Bài viết của Thanh Trúc

[MINH HUỆ 23-03-2015] Vào một ngày cuối tháng Ba, tôi cùng với một học viên khác nhìn thấy khoảng mười mấy người đang vận chuyển những thanh lan can làm bằng thép và bê tông. Những thanh lan can này rất nặng và chỉ có thể vận chuyển được bằng cách dùng xe đẩy. Đường xá thì xấu, công việc quả thực rất khó nhọc.

Chúng tôi đã tặng họ tài liệu Pháp Luân Công khi họ đang ngồi giải lao

Chúng tôi phát hiện ra rằng hầu hết họ đều là người tới từ tỉnh Tứ Xuyên. Chúng tôi nói với họ lý do tại sao phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để tránh phải bị chịu trách nhiệm cho những tội ác mà nó đã gây ra. Một số người đã hiểu và đồng ý thoái đảng.

Tuy nhiên, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã từ chối nhận đĩa DVD khi chúng tôi đưa. Ông nói: “Tôi không có đầu đĩa DVD. Phòng ở của tôi rất chật và mái nhà thì bị dột, vì thế tôi không thể xem được.” Sau đó, khi tôi đưa cho ông một lá bùa hộ mệnh, ông hỏi nó dùng để làm gì. Tôi giải thích với ông ý nghĩa của những chữ Chân –Thiện – Nhẫn được in trên lá bùa, và nó có thể bảo vệ những người tốt. Ông đã từ chối nhận nó và quay đầu bước đi.

Khi ông quay đi, ông đã giẫm phải chân của người đứng đằng sau. Ngay lập tức, giữa họ đã nổ ra một cuộc cãi vã.

Người đàn ông kia hét lên: “Ông đúng là một kẻ Hồ Bắc dốt nát!” Người đàn ông đầu tiên nói: “Tôi ở Hồ Bắc và tôi thích sống ở đó. Nhưng Dự án Đập Tam Hiệp đã buộc chúng tôi phải tới cái vùng quỷ quái này.”

Người đàn ông đứng đằng sau là người tỉnh Tứ Xuyên hét lên thậm chí còn to hơn: “Tứ Xuyên là một nơi tốt. Chỉ vì cái đập ở Hồ Bắc, mà chúng tôi phải chịu cảnh hạn hán, lũ lụt. Chúng tôi không thể sống được ở đó và phải tới nơi khỉ ho cò gáy này làm việc.”

Khi thấy họ cứ cãi vã nhau, tôi nói: “Thôi, các anh đừng cãi nhau nữa, mọi bất hạnh này đều là do Đảng Cộng sản tạo ra hết. Các anh cùng gia đình mình cũng chỉ là người trong vô số các nạn nhân của nó mà thôi.” Người đàn ông đến từ Tứ Xuyên nói thầm với tôi: “Đừng nói như thế kẻo những người khác sẽ nói là chị đang chống lại Đảng Cộng sản đấy.”

Tôi mỉm cười và nói: “Ông Trời ban cho chúng ta dòng sông Trường Giang nuôi sống bao nhiêu người. Giờ đây nó đã bị chặn lại để làm đập, đúng không? Tất cả chúng ta đều biết rằng cam được trồng cạnh sông ở Trùng Khánh và Nghi Xương thường rất rẻ, nhưng bây giờ chúng lại rất đắt. Cước phí vận chuyển đã tăng, và còn rất ít nơi có thể trồng được cam nữa. Chúng ta đã mất rất nhiều nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái bị hủy hại nghiêm trọng, thế hệ con cháu chúng ta sẽ gặp nguy hiểm…”

Người vùng Tứ Xuyên nói: “Đập Tam Hiệp tạo ra nhiều điện năng và đóng một vai trò quan trọng…” Tôi hỏi ông rằng: “Bây giờ, chúng ta phải trả bao nhiêu tiền điện? Chúng ta hay là Đảng Cộng sản là chủ sở hữu của cái lưới điện này? Tổ Tiên chúng ta đều là khai thông trị thủy, như Đại Vũ trị thủy hay Tứ Xuyên Đô Giang Yển. Không ai lại đi ngăn sông trị thủy cả.”

Những người công nhân này đều đồng ý với tôi. Đã đến giờ họ phải quay trở lại làm việc, và chúng tôi cũng chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, ai đó hét lên: “Ôi, Chúa ơi!” Một tấm rào chắn đang lăn thẳng về phía chúng tôi, chúng tôi vội đẩy hai người công nhân sang hai bên.

Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, và tấm rào chắn đã đột ngột dừng lại ngay trước đầu gối chúng tôi như thể có một bàn tay vô hình chặn nó lại vậy. Tôi và người học viên kia cùng bật thốt lên: “Sư phụ đã bảo vệ chúng ta.”

Mọi người xung quanh chạy vội tới và rất kinh ngạc. Người giám sát thi công chạy tới và mắng những người công nhân kia vì đã không để những tấm rào chắn đúng chỗ và chằng buộc không đúng cách. Có mười tấm rào chắn được buộc vào với nhau, nhưng có vài tấm đã được buộc không chặt và tám cuộn đã bị lăn ra.

Người giám sát nói: “Thật nguy hiểm. Nếu như hai chị này mà không kịp đẩy các anh sang bên cạnh, thì chân của các anh đã gẫy rồi.” Và họ hỏi chúng tôi tại sao lại không sợ và liệu có đúng là Sư phụ đã bảo vệ chúng tôi thoát khỏi tai nạn không.

Tôi giơ lá bùa lên và bảo họ lặp lại theo chúng tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! ” Tôi nhắc họ nên thành tâm niệm những chữ này vì sự an toàn của bản thân họ, và họ đã cùng với chúng tôi niệm những chữ này.

Khi chúng tôi sắp sửa rời đi, một người nói: “Các chị có thể cho tôi một lá bùa được không?” Đó chính là người đàn ông ở Hồ Bắc, người mà ban đầu đã từ chối nhận mọi tài liệu mà chúng tôi đưa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/23/306504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/12/149705.html

Đăng ngày 27-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share