Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2015] Tôi là điều phối viên trong khu vực của chúng tôi. Kể từ mùa xuân vừa rồi, tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của người thường mà không thoát ra được. Tình trạng này kéo dài đến đầu tháng 7, khi đó tôi có một giấc mơ rất rõ ràng rằng tôi phải tham gia một cuộc thi quan trọng và nó sắp bắt đầu rồi. Khoảng cách từ nhà đến địa điểm thi tương đối xa, để đến đó đúng giờ thì tôi phải đi xe đạp. Tôi cuống cuồng đi tìm xe đạp mà không thấy đâu. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy xe đạp, nhưng tôi lại phát hiện rằng lốp trước của xe đã bị xì hơi.

Tôi tỉnh dậy mà trong lòng bàng hoàng lo lắng, mồ hôi vã ra đầm đìa và tim tôi vẫn còn đập thình thình.

Thoát khỏi tình trạng buông lơi sau khi tham gia phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân

Không lâu sau giấc mơ đó, tôi vào trang Minh Huệ và biết rằng có rất nhiều các bài viết của các bạn đồng tu về việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi tôi biết rằng đã có hàng nghìn người tham gia vào phong trào này và họ đã gửi đơn kiện hình sự tới các cấp chính quyền liên quan, tôi đã thực sự bị chấn động và bừng tỉnh.

Đột nhiên tôi minh bạch ra rằng do tâm danh lợi điều khiển, tôi đã bị cuốn vào các việc của người thường, và không thể tĩnh tâm khi học Pháp, không còn hiểu thấu các Pháp lý nữa.

Do kiêu ngạo và tự mãn, tâm lý luôn cho mình là đúng bành trướng lên, tôi đã không nghiêm túc đọc các bài chia sẻ của các bạn đồng tu ở trên trang Minh Huệ trong một thời gian dài, dẫn tới việc không bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Tôi lập tức tải xuống từ trang Minh Huệ các bài viết liên quan tới chuyên đề khởi kiện Giang. Tôi in ra tất cả các bài chia sẻ đó, cũng như các mẫu đơn kiện và các bài viết mẫu, nghiêm túc đọc chúng thật cẩn thận và kỹ lưỡng.

Tiếp đó tôi bắt đầu tổ chức các buổi gặp mặt giữa các đồng tu từ nội thành và nông thôn để cùng giao lưu chia sẻ và đề cao nhận thức dựa trên Pháp; khích lệ mọi người phóng hạ tâm sợ hãi, cùng tham gia vào sự kiện quan trọng và khẩn cấp này, đó là đưa Giang ra trước công lý.

Hơn 90% đồng tu đồng ý tham gia khởi kiện Giang. Một số người đã soạn thảo đơn kiện từ trước đó. Nhiều người nói rằng họ đã đợi việc này từ lâu rồi, chỉ còn chờ có người đứng ra hướng dẫn họ.

Giảng chân tướng ở bưu điện

Cuối cùng chúng tôi cũng dần dần kết thúc việc gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vào cuối tháng 7.

Không lâu sau chúng tôi biết rằng một phần nhỏ trong số các lá thư của chúng tôi đã được gửi đi thành công, một phần nhỏ khác đang bị lưu tại sân bay Bắc Kinh, và phần lớn các lá thư đã bị Phòng 610 của địa phương giữ lại.

Đối diện với tình huống không mấy lạc quan này, chúng tôi đã hướng nội tìm vô điều kiện. Đồng thời chúng tôi tăng cường lực độ và mật độ phát chính niệm.

Một mặt, chúng tôi liên lạc với các đồng tu biết về máy tính, nhờ họ gửi lại các bức thư bị trả lại do địa chỉ của người nhận không phù hợp. Toàn bộ các bức thư đó đã được gửi cho những người liên quan thành công thông qua mạng Internet.

Mặt khác, chúng tôi chia nhau đến các bưu cục chuyển phát ban đầu, tìm các nhân viên liên quan để hỏi cho rõ ràng điều gì đã xảy ra cho các lá thư của chúng tôi.

