Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 26-05-2015]

Sư phụ giảng:

“Chúng ta là những người ngồi tại nơi này, đến để học Đại Pháp, chư vị phải coi mình đúng là những người luyện công chân chính đang ngồi tại đây, chư vị phải vứt bỏ các tâm chấp trước. [Khi] chư vị ôm giữ các loại mục đích hữu cầu mà đến học công, học Đại Pháp, [thì] chư vị sẽ không học được gì hết. [Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đây là một trong những Pháp lý sơ khởi mà ta đọc được khi học Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, đối với việc tu luyện của chính mình, tôi đã phải mất rất nhiều năm để có thể thật sự thấu hiểu được điều đó có ý nghĩa gì đối với tôi và làm thế nào để chân chính thực tu.

Cuộc bức hại tại Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, chỉ vài tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Ngay lập tức chúng ta được tiến nhập vào trong Chính Pháp. Chúng ta bận rộn làm rất nhiều việc mỗi ngày, bao gồm làm tài liệu, liên hệ với truyền thông, đến thăm các quan chức chính phủ và tổ chức các sự kiện cộng đồng. Các hoạt động diễn ra như những cơn lốc xoáy không ngừng nghỉ.

Theo tháng năm dần trôi, tôi bắt đầu nhận ra một vài điều ở bản thân mà dường như không được chính.

Thứ nhất, mặc dù chúng tôi có một nhóm đông học viên ở thành phố New York và chúng tôi liên tục cùng nhau làm các việc, tôi lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc… như thể có điều gì đó gián cách tôi với chỉnh thể các học viên. Khi có việc nào đó xảy ra và chúng tôi tụ họp lại để cùng thảo luận, tôi thấy các học viên xung quanh mình rất nhiệt tình trong việc giảng chân tướng và làm các việc. Tôi có thể thấy điều đó xuất ra từ tâm của họ. Trong khi đối với tôi, ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy mình thật giả tạo. Tôi đưa ra ý kiến hay quan điểm chủ yếu là để thể hiện rằng mình có ý kiến và đang “đóng góp”. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong, nó không xuất phát từ mong muốn cứu người và vạch trần tà ác.

Thứ hai, làm một đệ tử Đại Pháp chủ động cứu người ở nhân gian là điều gì đó mà tôi cảm thấy dường như đó chỉ là một công việc đối với tôi, một việc mà tôi chỉ làm theo kiểu đối phó. Ví dụ, khi tôi tham gia vào các hoạt động Đại Pháp và những lúc đó tôi đã làm những việc mà các học viên nên làm. Tuy nhiên sau đó, trên đường đi xe điện về nhà tôi lại thư giãn, ngồi lướt web. Khi làm những việc đó, tôi không còn là học viên đến thế giới này để cứu người nữa mà chỉ hành xử như một người thường. Nói cách khác, làm một đệ tử Đại Pháp không phải là xuất phát điểm của tôi vào mọi lúc và mọi nơi. Đúng hơn đó chỉ như một “hình thức” mà tôi khoác lên rồi lại bỏ ra tùy theo việc mà tôi đang làm.

Thứ ba, trong nhiều năm, tôi liên tục phải đấu tranh để chống lại cơn buồn ngủ trong khi học Pháp. Tôi thường phải đứng trong khi học Pháp nhóm để không bị ngủ gật và thậm chí đôi khi còn phải đi lại trong phòng lúc đang đọc.

Cuối cùng, sau nhiều năm, tôi đã nhận ra một cách sâu sắc rằng mình không có được một trường thuần chính của người tu luyện. Tôi có thể nói thuyết một cách hùng hồn về cuộc bức hại và dùng cách đó để giải thích về sự việc đang diễn ra nhưng dường như rất khó có thể thật sự khiến mọi người cảm động và thanh trừ tà ác trong tâm họ qua lời tôi.

Tại sao tôi lại gặp tất cả những vấn đề này? Ở khía cạnh nào đó, tôi nhận ra rằng tu luyện là một quá trình mà một người có thể dần dần đề cao. Ngoài ra, Sư phụ cũng đã giảng rằng phần tu xong đã được cách khai ra.

Sư phụ giảng:

“Phía mặt tốt đã không nhìn thấy, đã cách ra rồi, những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tuy nhiên, tôi cảm thấy còn có điều gì đó căn bản hơn ở các vấn đề của tôi. Nó như thể là tôi đang ôm giữ tâm chấp trước căn bản mà không chịu buông bỏ chúng đi ngay cả khi tôi đã nhận ra chúng. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi thường không đủ thanh tỉnh để nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc và đào chúng lên từ gốc rễ. Nhìn lại, tôi thấy được lý do căn bản là do tôi không thật sự hiểu được tu luyện là như thế nào hay tôi không thật sự quyết tâm tu luyện. Trong quá trình hướng nội, tôi chỉ thực hiện một cách gượng ép, lưỡng lự và giả tạo mà không thực thi một cách chân chính và thực sự.

