Bài vết của một đệ tử Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 1-12-2015] Tôi đã bán vé Thần Vận tại một Triển lãm Giáng sinh, đồng tu bán vé cùng tôi nói rằng có một quầy bán cá hồi ăn rất ngon, trước kia cũng có đồng tu nói vậy, còn có đồng tu nói rằng muốn mua hộ cho người khác một ít. Trước giờ đóng cửa khoảng một tiếng, tôi cũng có ý nghĩ muốn đi mua. Tôi động tâm như vậy, đồng tu liền nói: “Đi đi, đi một lát rồi về.”

Lúc này trong đầu não tôi đột nhiên xuất hiện hai từ tiếng Anh “Undivided attention” (Toàn tâm toàn ý), không hiểu tại sao hai chữ này lại hiện ra ngay trước mắt tôi rất rõ ràng, không gạt đi được. Đồng thời trong tâm khởi lên một sự kinh ngạc không giải thích nổi, tôi không khinh xuất. Tôi tự nhủ, phàm đã xảy ra, tôi không được bỏ qua người hữu duyên, không ăn chút cá hồi kia thì cũng không sao cả. Nhưng dường như điều này không phát xuất ra tự nội tâm, cũng không thực sự nghiêm túc thanh trừ đi nhân tâm đang dẫn động bản thân, sỡ dĩ không thể loại bỏ đi được, hoàn toàn là bởi vì có một cảm giác rất mạnh mẽ ở bên trong nhưng không rõ ràng, không muốn đi.

Nhưng có thể là tâm đó vẫn còn nên đồng tu đi cùng lại nhắc: “Đi nhanh đi, tôi ở lại đây là được rồi.” Tôi có một chút chần chừ, mà không hiểu nguyên do, chỉ là cảm thấy không muốn đi. Lúc này tôi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi đã từng nghe tôi giới thiệu về Thần Vận, đang tiến gần về phía chúng tôi, thêm hai người khác nữa cũng đang cầm quyển sách nhỏ giới thiệu về Thần Vận, đang rôm rả thảo luận bằng một ngôn ngữ khác. Trong đó có một thanh niên không ngừng nói “Không,” kịch liệt phản đối người phụ nữ lớn tuổi kia, tôi ngay lập tức phát chính niệm cường đại [hướng thẳng vào họ], sau khi tranh luận một hồi, người phụ nữ lớn tuổi đi về phía tôi, nói rằng bà quyết định mua vé. Tâm tôi chấn động, vừa rồi nếu rời đi, e rằng tôi đã bỏ lỡ mất người hữu duyên.

Sau khi hoàn thành việc bán vé, đồng tu lại nhắc tôi một lần nữa, đi mau đi. Tôi vẫn đang lưỡng lự, nhưng lần này có một cảm giác nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong một việc nào đó, liền nghĩ rằng cũng có thể đi. Đồng tu chỉ đường cho tôi, tôi thuận theo đó mà đi, nhưng không tìm được [quầy cá], trong tâm nghĩ rằng có gì đó không đúng chăng? Phải nhanh quay trở về thôi, phải ở lại chỗ bán vé, không thể nào dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng tâm chấp trước vẫn chưa buông bỏ, tâm chấp trước vào đồ ăn ngon, tôi cứ đi lại như vậy vài vòng mới tìm thấy, khi tìm thấy [quầy cá] thì cá được bán với giá rẻ đã bán hết, tôi liền mua hai túi với giá cao, trên đường quay trở về quầy bán vé của chúng tôi, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ rằng: [bởi] loại chấp trước này, cho dù là mua được thì ăn cũng sẽ không ngon.

Ngay khi vừa về đến quầy vé, đúng lúc gặp một người đang vội vàng đi ngang qua, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tôi chủ động bắt chuyện với bà ấy, bà ấy đột nhiên như vừa tỉnh mộng, nói: “Ôi, đây rồi, tôi muốn mua thêm vé, con trai tôi muốn xem, thật tốt quá rồi, tôi trở lại đặt vé.” Tôi có chút ngạc nhiên, nếu tôi quay về chậm, thì khả năng sẽ không gặp được bà. Nhớ lại hai chữ ban nãy hiện rõ mồn một trong tâm trí mình, tôi vẫn thấy có chút khó hiểu.

Về đến nhà, số cá kia quả là không thể nuốt nổi. Ngồi xuống nghĩ tường tận lại, đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề, vì sao mà hai chữ kia lại xuất hiện trước mắt tôi rõ ràng như thế? Tại sao hai chữ kia lại hiện lên trong tâm tôi và thêm vào đó là tôi lại có tâm lý thận trọng như vậy, dường tôi đã minh bạch được một phương diện nào đó, tôi hiểu rằng đó là sự điểm hóa của Sư phụ. Vì cớ gì mà ngay khi tôi vừa về đến quầy vé lại ngay lập tức gặp được người phụ nữ đang vội vàng đi ngang qua mà không buồn để ý để ai cả, quả là một người hữu duyên, đây là Sư phụ điểm hóa tôi, rằng không được bỏ qua cơ duyên cứu người dù chỉ là gặp thoáng qua. Có lúc tôi tự hỏi, một ngày tôi nói chuyện được với bao nhiêu người, dường như đã cố gắng hết sức, dường như không bỏ lỡ một ai. Nhưng đối với một người mà nói, có lẽ cơ hội chỉ đến với họ duy nhất một lần.

Nghĩ đến đây, tôi bật khóc, bản thân thấy xấu hổ vì ngộ tính thấp kém. Trong cuộc đời mình tôi đã bỏ qua bao chúng sinh có duyên như vậy? Tôi không dám nghĩ thêm nữa. Quay đầu nhìn lại, thân là một đệ tử Đại Pháp, gánh vác sứ mệnh cứu người, nếu như không tận lực, thì đó chẳng phải là phạm tội sao?