Với lý do đó, giữa lúc có nhiều người đang ở trong bưu cục, chúng tôi đường đường chính chính giảng chân tướng về Pháp Luân Công, về sự dối trá của cuộc đàn áp, về sự tàn bạo do Giang Trạch Dân làm chủ mưu, cũng như hồng thế khởi kiện hình sự Giang trên toàn cầu.

Các nhân viên bưu cục đã biểu lộ sự hối tiếc và rất hợp tác với chúng tôi. Không ít nhân viên bưu cục cũng như những người có mặt tại bưu cục lúc đó đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp và về cuộc bức hại; đây mới là mục đích chính và ý nghĩa thực sự lý do chúng tôi tới đó.

Giảng chân tướng cho chính quyền cấp huyện

Hồi trung tuần tháng 8 vừa qua, các viên chức chính quyền tại địa phương chúng tôi, cùng với người của cục cảnh sát và sở cảnh sát địa phương, đã tìm kiếm các đệ tử Đại Pháp để điều tra về việc khởi kiện Giang Trạch Dân.

Do phần lớn các đồng tu tham gia khởi kiện Giang đều bị can nhiễu và thẩm tra, cho nên trên chỉnh thể đã xuất hiện tâm lý hoang mang và cảm thấy không an toàn.

Vì vậy, tôi đã đi đến các nơi để gặp mặt và chia sẻ với các đồng tu, khuyến khích từng người nghiêm túc hướng nội để tìm ra thiếu sót của bản thân, và phát chính niệm mạnh mẽ để giải thể tà ác.

Một buổi tối sau khi về nhà, tôi được biết rằng buổi chiều hôm đó những người kia đã đến nhà tìm tôi.

Tôi nghĩ đây chính là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho họ. Bình thường tôi không thể tìm được một cơ hội tốt như thế để gặp họ. Tôi sẽ tận dụng hết mức cơ hội này để nói cho họ biết về phong trào khởi kiện Giang.

Khi tôi quyết định sẽ sử dụng danh tính thật của mình để kiện Giang, tôi đã đặt sinh tử của mình xuống rồi. Trong tâm tôi chỉ còn có một niệm duy nhất: “Phải để cho những người mù quáng thi hành mệnh lệnh của Giang và tà đảng bức hại Pháp Luân Công có thể minh bạch chân tướng; để họ biết được rằng đó là một tội ác và sớm hay muộn cũng phải chịu báo ứng; để họ đừng phạm tội đối với Đại Pháp nữa thì mới có hy vọng được cứu độ trong tương lai.”

Tôi đi xe máy đến chính quyền địa phương tìm gặp thư ký phụ trách chính trị và pháp luật. Trước đây anh ta đã từng nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, đã có lựa chọn đúng đắn và đã ủng hộ Đại Pháp. Tôi chắc chắn rằng lần này anh ta chỉ đơn thuần là thi hành mệnh lệnh tìm hiểu về tình huống liên quan tới việc kiện Giang [mà thôi].

Cuộc gặp mặt với anh ta diễn ra rất thoải mái, tôi đã giải thích cho anh ta ý nghĩa và hình thế của việc toàn dân khởi tố Giang. Anh ta lắng nghe và tiếp nhận những điều tôi nói với sự cảm thông và thấu hiểu.

Khi cuộc gặp mặt kết thúc, anh ta sợ rằng sở cảnh sát sẽ làm khó cho tôi, cho nên anh ta đã tự mình tiễn tôi ra.

Giảng chân tướng ở sở cảnh sát

Tôi tìm gặp giám đốc sở cảnh sát, nhưng ông ta không có ở văn phòng. Khi tôi thấy viên cảnh sát [làm nhiệm vụ] hướng dẫn, tôi liền nói chuyện với anh ta.

