Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 2-9-2015] Sư phụ giảng:

“cũng có rất nhiều học viên là từ quan niệm của con người mà tìm thấy ở Đại Pháp những theo đuổi và truy cầu khác nhau trong đời người; chính vì nhân tâm chấp trước ấy thúc bách mà đến tu luyện Đại Pháp.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Đắc Pháp, gia đình hòa thuận

Tôi là học viên lâu năm đắc Pháp năm 1996, lúc đầu đọc Pháp không dụng tâm học, tưởng là tu mà không phải tu, mỗi ngày bị những việc không thuận tâm vây khốn. Vì chồng tôi có người khác nên muốn ly hôn với tôi, lại thêm khó chịu về mặt thân thể, bản thân tôi lại không có công việc, tất cả khiến tôi mất đi toàn bộ niềm tin với cuộc sống. Có lúc tôi muốn dùng thuốc hại chết chồng, tôi cũng không muốn sống nữa.

Chính lúc tinh thần của tôi sắp sụp đổ, lúc khó khăn nhất, thì vô tình thấy được một bài chia sẻ thể hội tu luyện của một học viên Pháp Luân Công do bạn của tôi mang đến. Thấy học viên Pháp Luân Công chia sẻ rằng nhờ học Pháp Luân Công mà gia đình trở nên hòa hợp, tôi nghĩ: “Họ học Pháp có thể khiến chồng trở nên tốt, thế thì tôi cũng học Pháp Luân Công, tôi cũng muốn học cho tốt. Mang theo nguyện vọng hướng về nhân sinh này, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Thông qua thực tu tinh tấn không ngừng, mỗi ngày đều đắm mình trong Pháp, thân tâm có tiến bộ vượt bậc, bệnh phụ khoa quấy nhiễu tôi một thời gian dài đã không còn nữa, con người cũng trở nên lạc quan hơn. Sau khi minh bạch Pháp lý cũng không hận chồng nữa, sau khi chồng tôi thấy được sự biến đổi của thân tâm tôi sau khi tu luyện thì cũng cảm thụ được lực lượng của Đại Pháp. Một năm sau thì chủ động rời xa người thứ kia, cũng bước vào Đại Pháp. Đúng như Sư phụ giảng:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Gia đình chúng tôi còn thành lập điểm học Pháp, chồng tôi lấy ra một tháng lương để mua máy ghi âm, mỗi ngày chúng tôi đều mang đến điểm luyện công để cùng đồng tu luyện công vào sáng sớm.

Cảnh sát nói: “Vậy thì chị trở về luyện cho tốt đi!”

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử đối với Pháp Luân Công. Vì cự tuyệt vứt bỏ tu luyện, đơn vị công tác của chồng tôi không cho anh ấy đi làm, mỗi ngày cưỡng bức anh phải xem các báo chí phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Anh ấy về nhà là tôi lại bảo anh ấy mau chóng nghe Sư phụ giảng Pháp, thanh trừ những độc tố mà tà ác rót vào. Có người hỏi tôi còn muốn luyện không. Tôi nói: “Một quyển sách mà cứu được cả nhà chúng tôi thì bạn nói xem luyện hay không?” Có người nói “Sư phụ của chị kiếm được rất nhiều tiền”, tôi nói một diễn viên trong người thường cũng có rất nhiều tiền, Sư phụ của chúng tôi lại không thể có sao? Sư phụ chúng tôi đã vãn cứu cả nhà chúng tôi, tôi thực sự muốn biếu Sư phụ tiền, nhưng tôi lại chưa hề được gặp mặt Sư phụ, biết đến đâu đưa tiền cho Sư phụ bây giờ? Có người nói luyện Pháp Luân Công chết nhiều người như vậy, tôi nói thứ nhất, 1.400 cái chết đó đều là giả, căn bản không phải là người tu luyện Đại Pháp, thứ hai, bệnh viện chuyên môn trị bệnh, thì trong bệnh viện không có người chết sao? Thứ ba, Pháp Luân Công trọng yếu nhất là tu tâm tính, không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ nâng cao đạo đức, có trọng bệnh, đến chỗ của Pháp Luân Công duỗi duỗi tay là không chết nữa sao? Thời gian đó tôi học Pháp từ sáng đến tối, tà ác có giở trò gì cũng không dao động được tín niệm của tôi đối với Đại Pháp!

