[MINH HUỆ 8-11-2015]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc duy hộ Pháp và cứu chúng sinh. Xin chỉ ra những gì còn chưa phù hợp trong những chia sẻ của tôi.

1. Đường đường chính chính duy hộ Pháp và giải thể bức hại

Cũng như nhiều học viên khác, tôi tới Bắc Kinh năm 2000 để thỉnh nguyện cho Đại Pháp sau khi cuộc bức hại diễn ra. Sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi bị bắt và bị giam cầm trong một trại tạm giam địa phương. Cảnh sát yêu cầu tôi viết cam kết không tu luyện Đại Pháp. Thay vì viết theo yêu cầu của họ, tôi đã viết rằng tôi sẽ “vĩnh viễn tu luyện, không từ bỏ.” Họ lo sợ ý chí kiên định của tôi sẽ ảnh hưởng đến các học viên khác trong trại tạm giam nên đã chuyển tôi tới một trại tạm giam khác và đe dọa đưa tôi tới một trại lao động cưỡng bức.

Khi tôi bước vào trại tạm giam, tôi nắm chặt tay của vị giám đốc. Người đàn ông to lớn ấy đã bị sốc và cố gắng rút tay ra. Nhiều cảnh sát cũng tới giúp ông ấy. Họ kéo tay tôi ra. Tay tôi vẫn nắm chắc như một gọng khóa và không ai có thể mở nó ra được.

Họ hỏi tôi muốn gì. Tôi nói: “Tôi đưa ông ấy vào tù cùng tôi. Người tốt không nên ở trong tù. Nhưng các anh chà đạp lên pháp luật và đạo đức. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn nhưng các anh lại bỏ tù tôi. Hmm, tôi đoán người đàn ông to lớn này là một người tốt – trông ông ấy giống như một người tốt, vì thế tôi đang đưa ông ấy vào tù cùng tôi.”

Vị giám đốc này hỏi tôi: “Tôi đã làm gì vi phạm pháp luật nào?” Tôi đáp: “Các anh đã giết người và đốt nhà.” Anh ấy lớn tiếng phàn nàn: “Tôi không bao giờ làm vậy.” Tôi nói tiếp: “Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt, nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức, và quan tâm tới người khác. Tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật, nhưng bây giờ tôi lại ở đây. Tôi biết kêu oan với ai đây?”

Nhiều cảnh sát vây quanh chúng tôi, nhưng không ai có thể kéo tay tôi ra khỏi tay ông ấy. Người nhà của tôi tới. Họ hỏi cảnh sát rằng tôi đã vi phạm luật nào. Hàng chục cảnh sát ở đó đã không nói được lời nào. Trưởng Phòng 610 cũng đến nhưng ông ấy không biết phải làm gì. Cuối cùng, họ phải thả tôi ra. Tôi trở về nhà cùng gia đình mình.

2. Cứu người làm việc trong hệ thống thực thi pháp luật

Một vài năm sau, Phòng 610 địa phương cử hai cảnh sát theo dõi tôi hàng ngày. Tôi quyết định giảng chân tướng cho họ. Vào thời điểm đó, các đồng tu thường đặt tài liệu giảng chân tướng trước cửa nhà tôi mỗi ngày, do đó tôi đã đưa một số những tài liệu này cho hai viên cảnh sát. Họ thích đọc chúng. Sau một thời gian, họ dường như thích đọc các tài liệu này đến mức họ thậm chí không thể sống mà không có những tài liệu này. Họ hỏi tôi về các tài liệu mỗi ngày vì họ muốn biết Pháp Luân Công thực sự là gì. Họ cũng nói với tôi rằng tôi cần nộp tất cả các tài liệu tôi thấy trước cửa nhà mình cho cơ quan chính quyền địa phương. Yêu cầu này đã gợi mở cho tôi giảng chân tướng cho các viên chức chính phủ.

