Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUÊ 13-01-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 khi tôi 24 tuổi. Tôi làm việc ở ngoài thị trấn và không nghĩ đến việc trở về nhà. Tuy nhiên, trong một giấc mơ, tôi cùng mẹ đã trải qua một điều gì đó thật tuyệt vời, vì vậy ngày hôm sau tôi đã về nhà.

Ở nhà mẹ đã kể cho tôi về Pháp Luân Công và tôi đã quyết định theo tập. Trong khi ngồi tĩnh công, tôi cảm thấy thân thể mình trở nên to lớn hơn và điều này đã khiến tôi hoảng sợ. Mẹ tôi nói rằng đó là điều tốt và do căn cơ của tôi tốt.

Giờ đây tôi tin rằng chính tâm an dật khiến tôi không tham gia luyện công vào buổi sáng. Mẹ tôi luôn cố gắng đánh thức tôi dậy ngay cả khi tôi không muốn dậy. Sau này, tôi có một giấc mơ rằng tôi là một vị Phật lớn ngồi bất động trong khi tất cả những người khác đều luyện công. Giấc mơ này đã giúp tôi thay đổi tâm thái của mình.

Khi tham gia nhóm luyện công, tôi không làm được tốt. Tôi không thực hiện được bão luân trong thời gian dài, tôi hạ tay và ngồi xuống một lúc. Mẹ khích lệ tôi cố gắng làm tốt hơn.

Tôi nhận thấy rằng một số người không còn tu luyện Pháp Luân Công nữa là bởi vì một số đồng tu đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho họ. Tôi nghĩ rằng những học viên mới và những đệ tử trẻ không nên bị áp chế bởi những tiêu chuẩn do các học viên lâu năm đặt ra.

Bị bắt vì đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh

Tôi bắt đầu chân chính tu luyện từ sau năm 1999 – sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con sẽ theo Ngài. Ngay cả khi con là người cuối cùng rời khỏi thế giới này, con sẽ tu luyện cho đến khi con đạt viên mãn.”

Tôi nghe nói một số học viên định đi Bắc Kinh vào tháng 09 năm 1999 và nghĩ rằng chúng tôi nên đi. Lúc đó tôi cảm thấy thân thể mình to lớn tựa như vũ trụ này. Nhiều lần tôi cùng mẹ lên kế hoạch nhưng rốt cuộc cuối cùng tôi lại đi Bắc Kinh một mình. Tôi ở lại Bắc Kinh cùng các học viên khác, học Pháp vào buổi sáng và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào buổi chiều.

Nơi gặp gỡ của chúng tôi bị phát hiện vì vậy tôi đã trở về nhà. Một điều phối viên địa phương đã sắp xếp cho các học viên gặp gỡ tại nhà của tôi và tôi đã kể cho họ nghe những gì đã xảy ra ở Bắc Kinh.

Như Sư phụ đã giảng:

“Tất nhiên, hiện nay đã có rất nhiều học viên mới bắt đầu dần dần tham gia; đó là nhờ tác dụng của việc chư vị giảng thanh chân tượng; nó giống như chiếc chìa khoá vạn năng, khai mở nhân tố mà cựu thế lực cách ly con người thế gian không cho họ học Pháp, ấy là vì chư vị giảng chân tượng mới có tác dụng như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003)

Chúng tôi tới Bắc Kinh và đã bị bắt vào một bệnh viện tâm thần, tại đó tôi đã nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và rất nhiều người đã cảm động. Một y tá đã nói “Sư phụ của cậu chắc hẳn sẽ tự hào vì có một đệ tử như cậu. Tôi chân thành hy vọng cậu sẽ đạt được mục tiêu của mình.” Một y tá khác quyết định sẽ tập Pháp Luân Công.

Sau khi đã nói với tất cả mọi người ở bệnh viện về Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng chúng tôi nên rời khỏi đó và một viên công an đã đến để đưa chúng tôi đến trại tạm giam vào ngày thứ tư. Một người hỏi chúng tôi có muốn về nhà hay không. Khi tôi nói rằng tôi vẫn muốn đi thỉnh nguyện, một viên công an khác đã ngắt lời tôi và tôi nhận ra rằng đó là để bảo vệ tôi.

