Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 22-03-2015] Tôi đã biết đến tu luyện trong thời kỳ khí công đang lên cao trào và tôi cũng muốn tu luyện lên cao tầng. Sau khi trải qua nhiều năm thực hành các môn khí công khác, cũng như qua việc nghiên cứu Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo, tôi đã nhận ra rằng, ít nhất là đối với tôi, chúng đã không giải thích một cách rõ ràng làm thế nào để tu luyện lên cao tầng.

Một ngày, tôi đã tình cờ thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong một hiệu sách. Tôi đã đọc và nhận ra rằng cuốn sách này thực sự có thể dạy người ta làm thế nào để tu luyện lên cao tầng. Tôi tin rằng Pháp của Sư phụ truyền có thể chân chính độ nhân.

Tôi đọc “Chuyển Pháp Luân” vài lần trước khi tham gia vào nhóm luyện công tại các điểm luyện công khác nhau. Sau này tôi cũng tham gia học Pháp nhóm và tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi tin rằng miễn là chúng ta có chính niệm mạnh, chúng ta sẽ đạt được những bước tiến trên con đường mà Sư phụ đã trải sẵn cho chúng ta – con đường chứng thực Đại Pháp, tu luyện, đề cao bản thân và cứu độ chúng sinh.

Chính niệm tìm được cách truy cập Minh Huệ Net

Tôi không còn có thể tham gia học Pháp và luyện công nhóm sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Tôi không biết nhiều học viên và không thể cập nhật tin tức về Đại Pháp. Điều đó thật sự khiến tôi lo lắng. Không biết gì nhiều về tình hình Đại Pháp, tôi đã mua một chiếc máy tính, dự định sẽ cập nhật tin tức qua internet.

Không lâu sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi đã hỏi một người bạn làm việc trong lĩnh vực viễn thông cách để vào các trang mạng nước ngoài. Anh ấy nói rằng việc đó rất dễ dàng, tất cả những gì tôi cần có là một phần mềm vượt tường lửa.

Quả đúng như vậy, nó rất đơn giản và tôi đã vào được Minh Huệ Net kể từ đó. Tôi đã gửi tin tức, thông báo và tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng những bài chia sẻ kinh nghiệm của mình tới Minh Huệ Net.

Chính niệm gỡ bỏ các biểu ngữ phỉ báng

Trên đường đi làm, tôi đi ngang qua một vài tấm biểu ngữ với nội dung phỉ báng Đại Pháp. Do sợ hãi, tôi đã nhắm mắt làm ngơ và lờ chúng đi trong một thời gian.

Một hôm, tại một ngã tư đối diện với một chợ nông sản, tôi thấy một tấm biểu ngữ dài 20 mét với những từ ngữ phỉ báng Đại Pháp treo trên một hàng rào của khu dân cư. Tôi tự nhủ, “Nếu mình không gỡ bỏ nó đi, mình không xứng được gọi là đệ tử Đại Pháp.”

Sáng hôm sau, tôi mang theo một cái kéo và đi tới chỗ ngã tư. Không suy nghĩ nhiều, tôi đi thẳng đến chỗ treo tấm biểu ngữ và cắt nó thành ba mảnh. Sau đó tôi cắt dây ni lông dùng để buộc tấm biểu ngữ vào hàng rào. Tôi đã rời đi cùng các mảnh của tấm biểu ngữ. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp.

Sau đó tôi nhận ra rằng chiếc kéo mà tôi mang theo đã bị cùn và gỉ. Làm sao nó lại có thể cắt được tấm biểu ngữ, chưa nói đến cả cái dây ni lông rất dày? Tôi nhận ra rằng, miễn là mình có chính niệm, Sư phụ sẽ giúp. Tôi đều làm theo cách đó với tất cả các tấm biểu ngữ mà tôi đi ngang qua.

Chính niệm làm tài liệu Đại Pháp

Vợ tôi có công việc cố định trong khi lịch làm việc của tôi luôn thay đổi. Tôi đã dành thời gian khi vợ tôi ở cơ quan để làm tài liệu Pháp Luân Công.

Vào năm 2008, cả tôi và vợ tôi đều nghỉ hưu. Vào thời điểm đó, cuộc bức hại Pháp Luân Công khá là nghiêm trọng. Nhiều học viên đã giam tù và tra tấn. Vợ tôi lo sợ rằng tôi cũng có thể bị bức hại nếu tôi tiếp tục tham gia vào những nỗ lực giảng chân tướng. Ở nhà tôi đã dừng việc làm tài liệu.

Tôi tự nhủ, “nếu mình không thể làm việc này ở nhà, mình sẽ làm ở cơ quan.” Sau khi nghỉ hưu, tôi đã tìm được một công việc làm bảo vệ cho các gian hàng tại lối vào của một khu dân cư. Người bảo vệ trước đó đã để lại một chiếc thùng nhỏ bằng gỗ.

