Bài viết do một đệ tử Đại Pháp ở Lang Phường kể lại, đồng tu ghi chép và chỉnh sửa

[MINH HUỆ 6-7-2015] Tôi là một học viên mới bước vào tu luyện Đại Pháp được một năm hai tháng. Trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, tôi đã tự mình thể nghiệm được nhiều điều thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, chứng thực được sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp và rằng những điều Sư phụ giảng là vô cùng chính xác. Trong một thời gian rất ngắn, Đại Pháp đã đúc nặn tôi thành một con người hoàn toàn mới, biến tôi từ một người có đủ các loại thói hư tật xấu trở thành một người vợ hiền mẹ tốt. Sau đây con xin báo cáo với Sư phụ quá trình tu luyện trong một năm qua, và cũng để chia sẻ với các đồng tu.

1. Tu Đại Pháp, bắt đầu có những thể ngộ về nhân sinh

Tôi có thể kết duyên với Đại Pháp vốn dĩ là nhờ bà thông gia, cả nhà bà đều tu luyện Đại Pháp. Tôi nhớ rằng khoảng hơn 20 ngày trước khi tu luyện, thân thể của tôi rất không thoải mái, huyết áp cao, lượng đường trong máu cao, hoa mắt chóng mặt, toàn thân vô lực, lúc đó còn bị cảm mạo rất nặng, tôi bèn đi truyền dịch trong năm ngày, tuy nhiên không có một chút chuyển biến nào. Không còn cách nào khác, tôi bèn đến phòng khám của một đệ tử Đại Pháp, hỏi ông ấy rằng truyền dịch nhiều ngày như thế mà vẫn chưa thấy có chuyển biến gì, làm sao đây? Ông ấy bảo tôi: “Bà hãy đi tìm bà thông gia của bà xem sao.” Lúc đó tôi rất bối rối, trong tâm nghĩ: Bà ấy còn không phải là bác sĩ, tôi tìm bà ấy làm gì?

Có thể là cơ duyên đắc Pháp của tôi tới rồi, vừa lúc bà thông gia nghe nói tôi bị bệnh bèn đến thăm tôi. Bà ấy cho tôi xem bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi nói cái này có tác dụng không? Bà thông gia nói: “Có tác dụng.” Tôi bán tín bán nghi đi theo bà thông gia đến nhà bà ấy. Đầu tiên bà ấy bật video “Thần Vận”, “Phong vũ thiên địa hành”… cho tôi xem. Lúc đó tôi xem thì cảm thấy sốt ruột, không ngồi yên được, không nhập tâm được gì cả, hơn nữa do chịu độc hại của văn hóa đảng và những lời dối trá của tà đảng, lúc đó tôi hoàn toàn không tin. Đến tối tôi liền quay về nhà.

Đến ngày thứ hai, bà thông gia lại đến tìm tôi, đưa tôi đi nghe Sư phụ giảng Pháp, vì nể mặt bà ấy nên tôi cũng đi. Kết quả chỉ nghe Sư phụ giảng được ba phút, năm phút tôi liền ngủ. Nhưng nghe đến bài giảng thứ ba, thì Sư phụ cài Pháp Luân cho tôi, lúc đó tôi cảm thấy trong bụng có cái gì đó chuyển động qua lại, sau đó hỏi đồng tu mới biết là Pháp Luân. Nghe đến ngày thứ tư thì tôi không còn bất tỉnh nữa, thân thể tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, tôi liền dừng uống tất cả các loại thuốc.

Sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp lần thứ nhất, tôi muốn nghe lại một lần nữa. Khi nghe lần thứ hai, mặc dù người vẫn đang ngủ, nhưng tai lại nghe rất rõ ràng. Đến ngày thứ ba xem Sư phụ giảng Pháp, đột nhiên trong đầu tôi có tiếng “rắc, rắc” vang lại, âm thanh rất lớn, giống như khối bê tông bị vỡ ra. Cứ như vậy trong khoảng hai, ba phút. Tôi hỏi bà thông gia, mới biết là Sư phụ đang thanh lý đầu của tôi.

