Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2015] Ngày 29 tháng 3 năm 2015, chồng của tôi đột nhiên bị xuất huyết não và bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi phẫu thuật, phần thân phía bên phải của anh ấy bị mất cảm giác, bác sỹ nói với chúng tôi rằng nhiều khả năng sau này anh ấy sẽ bị liệt, không nói được nữa, bị mất trí nhớ, và còn có thể bị biến chứng sang bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường. Biến cố xảy ra bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của tôi. Thời gian năm tháng ở trong bệnh viện cùng với chồng tôi là một quá trình rèn luyện và không ngừng quy chính bản thân dựa trên Pháp, khiến cho tôi có những thay đổi triệt để, tu bỏ được chấp trước vào tình.

Chấp trước vào tình cảm

Chúng tôi kết hôn năm 2003 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay sau đó. Đây là cuộc hôn nhân lần thứ hai đối với cả hai chúng tôi, và mỗi người chúng tôi đều có một con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước đó.

Chồng tôi rất chu đáo; anh ấy làm hết việc nhà và đối xử rất tốt với con gái tôi cũng như những người trong gia đình tôi. Khi thấy anh ấy phải nằm liệt trên giường, tôi đã có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một chút thay đổi về thể chất và tinh thần của anh ấy cũng khiến tôi động tâm. Tôi đã rất chấp trước vào những biến chuyển trên thân thể của anh ấy.

Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn bị cái tình dẫn động và không thể nhìn nhận vấn đề dựa trên Pháp. Tôi ý thức được rằng tôi đã quá chấp trước vào tình đối với chồng, và là một người tu luyện thì tôi nhất định phải tu bỏ triệt để cái tình ấy.

Sư phụ giảng:

“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó tôi nhận ra rằng, nếu dựa trên Pháp mà xét sự việc, và trong con mắt của người tu luyện mà nói, thì toàn bộ những sự việc này đều là giả tướng. Tôi không nên bị giả tướng dẫn động nữa, không nên tiếp tục chấp trước vào sự thay đổi trên thân thể của anh ấy nữa, thay vào đó tôi cần tìm cách giúp anh ấy khôi phục lại ký ức đối với Pháp, đối với Sư phụ và đối với tu luyện. Tôi bật video các bài giảng của Sư phụ, bật Cửu Bình cho anh ấy nghe, học Pháp cùng anh ấy và thuyết phục anh để tôi giúp anh luyện công. Mặc dù anh ấy rất miễn cưỡng, có lúc còn nguyền rủa tôi, nhưng tôi không động tâm. Tôi biết rằng chỉ có làm như vậy thì mới có thể phủ định được sự bức hại của cựu thế lực đối với chúng tôi, và [chỉ có] chính niệm chính hành mới có thể phá trừ hết thảy các can nhiễu. Đồng thời tôi không ngừng hướng nội tìm, không ngừng tu chính bản thân mình. Trong năm tháng thực tu đó ở trong bệnh viện, tôi đã tu bỏ được rất nhiều chấp trước, tôi không còn suy nghĩ gì đến hết thảy các sự việc trên thế gian nữa. Còn điều gì có thể sánh được với việc học Pháp? [Điều gì] hạnh phúc hơn được hòa tan vào trong Pháp?

Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, chỉ cần tín Sư tín Pháp, còn mọi thứ là do Sư phụ an bài.

