[MINH HUỆ 07-10-2015] Gần đây tôi đã đọc một bài viết được đăng trên trang web Minh Huệ, “Chính Pháp kết thúc không phụ thuộc vào mong muốn của một ai.” Tôi nhận ra rằng mình có một số chấp trước ẩn sâu giống như những vấn đề được thảo luận trong bài viết.

Thời điểm kết thúc không phụ thuộc vào mong muốn của một ai đã được nói rất rõ ràng trong Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tôi thấy rằng hết thảy cũng đều ở vĩ thanh cuối cùng rồi, chỉ là rất nhiều người không dám thừa nhận triển hiện một cách hiện thực từng bước từng bước này, vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.” (Tinh tấn hơn nữa”)

Cho đến nay, mới chỉ có 200 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, trong khi ĐCSTQ có ít nhất 500 triệu thành viên (gồm cả thành viên của Đoàn và Đội thiếu niên). Đồng thời, hàng triệu đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại nhưng mới chỉ 190.000 người đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Điều đó cho thấy số lượng người cần được cứu vẫn chưa đạt được con số đáng có, và có một bộ phận học viên chưa theo kịp.

Tâm ích kỷ ngăn trở việc tiến về phía trước

Tuy nhiên, bản thân tôi cũng đang chờ đợi thời điểm kết thúc. Đôi lúc tôi cảm thấy rằng mặc dù tôi không làm được nhiều việc như những đệ tử tu luyện tốt, những việc mà tôi làm có lẽ đã đủ và tôi cũng có chút mệt mỏi. Mặt khác, tôi sợ rằng nếu tôi không chứng thực Pháp, tầng thứ của tôi sẽ rớt xuống vì vậy tôi vẫn làm các việc nhưng với tốc độ rất chậm.

Nếu đem so với trạng thái của tôi vài năm trước đây, tôi đã buông lơi trong việc cứu người. Đôi lúc thậm chí tôi còn quên mất cách giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Sau khi tôi nộp đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân, tôi đã coi đó như một thành quả mà từ đó có thể giúp tôi đề cao tầng thứ. Do có chút suy nghĩ như vậy mà có lẽ tôi đã bị chậm trễ trong việc chứng thực Pháp và chú trọng nhiều hơn đến tu luyện cá nhân trước khi tới thời khắc cuối cùng. Suy nghĩ này thực sự là ích kỷ bởi vì tôi chỉ quan tâm đến sự viên mãn của bản thân mình.

Một chấp trước khác ở tôi đó là trong tâm tôi thường xin Sư phụ kết thúc cuộc bức hại, đặc biệt bất cứ khi nào các học viên xung quanh tôi bị bức hại. Những lúc đó, tôi đã quên mất rằng vẫn còn rất nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu độ. Sau khi tu luyện nhiều năm như vậy, tôi vẫn thuận theo đặc tính của vũ trụ cũ-vị kỷ, điều đó thực sự là lý do căn bản dẫn đến chấp trước vào việc kết thúc Chính Pháp của tôi. Tôi hy vọng rằng Chính Pháp kết thúc càng sớm càng tốt nhưng còn những người vẫn chưa được cứu độ thì sẽ ra sao? Tâm từ bi của tôi ở đâu? Việc đó giống như thể là tôi đã lên được thuyền rồi, không cần phải chú ý đến những người vẫn còn ở dưới nước nữa. Đây là điều mà một vị Đại Giác Giả nên làm hay sao?

Mong muốn giảm bớt gánh nặng cho Sư phụ

Khi nào Chính Pháp kết thúc là tuỳ thuộc vào Sư phụ. Khi còn rất nhiều người cần được cứu độ và rất nhiều học viên vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn viên mãn, làm sao Sư phụ có thể kết thúc được Chính Pháp đây?

Trách nhiệm của chúng ta chính là phải giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, và điều này là một nhiệm vụ khác với điều mà Sư phụ đang làm. Mặc dù Sư phụ dẫn dắt chúng ta trong một số hạng mục giảng chân tướng như biểu diễn Thần Vận, nhưng những việc chi tiết vẫn phải do chúng ta thực hiện. Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trách nhiệm của chúng ta chính là trợ giúp Sư phụ cứu người. Tất cả chúng ta đều biết điều này nhưng tại sao lại có quá nhiều người trong chúng ta không tinh tấn trong tu luyện.

Nếu tôi thật sự cố gắng hết sức mình, có lẽ tôi đã có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Thực tế, tôi đã buông lơi do chấp trước vào thời điểm kết thúc. Đôi lúc tôi không coi trọng vai trò và trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Có những lúc, tôi thậm chí còn hy vọng rằng những người lãnh đạo đương thời của Trung Quốc sẽ làm điều gì đó cho chúng ta.

Sư phụ đã kéo dài thời gian Chính Pháp để cứu người. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta rằng Sư phụ đã phải gánh chịu nhiều đến thế nào để cho mỗi từng chúng sinh được đắc cứu. Thật là tốt nếu đây là điều mà chúng ta quan tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự muốn giảm bớt gánh nặng lên Sư phụ, chúng ta cần phải thực thi tốt hơn nữa và hoàn thành điều mà Sư phụ muốn. Chỉ khi nào chúng ta làm được nhu vậy, Sư phụ mới có thể kết thúc được Chính Pháp.

Hãy nhanh lên và nộp đơn kiện Giang Trạch Dân

Những học viên mà bị bức hại nhưng không nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, xin hãy nhanh lên. Đây là cơ hội vô cùng quý báu để cứu người và đó cũng là một bước đi quan trọng trong sự tu luyện của bản thân chúng ta.

Thời gian Chính Pháp là hữu hạn và nó sẽ không thể kéo dài mãi. Theo thể ngộ của tôi, Sư phụ đang kéo dài thời gian cho đến khi đạt đủ số người cần được cứu độ và số lượng học viên có thể viên mãn. Sư phụ đã phải phó xuất to lớn trước khi giai đoạn này kết thúc. Làm sao chúng ta lại có thể để Sư phụ gánh chịu như vậy? Nếu chúng ta không khẩn trương trong việc cứu người và tu luyện bản thân, làm sao chúng ta có thể xứng đáng với ơn cứu độ của Sư phụ?


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/7/317123.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/4/153513.html

Đăng ngày 28-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share