Sau khi dùng danh tính thật giới thiệu về bản thân với anh ta, tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi nên đến đây từ trước để nói chuyện với các anh, để các anh hiểu được chúng tôi đang làm gì. Các anh cần biết rằng Pháp Luân Công là chính Pháp. Các học viên Pháp Luân Công không phải như các phương tiện truyền thông mô tả là giống như mãnh thú hay yêu ma gì đó đâu. Vì vậy các anh không cần phải sợ khi nghe nhắc đến tên Pháp Luân Công.“

Viên cảnh sát hướng dẫn đưa tôi vào một căn phòng và bảo tôi ngồi xuống cạnh cái máy tính. Một viên cảnh sát trẻ đi theo sau. Lúc đó đã khá muộn, hơn nữa trong tâm tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giảng chân tướng và chứng thực Pháp, cho nên tôi không hề để ý là họ đưa tôi đi đâu. Mãi sau đó tôi mới nhận ra là họ đưa tôi vào phòng thẩm vấn.

Khi viên cảnh sát vừa bắt đầu đặt câu hỏi, tôi liền nói: “Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi không hề phạm pháp và cũng không phạm tội. Nếu các anh muốn tôi nói, thì tôi sẽ nói từ đáy lòng của mình và chịu trách nhiệm đối với mỗi lời mà tôi nói ra. Nhưng tôi sẽ không phối hợp với giọng điệu cũng như các câu hỏi thẩm vấn của các anh. Các anh làm như thế này thì đừng trách tôi không phối hợp.”

Viên cảnh sát hướng dẫn lập tức quả quyết: “Đâu có, đâu có, chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà, anh cứ thoải mái nói những gì anh muốn.”

Thế là tôi liền bắt đầu kể lại cho anh ta nghe rằng từ khi còn trẻ tôi đã luôn mong muốn tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời như thế nào. Tôi đã đi học và không tin vào giáo lý của Cơ Đốc giáo và Phật giáo ra sao. Tôi đã bị thuyết phục bởi lý tưởng của ĐCSTQ, bị tẩy não và bị lừa dối bởi văn hóa đảng nên đã mù quáng gia nhập tà đảng ra sao. Tôi đã bị rơi vào trong cái thùng thuốc nhuộm lớn là thói tham ô hủ bại vô tiền khoáng hậu của tà đảng như thế nào, rồi bị nghiện cờ bạc dẫn đến khuynh gia bại sản ra sao. Khi đến bước đường cùng thì tôi đã may mắn đắc Đại Pháp như thế nào. Tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi, đã cho tôi một cuộc đời mới, một thân thể khỏe mạnh và một gia đình hạnh phúc ra sao.

Sau đó tôi tiếp tục nói về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ra thế giới. Giang Trạch Dân do tâm tật đố và ghen ghét đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra sao. Giang đã khăng khăng lợi dụng chính quyền Trung Cộng bức hại những người vô tội sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những công dân tốt hơn. Giang đã tuyên truyền lừa dối và vu khống Pháp Luân Công ra sao, đã tạo ra vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn khiến người dân quay lưng lại với Pháp Luân Công. Ông ta đã đi quá xa tới mức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Tội ác này đã dẫn tới phong trào khởi kiện Giang và sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Tôi đã dùng những điều mà chính mình đã thụ ích để minh họa cho sự mỹ hảo và thần kỳ của Đại Pháp. Tôi cũng đã dùng những chứng cứ đanh thép để minh chứng cho những tội ác tày trời của tập đoàn Giang Trạch Dân khi bức hại Pháp Luân Công. Đồng thời tôi cũng nói rõ ràng rằng nếu không trừng phạt nghiêm khắc Giang Trạch Dân thì sẽ không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, không làm chính được lòng người, bởi vì thiên lý không dung cho tội ác của ông ta.

Viên cảnh sát hướng dẫn nói chen vào: “Pháp Luân Công nghìn vạn điều đều tốt đẹp, nhưng không nên cố gắng náo động Trung Nam Hải.”

