Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2015 ] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Trong thời điểm lịch sử này, tôi thật may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, trên con đường tu luyện của mình, tôi đã nhiều lần vấp ngã. Sau khi nỗ lực vượt qua những khảo nghiệm nghiệp lực can nhiễu suốt những năm qua, tôi cảm thấy rất xúc động khi đọc những lời giảng của Sư phụ:

“Sinh mệnh này của chư vị tới Trái Đất đều là vì sự việc này, chư vị tại sao không thể tinh tấn, thành giải đãi rồi? Cơ duyên này, là cơ duyên vạn cổ! Mặc kệ thời gian lâu ngần nào, đều là làm chuẩn bị, chịu khổ, tiêu nghiệp vì để sự việc này, trong thống khổ mà đi tới hôm nay, chư vị trái lại lại không tinh tấn, chẳng phải quá đáng tiếc ư?!” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới)

“Hết thảy các sinh mệnh trong tam giới đều vì Pháp này mà đến” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Tôi nhắc nhở bản thân rằng dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải là một người tu luyện chân chính. Tôi muốn chia sẻ việc tôi đã loại bỏ chấp trước căn bản về mong cầu sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày và vượt qua nghiệp bệnh đã dày vò tôi trong một thời gian dài như thế nào.

Cứu người trong khi bị nghiệp bệnh

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các bệnh tật đã từng dày vò tôi biến mất. Tháng 10 năm ngoái, tôi bị tái phát bệnh. Tôi đã bị đau khủng khiếp ở bụng dưới và mất một lượng máu bất thường. Tôi không thể luyện công và hầu như không thể tự chăm sóc cho bản thân, không làm ba việc mà chúng ta cần làm. Tôi biết cựu thế lực đang lợi dụng những quan niệm của mình, nhưng tôi không tìm ra được chúng là gì.

Khi khỏe mạnh, tôi thích đi treo các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp và đặt các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ngoài trời. Tôi cũng giải thích cho mọi người cuộc bức hại là gì và giúp họ thoái Đảng. Khá nhiều quan chức sau khi nói chuyện với tôi đã minh bạch chân tướng, thoái Đảng và chuyển sang ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi bị ốm, tôi không thể ra khỏi giường, điều đó có nghĩa là tôi không thể ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người. Một ngày, sau khi học các bài giảng Pháp, tôi biết mình không nên tiếp tục thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chuẩn bị các áp phích và biểu ngữ rồi bắt đầu đi, nhưng ngay sau đó bụng dưới của tôi lại bị đau nặng hơn. Chồng tôi, cũng là học viên, nói tôi đừng vội vàng, và tôi nên đợi sang ngày hôm sau rồi đi. Tôi biết nếu hôm đó tôi không đi, tôi sẽ bước đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Vậy nên, tôi đã đi.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người trong hơn hai giờ đồng hồ. Tôi đã mất nhiều máu, nhưng tôi không cảm thấy mệt chút nào.

Khi làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu, tôi biết mình phải phơi bày tin tức này ngay lập tức, để giúp thêm nhiều người minh bạch chân tướng. Khi ra ngoài treo các biểu ngữ về sự kiện đó, tôi không gặp bất kì khó khăn nào và tôi biết Sư phụ đang giúp đỡ tôi. Sáng hôm sau, chồng tôi ra ngoài và khi trở về anh nói rằng có nhiều người đã nhìn thấy tấm biểu ngữ mà tôi treo trên cái cây trong khu chợ.

Các học viên ở địa phương tổ chức một nhóm giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát. Một buổi tối, học viên mà thường lái xe chở chúng tôi đi không thể đi được, vậy nên tôi đã ngay lập tức tình nguyện lái xe đưa mọi người đi. Mặc dù tôi chưa hề lái xe kể từ ngày tôi có bằng lái, nhưng tôi biết mình có thể làm được vì lí do đầu tiên mà tôi thi lấy bằng lái xe là để trợ giúp việc giảng chân tướng. Buổi tối hôm đó, mọi thứ diễn ra trôi chảy. Sau khi trở về nhà, tôi nhận ra rằng mình không cảm thấy ốm yếu nữa. Tôi biết miễn là tôi buông bỏ tự ngã và chỉ nghĩ đến chúng sinh, tôi có thể gánh vác trên vai trọng trách lịch sử này.

Loại bỏ chấp trước căn bản và đồng hóa với Pháp.

Chồng tôi và tôi trở thành học viên vào năm 1994. Lúc đó, chồng tôi bắt đầu có thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng anh ấy đã lựa chọn tập trung nhiều hơn vào việc tu luyện. Còn tôi, ngược lại, lại cố gắng hướng anh ấy theo hướng khác, và muốn chắc chắn rằng anh ấy tập trung vào sự nghiệp.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi bị bắt nhiều lần và chịu đựng nghiệp bệnh. Mặc dù tôi đã nỗ lực hướng nội để tìm ra những chấp trước và giúp các học viên khác kiên định tu luyện, sức khỏe của tôi không hề cải thiện.

