạng cưỡng bức được nhà nước bảo hộ và có hệ thống từ những tù nhân lương tâm không nguyện ý hiến tạng, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, và những người theo tín ngưỡng tôn giáo và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

XÉT RẰNG, nếu tuân theo các chuẩn mực đạo đức, tiêu chuẩn y học về cấy ghép tạng thì đây sẽ là thành tựu vĩ đại nhất của y học hiện đại; và

XÉT RẰNG, cấy ghép tạng phụ thuộc vào việc hiến tạng tự nguyện, trên cơ sở người hiến tạng phải tự do, tự nguyện, và chấp thuận; và

XÉT RẰNG, tự do, tự nguyện, và chấp thuận là không thể được đảm bảo với tử tù những người bị tước đoạt quyền tự do và có xu hướng bị ép buộc; và

XÉT RẰNG, thu hoạch tạng cưỡng bức được hiểu như là việc mua tạng phi tự do, phi tự nguyện, và không được báo trước, và bao gồm cả nguy hại tới sự sống của người hiến tạng không tự nguyện; và

XÉT RẰNG, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa đã ban hành một quy định vào năm 1984 cho phép thu hoạch tạng từ các tử tù, hành động này bị Hiệp hội Y khoa Thế giới cùng các tiêu chuẩn đạo đức quốc tế ngăn cấm nhưng đến hôm nay nó vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc; và

XÉT RẰNG; hệ thống thu hoạch tạng ở Trung Quốc không tuân thủ tôn chỉ của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc và tính minh bạch về con đường thu mua tạng, và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa một mực phản đối việc rà soát độc lập hệ thống ghép tạng; và

XÉT RẰNG, Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Trung Quốc năm 2011 chỉ ra rằng: “Truyền thông hải ngoại và nội địa Trung Quốc và các nhóm ủng hộ tiếp tục báo cáo về các trường hợp thu hoạch tạng, đặc biệt là [thu hoạch tạng] từ những người tu luyện Pháp Luân Công và tộc người Duy Ngô Nhĩ”; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần gồm các bài công pháp “khí công” tọa thiền và tập trung vào các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn, trở nên vô cùng phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990, số học viên ước tính lên tới 70 triệu người; và

XÉT RẰNG, tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại cường độ lớn trên phạm vi toàn quốc với mục đích nhổ tận gốc môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công; bao gồm phương thức tra tấn về thể xác và tinh thần; và

XÉT RẰNG, kể từ năm 1999, hàng trăm nhìn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị giam giữ phi pháp ở các trại cải tạo lao động, trại giam, nhà tù. Tại những nơi này họ bị tra tấn cực hình, ngược đãi, và định kỳ kiểm tra y tế và xét nghiệm máu một cách đáng ngờ; và

XÉT RẰNG; trong vòng năm năm sau năm 1999, số lượng các ca ghép tạng ở Trung Quốc tăng hơn 500%, phù hợp với mức độ của cuộc bức hại Pháp Luân Công; và

XÉT RẰNG, sự gia tăng cấy ghép tạng không phải do số lượng tử tù tăng lên hay do hệ thống ghép tạng công cộng hay một nguồn cung tạng được thừa nhận công khai nào khác; và

XÉT RẰNG, Chính phủ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn chưa đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào về sự gia tăng đột biến của lượng tạng hiến tặng và thời gian chờ đợi ghép thận hay gan rất ngắn từ 1 đến 4 tuần; và

XÉT RẰNG, hai nhà nghiên cứu người Canada – David Matas, một luật sư nhân quyền, và David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương- đã tiến hành một cuộc điều tra về những cáo buộc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công năm 2006 và dựa trên việc mở rộng các bằng chứng gián tiếp, đã đưa ra kết luận rằng cáo buộc trên là chân thực và rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết hại để lấy tạng; và

XÉT RẰNG, năm 2006, các bác sỹ của 17 bệnh viện Trung Quốc đã xác nhận qua điện thoại với các điều tra viên bí mật rằng họ sử dụng hoặc có thể lấy được các cơ quan tạng chủ chốt của các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để cấy ghép, một số bác sỹ đó còn ám chỉ rằng tòa án địa phương và các cơ quan an ninh địa phương có tham gia vào quá trình mua bán tạng này; và