Theo dòng suy nghĩ của anh ta, tôi liền kể cho họ nghe sự thật về sự kiện ngày 25 tháng 4, tôi kể chi tiết từ đầu đến cuối lý do đã khiến cho các học viên Pháp Luân Công trên cả nước đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Tôi nói với họ: “Việc tôi khởi kiện Giang Trạch Dân là tôi đang thực thi quyền và nghĩa vụ cơ bản của mỗi công dân đã được bảo đảm bởi Hiến pháp. Khi tôi dùng danh tính thật của tôi, dùng bản sao chứng minh thư có công chứng của tôi, dùng dấu vân tay của tôi, tất cả điều đó đã được thực hiện do ý nguyện của tôi. Các hành động của tôi tuyệt đối là do tôi làm, chứ không liên quan tới bất cứ ai khác.”

Trong lúc tôi đang nói, viên cảnh sát hướng dẫn đã bị một trận đau đầu khủng khiếp tấn công và phải rời đi sớm. Tôi ngộ rằng các sinh mệnh bại hoại ở không gian khác đã không thể chịu đựng được khi nghe những lời tôi nói. Trước khi rời khỏi phòng, anh ta nói với tôi: “Hãy nói chuyện sau khi viên cảnh sát trẻ này viết lại xong những điều anh vừa nói.”

Khi viên cảnh sát trẻ bảo tôi xem lại biên bản mà anh ta vừa chỉnh lý, tôi thấy nội dung của nó về cơ bản là phù hợp với nguyên nghĩa, nhưng một số điểm rất quan trọng thì anh ta lại né tránh.

Anh ta né tránh vấn đề liên quan tới ý nghĩa và tính hợp pháp của việc khởi kiện Giang.

Vị lãnh đạo cao nhất đã đưa ra đề xuất “lấy pháp luật để trị quốc, dựa trên Hiếp pháp để trị quốc” và “có án phải lập, có tố phải nhận”. Các khái niệm và chính sách mới này cho thấy rằng “phản đối trào lưu tố Giang” chính là sự giãy chết của thế lực còn sót lại của tập đoàn Giang Trạch Dân, cái bóng còn lại của những kẻ như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang. Phản đối trào lưu tố Giang là hành vi phạm tội trái với pháp luật và trái với Hiến pháp. Trong tương lai, những người phản đối trào lưu này sẽ trở thành những con dê thế tội không thể tránh khỏi bị trừng phạt.

Đó là những điểm mà anh ta đã không đưa vào trong biên bản. Vì vậy khi anh ta yêu cầu tôi ký vào biên bản để xác nhận tính chính xác của nó, tôi đã từ chối ký tên cho đến khi nào anh ta bổ sung tất cả những lời mà tôi đã nói.

Anh ta xin tôi thông cảm bởi vì anh ta đã quá bận và quá mệt, lúc đó cũng đã muộn lắm rồi.

Tôi nhắc anh ta: “Anh ghi xuống tất cả những điều tôi nói thì tôi sẽ chấp nhận ký tên. Đây là thỏa thuận lúc ban đầu của chúng ta mà.”

Chúng tôi rơi vào bế tắc. Thấy tôi không nhân nhượng, anh ta đành phải gọi điện cho viên cảnh sát hướng dẫn. Viên cảnh sát hướng dẫn nói anh ta hãy làm như tôi yêu cầu.

Sau khi tôi kiểm tra lại và thấy những điều tôi muốn nói đều đã được ghi vào biên bản, tôi liền ký bằng tên thật của mình và điểm dấu vân tay vào biên bản.

Trên bề mặt, việc ký tên và in dấu vân tay có vẻ như đang thuận theo các quy định của tà đảng. Tuy nhiên, nhìn sự việc này từ một khía cạnh khác, những điều tôi làm là để giảng chân tướng, là điều chính trực quang minh, giống như việc chúng ta ký tên khởi kiện Giang Trạch Dân.

Lúc đó đã gần 10 giờ đêm. Viên cảnh sát hướng dẫn nói: “Cũng khá muộn rồi và tôi đang bị đau đầu như búa bổ. Ngày mai anh quay lại được không?”

Ngày hôm sau, viên cảnh sát hướng dẫn nói: “Hôm nay chúng ta không cần phải đến phòng thẩm vấn. Hãy nói chuyện một lúc ở trong văn phòng của tôi.”

Tôi cảm thấy một hoàn cảnh giảng chân tướng mới đã được mở ra.