Khi nghe Sư phụ giảng được khoảng trên dưới 20 ngày, trong lúc nghe Sư phụ giảng vấn đề liên quan đến thiên mục, tôi cảm thấy chỗ thiên mục của tôi có hai cánh của lớn đóng rầm một cái, còn đặt lên một cái khóa lớn. Sau này tôi mới ngộ ra được rằng Sư phụ đang tu bổ cho tôi, có thể trước đây thiên mục của tôi bị thương rất nặng. Sau khi tu luyện một thời gian Sư phụ mới lại khai mở thiên mục cho tôi

Sau khi tôi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” một lần, bà thông gia liền dạy tôi luyện công. Vừa bắt đầu tôi đã ngồi song bàn được 20 phút. Tu luyện được khoảng ba, bốn tháng, tôi đã có thể ngồi song bàn được 40 phút, khoảng nửa năm thì vượt qua được một tiếng, hiện tại đã có thể ngồi song bàn được một tiếng 30 phút, chân không hề đau. Nhưng lúc mới bắt đầu luyện công, thì chân đau đến thấu cả tâm can, nhưng cho dù đau thế nào, trong tâm tôi luôn có một niềm tin kiên định: có đau gẫy xương tôi cũng không bỏ ra. Có lúc Sư phụ còn gia trì cho tôi, khiến cho tôi giống như định trụ lại vậy, hoàn toàn không tháo chân ra được.

Lúc đầu mới luyện động tác bão luân, mỗi khi tôi mỏi đến mức sắp không chịu được nữa, thì có cảm giác Pháp Luân trên mỗi ngón tay đang điều chỉnh cho tôi, sau đó tôi không mỏi nữa. Có lúc luyện công tôi nhìn thấy Sư phụ đang mặc bộ quần áo luyện công màu vàng đứng cạnh tôi, khi động tác của tôi không chuẩn, Sư phụ điều chỉnh lại cho tôi, biểu hiện của thân thể tôi ở bên này chính là khi luyện công bàn tay hoặc cánh tay sẽ bị lắc động, cho đến khi động tác được điều chỉnh chuẩn xác mới thôi.

Một lần tôi luyện động tác bão luân, mạch của toàn thân được liên kết thành một khối. Sau khi luyện bão luân xong, tôi không cảm thấy mệt chút nào, rất mỹ diệu. Trong quá trình luyện công, chủ nguyên thần của tôi còn đi cùng Sư phụ đến bờ biển tại không gian khác để luyện công.

Lúc mới bắt đầu tu luyện được không lâu, một lần tôi đả tọa được hơn 40 phút thì nhập định. Sư phụ đưa tôi đi du ngoạn. Tôi thấy một ngọn sóng lớn, tôi đang ngồi trên đầu ngọn sóng đang cuộn ấy để luyện công, còn thấy một cây tre rất lớn, tôi ngồi trên lá tre luyện công, còn thấy được thảo nguyên bao la, vô cùng mỹ lệ. Tôi còn thấy được đình đài lầu các nguy nga mỹ lệ ở không gian khác, tôi và mười mấy người khác đọc sách ở trong đó. Sư phụ đang ở bên cạnh, mỉm cười từ bi nhìn chúng tôi. Trong những người đọc Pháp cùng tôi, có bà thông gia và một đồng tu mà tôi quen, lúc đó họ đều mặc y phục cổ trang mỹ lệ, đều biến thành hình hài của những đứa trẻ bảy, tám tuổi. Lúc đó tôi biểu hiện như mới có 20 tuổi (thực tế thì tôi đã 50 tuổi), nhưng ở trong không gian kia thì thể hình rất nhỏ. Tôi còn xung phá qua hai tầng vật chất giống như đá hoa cương rồi bay lên trên.

Khi tôi tu luyện được hơn ba tháng, có một lần trong nhiều tuần liền tôi cảm thấy đầu, lục phủ ngũ tạng và trong thân thể đều như trống rỗng, cái gì cũng không có, thân thể như chỉ còn lại một lớp da, tôi cũng không biết là chuyện gì. Một lần trong mộng, tôi thấy Sư phụ ép nhập vào trong thân thể tôi từng chồng từng chồng sách Đại Pháp. Khi tỉnh lại, tôi chia sẻ với đồng tu và ngộ được rằng, tôi nên học Pháp nhiều, để trong thân chỉ chứa Pháp. Bởi vì trước lúc đó tôi chỉ có cuốn Chuyển Pháp Luân, hơn nữa lại đọc rất ít, mỗi ngày chỉ xem vài trang, các sách Đại Pháp khác thì không có. Vài ngày sau khi ngộ ra, thì vừa lúc có đồng tu mang đến cho tôi rất nhiều bài giảng Pháp của Sư phụ ở nước ngoài. Từ đó về sau tôi học Pháp rất nhiều, đến khoảng hai tháng gần đây, mỗi ngày tôi học Pháp gần bốn giờ đồng hồ, luyện công hai giờ đồng hồ.

