Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2015] Con xin kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, tôi không biết chữ nên đã nhờ một đồng tu viết lại những gì tôi muốn nói trong bài chia sẻ này.

Tôi muốn cảm tạ Sư phụ và tất cả các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi trong suốt những năm tu luyện.

Tôi hiện nay 80 tuổi. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vì lúc đó sức khỏe của tôi rất kém. Tôi bị mắc bệnh khí thũng, viêm ruột, viêm bể thận, viêm khớp, viêm mũi và các bệnh khác. Tôi từng phải nhập viện ba lần trong một năm. Tôi đã quyết định thử tu luyện Pháp Luân Công để xem môn tu luyện có thể thực sự chữa lành bệnh cho tôi được không.

Tháng 3 năm 1997, tôi học Pháp cùng với một học viên. Chúng tôi xem băng video một trong các bài giảng của Sư phụ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra Pháp Luân Công là một môn tu luyện, chứ không đơn giản là một phương pháp chữa bệnh. Việc học Pháp đã thay đổi quan niệm của tôi về môn tu luyện và về cuộc đời.

Ba tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của tôi biến mất. Kể từ đó, tôi rất khỏe mạnh. Đôi lúc, tôi trải qua nghiệp bệnh, nhưng không uống thuốc. Tôi tin rằng Sư phụ đang tiếp tục tịnh hóa thân thể cho mình. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì món quà này!

Tu luyện Pháp Luân Công và học Pháp đã giúp tôi có sức khỏe tốt và đọc được sách. Lúc đầu, khi tôi muốn học Pháp, tôi sẽ nhờ đồng tu chồng dạy tôi các chữ. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, chồng tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã nhờ các đồng tu dạy cho mình.

Giờ đây, tôi đã có thể tự đọc được sách Chuyển Pháp Luân và biết hầu hết mọi chữ trong các kinh văn khác của Sư phụ. Tôi cũng quyết tâm ghi nhớ các bài thơ trong Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II của Sư phụ.

Kiên định – Cảnh sát tà ác không thể làm gì được tôi

Thế lực tà ác đã bắt giữ tôi hai lần trong gần hai mươi năm tu luyện.

Lần bắt giữ đầu tiên là vào 23 tháng 7 năm 1999. Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, tôi tới điểm luyện công để luyện các bài công pháp. Công an đã bắt giữ và đưa tôi tới đồn công an.

Họ ép tôi viết cái gọi là “hối hận thư”. Tôi nói với họ rằng tôi không biết viết. Họ nói sẽ giúp tôi viết nếu tôi kể cho họ những gì tôi muốn nói trong cam kết của mình.

Tôi bảo họ tôi muốn viết rằng: “Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công dù có bị đánh đập đến chết.”

Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh khí thũng của tôi, đó là một căn bệnh vô phương cứu chữa. Nhiều căn bệnh khác cũng biến mất. Sao tôi có thể không tu luyện được?”

Bởi vì tôi không có tâm sợ hãi, nên họ không thể làm gì được ngoài việc thả tôi. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình. Lần thứ hai tôi bị bắt giữ vì một học viên bị bắt giữ đã bị ép phải cung cấp tên tôi cho công an.

Trước ngày bị bắt, vì một lý do mơ hồ, tôi cảm thấy rất bất an. Vậy nên, tôi đã nhờ một số học viên chuyển tất cả những tài liệu liên quan tới Đại Pháp ra khỏi nhà.

Nhưng tâm tôi vẫn thấy không yên. Cuối cùng, tôi tự nhủ: “Tại sao mình không hòa tan trong Pháp. Tin tưởng Đại Pháp và Sư phụ sẽ thu xếp mọi vấn đề. Khi mình đồng hóa với Đại Pháp, ai có thể làm gì được mình?”

Tôi bắt đầu đọc thuộc lòng Hồng Ngâm và liên tục nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Vào 8 giờ sáng hôm sau, người từ phòng công an, đơn vị công tác của tôi và của chồng tôi đã đến nhà để lục soát và họ đã không tìm thấy gì cả.

Nhưng họ đưa tôi tới đồn công an. Ở đó, nhiều người vây quanh tôi và thẩm vấn gắt gao. Tôi giữ bình tĩnh và tiếp tục phát chính niệm.

Họ muốn tôi viết: “Tôi sẽ từ bỏ Pháp Luân Công.” Tôi nói với họ rằng: “Tôi không thể viết. Tôi không biết viết như thế nào.”

