[MINH HUỆ 26-04-2007] Cô Vương Bác, cao khoảng sáu bộ, là một học sinh âm nhạc thông minh và bản chất tốt mà khổ luyện âm nhạc từ khi cô còn rất nhỏ. Vương Bác đã thi đỗ kỳ thi cao cấp nhất, Dương cầm cấp X. Trường Quốc gia âm nhạc Trung ương đã nhận cô dựa trên những thành quả âm nhạc vượt bực và điểm thi nhập Đại học của cô năm 1999. Cô là niềm vinh dự của gia đình, bạn bè, trường trung học và cả thành phố Thạch Gia Trang của cô.

2007-4-24-wangbo-09--ss.jpg

Cha cô Vương, Vương Tân Trung, là một viên chức tại Văn phòng hỏa xa sở, bộ phận bảo trì thành phố Thạch Gia Trang. Mẹ cô, Lưu Thục Cần, làm việc tại chi nhánh Trường An của Ngân hàng công thương thành phố Thạch Gia Trang. Gia đình của cô cho rằng sự sung túc, sức khỏe và hạnh phúc của họ là do nơi sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trong tám năm qua – từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999 – Vương Bác và gia đình của cô kiên trì đức tin của họ trong ‘Chân Thiện Nhẫn’. Vì vậy họ bị bắt, bị làm tiền, bị lục xét nhà, và bị gửi đi các trại lao động và trại tẩy não. Gia đình đi lưu vong và lại bị bắt và bị kêu án tù. Gia đình bị ly tán và bị cầm tù.

Vương Bác và mẹ cô, Lưu Thục Cần, hiện nay đang bị giam tại Nhà tù số 2 tại thành phố Thạch Gia Trang. Cha của cô bị giam giữ tại Nhà tù huyện Triệu tại thành phố Thạch Gia Trang. Các viên chức của Tòa án quận Trường An tại thành phố Thạch Gia Trang kêu án Vương Bác và mẹ cô bốn năm tù và cha cô năm năm tù.

Chúng ta hãy kể lại quảng đời trẻ thơ của Vương Bác để có được một sự hiểu biết hơn về tình trạng chung.

Âm nhạc – một người bạn thường trực trong tuổi thơ ấu và thời trẻ lên mười của cô

2007-4-24-wangbo-02--ss.jpg

Vương Bác là một đứa trẻ thông minh. Cô ca và nhảy múa rất hay và nhất là đặc biệt nhạy cảm đối với âm nhạc. Ngay từ khi cô lên hai tuổi, cô đã bắt đầu nhảy múa khi nghe tiếng âm nhạc. Các động tác tự sáng tác rất đáng nể. Khi cô giáo vườn trẻ chơi dương cầm, Vương Bác luôn lắng nghe và mỉm cười trong khi các trẻ khác chơi đùa với nhau.

2007-4-24-wangbo-03--ss.jpg
2007-4-24-wangbo-04--ss.jpg

Khi Vương Bác lên sáu tuổi năm 1987, cha cô mang cô đến nhà một thầy giáo dương cầm. Cô tức thì chạy đến cây đàn dương cầm. Khi thầy giáo mở nấp đàn, Vương Bác lẹ làng đè ngón tay lên giữa nốt mi, dù là cô chưa bao giờ đụng vào một cây dương cầm trước đây. Người thầy giáo ngạc nhiên thử Vương Bác về khả năng âm nhạc và năng khiếu phân biệt các nốt nhạc khác nhau. Sau đó cô thúc cha Vương Bác, “Mau đi mua một cây dương cầm! Đứa trẻ này là một thiên tài âm nhạc! Nó nhất định có thể trở thành một đại nhạc sĩ dương cầm!” Như vậy, dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của cha mẹ cô, Vương Bác bắt đầu mười năm khổ luyện dương cầm.

Cha Vương Bác mang cô đến nhà thầy giáo mỗi chủ nhật, cách nhà hơn 10 cây số, trời mưa hay nắng. Khi cô còn trẻ hơn, Vương Bác ngồi trên một cái ghế sau lưng chiếc xe đạp của cha cô. Khi cô lớn lên hơn, cô tự bắt xe buýt đi đến nhà thầy giáo. Các hàng xóm của Vương Bác rất ngạc nhiên về tài năng dương cầm đặc biệt của cô.

Thật sự có tài năng, Vương Bác tận hưởng sự thương yêu của tất cả các thầy giáo dương cầm, và họ rất thích nghe cô chơi đàn.

