Bài viết của Thâm Tịnh, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-01-2016] Là đệ tử Đại Pháp tôi nhận thức rõ ràng rằng tất cả đều là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi bảo hộ, là Sư phụ vì mẹ đệ tử đau ốm, Sư phụ vì đệ tử mà chăm sóc cho gia đình này…

Sư phụ chăm sóc cho gia đình tôi

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng nghìn hàng vạn gia đình ở Trung Quốc Đại lục chỉ trong một ngày mà bị chìm trong cuộc khủng bố đỏ: khám nhà, tịch thu tài sản, bắt giam, phạt tiền, giám sát, tình thế như thể trời sập. Tôi cùng anh trai và chị dâu cùng tu luyện Pháp Luân Công, đương nhiên kiếp nạn này khó tránh, trong huyện, trong thị trấn, trong thôn,người ta thay nhau tiến hành bức hại, cha mẹ tôi không chịu nổi áp lực, lo lắng phát hỏa, đột nhiên đột quỵ, bị xuất huyết não diện rộng, từ đó trở đi không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình.

Năm 2001, tôi và anh trai cùng bị bắt và đều bị lao động cưỡng bức phi pháp, nhà anh trai chỉ còn lại chị dâu và cháu nhỏ mới được vài tuổi, nhà tôi thì còn lại mẹ già và người cha đang nằm liệt giường, hơn nữa mẹ tôi vì mong nhớ tôi mà phát bệnh đau dạ dày, đau bụng vào ban đêm, thường phải ngồi dậy lúc nửa đêm. Tôi bị giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức, đối mặt với người nhà bị bức hại, kinh tế kiệt quệ, việc nhà nông nặng nhọc, tôi không thể tưởng tượng nổi mẹ và chị dâu tôi làm sao có thể vượt qua cơn hoạn nạn này đây?

Ba năm sau tôi được trả tự do, ngồi trên xe về nhà mà các chủng tâm đan xen nhau, thấy chua xót, thống khổ, lo lắng không yên: Gia đình hiện nay ra sao, cha tôi còn sống hay không…

Mẹ nhìn thấy tôi mà nước mắt tuôn trào, so với ba năm trước bà đã già đi rất nhiều, cha tôi nhất thời xúc động nói không lên lời. Sau đó mẹ bảo tôi: mấy năm qua bà và chị dâu dẫu gian nan, nhưng đều được giúp đỡ. Bà biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí luôn bảo hộ, giúp đỡ gia đình tan vỡ này. Mẹ tôi nói rằng kể từ ngày tôi bị tống giam, bà lại tự nhiên lành bệnh, khiến bà có thể gánh vác mọi công việc đồng áng nặng nhọc, chăm sóc tốt cho cha tôi. Cha tôi thì càng thần kỳ hơn, hàng ngày đều ăn uống như người bình thường, khoảng nửa tháng mới đi đại tiện một lần, không rõ là thức ăn tiêu hóa đi nơi nào. Khi ông di chuyển mà mẹ tôi không có nhà, thì sẽ có ai đó ghé qua nhà tôi vừa kịp lúc để giúp ông. Mẹ tôi nói rằng nếu không có người này người kia đến thăm hỏi như vậy, thì mẹ tôi cũng không chăm sóc nổi ông, bởi mỗi lần đỡ bố tôi ngồi lên ghế, mẹ tôi đều rất mệt và mồ hôi vã ra như tắm.

Là đệ tử Đại Pháp, tôi hiểu sâu sắc rằng sự việc này đều là Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi bảo hộ, là Sư phụ vì thấy mẹ tôi đang đau ốm, là Sư phụ vì đệ tử mà giúp đỡ cho gia đình tôi, khiến gia đình tôi có thể trụ vững trong sóng gió cuồng phong của ác đảng.

Sau khi bị bỏng làn da mới lại đẹp hơn

Năm 2011, anh trai tôi vì giảng chân tướng Đại Pháp lại bị giam giữ phi pháp trong trại lao động. Tháng giêng, cháu trai 14 tuổi đốt pháo ở nhà, đứa bé tinh nghịch, đổ thuốc pháo vào trong một chén trà, châm lửa vào một miếng gạc, qua một hồi nhìn không thấy nổ, đứa bé mới thò đầu nhòm, lúc này thuốc pháo đột nhiên nổ tung, lửa bắt vào thuốc pháo liền phụt lên mặt và mắt cậu bé. Cậu bé ngã bổ nhào, da mũi đều bịt bỏng tuột ra, đồng thời không nhìn thấy gì cả, bằng trực giác mà mò ra đến cửa kêu cứu hàng xóm, hàng xóm sợ đến mức vừa nói vừa run, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ cậu bé.

Chị dâu nhìn thấy cảnh tượng này, không biết phải làm sao. Do bị tà đảng bức hại, nên mấy năm nay chị dâu không luyện công, nhưng chị biết trong nguy nan chỉ cần cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp đỡ thì mọi việc Sư phụ đều sẽ giải quyết cho. Chị dâu thầm cầu trong tâm: Thưa Sư phụ! Chồng của con đang bị giam giữ, không có ở nhà, cháu nhỏ bị lửa thiêu bỏng thành ra như vậy, cầu xin Sư phụ giúp đỡ, để con con được bình an.

Người nhà nhanh chóng lấy xe chở cậu bé đến Khoa Bỏng của Bệnh viện Công an vũ trang Thẩm Dương. Trong mấy giờ đồng hồ các bác sỹ không ngừng nỗ lực, mất hai tiếng đồng hồ chỉ làm sạch được những thứ bắn vào trong mắt cậu bé. Người trong thôn đều nói mắt cậu bé đã bị lửa thiêu đến bị mù rồi. Tôi lúc đó đang ở nơi khác, sau khi nghe thấy điều đó, liền nhanh chóng bảo vợ mình đi đến Bệnh viện Công an Thẩm Dương giúp chị dâu chăm sóc cháu bé. Trong lúc chăm sóc cháu, vợ tôi bảo cháu cùng cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lúc đi ngủ, khi thức dậy thì đều phải niệm, ban ngày khi có thời gian liền niệm. Cháu bé chuyển biến tốt lên mỗi ngày. Khi xuất viện mắt của cháu bé không hề bị tổn thương gì, da mặt bị cháy bởi thuốc pháo đã đóng vảy dày, nhìn như thể đang đeo mặt nạ vậy.

Thời gian cháu dưỡng thương cũng kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hơn một tháng sau toàn bộ vảy trên mặt đều bong ra hết, mặt lên da non mới vừa mịn lại vừa mềm, không hề có một vết sẹo. Hiện tại cháu trai tôi đã 18 tuổi rồi, cao hơn một mét tám, khôi ngô tuấn tú, da mặt rất đẹp, ngay một cái mụn trứng cá cũng không có.

Mười mấy năm qua, tất cả chúng tôi bản thân đều thể hội rằng tu luyện Pháp Luân Phật Pháp thật thần kỳ và thù thắng, càng ngày càng cảm nhận được sự từ bi vô hạn và Phật ân hạo đãng của Sư tôn, thân là đệ tử Đại Pháp chúng tôi sẽ hướng đến quảng đại dân chúng Trung Quốc để giảng chân tướng tốt hơn nữa, để đồng bào của chúng ta sớm ngày thấy rõ sự dối trá của Trung Cộng, và được Pháp Luân Phật Pháp vĩ đại cứu độ!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/8/321517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/17/154833.html

Đăng ngày 6-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share