Sau đó, khoảng bốn năm trước, có chuyện gì đó đã xảy ra khiến tôi bị lâm vào khổ nạn khó khăn và kéo dài. Một đêm, đột nhiên tôi có biểu hiện của tất cả các triệu chứng từ buồn nôn, khó thở, nhức đầu đến tim đập nhanh. Có lúc tôi không thể ăn. Những lúc khác tôi lại không thể ngủ được. Khổ nạn này cứ tiếp diễn… Ngày chuyển sang tuần, tuần chuyển sang tháng và tháng chuyển thành vài năm. Có một số ngày thì khá hơn tuy nhiên dường như mỗi ngày tôi đều phải đang vật lộn với sự đau đớn về thể xác cùng với những lo lắng và những suy nghĩ khủng khiếp thường lướt qua tâm trí tôi. Nó giống như cái thân thể vật chất và những suy nghĩ của tôi đang ở trên một con tàu lượn siêu tốc còn cựu thế lực đang cố gắng giật mạnh tôi lên xuống và sang hai bên.

Có vài lần, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chết. Còn trong những lúc khác, tôi nghĩ rằng mình đang hoàn toàn mất đi chính niệm.

Trong những tháng đầu tiên của khổ nạn này, tôi đã dành rất nhiều thời gian để chia sẻ với các học viên mà gần gũi với tôi nhưng thời gian qua đi, tôi chia sẻ dần dần ít hơn bởi vì tôi cảm thấy tình trạng của mình không được cải thiện và việc chỉ liên tục thảo luận về một vấn đề tương tự sẽ gây ra can nhiễu cho cả nhóm hay ít nhất thì cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi.

Tuy nhiên, có những việc mà tôi không bao giờ từ bỏ và vẫn nỗ lực tinh tấn. Mỗi tối tôi đều đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net và xem xét vấn đề tu luyện của riêng mình từ những gì mà các bài viết chia sẻ. Hơn nữa, bất kể khó khăn thế nào, tôi vẫn tiếp tục tham gia học Pháp nhóm. Đôi lúc, trong quá trình chia sẻ ở nhóm học Pháp, tôi đã vô cùng xúc động trước những chia sẻ của các đồng tu, trước tâm cứu người của họ và cách họ tu luyện. Điều này thật sự tạo cảm hứng cho tôi và cho tôi thấy một người thực sự chân tu là như thế nào. Tôi thật sự trân quý những nhóm học Pháp như thế này và học hỏi được rất nhiều. Cuối cùng, tôi vẫn tham gia vào các buổi họp và làm công việc chứng thực Pháp mà tôi nghĩ rằng mình nên làm bất kể tôi cảm thấy như thế nào.

Trong một thời gian dài dường như tôi đã bị mắc kẹt trong việc cố gắng để tìm ra giải pháp cho khổ nạn này. Nhưng dần dần theo thời gian, khi tôi tinh tấn hơn trong việc học Pháp, phát chính niệm và tiếp tục làm việc chứng thực Pháp cùng với các học viên, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình một cách thanh tỉnh hơn và vấn đề trở nên rõ ràng hơn rằng có những sai sót rất cơ bản trong cách mà tôi tu luyện và trong thể ngộ của tôi về Đại Pháp và Sư phụ.

Một trong những vấn đề đầu tiên và đáng xấu hổ nhất mà tôi nhận ra ở bản thân mình là tôi dùng Đại Pháp để có được trạng thái khỏe mạnh, hay cụ thể hơn là tôi sử dụng Đại Pháp như một loại thuốc. Khi tôi học Pháp, tôi truy cầu sự yên bình và thanh tỉnh trong tâm mà một người cảm nhận được sau khi học Pháp. Khi luyện công, tôi truy cầu cảm giác khỏe khoắn, nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng mà một người cảm nhận được sau khi luyện công. Tôi cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi đối với cái thế giới này và tôi muốn Đại Pháp giải thoát tôi ra khỏi đó.