Sau đó, họ bảo tôi hãy nói: “Tôi sẽ từ bỏ Pháp Luân Công.”

Tôi kiên định nói với họ rằng: “Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi hơn 60 tuổi rồi. Tôi sẽ không nói dối. Các anh muốn tôi trở thành kẻ nói dối sao? Các anh muốn tôi tu luyện lén lút sao? Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện. Tôi muốn tu luyện và làm người tốt.”

Họ cố gắng khai thác thông tin về hai học viên khác từ tôi. Tôi biết họ muốn bắt giữ những học viên này, vậy nên tôi đã hỏi ngược lại họ rằng: “Họ là nam hay nữ? Họ trông như thế nào?”

Họ tiếp tục hỏi tôi thêm các câu hỏi về hai học viên. Tôi tiếp tục phớt lờ họ hết mức có thể và tiếp tục phát chính niệm.

Đến 11 giờ tối hôm đó, họ không lấy được bất cứ thông tin nào từ tôi, vậy nên không còn lựa chọn nào khác, họ đã thả tôi.

Trước khi thả tôi, họ cảnh cáo tôi rằng: “Bà không nói là sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công, vậy nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bà.”

Sau đó, họ đã đến. Khi họ đến nhà sách nhiễu tôi, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Khi họ đưa tôi tới đồn công an để thẩm vấn, tôi cũng giảng chân tướng cho họ. Cuối cùng, họ ngừng sách nhiễu tôi.

Bí thư Đảng không nói được lời nào sau khi nghe chân tướng

Công an từng đưa một bí thư Đảng đến thẩm vấn tôi, tôi nói với ông ta rằng: “Tôi là người tốt. Tại sao các ông cứ gây khó dễ cho tôi vậy? Những người tu luyện chúng tôi là những người tuyệt vời. Chúng tôi hướng nội để tìm thiếu sót của mình khi gặp mâu thuẫn. Chúng tôi không tham nhũng. Chúng tôi không đánh bạc. Chúng tôi không hút thuốc và cũng không uống bia rượu…”

Ông ta ngắt lời: “Tôi không quá xấu. Tôi cũng không uống bia rượu hay hút thuốc.”

Tôi tiếp tục: “Tôi và ông đều nhận thức rất rõ về những gì đang xảy ra trong xã hội chúng ta hiện nay. Chúng ta bị ngập trong những hình ảnh khiêu dâm, chất độc hại, cờ bạc và những mối nguy hiểm. Tham nhũng tràn lan không thể chấm dứt được. Vậy nên, ông thấy Chân-Thiện-Nhẫn có gì sai hay sao? Đảng Cộng sản không để cho chúng tôi được sống. Các đệ tử Đại Pháp mạo hiểm mạng sống của họ ra ngoài nói với người dân để họ phân biệt được tốt xấu, thiện ác, để họ không bị đào thải trong tương lai cùng với tà Đảng. Chúng tôi làm những điều này là vì lợi ích của mọi người, còn các ông lại đến gây rắc rối cho chúng tôi…”

Ông ta không nói được lời nào.

Tôi không phải là người có học thức. Tất cả những gì tôi nói ra được là nhờ đọc Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác. Tôi muốn cảm ơn trang web Minh Huệ và các đồng tu vì những đóng góp của họ.

Sư phụ giúp tôi vượt qua nghiệp bệnh nghiêm trọng

Tháng 6 và tháng 7 năm 2001, tôi đột nhiên phải đối mặt với nghiệp bệnh rất nghiêm trọng. Trong khoảng một tháng, tôi bị nôn ra máu và không ăn được trong khoảng một tuần. Khi ho, tôi cảm thấy như có dao đang đâm vào phổi mình.

Gia đình tôi sợ hãi, nhưng tôi bảo họ đừng lo lắng. Các con của tôi cầu xin tôi đi bệnh viện, nhưng tôi từ chối. Sau đó, chúng muốn sắp xếp cho bác sĩ đến nhà để truyền cho tôi. Tôi đều gạt đi.

Lúc đó, chồng tôi là Bí thư Đảng tại đơn vị làm việc của ông. Ông sợ tôi chết ở nhà và sẽ gây bất lợi cho ông, nên đã nhờ giám đốc đơn vị và quản lý văn phòng đến nói chuyện khuyên tôi đi bệnh viện.