Trước khoảng thời gian mà tôi học Pháp rất ít và thân thể cảm thấy trống rỗng, tôi nhìn thấy ở phần eo của tôi có một đứa bé gầy đét to cỡ bàn tay, trong tay luôn nắm chặt một cái dây, cái dây được thả từ trên xuống, tôi không nhìn thấy được đầu dây, trên dây có ghi chữ “Chân Thiện Nhẫn, chính niệm chính hành”. Khi tôi tinh tấn, thì đứa bé này cũng có tinh thần vui vẻ phấn khởi, khi tôi không tinh tấn, đứa bé cũng buồn bã ủ rũ không phấn chấn lên được. Khi tôi bắt đầu học Pháp thật nhiều thì không còn nhìn thấy đứa bé đó nữa.

Khi tu luyện được khoảng ba, bốn tháng, trong một lần đả tọa thì thấy được Sư phụ trong hình tượng một ông cụ râu bạc, mà tôi thì lại biến thành một đứa bé ba, bốn tuổi, trèo lên đầu Sư phụ vuốt râu Sư phụ một cách tinh nghịch, lúc đó trong tâm tôi rất nghi hoặc: Đây là Sư phụ sao? Sư phụ của mình mà như thế này sao? Bèn hỏi: Ngài có phải là Sư phụ Lý Hồng Chí không? Sư phụ vuốt râu cười, lúc đó trong tâm tôi biết đó chính là Sư phụ rồi.

Khi tôi tu luyện được hơn năm tháng, do ngộ tính không tốt, không nhận thức được tính nghiêm trọng của sát sinh. Một lần tôi mua về vài cân cá diếc sống, làm cá xong nấu chín. Hôm đó luyện bão luân vào buổi tối, đột nhiên từng con cá chết cứ lần lượt rơi vào mặt tôi, được một lúc thì trước mặt tôi đã chất một đống lớn, mà những con cá này lại đều là bị mổ phanh bụng, trông rất thảm. Lúc đó tôi rất nghi hoặc, cá chết từ đâu đến vậy? Lúc đó cá chết mới nói: Tôi đau lắm. Nó nói đau, thì xương quai xanh của tôi cũng đau giống như bị kim đâm vậy. Tôi mới ngộ ra được điều này là do hôm nay tôi đã giết cá.

Tôi chia sẻ với đồng tu, đồng tu giúp tôi thiện giải với những con cá này. Khi đả tọa, tôi bèn nói thiện giải với những con cá này, tôi vừa nói thiện giải xong, thì thấy trong lòng bàn tay đang kết ấn của mình toàn là nước, những con cá nhỏ đó bơi vui vẻ trong lòng bàn tay tôi, tôi nâng tay lên thì những con cá này đều được đưa về biển.

Còn có một lần nhà tôi bị chuột làm loạn, tôi bèn mua cái bẫy dính chuột, đã bắt được hai con chuột một to một nhỏ, sau đó tôi vứt chúng đi. Khi đả tọa, tôi thấy hai con chuột đó rất đáng thương nằm co ro trên một sườn đất, tôi còn thấy được mấy con cá mà tôi thiện giải lần trước vẫn đang vui vẻ bơi lội. Lúc đó không nghĩ đến thiện giải cho hai con chuột kia, khi đồng tu giúp tôi viết bài chia sẻ, thì chia sẻ với tôi rằng cần phải thiện giải cho chúng.

Khi tu luyện được bốn, năm tháng, có hai đồng tu luyện công cùng tôi, họ không biết vì sao mà trong lúc luyện công cứ nấc, ảnh hưởng đến tôi luyện công, rất phản cảm, sau khi luyện công xong tôi đã không khách khí và nói với hai vị đồng tu này: “Các bác luyện công toàn nấc, ảnh hưởng người khác, các bác có biết không?” Tôi còn nói rất nhiều lời khó nghe khác. Ngày hôm sau khi luyện động tác bão luân, thì Pháp thân của Sư phụ nói với tôi: “Con là học viên mới, không nên đối xử với học viên lâu năm như vậy, cho dù họ có chỗ sai, con cũng không nên nói như vả vào mồm họ như vậy, con đã biết nên làm như thế nào chưa?” Tôi nói: “Sư phụ, con sai rồi, con biết nên làm thế nào rồi.” Luyện công xong tôi bèn đến xin lỗi hai vị đồng tu kia, các đồng tu cũng tha lỗi cho tôi.

