Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2015] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, tôi đã từng nghiện chơi các trò chơi điện tử. Sau cùng tôi đã có thể loại bỏ chấp trước này.

Hình thành thói quen chơi điện tử

Tôi đã chơi các trò chơi điện tử trong nhiều năm. Khi còn là một học sinh tiểu học, các trò chơi điện tử kiểu cũ thực sự rất lôi cuốn tôi. Tôi đã dễ dàng tiếp xúc với những trò chơi này, vì có một vài quán điện tử ở gần trường tôi. Ngày qua ngày, tôi tới những quán điện tử này để chơi và xem những người khác chơi. Tôi chìm đắm trong những trò chơi này đến mức nhiều lần quên cả thời gian, và cha của tôi phải tới tận nơi để đưa tôi về ăn tối.

Khi bắt đầu vào trung học, cha tôi mua cho tôi một chiếc máy tính với hy vọng rằng tôi sẽ học hành chăm chỉ. Điều này quả là tiện lợi, vì tôi có thể chơi các trò chơi khác nhau trên máy tính khi tôi có thời gian. Dần dần, tôi trở nên nghiện các trò chơi và tôi đã dành toàn bộ thời gian để chơi chúng, ngoại trừ lúc tôi có bài tập về nhà phải làm.

Thành tích học tập của tôi ở trường không bị ảnh hưởng, và tôi đã được nhận vào một trong những trường điểm của tỉnh. Hàng xóm khen ngợi tôi, những lời khen đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi, và tôi càng buông lơi việc học ở trường. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể đạt được kết quả tốt mà không cần chăm chỉ học hành.

Ở cấp ba, hầu như ngày nào tôi cũng tới các quán điện tử và chơi các trò chơi với các bạn cùng lớp. Thay vì chú ý vào bài giảng trên lớp, tôi nghĩ đến các trò chơi mà tôi sẽ chơi sau khi tan học..

Tất cả bạn cùng lớp của tôi đều vượt qua kỳ thi tuyển đại học và được nhận vào các trường đại học mà họ mong muốn. Tôi là người duy nhất phải vào một trường đại học hạng trung. Càng mỉa mai hơn là người bạn cùng lớp thường hay chơi các trò chơi cùng tôi đã được nhận vào trường đại học mà cậu ta ưa thích.

Tu luyện thân, khẩu, và ý

Vào học kỳ thứ hai của năm lớp 12, cha của tôi phát hiện ra rằng tôi nghiện chơi điện tử. Ông đã đề nghị tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Tôi đọc cuốn sách say sưa. Bị ấn tượng bởi những nguyên lý thâm sâu của Đại Pháp, tôi muốn trở thành một đệ tử Đại Pháp. Nhưng vì đã nuôi dưỡng thói quen xấu, trong năm đầu đại học, tôi vẫn muốn tới các quán điện tử để chơi. Tôi biết rằng chơi điện tử là không tốt, nhưng tôi lại không thực sự hiểu rõ là vì sao.

Tôi còn tự thuyết phục bản thân rằng chỉ khi chơi điện tử tôi mới cảm thấy tự tin vào chính mình. Tôi phát hiện ra quan niệm này là sai, vì vậy tôi đã nói với bản thân rằng tôi vẫn có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp mà không có các trò chơi điện tử. Cùng lúc đó, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chấp trước này.

Tôi quyết tâm loại bỏ chấp trước chơi điện tử, nhưng tôi cảm nhận thấy trở lực được hình thành bởi những trò chơi đã ăn sâu trong tôi. Tôi có thể kiềm chế bản thân trong một giai đoạn thời gian, nhưng sau đó tôi lại buông lơi và chơi điện tử trở lại. Nếu tôi nỗ lực một chút, tôi lại có thể kiểm soát bản thân và không chơi nữa.

Sau đó tôi gặp phải khảo nghiệm. Kể cả khi tôi không chơi điện tử, tôi vẫn muốn xem người khác chơi. Khi những người khác trò chuyện về các trò chơi, tôi đã không kiềm chế được bản thân và đã tham gia vào cuộc trò chuyện.

Có lần sau một bữa tiệc, các bạn cùng lớp của tôi tới một quán điện tử để chơi. Tôi biết rằng tôi không nên đi, nhưng lại tự thuyết phục bản thân rằng nếu đi, tôi sẽ không chơi. Vì vậy tôi đã đi cùng với họ và đã không thể đối đãi nghiêm túc với khảo nghiệm này.