Tôi tự nhủ: “Mình sẽ không đi. Nếu mình chết thì mình chết. Mình không sợ chết.” Tôi bảo họ rằng tôi sẽ không đi. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Mình không sợ chết, nhưng nếu mình chết thì sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con phải khỏe lại. Con không muốn chết để rồi gây ảnh hưởng xấu cho Đại Pháp.”

Trong chưa đến ba ngày, tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Mọi người trong đơn vị công tác của chồng tôi, cũng như hàng xóm và người quen của chúng tôi, đều bị sốc và cảm thấy khó tin. Nhiều người đã kinh ngạc trước sức mạnh của Đại Pháp và đã tiếp thụ chân tướng.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Những người biết và minh bạch chân tướng giúp lan truyền chân tướng

Năm 2002, chồng tôi nhập viện. Tôi ở lại bệnh viện để chăm sóc ông. Tôi dành thời gian của mình ở đó để giảng chân tướng cho những người tôi gặp.

Một ngày, ông đã được lên kế hoạch cho một buổi vật lý trị liệu. Có gần 20 người trong phòng. Một vài ngày trước, tôi đã ở đó và nói chuyện với họ về Pháp Luân Công, nên nhiều người trong số họ đã minh bạch và tiếp thụ chân tướng rồi.

Khi đến giờ phát chính niệm, tôi hỏi bác sĩ xem tôi có thể luyện công một chút không. Ông đã đồng ý.

Tôi ngồi xuống, vắt chân thế song bàn, và bắt đầu phát chính niệm.

Một bệnh nhân nam lớn tuổi mới vào nói lớn: “Bà đang làm gì vậy?”

Một số người trả lời: “Bà ấy đang luyện Pháp Luân Công.”

Ông ta ngạc nhiên nói: “Pháp Luân Công sao? Bà dám tu luyện Pháp Luân Công sao? Chính phủ cấm nó mà!”

Một giọng nữ lập tức trả lời: “Tại sao bà ấy không được tu luyện Pháp Luân Công? Nhìn mọi người xung quanh xem. Ai nhìn khỏe mạnh như bà ấy đâu? Bà ấy tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe bà ấy rất tốt! Ông có nhận ra là bà ấy đã hơn 60 tuổi rồi không?“

Ông ta không nói thêm lời nào khác.

Sau khi trị liệu vật lý, chồng tôi nói với tôi rằng: “Bà muốn đi tù hay bị nhốt đây? Sao bà lại lan truyền những gì bà làm trước đám đông lớn như vậy?”

Tôi nói với ông: “Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải làm những gì tôi làm. Nếu ông sợ và không muốn tôi ở cạnh, thì tôi sẽ đi. Tôi không muốn gây bất lợi cho ông.”

Nhưng ông ấy biết không ai có thể, hoặc sẽ, chăm sóc ông theo cách mà tôi đã làm. Vậy nên, ông đã không đồng ý để tôi đi.

Trong khu (phòng bệnh) của chồng tôi, tôi gặp một cặp vợ chồng từng là học viên nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu đã từ bỏ tu luyện vì sợ hãi. Tôi lại có thể cung cấp cho họ các sách Đại Pháp và các tài liệu khác. Cuối cùng, họ đã quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi biết Sư phụ đã an bài cho chúng tôi gặp nhau. Sư phụ không muốn bỏ rơi bất kỳ đệ tử nào của Ngài.

Nắm bắt được nhu cầu và tự sản xuất tài liệu

Khi giảng chân tướng, chúng tôi cần đĩa DVD, tờ rơi và các tài liệu khác, nhưng chúng tôi thường không hài lòng với những tài liệu mà chúng tôi có thể có. Hoặc là không phù hợp để chúng tôi sử dụng, hoặc chất lượng không đủ tốt như chúng tôi kỳ vọng. Ví dụ, đôi lúc chúng tôi nhận được bộ đĩa DVD Cửu Bình không hoàn chỉnh.

Năm 2004, tôi cùng một học viên có tâm nguyện tự sản xuất tài liệu cho mình. Chúng tôi tin rằng điều này phù hợp với kỳ vọng của Sư phụ đối với các đệ tử Đại Pháp.

Nhưng không có ai dạy cho chúng tôi biết cần làm gì và làm như thế nào. Chúng tôi đã mất ba năm để có thể liên lạc được với học viên có chuyên môn kỹ thuật. Năm 2007, chúng tôi học cách lên Internet, tải, in, làm các tờ rơi, các cuốn sách nhỏ, thẻ và các tài liệu khác.