Tu luyện là nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ có khảo nghiệm. Một thời gian trước đây tôi trải qua một khảo nghiệm về “bất nhị Pháp môn”. Khi tôi lên bốn, năm tuổi, lúc đó vẫn trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, bên cạnh nhà tôi có một ông cụ râu bạc, người lớn đều gọi ông là “Lão đạo”, ai cũng không biết ông ấy đến từ đâu. Một hôm trong lúc không có ai ở đó, đột nhiên ông bay từ dưới đất lên trên tường ngay trước mặt tôi, rồi bay lên nóc nhà. Trong quá trình ấy, ông vẫn liên tục nhìn tôi, không nói lời nào cả. Lúc đó tôi rất nhỏ, cũng không biết là chuyện gì. Sau khi tôi đi học tiểu học, thì ông già ấy đột nhiên biến mất, ai cũng không biết ông ấy đi đâu rồi. Sau đó tôi không gặp lại ông ấy nữa. Đến khi tôi tu luyện Đại Pháp được khoảng năm tháng, một hôm khi đang học Pháp, ông ấy đột nhiên bay vào trong đầu tôi. Khi tôi đang đả tọa, ông ấy lại bay vào trong đầu tôi, bảo tôi đi theo ông ấy, nhận tôi làm đồ đệ. Lúc đó tôi rất kiên quyết từ chối, tôi nói: “Tôi không đi theo ông đâu, tôi có Sư phụ, tôi là học Đại Pháp.” Sau đó ông ấy lại đến hai, ba lần nữa, mỗi lần đều muốn tôi đi theo ông ấy, lần nào tôi cũng cự tuyệt.

Một lần tôi không giữ vững tâm tính, phát sinh mâu thuẫn rất lớn với đồng tu, tức đến nỗi khiến đồng tu phải mang sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ đi, nói không học nữa. Sau đó tôi ngộ được rằng tôi sai rồi. Từ trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Con không muốn có tâm nào, chỉ lưu lại tâm từ bi.” Sau khi tôi xuất ra niệm ấy, tôi nhìn thấy từ trong tâm tôi phân ra rất nhiều nhánh, trên mỗi nhánh đều có một cái tâm chấp trước đen đúa, tôi vơ tay một cái tóm hết lại, nhổ tận gốc, vò nát trong tay, những tâm chấp trước ấy đều biết thành bột, tôi thổi một cái là mất hết. Từ đó về sau tôi phát hiện tôi đã phát sinh một biến hóa về chất.

Trong tu luyện, Sư phụ cũng cho tôi thấy được một số quan hệ nhân duyên trong các đời trước, và một số câu chuyện về kết duyên với Sư phụ. Ví dụ, một lần khi đả tọa, tôi thấy chồng trong kiếp này của tôi trong một đời nào đó không biết vì sao mà lại đánh tôi một cách điên cuồng, vặn tay tôi, dùng chân đạp mạnh tôi. Biểu hiện ở đời này là cái tay mà bị anh ấy đánh thì không còn sức lực, khi đưa lên cao thì không thẳng được, chỉ có thể duỗi được một nửa (sau khi học Đại Pháp thì hoàn toàn khỏi), hơn nữa trong kiếp này tôi và chồng toàn cãi vã, tôi vẫn luôn không coi trọng anh ấy, vốn dĩ đều là quan hệ nhân duyên.

Sư phụ còn cho tôi thấy một đời của tôi thời cổ đại, đó là một chiến trường cổ, chiến đấu vô cùng ác liệt, Sư phụ là thủ lĩnh của chúng tôi, tôi và sáu dũng sĩ cùng nhau bảo vệ Sư phụ, sau đó tôi bị kẻ địch chém mấy nhát kiếm, ngã xuống đất chết.

2. Tu Đại Pháp, thay da đổi thịt

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù tôi là nữ, nhưng cũng hút thuốc uống rượu, khiêu vũ, đánh mạt chược cái gì cũng giỏi, mỗi ngày hai bao thuốc, hút đã 20 năm, ngày nào đêm nào cũng chơi mạt chược, chơi bài bạc, chơi trò đấu địa chủ… hoàn toàn không quan tâm đến gia đình, cũng không làm việc nhà, cãi nhau với chồng quanh năm, mối quan hệ trở nên rất căng thẳng.