Tôi bắt đầu mua mọi thứ mà tôi cần để làm tài liệu: một máy laptop, một đầu ghi đĩa DVD, một máy in, đĩa DVD trắng, nhãn đĩa DVD, hộp mực, mực, giấy in v.v…Thật ngạc nhiên là mọi thứ để vừa vặn với thùng gỗ nhỏ đó. Tôi nghĩ, “Hẳn là Sư phụ đã an bài mọi thứ.” Tôi bắt đầu làm tài liệu trong buồng bảo vệ của mình.

Vào ca đêm, tôi không có thời gian để ngủ. Tôi phải làm việc trong khi ghi đĩa DVD hay in các quyển tài liệu. Tôi phải rất cẩn thận, cân đối giữa việc làm tài liệu có chất lượng và làm việc của mình một cách trách nhiệm.

Giờ đây tôi đã sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong sáu năm và tôi đã tự mình phân phát chúng. Gần đây, tôi sản xuất đĩa Thần Vận, các quyển tài liệu và tuần báo Minh huệ để phân phát trên đường tôi đi làm. Mỗi ngày tôi đều ghé vào hơn chục căn hộ khác nhau.

Bởi có chính niệm, trong nguy hiểm vẫn bình an vô sự

Tôi đã trải qua vài vụ tai nạn, một trong số đó là tai nạn đe dọa đến tính mạng. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an vô sự.

Vào năm 2008, khi tôi đi đón vợ tôi bằng xe đạp ở bến xe buýt. Tôi nhìn thấy cô ấy từ đằng xa và khi tôi chuẩn bị xuống xe, một chiếc xe ô tô đã đâm vào tôi từ phía sau. Tôi bị hất tung lên không trung và đâm sầm vào kính chắn gió. Sau đó người lái xe phanh lại và tôi bi văng lên vỉa hè.

Vợ tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi cảm thấy choáng váng, sau thì thấy nhẹ nhàng như thể tôi đang trôi nổi và rồi một tia sáng màu vàng kim chợt loé lên trước mắt tôi. Tôi phân vân, “Mình đang ở đâu thế nhỉ. Tôi mở mắt và thấy mình đang đứng trước xe ôtô. Không biết làm sao tôi đã tự mình đứng dậy sau tai nạn.

Người lái xe vô cùng chấn động và bước ra ngoài, xin lỗi rối rít. Ông ấy kêu lên, “Tôi rất xin lỗi, tôi bị ngủ thiếp đi khi đang lái xe. Tôi sẽ trả cho anh toàn bộ chi phí.” Tôi đáp lại, “Không phải lo đâu, tôi vẫn ổn mà.” Tất cả những gì mà tôi có thể nói đó là tôi vẫn sống sót qua vụ tai nạn bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tiếc thay, do cuộc đàn áp đang tiếp diễn, tôi đã không có can đảm để giảng rõ chân tướng.

Một lần khác, khi tôi đang đi xe xuống dốc thì phanh xe bị hỏng. Xe của tôi lao xuống rất nhanh và nó đã mất kiểm soát. Lúc đó tôi nghĩ, “Thật là tốt nếu có tảng đá nào đó có thể ngăn xe mình lại nhỉ? Với niệm đó, một tảng đá lớn đã xuất hiện trước mắt tôi. Xe đạp của tôi đâm vào nó và dừng lại còn tôi thì ngã trên một thảm cỏ êm mượt.

Tôi đứng dậy, ngoài vết xước nhỏ ở tay ra, tôi không bị hề hấn gì. Ngày hôm sau, tôi quay lại để xem tảng đá đó nhưng không thể tìm thấy nó. Tôi biết rằng Sư phụ lại bảo hộ tôi.

Là một học viên Đại Pháp có trách nhiệm

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của mỗi từng học viên. Làm và phân phát tài liệu, gọi điện thoại giảng chân tướng và giảng chân tướng về Đại Pháp trực diện là một phần trong thời gian biểu thường ngày của tôi.

Đối với chấp trước vào sợ hãi, chúng ta có thể loại bỏ nó dần dần. Các học viên Đại Pháp phải làm nhiều việc: học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng trong khi vẫn phải làm những công việc thường ngày của chúng ta. Tôi tự nhủ, “Hãy trân quý mỗi ngày và cố gắng làm nhiều công việc Đại Pháp hơn ngày hôm qua. Chúng ta nên tập trung vào trách nhiệm của mình và không để những thứ của con người thế gian chi phối bởi.”

Trên đây là những chia sẻ của tôi. Xin đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/22/306241.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/12/149700.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share