Tôi đã nói với bản thân: “Nếu tôi không chơi điện tử, tôi sẽ có thể tu luyện thân của mình.” “Nếu tôi không nói chuyện với người khác về các trò chơi và từ chối nghe họ nói về chúng, tôi sẽ có thể tu khẩu. Nếu tôi không nghĩ về các trò chơi và hoàn toàn phủ định sự tồn tại của chúng trong trường không gian của mình, tôi sẽ có thể tu ý của mình.”

Từ trong Pháp lý nhận thức được sự nguy hại của trò chơi điện tử

Nhiều bạn cùng lớp đã khuyến khích tôi tiếp tục chơi điện tử, họ nói: “Cậu có thể học được rất nhiều điều khi chơi các trò chơi điện tử, hơn nữa chúng sẽ giúp cậu phát triển các tế bào não và các kỹ năng khác.”

Trong quá trình loại bỏ chấp trước vào các trò chơi điện tử, tôi đã xem xét lại một cách toàn diện về các trò chơi này. Tôi phát hiện ra rằng một trò chơi điện tử chính là một sản phẩm biến dị của cựu vũ trụ. Ngoài ra, chúng giống như chất gây nghiện. Giờ đây khi tôi nhìn lại chúng, một trò chơi điện tử chính là một thứ đồ điện tử gây nghiện.

“Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta, đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với huỷ hoại nhân loại. Những người bán trò chơi điện tử vì để quảng bá chúng, vẫn không ngừng tán dương đổi mới đa dạng, chính là đưa ra, thúc đẩy rất mạnh như thế. Người ta tạo thành tội nghiệp rất lớn thì làm sao đây? Đó là làm bại hoại nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi đã cố gắng vận dụng những điều học được trong đó. Tôi sợ hãi và toát mồ hôi lạnh sau khi nhận ra tôi đã từng chơi các trò chơi điện tử trong hơn một thập kỷ. Tôi đã thực sự nghiện những trò chơi này và quên cả việc học ở trường.

Trong đầu tôi thường tái hiện hình ảnh của các trò chơi, và tôi cảm thấy chán nản và bứt dứt khi tôi không được chơi chúng. Chẳng phải đó chính là trạng thái của một con nghiện hay sao?

Các trò chơi điện tử cũng làm phát triển nhiều tâm chấp trước. Lấy ví dụ, một trò chơi nhập vai có thể khiến người chơi tin rằng họ là một anh hùng. Nó cuốn hút người chơi vào trò chơi và khiến họ sản sinh các dục vọng. Các trò chơi chiến tranh dẫn khởi các nhân tố phụ diện, như bạo lực, tranh đấu, thù hận, trả đũa, và đủ loại ma tính. Các trò chơi giải câu đố làm gia tăng tâm chấp trước vào an nhàn và khiến cho học viên trở nên thiếu tinh tấn.

Thời gian của tiến trình Chính Pháp là hữu hạn. Sư phụ đã giảng:

“Thực ra Chính Pháp vũ trụ là việc [chỉ] trong thời gian huơ tay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Là một học viên, tôi không thể đánh mất thời gian của mình vào những trò chơi này được. Lãng phí thời gian đồng nghĩa với lãng phí với sinh mệnh của chính mình.

Sau cùng, các trò chơi điện tử không còn ám ảnh tâm trí tôi như trước đây nữa. Tôi không còn thường xuyên chơi, nói chuyện, hay nghĩ về chúng như trước nữa. Tại các không gian khác, thứ vật chất hình thành từ các trò chơi điện tử cứng như đá hoa cương, và phải mất một thời gian rất dài tôi mới có thể tiêu trừ chúng. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng trong đầu của tôi không thể ngừng hát các bài hát từ những trò chơi này, điều này nghĩa là tôi vẫn cần nỗ lực để trừ bỏ chúng.

Mục đích của bài chia sẻ này là để giúp các đồng tu và những người đang gặp phải vấn đề tương tự với các trò chơi điện tử. Chúng ta phải loại bỏ đi chấp trước này. Phụ huynh của các học viên trẻ cũng cần đặt ra tiêu chuẩn cao cho con cái của họ để giúp chúng tránh khỏi bị can nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/319812.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/28/154265.html
Đăng ngày 19-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share