Sau khi tu luyện không lâu, tôi bỏ hết những thói quen xấu ấy đi, một người trước đây chưa bao giờ đi học như tôi giờ đây đã bắt đầu đi học. Tôi cũng không còn cãi nhau với chồng nữa. Bởi vì tai chồng tôi có chút nghễnh ngãng, trước đây tôi thực sự không coi trọng anh ấy, hiện giờ tôi đã đối xử tốt với chồng, cho dù chồng có quát tháo như thế nào, thì tôi cũng nhẫn không nói gì. Những bệnh như cao huyết áp, lượng đường trong máu cao cũng khỏi hoàn toàn rồi. Những người biết tôi trước đây đều rất kinh ngạc về sự thay đổi của tôi.

Bởi vì tôi đã đắc Pháp, chồng tôi và con gái tôi cũng lần lượt tu luyện. Chồng tôi trước đây bị bệnh ở đầu, thường choáng váng đến mức không làm được gì, còn bị chảy nước miếng, hay phải đi bệnh viện, uống rất nhiều thuốc, cũng không thấy hiệu quả gì, sau khi tu luyện thì đã khỏi hẳn.

Vốn dĩ tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân trước đây, lúc đó tính tình nóng nảy, nên cãi nhau với mẹ chồng và chị chồng, oán hận rất sâu sắc, hoàn toàn không nói chuyện với mẹ chồng nữa, cứ nhắc đến người kia là người này lại hận đến nghiến cả răng. Sau khi ly hôn thì 20 năm qua lại càng tuyệt đối không gặp.

Sau khi con gái tôi kết hôn, mẹ chồng và chị chồng muốn đến thăm con gái tôi, nhưng lo rằng tôi sẽ không đáp lại họ, nên rất ngại ngùng. Tôi chia sẻ với đồng tu, đồng tu nói tất cả đều nên thiện giải. Lúc đầu tôi vẫn có chút tâm oán hận, trong tư tưởng vẫn không thông. Sau này tôi ngộ ra rằng hiện giờ tôi là đệ tử Đại pháp rồi, là nên hóa giải hết ân oán. Một ngày trước khi mẹ chồng và chị chồng đến, tôi liền đi mua sườn, rau… nấu nướng ngon lành rồi đợi họ đến ăn. Hôm họ đến, trước khi gặp họ thì trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp con, con nhất định sẽ giữ từ bi với họ. Vừa bước vào thì thấy mẹ chồng hơn 20 năm không gặp đã già đến mức không nhận ra được nữa, chị chồng cũng già đi nhiều, bất giác trong tâm cảm thấy không ổn, gọi bà ấy một tiếng “mẹ” rồi ôm bà ấy khóc, mẹ chồng và chị chồng cũng khóc. Mẹ chồng nói không nghĩ được rằng tôi lại trở nên tốt như thế này. Sau đó chị chồng cũng có duyên đắc Pháp.

Sau khi mẹ chồng tôi đến thăm được một thời gian, con gái tôi muốn đến thăm bà nội, bà thông gia tôi muốn đi cứu độ người chồng cũ và mẹ chồng cũ của tôi, nên họ đã đi cùng nhau. Mẹ chồng tôi vừa gặp bà thông gia thì nói với bà rằng: “Tôi thực sự không nghĩ là nó (chỉ tôi) có thể trở nên tốt như vậy!” Bà thông gia nói: “Đây đều là sự thần kỳ của Đại Pháp, nếu không thì oán hận mẹ chồng nàng dâu của hai người không những không giải khai được trong đời này, mà đời sau cũng không giải được.” Mẹ chồng tôi nắm tay bà ấy nói: “Trời ạ, tôi thực sự không nghĩ được rằng tốt đến như vậy, nằm mơ cũng không nghĩ được rằng nó trở nên tốt như vậy, Sư phụ của các chị thật là phi thường!”

Mặc dù tôi đắc Pháp muộn, nhưng tôi không chấp trước vào việc trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chỉ cần Đại Pháp muốn tôi làm gì thì tôi sẽ không chùn bước mà làm cho tốt, càng phải tu tốt bản thân trong thời gian hữu hạn này, tranh thủ thời gian cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/21/152164.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/16/新学员-修大法-始悟人生-312451.html
Đăng ngày 15-09-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share