Do tôi tuổi tác cao, ít được học hành, và không có kiến thức về kỹ thuật, nên để học cách vận hành máy tính dù là rất cơ bản, tôi có thể tưởng tượng được học viên trợ giúp kỹ thuật đã nỗ lực và kiên nhẫn nhiều đến mức nào đối với tôi.

Giờ đây, chúng tôi đã vận hành được điểm sản xuất tài liệu của mình trong nhiều năm. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn học viên đã giúp đỡ chúng tôi trong vấn đề kỹ thuật.

Luân hồi đời đời kiếp kiếp để chờ đợi Đại Pháp

Qua rất nhiều năm giảng chân tướng, tôi đã hình thành một thói quen hàng ngày là tập trung tư tưởng đầu tiên vào ba việc mình phải làm, sau đó mới là những nhu cầu của gia đình. Bất cứ khi nào ra ngoài, tôi luôn mang tài liệu Pháp Luân Đại Pháp bên mình. Tôi nói chuyện với mỗi người mình gặp về Pháp Luân Công và chân tướng về cuộc đàn áp.

Tôi cũng gắng hết sức thuyết phục các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng. Miễn là làm điều gì cho Đại Pháp, và tôi biết làm, thì tôi sẽ làm hết sức, hoặc phối hợp với các đồng tu khác cùng làm, và đảm bảo mọi thứ được hoàn thành một cách viên dung hết sức có thể.

Đệ tử Đại Pháp đến thế gian là để trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta luân hồi đời đời kiếp kiếp vì một mục đích này thôi. Đời này, nếu chúng ta không nỗ lực để làm tốt ba việc, cuộc sống chúng ta cũng không có ý nghĩa thực sự.

Một ngày vào tháng 5 năm nay, tôi đặt mua tổng cộng 20 hộp hương để chuyển cho các học viên. Khi đèn xanh, tôi đang băng qua đường về nhà thì bị một xe tải chạy tốc độ nhanh đâm hất văng xuống đất. Các nhân chứng nói rằng tài xế xe tải đã vượt đèn đỏ.

Tôi nằm trên mặt đất, không thể cử động, 20 hộp hương nằm rải rác xung quanh. Tài xế xe tải vội qua đỡ tôi dậy. Anh ấy quá sợ hãi và liên tục xin lỗi tôi.

Tôi nói với anh ấy rằng: “Đừng lo. Tôi ổn, tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ không gây rắc rối gì cho anh đâu.”

Tôi nhờ tài xế đưa tôi tới trạm xe buýt. Trên đường, tôi giảng chân tướng cho anh ấy, giúp anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, rồi tặng anh các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy vui vẻ nhận và liên tục cảm ơn tôi.

Tôi biết vụ tai nạn đáng lẽ đã lấy đi tính mạng mình, nhưng Pháp thân của Sư phụ đã bảo hộ và cứu mạng tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn.

Tôi cũng gặp nhiều khổ nạn trong suốt quá trình tu luyện. Đầu tiên, chồng tôi qua đời. Sau đó, con gái không nghe tôi khuyên bảo đã bán căn nhà của mình, mà hóa ra lại thành thất bại lớn. May mắn thay, mọi thứ bây giờ đều tốt.

Có khoảng thời gian khi tôi cố gắng khuyên một học viên không nên hút thuốc, nhưng cuối cùng lại khiến học viên đó hiểu nhầm. Một lần khác, tôi làm việc cùng một học viên vì nghe một số tin đồn rồi nảy sinh chút mâu thuẫn với tôi.

Đó là một số trường hợp đã khiến tôi nảy sinh tâm oán hận sâu sắc, và tôi đã phải nỗ lực để buông bỏ.

Sư phụ giảng rằng:

“…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước.”(Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường phản bổn quy chân. Tôi phải buông bỏ tất cả những quan niệm người thường. Chỉ có một ranh giới rất mong manh giữa người và Thần!

Tôi muốn tu chân, thiện và nhẫn để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp. Tôi sẽ làm tốt ba việc để đến ngày được gặp Sư phụ, tôi sẽ không rơi nước mắt vì ân hận và hối tiếc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/3/318488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/8/153576.html

Đăng ngày 22-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share