Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 7-10-2015] Ngày 7 tháng 9 năm nay, ban biên tập Minh Huệ đăng bài “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân”: “Các học viên tham gia tố cáo Giang Trạch Dân, nếu như thân phận vốn dĩ chưa từng để lộ, thì nhất loạt không cho phép sử dụng thông tin cá nhân, có thể sử dụng bút danh hoặc hóa danh để thực hiện. Nếu là học viên đã trực tiếp chịu bức hại tại Trung Quốc Đại lục thì có thể sử dụng danh tính thật của mình để kiện. Nếu là người thường, có thể sử dụng danh tính thật.” Các đồng tu trong khu vực tôi sau khi đọc thông tri này, mỗi người có một phản ứng khác nhau.

Có đồng tu cảm thấy khó hiểu, tại sao nói khởi tố rồi lại nói không khởi tố nữa; có đồng tu cảm thấy dù thân phận để lộ hay không đều nên đứng lên khởi tố Giang Trạch Dân, bởi vì chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp, đây là trách nhiệm không thể chối từ. Có đồng tu tâm sợ hãi rất lớn nên không dám đi khởi kiện Giang Trạch Dân, sau khi đọc thông tri này cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm; có đồng tu cho rằng Minh Huệ Net cần số lượng, số lượng mà không tăng lên thì không được; có đồng tu chưa từng để lộ thân phận, do muốn giữ thể diện hoặc do “một phút nhiệt huyết” mà đã gửi đơn khởi kiện. Nhưng sau khi đọc thông tri của ban biên tập Minh Huệ thì lại khởi tâm oán hận, không đồng tình với việc dùng hóa danh để kiện Giang Trạch Dân, cho rằng làm như vậy thì không chân; có đồng tu vốn chưa từng để lộ thân phận, cảm thấy bản thân mình tu chưa được tốt, chính niệm chưa đủ lớn, nếu gửi cũng không nhất định có hiệu quả tốt, nên không lấy tên thật để kiện Giang Trạch Dân, sau khi đọc thông tri liền cho rằng mình có lẽ tu cũng không tệ lắm, nên lại buông lơi việc tu luyện của bản thân; còn có đồng tu đã từng để lộ danh tính, đọc thông tri của Minh Huệ xong vẫn kiên quyết nói có để lộ danh tính hay không thì vẫn nên đối đãi như nhau, phải dùng tên thật để khởi kiện thì mới công bằng. Trong tiềm thức họ mang lối suy nghĩ rằng “Dẫu trời có sập thì mọi người đều chết”; còn có đồng tu không muốn in bài “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân” ra cho các đồng tu khác xem, đọc đến phần sau Sư phụ viết “Hy vọng mọi người sẽ làm theo” (Lời bình của Sư phụ trong bài “Thông tri liên quan đến việc khởi tố Giang Trạch Dân”) mới miễn cưỡng in ra phát cho các đồng tu.

Khi mới dùng tên thật để khởi tố Giang Trạch Dân, rất nhiều đồng tu từng để lộ thân phận đều rất vui, đi khắp nơi tìm những đồng tu chưa tiết lộ thân phận thuyết phục họ viết đơn kiện Giang, kỳ thực trong tiềm ý thức họ cho rằng: “Tôi để lộ thân phận là vì tôi tu chưa được tốt, bây giờ mọi người đều để lộ thì sẽ không ai biết tôi tu chưa tốt nữa”. Sau khi Minh Huệ ra thông tri và qua chia sẻ giao lưu với các đồng tu, tôi phát hiện ra các đồng tu có cách lý giải không tốt đối với bài thông tri là bởi vì họ có tâm tật đố, nghĩ rằng “Tôi dùng tên thật thì cớ gì anh lại không dùng tên thật”, “Tôi chưa để lộ thân phận mà vẫn dùng tên thật để kiện, các anh dựa vào đâu mà không dùng tên thật để kiện Giang Trạch Dân”.

Theo lý giải của cá nhân tôi, việc khởi tố Giang Trạch Dân là để cứu độ chúng sinh, nội dung đơn kiện của những đồng tu chưa từng chịu bức hại chắc chắn khó có thể cảm hóa lòng người bằng đơn kiện của những đồng tu đã từng chịu bức hại, chỉ có thể giúp tăng con số thống kê các đơn kiện mà thôi. Nhưng đồng thời cũng để lộ bản thân họ, sẽ khiến họ gặp khó khăn hơn khi làm các việc chứng thực Pháp. Đứng từ góc độ cứu chúng sinh mà xét, tôi nghĩ họ không nên để lộ bản thân mình. Nhưng trong tâm cầu viên mãn, thích giữ thể diện, hoặc xung động nhất thời mà đi kiện Giang thì đều là đang đứng trên góc độ vị tư, sau khi gửi đơn kiện rồi lại cảm thấy hối hận, oán trách, tật đố thì Thần sao có thể bội phục chư vị? Việc khởi tố Giang Trạch Dân là việc rất nghiêm túc, nhất định phải chính lại cơ điểm, đứng từ khía cạnh cứu độ chúng sinh mà suy nghĩ vấn đề thì mới có thể đạt hiệu quả tốt.

Sư phụ từng giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ. Do vậy chúng tôi giảng riêng về phần này như vậy.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta nhất định phải tuân theo lời giáo huấn của Sư phụ, cảnh giác với tâm tật đố, tống khứ tâm tự tư, cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Bài viết có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/7/317127.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/17/153272.html
Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share