Tôi thường nghe các đồng tu khác nói về sự điểm hóa cửa Sư phụ, tôi gần như mê muội (có lẽ vì tôi không ý thức được sự độc hại của thuyết vô Thần), cho nên tôi chưa từng nhìn nhận việc này một cách nghiêm túc. Lúc tôi nhận ra rằng đó là sự điểm hóa rõ ràng của Sư phụ, tôi cảm thấy hổ thẹn và hối hận. Sự việc này chính là một bài học giáo huấn dành cho tôi. [Ngay cả] người thường giảng làm việc phải toàn tâm toàn ý, không được xao lãng. Ở ví trí của một vị Thần đang đi cứu người, trạng thái của Thần là như thế này sao? [Một vị Thần] là phải quên mình, là trạng thái vô tư, không bị những dục vọng của người thường ràng buộc.

Vậy tại sao lời [tôi] nói ra người thường kia họ lại không đếm xỉa gì, vị Thần ở trước mặt một người thường, không phải là Thần bảo họ làm gì thì họ liền làm điều đó sao? Tại sao tôi lại không làm được như vậy? Đều bởi nhân tâm, lời nói ra chứa đầy chấp trước.

Giống như Sư phụ giảng:

“[…], có nhiều người luyện công tư tưởng không đúng đắn; chư vị thấy họ đang [luyện] trạm trang ở kia, tay mỏi run cả lên, chân cũng mỏi run cả lên. Nhưng [đầu] não họ vẫn không nghỉ, họ nghĩ: ‘Vật giá leo thang, mình phải đi mua mấy thứ; luyện công xong mình sẽ đi mua; nếu không giá lại tăng lên’.” (Chuyển Pháp Luân)

Mang theo loại nhân tâm này, thì cá nhân đó thậm chí có thể còn nghĩ, ta phải đi nhanh thôi, đi mua cái này cái này, bởi vì tâm chúng ta ảnh hưởng tới người thường.

Tôi cũng nhớ lại đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Quá khứ tôi từng giảng, người nào mang theo mục đích của bản thân mà giảng nói với người khác, muốn cải biến người ta, hoặcmuốn thuyết phục người khác, thì dù lời của chư vị có lý đến đâu, người khác vẫn sẽ rất khó mà hoàn toàn tiếp thụ, vẫn chưa động được tâm người ta. Vì sao vậy? Kỳ thực tôi cho mọi người hay, là vì lời chư vị nói ra mang theo tất cả tư duy của chư vị. Các chủng thất tình lục dục nơi người thường của chư vị, thậm chí rất nhiều các thứ chấp trước, trong mỗi câu mà chư vị nói ra đều mang theo các tư tưởng phức tạp, làm cho lời chư vị nói ra không có lực lượng lớn mạnh, rất phân tán. Thêm nữa khi nói gì đó với người khác, thường thường người ta đứng trên quan điểm của mình, và nó không nhất định là phù hợp với Pháp của vũ trụ, do vậy từ điểm này mà giảng thì không có lực lượng [sức mạnh] của Chân Lý. Hơn nữa khi nói gì đó với người khác lại thêm vào những thứ để bảo hộ bản thân, [để] bản thân không bị thương tổn, nên cũng nói mục đích lời nói của chư vị bất thuần, do vậy khiến lời chư vị nói ra rất hời hợt. Nhưng khi chư vị thật sự có thể đạt được tư tưởng thanh tĩnh, hoặc khi tâm chấp trước của chư vị ngày càng ít, tư tưởng tạp niệm ngày càng ít, chư vị [sẽ] phát hiện ra rằng lời của chư vị có sức mạnh. Vì sao khi giảng vô vi tôi lại nói rằng mọi người không được tùy tiện quản những việc không nên quản? Chính là vì lời chư vị nói ra từ đầu đã có sức mạnh rồi, lời nói có sức mạnh thì có thể cải biến người khác. Bất kể đúng hay sai, chư vị đã cải biến người khác, chư vị có thể đã làm việc gì đó sai trái rồi. Bởi vì cái mà mắt chư vị nhìn được là bề mặt, nhưng quan hệ nhân duyên [trong] quá khứ chư vị nhìn không thấy, chư vị không biết được chân tướng. Vậy thì khi đến tầng thứ cao hơn, tư tưởng của chư vị ngày càng thuần tịnh, những gì mà tư tưởng của chư vị mang theo xuất lai, lời chư vị nói ra, [là] phi thường kiền tịnh [trong sạch]. Càng thanh tịnh, càng đơn giản, thì càng phù hợp với Lý của tầng ấy của vũ trụ. Lời nói ra sẽ ngay lập tức có thể xuyên thấu nhân tâm, lay động sâu sắc đến tư tưởng người ta, lay động đến những gì vi quan hơn của sinh mệnh người ta, chư vị nói [xem] nó có lực lượng lớn mạnh đến mức nào?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ) (tạm dịch)

Kỳ thực khi đồng tu bảo tôi mau đi mua cá hồi, tôi cần phải thanh tỉnh, vì sao đồng tu lại liên tục nhắc lại những lời đó, chẳng phải đó là vì tôi vẫn có tâm người thường sao? Nếu không phải vậy, thì những lời nói đó của đồng tu không thể nào lọt vào tai tôi được.

Mỗi năm tham dự bán vé Thần Vận, đều có rất nhiều thu hoạch, cảm tạ Sư phụ đã cho chúng con những cơ hội như vậy.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154172.html

Đăng ngày 31-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share