Bài viết của một học viên ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-7-2015] Trợ giúp người khác thường được xem là một việc tốt. Là những học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta biết tầm quan trọng của việc giữ gìn một tiêu chuẩn đạo đức cao và buông bỏ các chấp trước. Nhiều chuyện chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày là có quan hệ nhân duyên từ tiền kiếp.

Một đồng tu ở khu vực của tôi gặp khó khăn về tài chính và một học viên khác đề nghị chúng tôi giúp đỡ cô ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều này vì chúng ta giàu hay nghèo là có quan hệ với đức mà chúng ta tích được ở tiền kiếp. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004: “Thể nào thì cũng cần là tự bản thân giải quyết vấn đề kinh tế. Không được dựa vào người khác trợ cấp, như thế không được.” Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp của chúng ta và lợi dụng chúng để chúng ta đề cao tâm tính. Vậy nên giúp các đồng tu về mặt tài chính có thể không phải là việc tốt. Thật không may, đồng tu đang được giúp đỡ đã qua đời vì nghiệp bệnh.

Con gái của một học viên khác sắp kết hôn. Cô đã mời các học viên khác tham dự vì thật tốt nếu có khách từ gia đình cô. Một số học viên đã đến. Đó là việc tốt nếu các học viên tham dự lễ cưới nói chuyện về Pháp Luân Công và không đơn giản xuất hiện chỉ để giúp gia đình cô ấy.

Ngày nay, thật dễ dàng để tiếp cận với máy vi tính, nhưng vì có nhiều học viên tuổi đã cao hoặc có giới hạn về trình độ học thức, nên họ không muốn sử dụng máy vi tính. Họ dựa vào những học viên khác để chọn và in Tuần báo Minh Huệ hoặc những bài chia sẻ khác cho họ. Họ thường nhận được tin tức từ Minh Huệ muộn hơn những người truy cập Minh Huệ hàng ngày. Bây giờ họ đã quen với việc nhận bản in từ những học viên khác. Với những điều mà cần họ tự ngộ thì họ cũng đợi các học viên khác bảo họ nên làm gì.

Trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, nhiều học viên có tâm lý tương tự và đang đợi các điều phối viên bảo họ phải làm gì thay vì tự quyết định cho mình. Nếu các điều phối viên bảo họ, họ sẽ viết, in và gửi đơn khiếu nại mà không tự quyết định mình nên viết gì.

Khi các đồng tu đến nhà tôi, tôi đưa cho họ một ổ USB đã tải các bài viết về việc kiện Giang Trạch Dân và bảo họ đọc chúng cẩn thận. Tôi cũng đề xuất rằng họ nên tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. Khi họ nhờ tôi viết đơn khiếu nại, tôi đã viết, nhưng tôi viết những gì họ muốn. Nếu phần nào đó cần được chỉnh sửa, tôi bảo họ cách chỉnh sửa và lý do tại sao cần chỉnh sửa. Nếu họ không muốn thay đổi, tôi sẽ để nó như họ đã viết.

Khi họ gửi đơn khiếu nại, tôi bảo họ hãy đích thân đi gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS (Express Mail Service), dù đó là học viên cao tuổi. Tôi nghĩ đây là con đường mà các đệ tử Đại Pháp phải bước đi. Và tốt nhất là họ nên tự làm điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/25/313033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/19/152135.html

Đăng ngày 12-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share