Tôi và viên cảnh sát hướng dẫn đã nói chuyện cả buổi chiều. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của anh ta.

Anh ta muốn biết động cơ nào đằng sau nỗ lực không ngừng của Pháp Luân Công nhằm phơi bày tội ác của Trung Cộng? Có phải đó là lý do chính trị, muốn nắm quyền lực và đoạt lấy chính quyền? Tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại kiên trì thuyết phục mọi người làm tam thoái thì sẽ được bình an? Vì sao trời diệt Trung Cộng sẽ là điều tất yếu?

Cuối cùng tôi tạo một hóa danh và khuyên anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ta gật đầu đồng ý.

Giảng chân tướng cho trưởng Phòng 610

Sau khi tôi dùng danh tính thật của mình để kiện Giang, và một mình đi tới sở cảnh sát và cục cảnh sát để giảng chân tướng, tôi bắt đầu cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Chấp trước vào danh và kiêu hãnh đã nổi lên trên bề mặt mà tôi vẫn không nhận ra một cách đầy đủ.

Tôi quyết định tìm gặp trưởng Phòng 610 của thành phố. Trên đường đi, mặc dù tôi liên tục phát chính niệm mạnh mẽ, nhưng có đôi lúc trong tâm tôi vẫn xuất hiện niệm đầu [cảm thấy] tự tin và anh hùng.

Sau một vài trục trặc, tôi đã tìm được giám đốc của Phòng 610. Ngay sau khi tôi tự giới thiệu tên thật của mình, ông ta liền chuyển sang bộ mặt hách dịch và nói với tôi bằng giọng điệu hách dịch.

Ông ta thao thao bất tuyệt nhắc lại những điều bịa đặt và phỉ báng mà các phương tiện truyền thông đã truyền bá. Tôi đành phải tranh quyền được nói với ông ta, một mặt cố gắng ngắt dòng suy nghĩ logic và chủ đề máy móc đó của ông ta, mặt khác cố gắng giảng chân tướng để vạch trần sự dối trá.

Mặc dù trong tâm tôi không sợ hãi, nhưng quả thật tôi có chút nóng vội. Cuối cùng thì ông ta nói một đằng còn tôi nói một nẻo.

Khi tôi nhận ra không thể dùng thiện ác hữu báo để gợi mở lương tâm của ông ta, tôi nói: “Ngày nay ‘các lão hổ’ đang bị thanh trừng đều là những kẻ tòng phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đặc biệt là Lý Đông Sinh, giám đốc của Phòng 610 Trung ương. Hiện tại, nếu ông ngăn cản một cách phi pháp việc chúng tôi khởi kiện Giang Trạch Dân, thì chính là ông đang chấp hành mệnh lệnh của Chu Vĩnh Khang, chính là ông đang làm ngược lại với chính sách “lấy pháp luật để trị quốc”.

Ông ta phản đối: “Đừng tham dự vào chính trị. Các anh đang bị thế lực chống Trung Quốc của nước ngoài lợi dụng. Các anh đã bị mê hoặc sâu quá rồi. Tôi dự định mời một số chuyên gia đến nói chuyện để điều chỉnh những tư tưởng đã bị phong kín của các anh.

Những lời vô ý cuối cùng kia đã bộc lộ âm mưu muốn dùng đến biện pháp tẩy não của ông ta. Tin tức đó là một cơ hội tốt để chúng tôi dùng chính niệm giải thể âm mưu của tà ác.

Ra về với kết cục không vui khiến tôi thấy rất chán nản và thất vọng. Trên đường về nhà, tôi liên tục hướng nội và phát hiện tôi có tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tự mãn, tâm tranh đấu và tâm hiếu thắng.

Với quá nhiều nhân tâm như vậy thì làm sao tôi có thể xuất tâm từ bi đây?