Điều này đã ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của tôi, bao gồm cả việc chứng thực Pháp. Tôi đã thức rất khuya trong nhiều năm nhưng việc cứu độ chúng sinh không xuất phát từ sự từ bi trong tâm tôi hay một khát khao từ sâu thẳm muốn cứu giúp họ mà nó dựa trên một quan niệm sai lầm rằng nếu tôi phó xuất về thời gian thì Đại Pháp sẽ đền đáp cho tôi. Điều đó thể hiện ra là nếu tôi tham gia, tôi “có quyền được hưởng” một sự hồi báo, cứ như thể rằng tôi có thể mặc cả được với Đại Pháp. Tất cả đều được làm vì bản thân tôi và điều mà bản thân tôi nhận ra là, theo thể ngộ của tôi, đây là một sai lầm nghiêm trọng mà cựu thế lực mắc phải. Họ tham gia vào Chính Pháp với hy vọng cứu chính bản thân họ và thực thi sự việc chiểu theo những quan niệm biến dị của họ và không chiểu theo điều mà Sư phụ muốn. Tôi về căn bản cũng đang làm điều tượng tự như vậy.

Sư phụ giảng:

“Khi đệ tử Đại Pháp đối mặt với cuộc bức hại này, có rất nhiều [vị] đã rơi rụng, không theo kịp nữa, đều là vì không lý giải được việc Sư phụ làm, dùng nhân tâm để đo lường Sư phụ.” (Thế nào gọi là ‘Trợ Sư Chính Pháp’?)

Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều đã được nghe Sư phụ giảng về các nguyên lý về Chính Pháp nhưng biểu hiện nhận thức chân thực của một người chính là niệm sẽ chi phối hành vi của người đó. Và qua việc xem xét lại những hành xử của mình tôi thấy rằng mình đã không thật sự lĩnh hội. Do đó tôi đã ở trong hoàn cảnh như vậy, bị sa lầy trong khổ nạn về thể chất và tinh thần kéo dài, và tôi đã nhận ra rằng rất nhiều điều mà tôi đã làm trong Chính Pháp đều vì chính bản thân mình mà không chiểu theo Pháp. Tôi phải làm gì bây giờ?

Cuối cùng, tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi phải thay đổi bản thân mình. Tôi phải thay đổi một cách căn bản chính mình. Tôi phải đối mặt với sự ích kỷ mà tôi đã ôm giữ quá lâu, nhận ra rằng đó không phải là tôi và buông bỏ nó đi. Hơn nữa, tôi phải xoá bỏ tất cả các quan niệm và chấp trước mà đã chôn vùi chân ngã của tôi, ngáng trở nó đóng vai trò chủ đạo trong đời sống của tôi. Đó cũng là cả một quá trình lâu dài và phức tạp. Tôi sẽ chia sẻ một vài câu chuyện trong quá trình này.

Uy lực của chính niệm

Một đêm tôi đang nằm thao thức giống như bao đêm khác vì thân thể không thoải mái đã khiến tôi không thể ngủ được. Nhưng đột nhiên một chân niệm rất rõ ràng đã hiện lên trong tâm trí tôi. “Mình là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Mình ở đây để trợ giúp Sư phụ. Có lẽ mình chưa thực thi được tốt trong nhiều khía cạnh nhưng khổ nạn này là không được phép. Bị sa lầy trong khổ nạn này không phải là điều mà Sư phụ muốn.” Với niệm đầu thanh tỉnh này, đột nhiên tôi cảm thấy khỏe khoắn trở lại…Tất cả mọi triệu chứng đều biến mất và chẳng bao lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Trong những tuần qua, điều này đã xảy ra một vài lần và nó khiến tôi nhận ra một sai lầm trong thể ngộ của mình. Trong tu luyện, tôi đã ôm giữ một quan niệm rằng chỉ có thể thay đổi khi thật sự học Pháp hay luyện công. Nếu tôi chỉ đi lòng vòng hay làm các công việc thường ngày, tôi sẽ không thật sự thay đổi được.

Điều mà tôi học được qua những sự việc này đó là Sư phụ ở luôn ở bên chúng ta và một chân niệm xuất ra từ tâm đều có thể dẫn đến một sự thay đổi to lớn và nó có thể xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Khi tôi thay đổi bản thân phù hợp với Pháp, một sự thay đổi lớn đã xảy ra với tôi và xung quanh tôi. Tất nhiên, học Pháp và luyện công là nền tảng căn bản giúp cho tu luyện nhưng tôi không còn coi việc học Pháp hay luyện công như một công cụ để giúp tôi cảm thấy tốt hơn…Tôi đang thật sự thay đổi từ trong tâm, mỗi thời khắc và mỗi ngày.