Tuy nhiên, cô cứng đầu và phản kháng và không nghe theo chỉ dẫn mà còn không chống cự lại. Cha mẹ cô phải luôn thúc dục cô đi học. Đôi lúc cô lười nhác trong việc tập luyện dương cầm. Cha mẹ cô rất lo cho cô và lập chương trình để giúp cô. Cô bé họ Vương từng chập nghĩ đến việc bỏ luyện dương cầm. Mẹ cô nói với cô, “Nếu con thích dương cầm, đầu tiên con phải vượt qua khó khăn, sau đó con có thể gặt hái kết quả của sự cố gắng của con.” Bà nói Vương Bác luôn nhắc nhở mình, “Chịu khổ trước, và sau đó hưởng kết quả.” Vương Bác nghe theo và tiếp tục tập luyện. Một lần nọ, mẹ Vương Bác mang cô đi leo núi. Cô rất thích và nói cô muốn có cái kinh nghiệm trèo núi. Mẹ cô nói với cô, “Nếu con muốn thì con phải kiên trì cho đến cùng. Cả nếu khi con chọn lấy một cái đỉnh thấp nhất, để có một kinh nghiệm tốt, con phải trèo lên cho đến đỉnh!” Vương Bác lúc bấy giờ chín tuổi, cô khóc vì mệt mỏi, nhưng cô kiên trì cho đến khi cô leo lên đến đỉnh. Cô viết một bài tập về kinh nghiệm leo núi sau đó, trong đo cô chia sẻ ý tưởng của cô như sau, “Đời sống tràn đầy những kinh nghiệm khác nhau, tốt và xấu, đau khổ là một bài tập tốt.

Tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và tìm thấy sự hạnh phúc

Cho dù Vương Bác không phải là một đứa bé ngoan ngoãn nhất và thường nảy sanh những cách để làm nổi nóng cha mẹ cô, cô thật sự thương gia đình cô rất sâu sắc. Khi cô biết cha mẹ cô muốn ly dị sau khi cô xong trung học, cô khóc cay đắng trong nhiều ngày. Cha mẹ cô không muốn tạo sự đau buồn cho cô, vì vậy họ quyết định chậm lại sự ly dị cho đến khi cô tốt nghiệp đại học.

Pháp Luân Đại Pháp đến với gia đình cô trong thời buổi dồn dập này và mang đến những sự thay đổi lớn lao. Cha mẹ cô bắt đầu tập luyện trước. Mẹ Vương Bác được khỏi bệnh cận thị, đau thắc lưng và chân, suy nhược thần kinh, và bệnh tiểu đường. Cha cô càng có nhiều thay đổi hơn. Vương Bác viết, “Khi tôi còn trẻ, cha có một lần bị bệnh thật nặng. Ông bị đau tim, cao áp huyết, bị u dạ dày và cuống dạ dày. Ông không thể ăn đồ lạnh; nếu không ông sẽ trèo ngay lên giường và nằm úp bụng. Tất cả các bệnh này đều biến mất sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Ông bây giờ có thể ăn trái cây và uống nước sinh tố đá với chúng tôi. Ông cũng xem trẻ hơn tuổi của ông. Khi tôi đứng bên cạnh ông, nhiều người không tin là ông có con gái lớn như vậy.

2007-4-24-wangbo-05--ss.jpg
2007-4-24-wangbo-06--ss.jpg

Điều làm cảm động Vương Bác nhất là cha mẹ cứng cỏi của cô đã thay đổi tánh tình và bắt đầu nhìn vào bên trong những thiếu sót của mình mỗi khi họ gặp sự va chạm. Họ giải quyết những sự giận hờn chất chứa của họ lâu năm và quan hệ của họ được cải thiện rất nhiều. Vương Bác chứng kiến những thay đổi đó và cũng bắt đầu tu tập Đại Pháp.

Đại Pháp thay đổi cô từ một đứa bé bệnh họan thành một người mạnh khỏe, đầy sức lực, và các nguyên lý Đại Pháp gắn sâu vào trong tâm cô. Cô sống một cuộc đời được chỉ đạo bởi các nguyên lý Chân Thiện và Nhẫn.

Vương Bác viết, “Tôi thật sự thay đổi sau khi tôi tu luyện. Tôi ngưng nói dối, vì Sư Phụ nói với chúng tôi rằng người tu, chúng tôi không phải nói ra điều gì mà chúng tôi không muốn nói, nhưng mỗi lời ra khỏi miệng chúng tôi phải là sự thật.