Khi cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ, tôi đã tự trách mình và hối hận rất nhiều. Các đồng tu đã khích lệ tôi và nói: “Đừng quá bi quan như thế, bạn đã đi một bước như vậy là khá lắm rồi. Đừng nhìn vào biểu hiện bên ngoài khi thấy ông ta không tiếp thu, những lời nói của các đệ tử Đại Pháp là có năng lượng. Năng lượng thuần chính đó có thể tiến nhập vào não của ông ta, có thể giải thể và chấn nhiếp các thứ xấu trên người ông ta. Tuy nhiên, sau này bạn đừng đi một mình, cần thông báo trước cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bằng cách phát chính niệm.”

Tôi biết rằng các bạn đồng tu đã khích lệ tôi và thúc giục tôi càng tinh tấn hơn. Từ kinh nghiệm này tôi ngộ ra rằng cần phải minh bạch, coi trọng và tin tưởng vào sức mạnh của chỉnh thể.

Giảng chân tướng sau khi bị bắt giữ

Một buổi sáng cuối tháng 8, tôi và hai đồng tu bị đội trưởng Đội An ninh Quốc gia của thành phố lừa lên xe thùng của cảnh sát, anh ta nói lãnh đạo của anh ta muốn gặp chúng tôi.

Tôi nghĩ trong tâm: “Chúng tôi đã can đảm kiện Giang Trạch Dân, vậy thì còn ai nữa mà chúng tôi không dám gặp? Dù chúng tôi đi đâu, dù chúng tôi gặp ai, chúng tôi cũng sẽ kiên định dùng chính niệm để giảng chân tướng.

Trên đường đi, tôi không ngừng giảng chân tướng cho đội trưởng, anh ta nói rằng trong tâm anh ta đã minh bạch rồi, nhưng ở trong hoàn cảnh và địa vị của anh ta thì không có cách nào khác ngoài việc phải nghe theo mệnh lệnh mà thực hiện.

Tôi kể với anh ta câu chuyện về một người lính Đông Đức đã bắn chết một thanh niên đang cố gắng trèo qua bức tường Berlin để đến với tự do trước khi nó sụp đổ. Tại phiên tòa xử anh ta, anh ta biện hộ rằng mình vô tội, và lý luận rằng anh ta chỉ đơn thuần là phụng mệnh cấp trên mà thôi. Tuy nhiên vị quan tòa vẫn cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm trước tội ác chiến tranh này, lập luận rằng thay vì nghe theo mệnh lệnh thì anh ta đã có thể nghe theo lương tâm mình mà nhắm trệch mục tiêu đi vài li.

Tôi khuyên đội trưởng hãy nghe theo lương tâm của mình. Anh ta ngầm đồng ý.

Đội trưởng nói: “Thế thì quả thực là tôi cũng nên đọc sách Chuyển Pháp Luân,” tôi khuyên anh ta đọc sách từ đầu tới cuối với tâm thái nghiêm túc, kính Sư kính Pháp, và còn phải vứt bỏ hết thảy các quan niệm [trước đây].

Khi chúng tôi bị đưa tới trước mặt lãnh đạo của trại tạm giam, câu đầu tiên ông ta nói là: “Pháp Luân Công, các vị có phải là bị ngớ ngẩn không?”

Tôi trả lời: “Ông có thể tự đánh giá sau khi chúng ta có một cuộc nói chuyện cởi mở.”

Ông ta trả lời: “Mười ngày là có nhiều thời gian lắm.”

Khi đó tôi biết rằng chúng tôi sẽ bị giữ trong 10 ngày.

Tại trại tạm giam, viên cảnh sát trực ban muốn chúng tôi mặc quần áo tù nhân. Chúng tôi nói với anh ta: “Chúng tôi không phải là tội phạm. Chúng tôi không hề phạm tội. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không thay quần áo.”

Viên cảnh sát không biết phải làm gì. Tôi gợi ý rằng anh ta nên hỏi ý kiến lãnh đạo của trại tạm giam.

Lãnh đạo của trại tạm giam đồng ý không bắt chúng tôi phải mặc quần áo tù nhân. Ông ta cũng đồng ý để ba chúng tôi vào một phòng riêng không có tivi và không có tù nhân khác.