Cuối năm 2000, có một đồng tu bị bức hại liên đới đến tôi, cảnh sát đã lục soát phi pháp nhà của tôi, còn giam tôi tại đơn vị công tác của chồng, thẩm vấn phi pháp tôi về nguồn tư liệu, không nói không cho về nhà. Lúc đó trong tâm có chút sợ, tôi liền nhẩm lại Pháp, đột nhiên có một niệm hiện ra: “Có Sư phụ ở đây có Pháp ở đây, sợ cái gì” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney), tôi cảm thấy đột nhiên tôi biến thành cao lớn, những kẻ tà ác muốn bức hại tôi không là gì cả.

Vì họ không hỏi được gì từ tôi, nên sau đó cưỡng chế tôi học các bài viết phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, hòng “chuyển hóa” tôi. Đến tối thì chồng tôi mang bữa tối đến cho tôi, lãnh đạo đơn vị cũng tới, họ hỏi tôi: “Học một ngày rồi nhận thức thấy thế nào?” Tôi nói: ” Tôi không tin những thứ phỉ báng Đại Pháp này“. Họ tức giận đùng đùng nói: “Vậy cô tin cái gì?”. Tôi vén quần của chồng lên, bên trong lộ ra một vết sẹo lớn sắp lành, tôi nói: “Tôi là tin cái này, trước khi chồng tôi tu luyện,thì các ông cũng biết, là người nổi tiếng là không ai dám động vào, nhưng học Pháp Luân Đại Pháp rồi thì không ăn chơi phóng túng nữa, không đi với gái nữa, ở đơn vị làm việc một cách hết sức ổn định, cái sẹo này là do khi làm việc thì bị máy móc làm bị thương, nhưng ngay cả nói cho đơn vị biết anh ấy cũng không nói, kiếm miếng giấy vệ sinh che lại rồi vẫn đi làm không nghỉ cả nửa ngày. Nếu là trước đây, thì anh ấy có như vậy không? Nếu các nhân viên của ông đều như vậy, thì có phải lãnh đạo như ông nhàn rồi không?” Tôi nói xong thì ông ta không nói thêm gì nữa.

Trong khi bị đơn vị công tác của chồng giam giữ một cách phi pháp, tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào để giảng chân tướng cho những người giám sát tôi, kể về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều nói: “Chị à, người khác nói tôi không tin, chị nói thì tôi tin.” Bởi vì họ xác thực là thấy được rằng cả nhà chúng tôi học Pháp rồi thì từ một gia đình sóng gió liên miên trở thành một gia đình hòa hợp êm ấm.

Mười ngày sau, có người từ đồn công an địa phương đến đưa tôi đến trại tạm giam một cách phi pháp. Người của đồn công an rất hung ác nói: “Giam ở đây một năm, mà vẫn không nói ra nguồn tư liệu, thì cho vào trại lao động”. Các đồng tu và phạm nhân trong trại tạm giam cũng nói, nếu ra khỏi cái cửa này mà không phải là không luyện nữa, thì cho vào trại lao động cải tạo. Tôi bảo đồng tu: “Chúng ta không sợ lao động, nhưng chúng ta quyết không đi lao động trong trại, sắp đặt quan hệ này cho đúng là có thể về nhà.” Có đồng tu không tin, tôi nói: “Tín Sư tín Pháp, hết thảy đều là Sư phụ đang quản.”