Học Pháp, học Pháp và học Pháp

Khi tôi trở nên thanh tỉnh hơn, tôi nhận ra rằng chất lượng học Pháp của tôi vô cùng kém và việc đó đã kéo dài trong nhiều năm. Nhiều khả năng bởi vì tôi đã coi Đại Pháp như một liều thuốc, có rất nhiều can nhiễu, tôi cảm thấy rất khó để tập trung và liên tục bị uể oải. Thêm vào đó, tôi luôn cảm thấy có một chút thư giãn khi việc học Pháp kết thúc. “À,” mình cần phải nghĩ cho bản thân mình, “Mình đã vượt qua một nhiệm vụ khó khăn là giữ cho mình tỉnh táo và hoàn thành việc học Đại Pháp, bây giờ mình có thể thư giãn một chút.”

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đọc sách mà tư tưởng hỗn loạn, thì vô số những Phật Đạo Thần trong sách sẽ nhìn thấy những tư tưởng của chư vị thật đáng cười và cũng đáng thương, thấy nghiệp lực trong tư tưởng chư vị đang khống chế một cách [tà] ác chư vị, chư vị vẫn chấp mê bất ngộ. Còn có những nhân viên công tác đã không đọc sách học Pháp một thời gian dài; như thế hỏi có thể làm tốt công tác Đại Pháp không? Chư vị đã vô ý tạo thành rất nhiều những tổn thất rất khó vãn hồi. Giáo huấn lẽ ra phải làm chư vị thành thục hơn. Không thể để cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở của tư tưởng chư vị; cách duy nhất là tận dụng thời gian học Pháp.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tuy nhiên, tôi đã thật sự đặt tâm vào việc học Pháp sau khi trở nên minh bạch hơn về vấn đề này. Tôi tham gia nhiều hơn vào các buổi học Pháp mà qua đó tôi cảm thấy được tiếp thêm nghị lực, được truyền thêm hứng khởi hay không ngừng cảnh tỉnh giúp tôi. Tôi sớm cảm thấy chưa thỏa mãn khi học Pháp xong với hy vọng chúng tôi có thể đọc nhiều thêm chút nữa. Thêm vào đó, khi tôi chính lại việc học Pháp tôi cảm thấy mình thực sự đã sang một bước ngoặt. Tôi có thể cảm thấy “sự ích kỷ” trong tôi dần biến mất và dường như là rất tự nhiên, tôi đã quan tâm hơn và thoải mái hơn với những người khác. Cuối cùng tôi đã có thể giảng chân tướng một cách trực diện, bình tĩnh đo lường nhu cầu hay quan điểm của họ mà không có “vị ngã”.

Phát chính niệm

Tôi có một sự thay đổi lớn nữa trong việc phát chính niệm. Trong một thời gian dài, tôi chỉ coi đó như một công việc, cảm thấy có chút thoải mái khi hết 15 phút và không bận tâm quá nhiều khi lỡ mất một trong bốn thời điểm phát chính niệm.

Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng phát chính niệm thực sự là một Pháp bảo với ảnh hưởng sâu rộng.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Đoạn này thực sự khiến tôi giật mình, đặc biệt là câu cuối cùng, “chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.” Khi lần đầu tiên tôi đọc câu này, tôi tự nhủ, “Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta đã phát chính niệm hơn 10 năm. Làm sao chúng ta lại có thể không nghĩ thử làm xem?”

Khi tôi nghĩ thêm về vấn đề này và xem xét lại một cách cẩn thận mình đã phát chính niệm như thế nào trước đây, tôi đã hiểu ra rằng việc thật sự phát chính niệm còn cách xa so với những gì mà tôi đã từng nghĩ. Tôi nhận ra rằng chính niệm mang theo uy lực lớn mạnh giúp thay đổi bản thân chúng ta, môi trường của chúng ta và đảm bảo rằng nguyện vọng của Sư phụ đối với Chính Pháp phải được thực hiện. Điều đó to lớn hơn nhiều và vĩ đại hơn nhiều so với những gì mà tôi đã từng suy nghĩ trước đây.

Trong thời gian này, tôi đã ngồi xuống đọc một cách cẩn thận “Yếu lĩnh phát chính niệm đồng bộ toàn cầu” trên Minh Huệ Net, qua đó tôi đã phát hiện ra rằng mình đã không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thâm sâu của việc phát chính niệm mà có vấn đề là tôi đã làm không đúng cách trong quá trình thực hiện, gồm cả việc nghĩ chính xác những gì trước khi phát chính niệm, làm thế nào để đạt được chính niệm…Tôi in ra hướng dẫn trên Minh Huệ và mang theo nó trong vài tuần đồng thời xem đi xem lại cho tới khi tôi cảm thấy rằng mình đã chính lại hết thảy những gì mà mình làm chưa đúng và hoàn toàn hiểu được chính xác phát chính niệm như thế nào.