XÉT RẰNG; Ethan Gutmann đã công bố phát hiện rằng hệ thống an ninh Trung Quốc bắt đầu thu hoạch tạng từ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ từ những năm 1990, trong đó có các tù nhân chính trị người Duy Ngô Nhĩ; và

XÉT RẰNG, Ủy ban Liên Hợp Quốc Chống Tra tấn và Đặc Phái viên về Tra tấn đã bày tỏ quan ngại về những cáo buộc thu hoạch tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công, và kêu gọi Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của hệ thống cấy ghép tạng và trừng phạt những người lạm dụng chức quyền; và

XÉT RẰNG; Hoàng Khiết Phu công bố trong tháng 12 tháng 2014 rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ chấm dứt thu hoạch tạng từ tử tù vào tháng 1 năm 2015, đồng thời nói rằng các tử tù bị hành quyết là những người có “quyền” hiến nội tạng của họ, và rằng tạng của họ sẽ được đưa vào hệ thống phân phối tạng, và do vậy việc buôn bán tạng từ các tử tù bị hành quyết sẽ vấn tiếp tục dưới thuật ngữ mới này; và

XÉT RẰNG, các thông báo nói trên của Hoàng Kiết Phu chưa được xác minh chính thức, truy cập công khai trên các website hay trên các bảng tin của Bộ Y tế Trung Quốc, và do đó nó vẫn chỉ là thông báo của một cá nhân, chứ không phải là thông báo của chính phủ; và

XÉT RẰNG, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thừa nhận thông lệ thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm, cũng như không có dấu hiệu chứng tỏ sẽ chấm dứt hành vi này; và

XÉT RẰNG, Tuyên bố của Tập đoàn Lưu ký Istanbul, Hiệp hội Quốc tế về Cấy ghép Tim và Phổi, và Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng đã bày tỏ công khai rằng tuyên bố chấm dứt thu hoạch tạng vào tháng 1 năm 2015 của Trung Quốc là không đáng tin, chỉ là thay đổi trên bề mặt chữ nghĩa, còn hành vi là đồng dạng; và

XÉT RẰNG, trong tháng 1 năm 2015, Nhà Trắng, hồi đáp thỉnh nguyện “Người dân chúng tôi”, bày tỏ phản đối thông lệ thu hoạch tạng từ tử tù ở Trung Quốc; và

XÉT RẰNG, giết hại những tù nhân tôn giáo hay chính trị vì mục đích bán tạng cấy ghép là một sự vi phạm trắng trợn nhân quyền căn bản không thể dung nhẫn; và

XÉT RẰNG, tháng 9 năm 2012, giới chuyên gia đã xác nhận trước Ủy ban Ngoại giao Hạ viện rằng các bệnh nhân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi du lịch tới Trung Quốc để ghép tạng và rằng cộng đồng y khoa tiếp tục hợp tác và đào tạo các bác sỹ ghép tạng Trung Quốc, tạo ra những rủi ro khiến họ có thể tiếp tay cho thông lệ thu hoạch tạng nguy hiểm này; DO ĐÓ, NAY,

Cơ quan Lập pháp của bang Minnesota QUYẾT ĐỊNH rằng:

(1) yêu cầu Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập tức chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng từ tất cả các tù nhân và các tù nhân lương tâm, đặc biệt là tù các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công cùng những người theo các tôn giáo và nhóm người dân tộc thiểu số khác;

(2) yêu cầu Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 15 năm; và ngay lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác;

(3) Kêu gọi Thống thống Hoa Kỳ thông qua việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về thông lệ cấy ghép tạng ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kêu gọi khởi tố những người có tham gia vào thông lệ vô đạo đức này;

(4) sẽ khởi xướng thực hiện biện pháp đăng ký cho những cư dân của Minnesota, những người đi du lịch nước ngoài để nhận cấy ghép tạng; và

(5) sẽ có biện pháp cấm tất cả những ai tham gia mổ lấy mô và tạng phi pháp nhập cảnh, và sẽ truy tố những cá nhân này nếu họ bị phát hiện đặt chân tới miền đất Minnesota.

ĐỒNG THỜI, Bộ trưởng Ngoại giao của Minnesota còn chuẩn bị các bản sao của nghị quyết này và gửi chúng tới ngài Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch và Thư ký Thượng viện Hoa Kỳ, Phát ngôn viên và Thư ký của Hạ viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, và Thượng Nghị sỹ và các Nghị sỹ Quốc hội của Minnesota.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/22/329092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/27/157182.html

Đăng ngày 8-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share