Có thời gian tôi liền học thuộc Pháp hướng nội tìm, tìm ra rằng tâm sợ hãi và cái tình quá nặng đối với con cái mới dẫn đến tất cả những điều này. Do trước khi đắc Pháp thì chồng tôi không quan tâm gì đến tôi và con, chỉ biết tìm niềm vui ở ngoài, tôi và con sống dựa vào nhau, con chính là chỗ dựa tinh thần và một chút hy vọng sống tiếp của tôi, cho nên cái tình đối với con tự nhiên là nặng. Hiện giờ bị giam thế này, lo lắng rằng nếu bị lao động cưỡng bức thì con không có người chăm sóc. Tìm được chấp trước của bản thân, tôi liền học thuộc Pháp, để Đại Pháp ép cái tâm của tôi xuống, phá trừ tất cả những chấp trước này.

Đối với cảnh sát trực tiếp hỏi cung tôi, tôi tuyệt đối không phối hợp với bọn họ, tôi tuyệt đối không bán đứng đồng tu, không phản bội Đại Pháp. Tôi giảng chân tướng cho một phạm nhân trong phòng giam, kể về những thay đổi của gia đình tôi sau khi học Đại Pháp, có một phạm nhân bị giam hai ngày không ăn cơm, không muốn sống nữa, muốn tự sát. Nghe tôi giảng chân tướng xong, thì cô ấy đã ăn cơm, còn muốn học Đại Pháp, muốn tôi dạy cô ấy luyện công. Sau bảy ngày, cô ấy đi ra khỏi trại thì nói: “Dì ơi, lần này cháu vào tù không vô ích, về nhà cháu nhất định sẽ làm người chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp.”

Sư phụ giảng:

“không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùngTinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Một tháng sau thì cảnh sát địa phương đến đưa tôi về nhà. Trưởng trại tạm giam nói với họ: “Chị ta không giống với những người khác, nhìn một cái đã thấy là không giống. Cảnh sát địa phương nói với tôi: “Chúng tôi đánh giá thấp các chị rồi, đúng là gừng càng già càng cay.” Tôi nói: “Dù thế nào thì tôi cũng không làm kẻ phản bội, cũng không nói lời bất hảo về Đại Pháp, cũng không nói nổi, bởi vì Pháp Luân Công đã cứu tôi sống lại từ bờ vực của cái chết.” Họ nói: “Vậy thì chị trở về luyện cho tốt đi!” Họ nói với người thân của tôi rằng lúc đầu vốn dĩ định giam tôi vào trại lao động cưỡng bức, nhưng tôi lại đảo ngược tình thế. Đúng là sau khi đệ tử thực sự vứt bỏ tâm chấp trước, thì tất cả là do Sư phụ quyết định.

Thoát khỏi lớp tẩy não

Cuối năm 2001, chồng tôi bị bức hại vì đi dán các biểu ngữ về chân tướng, bị giam trong trại lao động cưỡng bức hai năm. Tháng 6 năm 2003 vẫn chưa về, lãnh đạo mới của đơn vị anh ấy muốn lợi dụng việc chuyển hóa Đệ tử Đại Pháp để lập công với cấp trên.

Vì tôi chưa hề bị “chuyển hóa”, nên ông ta liền phái ba xe với hơn mười người đến xông vào nhà tôi, cưỡng chế tôi và đứa con gái hơn mười tuổi lên xe, giam giữ phi pháp trong trại tẩy não. Lúc đó con gái tôi không ở cùng xe với tôi, nên nó rất sợ. Khi gặp được tôi, nó nói rằng trên đường nó liên tục niệm “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, như vậy có đúng không?” Tôi nói đúng, nó nói: “Nếu như mẹ bị ‘chuyển hóa’ rồi thì con không coi trọng mẹ nữa, phải dũng khí lên nhé!” Con gái tôi cũng vì thấy được rằng sau khi tôi tu Đại Pháp thì cả gia đình có thay đổi lớn nên mới thực sự tin phục Đại Pháp như vậy. Trong lớp tẩy não, con gái tôi và tôi phối hợp rất tốt, chúng tôi giảng chân tướng cho người phụ trách lớp tẩy não, nói về tình huống của gia đình chúng tôi trước đây và những thay đổi sau khi học Pháp, người phụ trách ngấn lệ nói rất đồng cảm với chúng tôi. Chúng tôi chỉ ăn rất ít cơm, họ cũng không bức thực chúng tôi.