Chúng tôi đã được cấp cho một hoàn cảnh tương đối thuận lợi. Chúng tôi có thể tự do học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

Chiều hôm sau, lãnh đạo của trại tạm giam gọi ba chúng tôi tới để nói chuyện. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho ông ta từ nhiều góc độ. Mặc dù ông ta không thể hiện ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng trong tâm ông ta đã khá minh bạch.

Chúng tôi bị ngăn cách với những người bị tạm giam khác bằng một hàng rào thép cao 5 mét. Chúng tôi ở trong phòng học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi cũng ăn và ngủ ở trong phòng. Thời gian còn lại, chúng tôi ở trong sân cùng với những người bị tạm giam khác.

Khi những người bị tạm giam khác tới nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi liền nắm lấy cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Năm người trong số đó đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Buông bỏ các chấp trước ẩn sâu, việc xấu biến thành việc tốt

Trong gian phòng riêng biệt ở trong trại tạm giam, chúng tôi bắt đầu nghiêm túc chia sẻ thể ngộ với nhau.

Đồng tu Giáp đã từng bị chứng loạn thần kinh chức năng và bị trầm cảm trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại, tất cả các triệu chứng đó dường như xuất hiện trở lại trên bề mặt. Anh ấy phần nào cảm thấy cảm xúc bất ổn.

Tôi nói với hai bạn đồng tu: “Hiện tại chúng ta phải ở trong này, có nghĩa là cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của chúng ta. Trước hết chúng ta phải phủ định an bài của chúng. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã từng giảng về việc tương kế tựu kế phá trừ an bài của cựu thế lực. Vì thế chúng ta hãy làm như Sư phụ nói, hãy biến những việc xấu thành những việc tốt.

Tôi tiếp tục chia sẻ: “Thứ nhất, chúng ta phải nghiêm túc hướng nội để tìm ra những chỗ mà chúng ta đã bị trệch khỏi Pháp. Thứ hai, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau bất kỳ đoạn Pháp nào mà chúng ta đã học thuộc lòng, như thế tất cả chúng ta sẽ tận dụng được thời gian để ghi nhớ Pháp. Thứ ba, chúng ta sẽ phát chính niệm với mật độ và chất lượng cao, triệt để phủ định sự bức hại của cựu thế lực, triệt để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu đến việc khởi kiện Giang. Thứ tư, hàng ngày chúng ta cần luyện đầy đủ năm bài công pháp.”

Mọi người đều đồng ý với đề xuất của tôi.

Khi tôi tĩnh tâm xem xét lại các suy nghĩ, lời nói và hành vi của tôi trong quá khứ, tôi không khỏi ngạc nhiên kinh sợ.

Tôi phát hiện thấy tôi có chấp trước to lớn vào lợi ích, và nó thường thể hiện ra trong thái độ kinh doanh của tôi đối với các đối thủ cạnh tranh. Chấp trước đó còn làm gia tăng tâm tranh đấu và tâm tật đố của tôi.

Tôi cũng phát hiện thấy mình có tâm hiển thị rất mạnh mẽ, nó biểu hiện ra ở việc tôi hay thao thao bất tuyệt khi chia sẻ với các bạn đồng tu; tôi thấy tự đắc khi được họ tán dương, khi họ dựa dẫm và mù quáng sùng bái tôi. Dùng Đại Pháp để cầu danh thì quả là nguy hiểm tột cùng.

Trong công tác điều phối, tôi thường lấy bản thân mình làm trung tâm và chủ quan kết luận mọi thứ. Tôi cũng hay ép buộc mọi người và có tác phong gia trưởng.

Ở nhà, tôi thường viện cớ là phải phù hợp tối đa với trạng thái sinh hoạt của người thường và duy trì một gia đình yên ấm, nhằm che đậy việc chưa đoạn dứt được ham muốn một cách triệt để.

Lúc mới bắt đầu khởi kiện Giang, nhằm giúp các bạn đồng tu buông bỏ tâm sợ hãi, tôi đã đánh đồng việc khởi kiện Giang với khái niệm “đả hổ” của người thường, ỷ lại vào hình thế của người thường, và nó đã vô tình trệch xa khỏi hướng đi của Pháp.