Một ngày nọ, tôi nhặt được một tờ rơi là một lá thư ngỏ từ các học viên gửi cho các nhân viên trong hệ thống thực thi pháp luật. Tôi nghĩ: “Thật tuyệt. Thật là hoàn hảo. Mình cần đưa nó cho họ ngay lập tức, và để họ biết chân tướng mà không đi theo Giang Trạch Dân.” Tôi không coi những người làm trong hệ thống thực thi pháp luật như kẻ thù. Thay vào đó, tôi tin rằng họ là những người bị lừa dối và cũng cần được cứu. Sư phụ muốn tôi cứu họ.

Tôi đã sao lá thư ngỏ này làm nhiều bản, đặt chúng cùng với các tài liệu khác và đến nhiều cơ quan chính quyền địa phương. Tôi đã đưa những tài liệu này cho các cơ quan, trong đó có cả văn phòng chủ tịch thành phố, sở cảnh sát, Viện kiểm sát, tòa án, trại tạm giam và các văn phòng trong thị trấn. Tôi cũng đến thăm nhiều trường học. Tôi đề nghị các cán bộ đọc các tài liệu cẩn thận và nói với họ rằng mọi người đều có quyền lựa chọn cho tương lai của bản thân mình.

Hầu hết các cán bộ đều vui vẻ nhận các tài liệu Pháp Luân Công. Họ hứa với tôi rằng họ sẽ đọc chúng cẩn thận. Đôi khi, những người bảo vệ gác cổng cố ngăn tôi lại. Tôi luôn nói với họ: “Lãnh đạo của các anh đã nói với tôi rằng tôi phải nộp tất cả các tài liệu Pháp Luân Công cho họ. Đừng cản tôi. Các anh sẽ nhận được phúc báo nếu các anh biết được chân tướng Pháp Luân Công. Hơn nữa, tôi không cố gắng đột nhập vào cơ quan của các anh. Tôi đang đi gặp lãnh đạo của các anh một cách công khai. Các anh sợ gì chứ?” Sau đó thì họ để tôi vào.

Sư phụ đã giảng:

Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Khi chúng ta cố gắng cứu người bằng tâm từ bi, họ có thể cảm nhận được sự từ bi đó; những nhân tố phụ diện trong quan niệm con người của họ sẽ không thể can nhiễu, vì Thiên Lý sẽ khắc chế cái ác.

3. Sự bảo hộ của Sư phụ và những điều kỳ diệu

Khi tôi tới Bắc Kinh vào năm 2000 để thỉnh nguyện cho Đại Pháp, một cảnh sát đã cố gắng đấm tôi. Lúc đó, Sư phụ đã đặt tôi vào trong một Pháp Luân. Khi cảnh sát cố gắng đá tôi, người tôi tự động xoay đi một cách nhanh chóng.

Tôi đã từ chối tiết lộ danh tính của mình với cảnh sát Bắc Kinh, do đó họ đã đưa tôi tới một đồn cảnh sát ở tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát đã đánh tôi tàn bạo, nhưng Sư phụ đã thiết lập một lá chắn vàng bao xung quanh tôi. Họ đánh tôi từ lúc 3 giờ chiều tới nửa đêm. Trên bề mặt, cơ thể tôi bị trọng thương. Nhưng tôi không cảm thấy đau đớn. Ngược lại, cảnh sát đã đánh tôi thì bị đau chân đau tay. Một số cảnh sát thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn và la hét: “Pháp Luân Công xin tha thứ cho tôi, Pháp Luân Công xin hãy cứu giúp tôi!” Sau đó, tôi giảng chân tướng cho họ. Họ ngừng tra tấn tôi và hứa sẽ đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp trong tương lai. Họ hứa sẽ không tuân theo các chính sách đàn áp.