Trong lớp tẩy não tà ác định lợi dụng việc mở các video phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp để làm hao mòn ý chí của chúng tôi, đạt đến mục đích chuyển hóa. Tôi nghĩ tôi là đệ tử Đại Pháp, quyết không thể để họ mở video phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Rồi họ thực sự không mở, nhưng họ lại mở video của các học viên bị “chuyển hóa”, lại còn mở cho âm thanh rất to. Con gái tôi mở hết cỡ âm thanh của đồ chơi của nó. Người “trợ giảng” nói: “Cháu làm thế là ảnh hưởng đến người khác xem TV.” Nó nói: “Bác muốn xem thì mang về nhà mà xem, chúng cháu không muốn xem.”

Tôi học thuộc Pháp và tìm lỗi sai của bản thân, bản thân có tâm gì mà cứ bị bức hại nhiều lần như vậy. Sư Phụ giảng:

“Con người tại thế gian mang những tâm theo đuổi truy cầu và nguyện vọng tốt đẹp như thế thì không có sai; nhưng là người tu luyện thì tất nhiên không thể được. Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp. Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Đúng rồi, mục đích ban đầu của việc học Pháp là muốn cứu vãn gia đình. Thông qua hướng nội tìm phát hiện rằng tôi học Pháp đã mấy năm rồi mà vẫn chưa thể chuyển biến quan niệm từ căn bản, vẫn chấp trước vào cuộc sống an nhàn tốt đẹp của người thường. Lúc mới học Pháp Sư phụ cho phép mang theo cách nghĩ như vậy mà đến, nhưng cuối cùng thì phải vứt bỏ. Xem xét bản thân, thấy thật nguy hiểm! Cựu thế lực chính là muốn lợi dụng chấp trước căn bản chưa bỏ được mà đào thải tôi.

Sau khi tìm được chấp trước căn bản của bản thân và tâm oán hận, thì cảm thấy trên thân thể có gì đó tiêu mất, tôi trở nên rất nhẹ nhõm, lúc này âm thanh của TV cũng trở nên rất nhỏ, dây cáp ở bên ngoài cũng bị hỏng, bao nhiêu ngày mà không có người sửa.

Họ vẫn chưa bỏ cuộc, đem người thân thích của tôi từ quê nhà đến, hy vọng dùng tình thân quyến để chuyển hóa tôi, những người thân của tôi sau khi thấy tôi thì vừa khóc vừa la, cứ nhất định muốn tôi phải viết giấy “cam đoan” rồi cùng về nhà. Lúc đó tôi không hề động tâm, chỉ cảm thấy rằng họ cách tôi rất xa, không động được đến tôi. Thấy người thân ồn ào như vậy, con gái tôi không đành lòng, khóc hỏi họ: “Mọi người khóc lóc kêu la với mẹ cháu như vậy, rốt cuộc mọi người đến giúp ai vậy?!” Họ nói: “Sợ rằng mẹ cháu phải đi trại lao động” Tôi nói: “Tôi quyết không đi trại lao động, tín Sư tín Pháp tất cả là do Sư phụ quyết định, chuyện gì cũng sẽ ổn, tuyệt đối là như vậy.” Tôi giảng chân tướng cho họ, để họ phân biệt rõ thiện ác, bảo họ rằng, họ làm như vậy là thay cho tà ác bức hại tôi. Tôi bảo họ đi tìm những kẻ bức hại tôi mà giải thích lý lẽ.