Thiện đãi người nhà, mọi vấn đề được hóa giải

Do cuộc bức hại kéo dài nên bố chồng tôi tu luyện không tinh tấn, ông đột nhiên bị mắc bệnh và qua đời. Vì điều này mà các chị của chồng tôi đã hiểu sai việc tu luyện của chúng tôi, thường hay oán trách và chỉ trích tôi. Gia đình tôi luôn đổ lỗi cho tôi về việc bố chồng qua đời. Ngoài ra, tôi đã không xử lý mối quan hệ với con gái của chồng tôi một cách tốt đẹp. Tất cả những điều này làm gia tăng thêm tâm oán hận của họ đối với tôi suốt một thời gian dài. Sau này tôi hiểu rằng cách duy nhất để họ thay đổi thái độ đối với Đại Pháp là tôi phải thực tu chính mình, lấy sự chân thành, thiện lương và khoan dung của mình để chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Các chị của chồng tôi lo sợ rằng tôi sẽ rời bỏ em trai của họ. Tôi liền chủ động giao tiếp với họ, đả thông tư tưởng của họ. Tôi nói rằng tôi là người tu luyện, mọi mâu thuẫn gia đình xuất hiện trước đây đều là do tôi chưa tốt, tôi chưa làm trọn trách nhiệm đối với con gái của chồng; sau này tôi sẽ nỗ lực hết sức để chăm sóc chồng, sẽ đối đãi với con riêng của chồng như với con đẻ của mình, và cũng sẽ hiếu thuận với mẹ chồng của tôi.

Tôi chăm sóc chồng ở trong bệnh viện suốt năm tháng và không bao giờ phàn nàn, vô luận là mệt nhọc như thế nào tôi cũng luôn vui vẻ. Tôi cũng đã giao tiếp thường xuyên hơn với con gái của chồng tôi, dùng thiện ý quan tâm đến cháu nhiều hơn, và lúc nào cũng nghĩ đến cháu. Cháu cũng đã hiểu ra, và không còn đối xử khắc nghiệt với tôi nữa.

Mẹ chồng tôi rất vui, còn các chị của chồng thì nói với bạn của họ rằng: “Thật không dễ cho em dâu của chúng tôi phải chăm sóc chồng như thế”. Tất cả các mâu thuẫn gia đình trong nhiều năm đã được hóa giải khi tôi thực tu chính mình trong đoạn thời gian này.

Trong ma nạn thực tu chính mình

Trong khi trải qua những ma nạn này tôi cảm thấy thật khổ sở. Tôi không sợ những cái khổ đó, nhưng khổ nhất là tôi phải ly khai khỏi hoàn cảnh tu luyện của chỉnh thể. Tôi đã phải ở trong bệnh viện cả ngày, giống như một con chim nhạn đơn độc phải xa bầy. Tôi thường hay khóc khi đêm xuống. Sau khi chồng tôi tỉnh lại, anh ấy không còn một chút ký ức nào về tu luyện. Anh ấy không còn nhớ được Sư phụ, và cũng không còn nhớ được rằng mình là một người tu luyện.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (Lộ, Tinh tấn yếu chỉ II)

Khi quan niệm chuyển biến, và tâm thái quy chính lại, tôi không còn oán trời oán đất nữa, và cũng không còn sợ khổ nạn nữa. Đối diện với những lời trách móc của chồng, tôi đều tự coi mình là một người tu luyện, giữ gìn tâm tính, cố gắng lý giải được tâm tình của chồng, và thiện đãi anh ấy. Tôi không còn nhìn vào biểu hiện của anh ấy nữa mà chỉ một mực yêu cầu bản thân mình làm sao cho tốt. Tôi luôn cố gắng bảo trì đặc điểm ôn hòa và thiện lương của người tu luyện. Sau này các nhân viên và hộ lý đều nói với tôi: “Chị không giống như những người khác, chị thật là thiện lương.”

Khi ở trong bệnh viện, tôi tận dụng bất cứ thời gian nào có thể để học Pháp và luyện công. Tôi cũng luôn cố gắng hết mức để giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, cố gắng thể hiện phong thái cao của đệ tử Đại Pháp.

Mọi thứ chúng ta gặp phải đều là khảo nghiệm

Tuy nhiên, cựu thế đã dùi vào tất cả các sơ hở trong tư tưởng của tôi. Tôi nghe một đồng tu đã nói về tôi: “Nhân tâm của cô ấy nhiều như thế thì tu làm sao đây?” Khi nghe thấy điều này, tôi gần như suy sụp. Tôi không thể học Pháp được, và cũng không muốn luyện công nữa. Tôi chỉ muốn khóc, tôi tự hỏi bản thân rằng tôi còn có thể tu luyện được nữa không, mà nước mắt cứ rưng rưng. Tôi cảm thấy tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi không tìm thấy đường về nhà. Tôi bị vây hãm bởi các tư tưởng phụ diện, bị rơi vào trong đó mà không thể tự thoát ra được.