Nhiều lần tôi đã bị bức hại nhưng luôn có các viên công an bảo vệ cho tôi sau khi tôi nói về Pháp Luân Công. Các tù nhân được phân công để giám sát tôi nhưng một số muốn học Pháp Luân Công còn một số thì bảo vệ cho chúng tôi sau khi họ nghe chân tướng về môn tu luyện.

Trở về nhà, tôi đã nói với nhân viên phòng quản lý khu phố và đồn công an địa phương chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi nói, “Có nhiều người tốt hơn là người xấu trong đồn công an. Nhiều khi các vị buộc phải làm công việc của mình vì vậy tôi không ghét các vị. Bất cứ ai bảo vệ người tu Phật thì đều được tưởng thưởng.” Dần dần họ đã bảo vệ tôi.

Tôi cùng các đồng tu bị đưa tới một trại tạm giam. Chúng tôi học Pháp mỗi ngày. Một số học viên nêu lên câu hỏi rằng cần phải làm gì bởi vì án tù cho những người mà kiên định nhất trong việc tu luyện bị kéo dài thêm.

Tôi nhẩm câu thơ của Sư phụ: “Viên mãn tùy sư hoàn” (Duyên quy thánh quả, Hồng Ngâm).

“Làm sao chúng ta có thể theo Sư phụ và trở về khi chúng ta từ bỏ Pháp Luân Công”. Tôi tự nhủ. “Chúng ta phải tu luyện. Sư phụ sẽ quyết định.” Mặc dù không ai trong chúng tôi từ bỏ tu luyện, tất cả chúng tôi đều được thả.

Sư phụ giảng:

“Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ điểm hoá cho tôi rằng tôi đã bước đi tốt trên con đường tu luyện, ngoại trừ việc tôi không tinh tấn học Pháp.

Có lẽ do việc học Pháp của tôi không đầy đủ, tôi đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào năm 2004. Tuy nhiên, tôi đã sớm được thả ra.

Vào một đêm, tôi đã có một giấc mơ. Một nhóm người đặt một dây xích sắt quanh cổ tôi, “Đã đến lúc ngươi phải chết rồi đó, vì vậy ngươi phải đi với chúng ta.”

Tôi nói, “Ta không thể đi với các ngươi, như thế sẽ phá hoại Đại Pháp. Bất kể thế nào, đó là điều mà ta sẽ không làm đâu. Ta ở đây là để nói với mọi người về Pháp Luân Công chứ không phải để bị bức hại.” Tôi nhẩm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và họ bỏ đi.

Sau việc đó, tôi không có chút sức lực nào trong hơn 10 ngày. Trong khi ngồi tĩnh công, một ngày, một nhóm người đã bước vào phòng của tôi. Họ cho tôi xem một tờ giấy và nói, “Đây là thệ ước mà ngươi đã lập.” Tôi phát chính niệm cho tờ giấy đó bị cháy và nó đã cháy. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy ai đó nói rằng tôi là đệ tử của ông ta. Tôi quát, “Ai là đệ tử của ông? Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Tôi đã phải chịu đựng sự căng thẳng trầm trọng về tinh thần. Khổ nạn này còn lớn hơn cả lần mà tôi tới Bắc Kinh kể thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang tấn công tôi. Tôi tự nhủ, “Sư phụ muốn cứu chúng ta. Ta sẽ kiên định tín Sư tín Pháp.”

Niềm tin mạnh mẽ vào Sư phụ và Pháp đã giúp tôi vững vàng kiên định. Nhưng tôi vẫn băn khoăn tự hỏi tại sao vượt qua khổ nạn này lại khó khăn như vậy.

Sư phụ giảng: “…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Điều phối viên địa phương liên tục nhắc nhở chúng tôi hướng nội. Thiên mục của tôi luôn nhìn thấy những vật chất bất thuần tiến nhập vào tôi vì vậy tôi đã phát chính niệm để giải thể chúng. Việc đó rất khó và nhiều lúc tôi đã suýt mất mạng. Những lần đó Sư phụ đều an bài cho những học viên khác trợ giúp cho tôi.

Tôi đã vượt qua khổ nạn này bởi vì tôi nghĩ: “Chúng ta đã buông bỏ Thần thể của mình khi chúng ta giáng hạ xuống thế giới con người qua từng tầng từng tầng. Điều đó quả là vô cùng đáng sợ ở mỗi từng tầng thứ và ngay cả các vị Thần ở mỗi tầng thứ đều rất sợ. Chúng ta đã đến thế giới con người mà không mang theo Thần thể, vậy còn điều gì mà chúng ta không thể buông bỏ đây?”

