[MINH HUỆ 3-7-2015] Sau khi học kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015” của Sư phụ, trong tâm tôi có một số cảm thụ, muốn giao lưu cùng đồng tu. Cá nhân tôi cho rằng người tu luyện gặp phải rất nhiều chuyện phiền phức và ma nạn, trong tu luyện trường kỳ không thăng hoa lên được, thì nguyên nhân căn bản là: trong việc học Pháp, lý giải đối với Pháp lý của Đại Pháp không sâu. Nếu nói cụ thể chính là không nhảy ra khỏi được cái tình, toàn làm việc hữu vi, sẽ can nhiễu đến quan hệ nhân duyên giữa người và người trong xã hội người thường, sẽ không ngừng tạo nghiệp, sẽ tạo thành rất nhiều ma nạn trong tu luyện.

Nếu muốn nhảy ra khỏi cái tình, thoát khỏi con người, đối với tất cả những người tu luyện mà nói đều là một khảo nghiệm rất lớn. Có thể nhảy thoát ra được không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc có thể đi đến bước cuối cùng hay không, đây là một ranh giới về tầng thứ.

Chúng ta đã tu luyện đến bước cuối cùng của cuối cùng rồi, đã sắp đến lúc trở về thiên quốc rồi, những cái tình này của con người thực sự phải coi nó thật nhẹ thật nhẹ. Chúng ta không phải là cùng một loại sinh mệnh với con người, chúng ta là những người bước đi trên con đường thành Thần. Nếu không thể đề cao trên Pháp lý, thì cũng coi như dù việc kiện Giang Trạch Dân kết thúc rồi thì cảnh giới tư tưởng vẫn chưa thể thăng hoa lên được, những gì có thể mang theo được vẫn còn hữu hạn.

Sự phụ giảng:

“Con người sống chính là [vì] nghiệp lực luân báo.” (Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Con người chính là sống như vậy, chính là không ngừng luân hồi như vậy. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại có rất nhiều người thường cũng tin Thần, kính Thần, tin thiện ác hữu báo, nhưng người thường đại đa số đều không nghĩ đến tu luyện, chính là sống như vậy. Người thường ở trong tình cũng tự cảm thấy rằng sống có hương vị. Các loại cảm thụ cũng nhiều, cũng không cảm thấy rằng có gì không tốt. Có đứa con ngoan, có người vợ tốt, cuộc sống giàu có một chút, con người cũng cảm thấy thật hạnh phúc, cũng thích giúp đỡ người khác, cũng biết hành thiện thì kiếp sau sẽ có thiện báo, cũng biết là làm việc xấu thì đời sau sẽ phải đầu thai thành trâu, ngựa để trả nợ, cũng cảm thấy rằng việc này là rất bình thường, tự nhiên. Con người chính là như vậy, người thường truy cầu chính là những cảm thụ và chấp trước ở trong tình, họ chính là những sinh mệnh trong cảnh giới này.

Mà chúng ta là phải đi hướng về Thần, nhảy ra khỏi tam giới, nhảy ra khỏi luân hồi, quay về thế giới thiên quốc của bản thân mình, đoàn tụ với những thân nhân thực sự của mình. Điều chúng ta muốn là quay về thiên quốc, điều chúng ta học là Đại Pháp của vũ trụ, điều liễu giải được là chân tướng của vũ trụ. Chúng ta là những sinh mệnh hoàn toàn không cùng cảnh giới với con người. Chúng ta chỉ là mượn hoàn cảnh của con người để tu luyện. Do vậy thực sự phải coi nhẹ cái tình này, bất kể là cái tình gì thì cũng nên coi nhẹ, nên vứt bỏ, bởi vì chúng ta cần phải siêu việt khỏi con người, con người muốn làm thì tùy họ thôi. Bình thường chúng ta cần bằng mối quan hệ này đến mức tối đa là được rồi.

Có lúc bị cái tình dẫn động, thấy khó chịu, hãy thử nghĩ xem có phải là ở phương diện này thì tư tưởng chưa thăng hoa lên được, ngộ chưa được thấu. Nhân tâm quá nặng, chưa xem nhẹ được những thứ này.

Người tu luyện đều biết: Cuộc đời của người thường cũng là do Thần đã ấn định cả rồi, đến ngày nào, bước nào nên xuất hiện chuyện phiền phức hoặc khó nạn gì đều không thể tránh được, tất cả mọi thứ của xã hội người thường đều đã được ấn định rồi. Nói đơn giản một chút chính là việc của người thường đều là do Thần quản, chúng ta tu luyện là không thể can nhiễu đến những an bài này.