Cha mẹ tôi cũng không còn cần thúc dục tôi đi học và tôi không bao giờ gian lận, dù bài thi có khó thế nào. Sư Phụ nói với chúng tôi, là học sinh, chúng tôi cần phải học cho tốt, và người tu cần làm mọi điều mà không truy cầu. Chúng tôi phải xem danh và lợi một cách nhẹ nhàng. Sau khi tôi buông bỏ những tư tưởng ích kỷ, thì sự tập trung vào đề tài tự nó trở thành dễ dàng thôi. Tôi không bị quá nhiều áp lực trong kỳ thi vào đại học, và tôi làm nó với một tinh thần an ổn. Tôi được nhận vào Trường Quốc gia Âm nhạc Trung ương với không có nhiều khó khăn. Phần cuối cùng của cuộc thi vào trường, một cuộc đối thoại trực diện, là phần nhức đầu nhất cho phần đông các học sinh, nhưng tôi chỉ vui sướng trong cuộc đối thoại với các giáo sư. Không có gì đáng lo ngại, điều đó thật sự khiến các thầy giáo nể trọng. Đó là một tâm lý đạt được chỉ qua sự tu luyện. Nói về cá tánh, tôi bây giờ có ít tánh ganh tị hơn trước và không còn cáu kỉnh như xưa. Dù tôi đôi lúc vẫn còn giận khi cha mẹ tôi chỉ trích tôi, khi tôi nhớ là tôi phải hành động như một người tu, tôi mau mắn sửa chửa lại tư tưởng của mình và tự xem xét một cách khách quan các lời nói và hành động của tôi.

Mẹ cô kể rằng, “Pháp Luân Công ban cho gia đình chúng ta sức khỏe, hòa hợp và một đứa con đặc biệt. Mỗi khi tôi nhớ lại những ngày hạnh phúc đó, tôi cảm thấy vui sướng, và tôi rất nhớ những ngày ấy. Tôi phải cám ơn Pháp LuânCông cho tất cả những điều đó. Tôi phải cám ơn Sư Phụ từ bi của chúng ta.

Vì kiên trì trong đức tin của họ, gia đình bị ly tán

Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp phô thiên cái địa Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng bảy 1999. Vương Bác đi đến Văn phòng Thư tín và Điện thoại vào mùa xuân 2000. Mục đích của cô là giải thích cô được lợi ích như thế nào nhờ tập luyện Đại Pháp và gửi đi một tin, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho chính quyền trung ương. Trường Quốc gia Âm nhạc Trung ương quả được biết rằng Vương Bác là một học viên Pháp Luân Công.

2007-4-24-wangbo-07--ss.jpg

Các viên chức nhà trường và thầy giáo đi đến gặp Vương Bác nhiều lần. Họ kêu cô viết một tờ ‘bảo đảm’ và nói rằng họ sẽ đàn áp cô nếu cô từ chối. Hồn nhiên và thiện lành, Vương Bác chọn rút khỏi nhà trường khi cô thấy cô phải đối diện với sự chống chọi với nhân viên nhà trường. Các người này chọn đàn áp sự ngây thơ hơn là lương tâm.

Vào đầu năm 2000, Vương Bác viết một lá thư chung khiếu nại yêu cầu các nhà đại diện tại Hội đồng nhân dân quốc gia thảo luận với Pháp Luân Công một cách công khai và công bằng. Cô bị bắt một cách bất hợp pháp và mang đến Sở Cảnh sát đường Thanh Nguyên tại Thành phố Trịnh Gia Trang, nơi mà cảnh sát trưởng đánh đập cô một cách dã man và còng tay cô vào thành thang lầu trong ba ngày. Các viên chức cũng làm tiền cô 200 tệ.

Vương Bác sau đó đi Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 12 năm 2000 và trưng một băng vải viết rằng, “Hãy ngưng đàn áp Pháp Luân Công.” Cảnh sát sau đó đánh đập cô và mang cô về trung tâm điều tra tại Bắc Kinh. Họ hăm dọa và gạt cô nói ra địa chỉ nhà cô. Họ mang cô trở về Thạch Gia Trang. Cô bị giữ tại Sở Cảnh sát Dụ Đông trong hơn một tháng. Nhà cô bị lục soát và cô bị kêu án bất hợp pháp cho ba năm tù trong trại lao động ở vào tuổi 19. Cô trở thành người tù trẻ tuổi nhất trong trại lao động.

Mục tiêu của đàn áp và giam cầm dài hạn

Vương Bác bị xem là một ‘phần tử cứng đầu’ tại trại lao động Thạch Gia Trang vào tháng tư 2001 vì cô kiên định trong đức tin của cô. Cô bị mang đến Trại Lao động Tân An tại Bắc Kinh cho cái gọi là “tấn công mục tiêu kiên định” và “chuyển hóa.” Cô bị cấm không được ngủ trong sáu ngày. Những người hành sự cũng còng tay cô trong một thời gian lâu và tấn công cô bằng sự tuyên truyền nhục mạ. Cô bị tra tấn thể chất và tinh thần, mà hoàn toàn tiêu huỷ khả năng suy tư bình thường của cô.