Tôi gọi điện thoại cho một đồng tu khác để phàn nàn, đồng tu đó đã chia sẻ với tôi dựa trên Pháp: “Ai nói rằng bạn không thể tu luyện? Sư phụ nói thế sao? Được là một đệ tử Đại Pháp trong kiếp này là một vinh hạnh biết bao nhiêu. Mỗi thứ mà chúng ta gặp phải đều là khảo nghiệm, điều căn bản là phải lợi dụng hết thảy các cơ hội đó để tu tốt chính mình.”

Vậy là tôi thay đổi suy nghĩ của mình, mặc dù lời nói của bạn đồng tu kia về tôi có chút tiêu cực. Chẳng phải đó là một sự nghiêm khắc thúc giục tôi sao? Chẳng phải đó là sự an bài của Sư phụ để tôi vượt qua một khảo nghiệm lớn hơn sao? Người tu luyện mà cứ khư khư giữ lấy những quan niệm của người thường thì quả là đáng sợ. Chúng ta phải nhanh chóng đứng dậy ngay sau khi bị vấp ngã và bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài.

Bài giảng “Phản tu và tá công” trong “Chuyển Pháp Luân” đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, toàn thân tôi chấn động, tôi bỗng ngộ ra được rất nhiều về sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi không còn do dự nữa, nhất định dùng Pháp bảo “hướng nội tìm” mà Sư phụ cấp cho chúng ta, làm tốt ba việc, và dũng mãnh tinh tấn.

Phủ nhận sự bức hại của cựu thế lực

Sau năm tháng ở trong bệnh viện, mặc dù được điều trị hàng ngày, nhưng chồng tôi không thấy biến chuyển tốt lên. Anh ấy không nói được rõ và thậm chí không nhớ được tên của Sư phụ. Tôi dạy anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhưng anh ấy không hiểu gì cả. Tôi bảo anh ấy xin Sư phụ giúp đỡ, anh ấy lại nói tôi không được làm phiền người khác.

Tôi biết rằng cựu thế lực không muốn chồng tôi đắc Pháp, vì vậy tôi đã cố gắng hết mức và khuyên anh ấy học Pháp cùng tôi. Cựu thế lực không muốn chồng tôi luyện công, vì vậy tôi đã giúp đỡ anh ấy luyện công. Tôi nhất định phải phủ nhận sự bức hại của cựu thế lực.

Lúc đầu chồng tôi chỉ có thể luyện được ba bài công pháp đầu tiên. Sau đó anh ấy có thể luyện thêm được bài năm. Đến khi anh ấy tự đứng được, tôi đã giúp anh ấy luyện bài công pháp thứ tư.

Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được khổ nạn. Chồng tôi đã có thể nói được, và có thể đọc Pháp. Ký ức của anh ấy quay trở lại. Thân thể anh ấy nhanh chóng hồi phục và chính niệm cũng khôi phục lại. Anh ấy được xuất viện vào ngày 13 tháng 8, sau đó liền quay trở lại với môi trường tu luyện của chỉnh thể.

Kỳ thực giả tướng nghiệp bệnh của chồng tôi là một cơ hội để tôi đề cao trong tu luyện. Tôi từ một người không giỏi việc nhà đã trở thành một người nội trợ đảm đang, từ một người chỉ biết khoa chân múa tay đã trở thành một người biết phục tùng lắng nghe, từ một người lóng nga lóng ngóng đã trở thành một người làm đâu ra đấy. Tôi cảm thấy tôi đã vượt qua được một nút thắt trên con đường tu luyện của mình.

Chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể làm thay đổi hoàn toàn một người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Đại Pháp đã biến một người phụ nữ tự tư tự lợi như tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp chân thành, thiện lương và khoan dung.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/10/318561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/16/153692.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share