Không lâu sau, việc phát chính niệm của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiều lần nếu tôi cảm nhận thấy có điều gì đó không chính trong trường không gian hay môi trường của tôi, tôi sẽ ngồi xuống phát chính niệm. Những lúc đó, tôi có thể cảm thấy phần Thần của mình sẽ chính lại mọi thứ ở rất nhiều tầng không gian. Khi tôi tăng cường chính niệm, nhiều điều đã thay đổi, thậm chí đến cả cách nhìn nhận và quan điểm của chính tôi. Điều đó thật đúng như Sư phụ giảng: “Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá,” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Làm việc cho Thần Vận bằng Chính niệm

Những thay đổi mà tôi đã trải qua cũng triển hiện trong công việc với Thần Vận của tôi. Tôi làm việc cùng các học viên khác để quảng bá các chương trình biểu diễn Thần Vận qua phương tiện truyền thông và các đài phát quảng cáo khác. Văn phòng Thần Vận có những đòi hỏi rất nghiêm ngặt và rõ ràng liên quan đến truyền thông và mọi việc chúng tôi làm đều phải thảo luận trước với văn phòng Thần Vận để được thông qua.

Năm ngoái, chúng tôi làm việc với một tờ báo và vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi đã nhất trí theo sự hướng dẫn của văn phòng Thần Vận để gặp gỡ với một trong những phóng viên của họ. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp và sau một vài câu hỏi, người phóng viên bắt đầu viết bài. Bản thảo đầu tiên rất tốt. Tuy nhiên, khi người phóng viên đó mang bài báo cho biên tập viên của cô ấy, cô ấy được chỉ thị phải nghiên cứu thêm và mở rộng bài viết mà điều này có thể dẫn đến khả năng là người phóng viên đó sẽ đưa vào một số nội dung tiêu cực. Sau khi người phóng viên đó làm cuộc nghiên cứu, cô ấy đã gửi cho chúng tôi hàng loạt câu hỏi minh chứng rằng cô ấy thật sự đang có ý định đưa vào một số lời nhận xét từ một số bài báo không tốt trước đây.

Tôi và một điều phối viên khác đã thảo luận về vấn đề này và quyết định tôi nên trả lời và giúp hướng dẫn người phóng viên đó. Trước đây, chấp trước vào tự ngã của tôi rất có thể sẽ khởi tác dụng và rất có khả năng tôi sẽ tự viết cho người phóng viên đó, hay có khả năng ấp ủ những tư tưởng trở thành một người hùng đứng ra sắp xếp ổn thỏa mọi thứ hay lo lắng rằng không xử lý được vấn đề mà khiến danh tiếng của bản thân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, lần này tôi đã đưa ra một phương cách khác một cách rất tự nhiên. Tôi viết câu trả lời rồi họp toàn bộ nhóm chúng tôi. Tôi đọc to câu trả lời và chúng tôi cùng nhau thảo luận. Khi các ý tưởng được trình bày, tôi viết chúng ra. Chúng tôi làm việc tới lui và cả nhóm đã điều chỉnh một số chỗ. Sau khi chúng tôi hoàn thành, tôi đã gửi câu trả lời cho người phóng viên và cả nhóm cùng nhau phát chính niệm. Chúng tôi cũng trao đổi qua lại với người phóng viên này. Hai tuần sau, bài báo đã được đăng và nó rất tích cực, kể cả cách nó đề cập đến cuộc bức hại và Pháp Luân Công.

Lời kết

Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để theo kịp. Tôi vẫn còn vụng về và lười biếng, đôi khi tôi lại rơi vào đường cũ. Nhưng giờ đây tôi đã cảm thấy khác nhiều so với những gì mà tôi cảm nhận vài năm trước đây. Đứng ở đây trước Sư phụ và trước tất cả các bạn, tôi không còn cảm thấy như một người xa lạ. Tôi không còn cảm thấy mình phải giả dối bất cứ điều gì. Tấm lòng của tôi với Sư phụ, với Chính Pháp hay khi tôi làm việc cứu người, đều xuất phát từ tâm của tôi. Tu luyện thật diệu kỳ.Thật sự thay đổi bản thân để đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn cũng thật diệu kỳ. Tôi đã lấy lại được niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc đối với cơ hội được tu luyện và trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Tôi muốn kết thúc bằng một trích dẫn từ “Nhận thức tiếp nữa”:

“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.”(Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Con xin cảm tạ Sư phụ, xin cám ơn các bạn đồng tu!

(Được trình bày tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện tại New York năm 2015)


Bản tiếng Hán:https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/26/309969.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/26/150769.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share