2007-4-24-wangbo-08--ss.jpg

Cũng giống như tất cả các phong trào chính trị trong quá khứ của chế độ cộng sản, tiêu hủy thân xác không phải là mục tiêu; mục tiêu quan trọng nhất là tiêu hủy tâm lý của người ta – sức mạnh của ý chí, tư tưởng độc lập, và tâm linh – và thay đổi họ thành những công cụ để đàn áp những người khác.

Trong lúc đàn áp, Đảng dùng những tà thuyết được lập ra một cách tỉ mỉ, vặn vẹo và nhục mạ để dối gạt và lung lay các học viên Pháp Luân Công, những điều còn tàn ác hơn là tra tấn thể chất. Họ đầu độc các lý thuyết đó vào trong người các học viên sau một thời gian lâu không được ngủ và vi phạm bằng lời nói và trên thân thể. Sự đầu độc với nhưng lý thuyết đó xảy ra khi các học viên đã đến mức hết chịu nỗi và tinh thần của họ sắp sụp đổ. Các lý thuyết tà ác đó khiến một số học viên bị rối ren nghĩ rằng họ vẫn còn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ bị dùng để tấn công Đại Pháp và bạch hóa sự đàn áp.

Vương Bác là một trong những học viên bị gạt. Trong mắt của Đảng, sự thành công trong đời của cô khiến cho cô thành ứng viên đúng tiêu chuẩn để “chuyển hóa.” Các viên chức từ Phòng 610 tỉnh Hà Bắc, Phòng 610 tỉnh Thạch Gia Trang, và từ Trại Lao động Cưỡng bách Thạch Gia Trang theo dõi cô chặt chẽ. Các viên chức tuyên bố rằng họ đã thả Vương Bác vào tháng mười một 2001, nhưng họ kỳ thật mang cô đi Trại Giáo Huấn Luật Pháp Thủ đô Hà Bắc, một trại tẩy não, để giam cầm dài hạn. Vào đầu 2002 họ dùng Vương Bác để bắt cha cô, Vương Tân Trung, người đang sống lưu vong. Vương Bác và gia đình cô chấp nhận một cuộc phỏng vấn nơi Đài THTT [Truyền Hình Trung quốc Trung Ương, nơi phát ngôn của Đảng] chương trình Phỏng Vấn Điểm Tập Trung vào cuối tháng ba 2002. Đảng sau đó tập trung vào tình trạng rối tinh thần của Vương Bác và ra một chương trình nhục mạ Đại Pháp và hợp pháp cuộc đàn áp. Đài THTT phát hành chương trình qua toàn quốc, đầu độc tinh thần của hằng triệu dân chúng. Vương Bác được xem như là thành phần của mục phiêu “chuyển hóa thành công.” Lí Lam Thanh, trưởng của Phòng 610, đích thân chấp thuận cho Vương Bác trở về nhà trường vào tháng chín 2002, dù cô đã bị cấm đi học.

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị “chuyển hóa” hiểu ra sự sai lầm của họ sau khi họ rời nhà tù và đăng bài nghiêm chính thanh minh để phơi bày sự tẩy não và đàn áp của Đảng. Để đáp lại, Phòng 610 tỉnh Hà Bắc ra lệnh tăng gia sự theo dõi Vương Bác. Giữa tháng chín 2002 và tháng bảy 2005, một viên chức cảnh sát theo dõi Vương Bác 24/24. Họ mang cô thẳng đến trại Tẩy não thủ đô Hà Bắc trong những ngày lễ học. Cô được phép đôi lúc đi viếng bà con, có cảnh sát đi theo. Mỗi kỳ viếng thăm được từ 15 phút đến 2 giờ. Đôi lúc cô không có thời giờ ăn cơm đã được chuẩn bị với các người bà con, và cô không có tự do cá nhân.

Cuộc đàn áp khiến Vương Bác khủng hoảng nặng nề. Cô cố đạt được sự tự do và trở về nhà. Sự giam cầm lâu dài và sự kiểm soát nghiêm ngặt khiến cho cô muốn tự vẫn. Cô lấy thuốc áp huyết của ông nội cô và cắt đứt cườm tay cô. Vào thời điểm nghiêm trọng, lời dạy của Sư Phụ rằng tự vẫn và sát sanh cả hai đều là sai đã giúp cô vượt qua ý tưởng tự vẫn, và cô tự kiềm chế làm những hành động tương tự. Vương Bác chịu đựng sự đau khổ vô cùng trong năm năm bị giam cầm. Cái vết thương trên thân là dễ trị lành, nhưng vết thương tâm là càng thống khổ hơn và càng khó trị lành.