Vì tôi không động tâm về tình thân quyến, chiêu này của tà ác lại thất bại. Ở bên trong thì tôi dùng chính niệm ngăn chặn sự “chuyển hóa” của tà ác, ở bên ngoài thì các đồng tu hình thành chỉnh thể, chính niệm gia trì tôi giải thể tà ác, trên mạng Minh Huệ kịp thời phát đi tin tức tôi bị bức hại, viết tin thư cho những nhân sĩ có liên quan đến việc bức hại tôi, các đồng tu hải ngoại còn gọi điện giảng chân tướng cho những ác nhân bức hại tôi cũng như những người dân trong khu cư trú của gia đình họ. Sư phụ giảng:

“khi bị tà ác sai khiến thì ác nhân không còn lý trí nữa; [nhưng] lúc bình tĩnh lại họ đều sợ lắm. Mỗi cuộc điện thoại của học viên đều làm chúng kinh sợ quá đến mất ngủ, hãi lắm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003)

Đúng là như vậy, lãnh đạo đơn vị bức hại tôi sợ đến mức đổi số điện thoại của gia đình, không để cho vợ con biết việc này. Cưỡi hổ khó xuống, lãnh đạo cấp trên của hắn cũng sợ hắn làm phiền, đem đến phiền phức cho đơn vị, v.v. Tôi nói với kẻ đầu sỏ lớp tẩy não rằng: “Bắt người tốt tu luyện Chân Thiện Nhẫn nhốt vào đây, các vị bắt sai rồi”. Họ nói: “Bắt sai cũng tốt, như vậy thì từ nay họ không dám bắt sai các vị thêm nữa.” Đúng là, đến hiện giờ các đồng tu của chúng ta ở đây không còn một ai lại bị đưa vào lớp tẩy não phi pháp này nữa.

Các thân nhân của tôi cảm nhận được lực lượng chính của Đại Pháp từ phía tôi, vì tôi mà đi tìm đơn vị và trại tạm giam của địa phương để nói chuyện. Cuối cùng họ chỉ có thể nói lời tốt đẹp với thân nhân của tôi. Người thường thấy các thân nhân của tôi thì cũng chủ động dẫn đường đi tìm lãnh đạo, còn nói họ bức hại tôi thì nên đi tìm bọn họ. Cứ như vậy hai tháng sau, dưới sự gia trì của Sư phụ, dưới sự phối hợp của đồng tu hình thành chỉnh thể, lớp tẩy não đã giải thể, tôi cũng đường đường chính chính bước ra khỏi lớp tẩy não của tà ác.

Không lâu sau thì chồng tôi quay lại, đơn vị cho anh ấy tiền lương bồi thường trong thời gian bị giam giữ phi pháp trong trại lao động. Hơn nữa còn sắp xếp cho anh ấy vào một đơn vị có mức lương cao hơn, công việc ổn định hơn. Đứa con gái chờ đợi ở nhà cũng đã tìm được việc làm. Người thường nói tôi có phúc rồi. Sư phụ giảng:

“Nhưng mà, học Đại Pháp chính là phúc, trừ bỏ tâm người thường rồi, Đại Pháp sẽ mang tới cho đệ tử phúc phận,…” ( Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Vài năm trước trong nhà chúng tôi đã nở một số bông hoa nhỏ, dưới sự chăm sóc của Sư phụ, dưới sự gia trì chính niệm của đồng tu, dưới sự ủng hộ của con gái, mà tôi an toàn bình ổn bước đi cho đến hôm nay. Mặc dù tôi nỗ lực làm các việc, nhưng đối với yêu cầu của Pháp ở các tầng, thì tôi vẫn còn cách rất xa, sau này cần phải yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân hơn nữa ở mọi lúc mọi nơi, dũng mãnh tinh tấn, làm tròn đại nguyện từ tiền sử của bản thân, làm tốt ba việc một cách vững chắc thiết thực, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Có chỗ nào không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/2/314964.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/30/153443.html
Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share