Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[Minh Huệ 10-4-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng Bảy năm 1999, tôi đã bảo vệ rất nhiều sách Đại Pháp khỏi bị cảnh sát huỷ hoại. Bất chấp cuộc bức hại, niềm tin vào Đại Pháp của tôi chưa bao giờ lung lay. Tôi luôn cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và cho mọi người thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Con trai của tôi được bảo hộ bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Không lâu sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999, con trai tôi tới thăm tôi và quát lớn: “Mẹ đã về hưu rồi, nhưng mẹ vẫn gây phiền toái cho con. Mẹ muốn con bị mất việc hay sao?”

Con trai tôi là một cảnh sát và chính quyền gây sức ép bắt cháu yêu cầu tôi từ bỏ niềm tin của mình.

Con trai tôi đi vào trong phòng ngủ của tôi, ném hết chăn màn xuống đất để tìm sách Đại Pháp, băng đĩa và video các bài giảng của Sư phụ Lý. Cháu còn đe dọa sẽ đốt nhà nếu tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi chỉ cười và nói với cháu rằng cháu sẽ không bị mất việc đâu bởi vì Sư phụ đang bảo hộ cháu, bởi vì mẹ của cháu là một đệ tử Đại Pháp.

Hành vi này diễn ra vài lần nữa. Mỗi lần như vậy tôi đều nhắc nhở cháu rằng Sư phụ rất từ bi và đang bảo hộ cháu bởi vì cháu là một thành viên trong gia đình của một đệ tử Đại Pháp.

Một buổi chiều sau Tết năm 2000, cháu và hai viên cảnh sát khác đang lái xe đi làm nhiệm vụ thì bị tai nạn xe hơi. Hai xe đâm vào nhau, phía đầu của cả hai xe đều bị vỡ tan tành, nhưng con trai tôi thì vẫn bình an vô sự.

Khi đó con trai tôi đã tỉnh ngộ ra, cháu hỏi tôi: “Có phải vì mẹ tu luyện Pháp Luân Công nên con đã tránh được tai nạn không?” Tôi nói: “Phải rồi, Sư phụ của mẹ đến để truyền Pháp độ nhân, từ nay trở đi con cần phải kính trọng Sư phụ của mẹ. Hãy nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!,’ và phải bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.”

Tháng Hai năm 2000, một đồng tu bị bắt cóc và bị đưa đến sở cảnh sát. Tôi liền đi đến sở cảnh sát và mang cho cô ấy một ít thức ăn.

Cô ấy bị giam trong một cái lồng bằng sắt. Hôm đó là ngày con trai tôi đang trực. Vừa nhìn thấy tôi, cháu lập tức yêu cầu tôi quay về. Tôi chỉ vào vị đồng tu và yêu cầu cháu thả cô ấy ra.

Không lâu sau khi tôi ra về, con trai tôi đã ký giấy tờ thả vị đồng tu kia ra.

Con trai tôi thường hỏi xin tôi các tài liệu về Đại Pháp và về cuộc bức hại, cháu cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho các đồng nghiệp của cháu, và lợi dụng công tác để bảo vệ cho không ít học viên Pháp Luân Công.

Luyện công ở nhà

Mùa xuân năm 2001, ba viên cảnh sát tới nhà tôi. Họ yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bởi vì tôi đã được lợi ích rất lớn từ Đại Pháp.

Họ yêu cầu tôi luyện công cho họ xem, tôi liền biểu diễn năm bài công pháp cho họ. Sau đó họ nói rằng các bài công pháp này tốt cho sức khỏe và tôi nên tiếp tục luyện ở nhà.

Tôi đã giảng cho họ nghe chân tướng Đại Pháp và về cuộc bức hại, tôi cũng nói về vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn năm 2001. Tôi còn khuyên họ không được bức hại các học viên Pháp Luân Công và hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Họ nghe xong, gật đầu mỉm cười rồi rời đi.

Đệ tử Đại Pháp là những người tốt trong xã hội

Một ngày năm 2007, khi tôi đang đi ngang qua công viên, tôi nhìn thấy một bé trai khoảng 10 tuổi đang ngồi trên nền đất ở trong một cái chòi. Đứa bé trông lấm lem, ăn mặc phong phanh, đang đông cứng và run lẩy bẩy trong gió lạnh.