Khi các học viên bắt đầu đệ đơn khởi kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, tôi biết rằng mình cũng phải làm việc đó. Tôi không sợ lộ danh tính, nhưng ngay khi cầm bút lên, tôi cảm thấy không khỏe và không thể tiếp tục viết. Mỗi khi việc này xảy ra, tôi lại đổ lỗi cho chồng mình. Tôi đinh ninh rằng mình phải chịu khổ là vì anh ấy đã không làm tốt công việc để mang lại cho tôi hạnh phúc và sự thoải mái mà tôi xứng đáng được nhận. Tôi trở thành một người thường, không muốn chịu khổ.

Ngay trước thời hạn chót để gửi bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc lần thứ 12, can nhiễu rất mạnh và tôi không thể viết bất cứ điều gì. Tôi rất muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi nói với Sư phụ rằng tôi không bao giờ thỏa hiệp khi đối diện với tà ác và tra tấn. Tôi xin Sư phụ cho tôi biết tôi đã làm gì sai và làm thế nào để chấm dứt can nhiễu từ nghiệp bệnh. Đột nhiên, những tư tưởng của tôi trong suốt những năm tu luyện trước đây xuất hiện một cách rõ ràng trong tâm trí.

Tôi sinh ra trong một gia đình bị phân biệt đối xử một cách tồi tệ và bị ĐCSTQ bức hại trong suốt Cách mạng văn hóa. Tôi bị đối xử bất công khi lớn lên và bị tước đoạt các cơ hội vì những lí do không chính đáng. Tôi cứ mãi đấu tranh và làm việc vô cùng chăm chỉ để có được tấm bằng cao đẳng, tin tưởng rằng nó sẽ giúp được tôi.

Khi chọn người mà tôi muốn cưới làm chồng, tôi muốn người đó có khả năng thăng tiến trong xã hội. Thời điểm đó, chồng tôi là một quan chức lãnh đạo cấp cao điều hành một đơn vị có hơn một nghìn người. Anh ấy tài năng, là một nhà văn giỏi và có khả năng tổ chức tốt công việc. Tôi tin rằng anh chính là bến đỗ của tôi.

Chồng tôi không làm tôi thất vọng. Anh ấy làm việc vô cùng chăm chỉ để được thăng chức hết lần này tới lần khác. Tôi hãnh diện khi nhìn thấy được một tương lai thuận lợi cho gia đình mình.

Mọi thứ xuống dốc khi chồng tôi phát bệnh vì làm việc quá sức. Anh bị thiếu máu và viêm gan. Khi bác sĩ nói bệnh của anh không thể chữa trị được, bong bóng ảo tưởng của tôi đã tan vỡ. Tôi đã nghĩ đến việc tát vào mặt anh khi anh qua đời và cũng kết thúc cuộc sống của mình luôn.

Sau khi chồng tôi trở thành một người tu luyện, anh đã hồi phục lại sức khỏe và tôi lại bắt đầu mơ giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Giấc mơ này đã kết thúc bởi cuộc bức hại hai năm sau đó. Tôi vẫn hi vọng một ngày ĐCSTQ sẽ bù đắp những sai lầm phạm phải trong việc chống lại Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi sẽ lại yên ổn. Nhưng tôi thất vọng một lần nữa bởi vì tôi biết chúng tôi đang già đi và tôi không thể sống để thấy được cái ngày chúng tôi trở nên giàu sang.

Trí nhớ của tôi dừng lại ở đó và tôi tỉnh ngộ. Trong tất cả những năm tháng này tôi luôn mong cầu một cuộc sống thoải mái. Không thể có được một cuộc sống như vậy chính là lí do tôi đã hình thành một mối ác cảm đối với chồng mình, gia đình anh và gia đình mà tôi cố gắng gây dựng. Tôi đã trở thành một học viên bởi vì tôi có chấp trước căn bản vào một cuộc sống thoải mái trong thế giới trần tục này. Tôi muốn được khỏe mạnh để có thể tận hưởng thành công của chồng mình. Tôi muốn giảng chân tướng để cuộc bức hại có thể kết thúc và tôi có thể sống cuộc sống thoải mái. Tôi không thể buông bỏ những mơ tưởng và cựu thế lực đã lợi dụng điều đó suốt thời gian qua.

Cuối cùng, tôi đã hiểu ra tại sao tôi luôn cảm thấy có một bức tường ngăn cách giữa tôi và các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp khi tôi học. Tôi không ngộ được qua các bài giảng, dù tôi hăm hở làm tốt ba việc.

Sư phụ đã giảng:

“Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu. Nhưng có thể trong tu luyện dần dần nhận thức ra chấp trước căn bản của mình, vứt bỏ nó, từ đó đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện. Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được” (Tiến đến viên mãn,Tinh tấn yếu chỉ II)

Tôi đã nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ đừng lo lắng về con. Con sẽ vứt bỏ tâm an dật và trân quý cơ duyên vạn cổ chỉ có một lần này. Con sẽ thực hiện thệ nguyện cứu độ chúng sinh của mình”. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể và tất cả các cơn đau đều biến mất.

Sư phụ đã giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/8/-318656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/12/153634.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share