Một lần khác, tôi bị giam tại một trung tâm tẩy não do chính quyền trung ương trực tiếp chỉ đạo. Tôi phát chính niệm hướng thẳng về giám đốc trung tâm. Ông ấy hét lên và nói rằng có ánh sáng vàng chiếu thẳng vào người khiến ông ấy thấy choáng váng. Ông ấy chạy đi và không dám gặp tôi lần nữa.

Tôi đã bị bắt và bị giam cầm ở nhiều nơi khác nhau kể từ năm 1999, gồm có trại tạm giam, đồn cảnh sát, trại lao động cưỡng bức, và trung tâm tẩy não. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, mỗi khổ nạn đó đều đã có thể lấy mạng tôi. Nhưng miễn là các đệ tử Đại Pháp tín Sư tín Pháp trong môi trường khắc nghiệt như vậy, Sư phụ sẽ bảo vệ chúng ta vượt qua khảo nghiệm. Hơn nữa, tôi cảm nhận rõ ràng tâm tính mình được đề cao sau mỗi lần vượt qua khảo nghiệm. Sự bảo hộ của Sư phụ luôn khiến tôi bật khóc và khích lệ tôi tu luyện kiên định và làm tốt ba việc.

Quan tâm tới người khác và không phàn nàn

Bất cứ khi nào tôi bị giam giữ, một số cảnh sát sẽ khen ngợi tôi là “người hùng” và ngưỡng mộ cũng như bày tỏ sự tôn trọng đối với tôi. Tôi luôn luôn nói với họ: “Sư phụ tôi không dẫn dắt chúng tôi làm chính trị hay cách mạng xã hội nào đó. Ngài dẫn dắt chúng tôi trong tu luyện. Mục đích của chúng tôi là đề cao tâm tính và phản bổn quy chân. Tôi cũng không có gì là anh hùng. Tôi là một lạp tử của Đại Pháp.”

Tôi cũng nói với họ rằng Sư phụ của chúng ta thật từ bi vĩ đại, và Đại Pháp là vĩ đại bất phá. Tôi nói họ đừng bức hại các đệ tử Pháp Luân Công, vì điều đó sẽ làm hại chính họ. Những cảnh sát đó nói với tôi rằng họ cảm động trước sự từ bi của tôi và nhiều người trong số họ đã bắt đầu đối xử tốt với các học viên.

Có lần trong một khoảng thời gian, tôi đã giảng chân tướng trước đám đông cùng một đồng tu khác mỗi sáng. Khi chúng tôi gặp nguy hiểm và cảnh sát cố bắt chúng tôi, người học viên kia luôn bỏ đi. Tôi nhớ lời Sư phụ dạy trong tâm: “một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)</blockquote>

Tôi bảo trì chính niệm mạnh mẽ và cầu xin Sư phụ gia trì. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho cảnh sát. Với mong muốn cứu cảnh sát mạnh mẽ, tôi luôn luôn vượt qua khảo nghiệm. Tôi chưa bao giờ thực sự lâm nguy.

Sau những vụ việc đó, tôi chưa bao giờ phàn nàn về người học viên kia và vẫn tiếp tục phối hợp cùng ông ấy giảng chân tướng. Tôi cũng cảm ơn ông ấy đã cho tôi cơ hội đề cao tâm tính của mình.

Mỗi lần giảng chân tướng nơi công cộng, tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng Sư phụ đưa tôi đến với những người này và rằng không một thế lực tà ác nào dám động đến tôi. Tôi biết rằng khi tôi nói chuyện với mọi người, Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên tôi. Tất cả các chính Thần cũng đang bảo hộ tôi khi tôi làm ba việc trong thế giới con người. Tâm tôi là không, chỉ làm theo những lời giảng của Sư phụ và tâm niệm cứu người.

Trong 19 năm tu luyện của tôi, Sư phụ đã cho tôi rất nhiều, và không có lời nào diễn tả được lòng biết ơn vô hạn của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và theo Sư phụ trở về nhà vì đó là những điều Sư phụ thực sự mong muốn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/8/318649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/11/153621.html

Đăng ngày 29-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share