Trong trại tạm giam, chúng tôi đã thuyết phục những người nghiện ma túy triệt để từ bỏ thói quen xấu của họ. Khi họ hứa rằng sau khi được thả ra, họ sẽ chỉ hút một lần nữa rồi sẽ từ bỏ mãi mãi, tôi biết thực ra trong tâm tôi đã rất coi thường họ.

Tôi chợt ngộ ra rằng: Khi tôi cứ bám giữ vào các chấp trước mà không buông, trong mắt các sinh mệnh tại cao tầng thì chẳng phải là tôi cũng đáng khinh, giống như những người nghiện ma túy kia không muốn từ bỏ thói quen nghiện ngập của họ?

Đồng tu Giáp (tên hóa danh) hướng nội tìm và thấy rằng mình mê đắm trong hạnh phúc của người thường, truy cầu tiền tài và coi trọng thể diện. Anh ấy nhận ra rằng anh ấy mới chỉ dừng lại ở việc nhận thức một cách cảm tính về Đại Pháp, chỉ muốn thông qua luyện công có thể chữa bệnh khỏe người, anh ấy chưa thực sự cố gắng để buông bỏ hết thảy nhân tâm. Anh ấy luôn chấp trước vào tình đối với cha mẹ, anh chị em và vợ con của mình. Động cơ giao lưu kết bạn của anh ấy không phải vì tâm từ bi muốn cứu họ.

Đặc biệt, anh ấy cũng ngộ ra rằng tâm sợ hãi to lớn của mình đến từ tâm ích kỷ, vị tư. Anh ấy từng cho rằng anh ấy tu luyện tương đối tốt. Giờ đây anh ấy đã nhận ra rằng khổ nạn bị bắt giữ và bị tạm giam này là do các thiếu sót rất lớn trong tu luyện của bản thân. Anh ấy cảm thấy hối hận vô cùng.

Đồng tu Ất (tên hóa danh) cũng thấy rằng anh ấy chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp bằng cách kiếm nhiều tiền; chỉ muốn thu được lợi ích từ Đại Pháp mà không phó xuất vì Đại Pháp. Anh ấy chỉ muốn nghe những lời tốt đẹp mà không thích nghe ý kiến phê bình. Anh ấy không dứt khoát thay đổi tính nóng giận của mình. Và trong một thời gian dài anh ấy đã không thể tĩnh tâm khi học Pháp.

Trong khi hướng nội và đào sâu xuống để nhổ bỏ các chấp trước, hàng ngày chúng tôi vẫn liên tục học thuộc Pháp, phát chính niệm nhiều lần, luyện năm bài công Pháp, và tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu về Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc đàn áp.

Tâm sợ hãi của chúng tôi nhanh chóng biến mất. Cảm xúc của chúng tôi càng ngày càng ổn định. Sự gián cách trước đây giữa chúng tôi do không hiểu nhau giờ đây đã nhường chỗ cho sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau.

Ba chúng tôi đã hình thành một thể thống nhất trong nỗ lực thanh trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Chúng tôi cảm thấy mình đã lý trí và minh bạch hơn trong vấn đề khởi kiện Giang. Chúng tôi quyết định từ giờ trở đi phải tinh tấn học Pháp, buông bỏ hết thảy chấp trước, tuyệt đối tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, hoàn thành thệ ước từ tiền sử, và viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.

Khi tôi vừa mới bắt đầu viết bài chia sẻ này để gửi đến Pháp hội Trung Quốc, tôi đã phải đối mặt với can nhiễu rất lớn của cựu thế lực trong 10 ngày, nên việc viết bài của tôi đã bị gián đoạn.

Tôi nhất định cần phải phá trừ can nhiễu của cựu thế lực. Tôi đã không ngủ trong suốt 30 giờ đồng hồ, và cuối cùng đã hoàn thành bài viết này trước thời hạn.

Bài viết này là một báo cáo của con gửi lên Sư phụ. Thông qua đây tôi cũng mong được giao lưu chia sẻ với các bạn đồng tu. Nếu có điều gì không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/17/153697.html

Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share