Phơi bày sự gạt gẫm và đàn áp, gia đình cả ba lại bị giam cầm

Sau khi Vương Bác tốt nghiệp đại học tháng chín 2005, Phòng 610 tỉnh Hà Bắc thu xếp một công việc làm cho cô và tuyên bố là ‘săn sóc’ cô. Kỳ thật, Phòng 610 chỉ là muốn giữ Vương Bác trong tầm tay để dễ kiểm soát cô. Tuy nhiên, Vương Bác có một phần không gian cá nhân lần này và dần dần thức tỉnh. Cô hiểu ra việc bị xử dụng để bắt cha cô, việc các kẻ tà ác dùng cô để giúp “chuyển hóa” các bạn đồng tu là điều đáng xấu hổ. Lương tâm cô bị cắn rứt nặng nề bởi sự kiện cô công khai tấn công Đại Pháp và đã có một tầm ảnh hưởng ghê gớm trên dân chúng. Sự thức tỉnh của cô có nghĩa là cô không có chọn lựa nào khác là bù đắp lại với tất cả những sai lầm của cô và với sự đàn áp tà ác của Đảng đối với các học viên Pháp Luân Công, một sự thức ngộ mà còn đau đớn hơn là vết thương thể chất.

Vương Bác cuối cùng nhìn thấu bản chất tà ác của Đảng và thấy được sự yếu đuối của chính cô mà đã bị Đảng lợi dụng. Để phơi bày các sự kiện, cuối năm 2005, dưới hình thức một băng thâu hình thâu lại qua một kênh thông tin nước ngoài, Vương Bác đăng ra cách nào cô đã bị gạt, bị tẩy não và sử dụng bởi các viên chức Đảng.

Thực hiện bước này đòi hỏi một sự can đảm lớn lao, vì cô đã trải qua sự tàn bạo và tra tấn nhiều như vậy, đã chứng kiến nhiều vũ lực và tàn độc như vậy. Cô tranh đấu với chính cô trong một thời gian lâu. Tuy nhiên, đã bước ra và phơi bày điều gì đã xảy ra và lấy trách nhiệm đối với những người mà cô đã gạt và sự nhục nhã mà sự phản bội của cô đã tạo ra cho những người thân trong gia đình cô. Cô lớn lên và tăng cường chính niệm của cô qua quá trình khó khăn này bằng cách thực hiện bước đi cản đảm này. Gia đình cô đi lưu vong để tránh bị đàn áp hơn sau khi Vương Bác đăng bản trải nghiệm của cô.

Sau khi một kênh thông tin quốc tế đăng tải băng thâu hình của Vương Bác, các lời dối trá của Đảng lại một lần nữa bị phơi bày trước thế giới. Đảng nổi giận và thi hành một cuộc truy tầm phổ quát Vương Bác và gia đình của cô. Gia đình của cô bị bắt tại thành phố Đại Liên ngày 28 tháng bảy 2006. Họ bị mang trở về lại thành phố Thạch Gia Trang và bị kêu án bốn đến năm năm tù vì những tội bày đặt ra cho họ.

Sáu Luật sư bước ra để bào chữa cho gia đình

Thân nhân của Vương Bác tìm được sáu người luật sư tại Bắc Kinh mà khiếu nại và bào chửa cho Vương Bác và gia đình của cô. Chúng tôi hy vọng càng có nhiều người yêu chuộng công lý sẽ đưa tay giúp đở trường hợp của Vương Bác.

Vương Bác đã làm điều đúng và bây giờ có thể đối diện với lương tâm của cô. Cô không sụp đổ trước áp lực lớn lao vì đại lực của Đại Pháp, uy lực của Chân, Thiện và Nhẫn mà đã thay đổi cô. Chúng tôi hy vọng rằng chư vị có thể học biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp và vì sao nó đã thay đổi lớn lao hơn 100 triệu người trên thế giới!

Để biết thêm chi tiết, xin đọc bài ‘Vương Bác kể lại bằng cách nào Đảng lừa gạt, tẩy não và sử dụng cô’ tại:

https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/18/70058.html
https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/18/69998.html
https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/19/70093.html
https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/19/70101.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/26/153466.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/1/85127.html
Đăng ngày: 24-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share