Nhìn thấy cảnh đó khiến tâm tôi nặng trĩu. Tôi liền mua vài bộ quần áo mới, tất và một đôi giày mới cho đứa bé. Tôi về nhà nhờ mấy đứa trẻ hàng xóm mang chậu, khăn mặt và nước nóng tới cái chòi. Tôi rửa mặt, rửa tay và rửa chân sạch sẽ cho cậu bé trước khi mặc quần áo mới và đi giày mới cho cháu.

Có vài chục người đứng xung quanh nhìn chúng tôi. Họ hỏi tôi: “Đứa bé này là gì của chị?”, “Tại sao chị lại tốt với nó thế?”, “Có phải chị tín Chúa không?”

Tôi nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Công dạy chúng tôi đối xử tốt với tất cả mọi người. Tôi cũng nhân cơ hội đó nói với họ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vu khống Đại Pháp và lừa dối mọi người.

Một số người sợ hãi xua tay không cho tôi nói, nhưng phần lớn mọi người đồng ý rằng ĐCSTQ là hủ bại và không ngừng lừa dối người dân Trung Quốc.

Một trong những người xem còn nói rằng: “Nếu tất cả mọi người đều tốt như các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì xã hội sẽ trở nên tốt hơn nhiều.”

Biến suy nghĩ thành hành động

Có rất nhiều hình vẽ trên các bức tường ở khu dân cư của chúng tôi, có cả số điện thoại của những kẻ buôn bán ma túy. Trong nhiều năm tôi đã nghĩ đến việc sơn lại các bức tường đó với các hình vẽ đẹp đẽ để tuyên truyền về vẻ đẹp của Đại Pháp, cũng khiến cho khu dân cư của chúng tôi đẹp hơn. Tuy nhiên tôi không biết vẽ, điều này khiến tâm tôi rất sốt ruột.

Một đêm nọ, tôi thiếp đi trong khi đang suy nghĩ về việc sơn lại các bức tường. Trong giấc mơ, Sư phụ đã cấp cho tôi một cây bút thần và khuyến khích tôi biến các suy nghĩ thành hành động.

Ngày hôm sau tôi liền mua xi-măng trắng và sơn trắng để sửa lại bức tường. Sau đó tôi mua sơn đủ các màu rồi vẽ hoa, vẽ tùng, vẽ trúc, vẽ chim muông và cây cối lên tường. Tôi cũng viết lên đó các bài thơ ngắn để truyền bá Pháp Luân Đại Pháp và các ký tự Trung Hoa “Chân-Thiện-Nhẫn” vào khoảng trống giữa các hình vẽ.

Mọi người ở khu vực của tôi đều khen ngợi các bức vẽ đó, một số cộng đồng dân cư khác cũng nhờ tôi vẽ lên các bức tường của họ.

Các kỹ năng và trí huệ đó là do Sư phụ cấp cho tôi. Tôi cần phải giữ gìn môi trường ở khu vực của chúng tôi luôn đẹp đẽ sạch sẽ, luôn luôn phát huy tác dụng để tuyên truyền về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Giúp đỡ một người phụ nữ nghèo, thể hiện sự tốt đẹp của Đại Pháp

Một ngày mưa tuyết năm 2008, một người phụ nữ thu mua đồng nát đến trước cửa nhà tôi hỏi tôi có phế liệu gì để bán không. Tôi để ý thấy quần áo của cô ấy rất mỏng manh, và bàn tay cô ấy đã đông cứng lại. Tôi bèn hỏi thăm hoàn cảnh của cô ấy.

Cô ấy nói rằng cô có 5 đứa con đang đi học, nên phải đi thu mua phế liệu để bán thì mới có tiền trả học phí cho con. Cô ấy vén áo khoác cho tôi xem, cái áo khoác rất mỏng bởi vì nó không có lớp lót bằng bông.

Tôi đem cho cô ấy một cái áo khoác mới mua có lớp lót bằng bông, hai cái chăn và một số phế liệu mà không lấy tiền. Khi cô ấy nói lời cảm ơn, tôi bảo với cô ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi khuyên cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” thì sẽ đắc được phúc báo. Tôi cũng khuyên cô ấy đừng tin vào những lời tuyên truyền vu khống Đại Pháp của ĐCSTQ.

Cô ấy trở lại thăm tôi vào mùa xuân sau đó. Cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã mặc chiếc áo khoác có lớp lót bằng bông suốt cả mùa đông, gặp ai cô ấy cũng nói rằng chiếc áo khoác đó là do một học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cô và rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/31/326031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/10/156223.html

Đăng ngày 27-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share