Chúng ta nếu không giảng chân tướng cho người thường, cứu độ chúng sinh thì quản những việc trong người thường chính là hữu vi, và còn rớt công, rớt tầng thứ, bị dùi vào sơ hở, xuất hiện phiền phức. Điểm mấu chốt là chúng ta luôn lẫn lộn bản thân mình với người thường, luôn chìm đắm trong tình. Vậy thì tất nhiên sẽ làm một số việc hữu vi, quản việc trong người thường, vậy thì sẽ tạo nghiệp. Nếu như mãi vẫn không thăng hoa lên được, vậy thì rất nguy hiểm, thực sự là không có cách nào tiến về viên mãn. Trong thực tu kỳ thực có rất nhiều đồng tu không minh bạch Pháp lý về phương diện này, do vậy luôn bị chìm trong cái tình của con người, không giải thoát ra được.

Lấy ví dụ thế này.

Một vị đồng tu và người thân (người thường) mở một cửa hàng nhỏ. Anh ấy làm ca ngày còn người thân của anh thì làm ca đêm. Đồng tu nhận ca vào khoảng 10 giờ sáng, đến khoảng 7 giờ tối người thân của anh mới đến. Mà phần lớn là người họ hàng kia đều làm cơm tối cho gia đình xong khoảng 8 giờ mới đến. Cứ như vậy mâu thuẫn liền xuất hiện. Đồng tu lúc bắt đầu gọi điện thoại bảo người thân kia mau đến đi, sau này thì trực tiếp phàn nàn với người đó: Bác ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi, tôi muốn về nhà học Pháp, v.v. Thường xuyên xảy ra như vậy. Hai năm sau thì bỏ cửa hàng này.

Sau đó anh ấy xuất hiện một triệu chứng: Chính là khi lên xuống cầu thang thì cảm thấy chân không có lực và bị đau, phải vịn vào lan can, còn đi trên đất bằng thì không bị ảnh hưởng. Vị đồng tu này lúc đó cả ba việc đều làm: Mỗi ngày sáng sớm học Pháp xong thì phát tài liệu giảng chân tướng trên đường đi làm. Nhưng vì sao chân lại bị như vậy, trước đây chưa hề xuất hiện nghiệp bệnh này.

Sau này vị đồng tu này tĩnh tâm lại học Pháp, đến khi đọc đến câu “Nhất cử tứ đắc” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]), thì anh ấy mới minh bạch ra: Khi gặp mâu thẫn thì chưa giữ vững tâm tính, không khoan dung, không thiện, đẩy ra ngoài, chưa coi bản thân là người luyện công.

Khi anh ấy hướng nội tìm, ngộ được ra, thì chân khỏi ngay lập tức, có thể lên xuống cầu thang một cách tự nhiên, chạy đi chạy lại. Nhưng sau đó lại không được. Sau này Sư tôn điểm hóa cho anh ấy: Mặc dù minh bạch rồi, nhưng vẫn còn thừa nhận nó. Đồng tu cũng minh bạch rằng những gì cần cần đề cao vẫn chưa đề cao, trong khảo nghiệm (mâu thuẫn) chưa phó xuất. Sau này trạng thái nghiệp bệnh cũng dần dần giảm nhẹ, sau này qua hơn hai năm mới hoàn toàn qua khỏi.

Đồng tu khác hỏi anh ấy: Anh nói là bản thân mình chưa tốt, nhưng lại chưa thực sự tổng kết lại hơn một tháng gần đây bản thân mình đã minh bạch được Pháp lý nào. Mỗi lần minh bạch rồi, thì lại là tiêu nghiệp đề cao như thế nào. Hiện giờ anh nghĩ xem bản thân mình thực sự đã có đề cao chưa? ……

Vài năm trước có một đồng tu ở trong trạng thái tiệm ngộ, anh ấy có một lần ở trong trạng thái ngủ mà như không: Thấy được một sinh mệnh dẫn anh ấy đến bên Sư tôn. Sư tôn đúng lúc đó đang làm việc, anh ấy bèn đợi một bên. Sau đó, Sư tôn cho anh ấy xem một danh sách rất dài. Ý tứ đại khái là, có rất nhiều người học Đại Pháp, nhưng chưa đắc Pháp. Khi tôi tu luyện đến một trình độ nhất định, cũng có một điểm hóa tương tự đối với tôi. Do vậy có phải là chân tu hay không, thì phải xem trước mâu thuẫn thì có dùng Pháp để yêu cầu bản thân, tìm ra chấp trước và phóng hạ nhân tâm hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/13/312350.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/21/152165.html
Đăng ngày 05-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share