Sư phụ giảng: “Chỉ những ai gan lớn bằng trời dám đi xuống thì mới có thể được nghe Pháp cao thâm này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội lần đầu ở Bắc Mỹ [1998])

Tu luyện tốt – cứu độ vô lượng chúng sinh

Tôi đã tình cờ gặp một học viên khác. Cô ấy nghĩ rằng tôi đã vô tình thừa nhận cuộc bức hại mặc dù vẫn làm mọi việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi hướng nội và thấy đúng như vậy.

Ví dụ nếu có học viên nào đó bị bức hại, tôi nghĩ chắc hẳn họ có vấn đề. Với suy nghĩ này tôi đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Suy nghĩ này khiến tôi coi thường các đồng tu và nó gần như đã hủy hoại tôi.

Sư phụ giảng: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC[2009])

Tôi hướng nội và thấy rất nhiều chấp trước. Thiên mục của tôi nhìn thấy Sư phụ đang đánh nhau với một con rắn lớn cùng một nhóm các Thần mà tôi không thể giúp được gì.

Sau khi Sư phụ tiêu trừ con rắn, Ngài cho tôi thấy một cảnh tượng mà chúng ta đã từng quỳ xuống trước Sư phụ để ký thệ ước trước khi chúng ta giáng hạ xuống. Tôi không thể quên được cảnh tượng đó trong một thời gian dài. Sau đó Sư phụ nâng tôi lên ngày càng cao hơn. Chấp trước của tôi được thanh trừ ngay khi chúng tôi đột phá từng tầng thứ.

Như Sư phụ giảng:

“Bởi vì họ đang học Đại Pháp, Đại Pháp của vũ trụ có thể luyện nhân vô cùng dễ dàng. Tôi nhớ đã từng đưa ra ví dụ: một miếng mùn cưa hay một mẩu gỗ mục mà rơi vào trong một cái lò luyện thép, chớp mắt chư vị đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa rồi. Con người giống như mẩu gỗ mục đó, mà Đại Pháp của vũ trụ này giống như cái lò luyện thép đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999]) (tạm dịch)

Học viên này sau đó đã có sai lầm nào đó và một số học viên đã tránh xa cô ấy. Tôi do dự không biết có nên liên lạc với cô ấy hay không.

Cô ấy và tôi đã cấp cho nhau rất nhiều khảo nghiệm về tâm tính trong suốt 10 ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi luôn dùng quan niệm và gặp khó khăn trong việc đo lường đúng và sai, đặc biệt trong khi tôi nghĩ là mình đúng. Tuy nhiên, Sư phụ yêu cầu chúng ta nhìn nhận mọi thứ từ phương diện của Pháp.

Sư phụ giảng:

“Người ta trong quá trình tu luyện, thân thể sẽ khuếch triển ra ngoài, nghĩa là dung lượng thân thể cần to lớn lên, dung lượng thân thể sẽ lớn dần lên, tâm cũng lớn lên, tư tưởng cũng thăng hoa, tầng thứ cũng đang đề cao.” (Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải – Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân)

Tôi nói với cô ấy rằng hướng nội thực sự là một Pháp bảo. Hơn nữa, Sư phụ chắc chắn sẽ không để chúng ta nhìn thấy hay gặp bất cứ thứ gì mà không liên quan đến việc tu luyện của chúng ta. Bạn tôi nói rằng dường như tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi biết rằng tôi có trách nhiệm phải thay đổi.

Sư phụ giảng:

“‘Tự tôi duy hộ Đại Pháp’ cũng giống như thế, sẽ vĩnh viễn là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, bởi vì Ông là của chúng sinh vũ trụ, trong đó gồm cả chư vị.” (Pháp định, Tinh Tấn Yếu Chỉ”)

Phật quang

Tôi nói với người học viên đó rằng chúng ta luôn cố gắng hết sức để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng giọng nói và cách hành xử của chúng ta cũng ảnh hưởng đến mọi người và có thể khiến họ được đắc cứu hay không.

Một tháng sau tôi lại gặp cô ấy. Cô ấy đã thay đổi và thấy rõ được vẻ hạnh phúc ở cô ấy. Tôi nhận ra rằng giúp đỡ những người khác cũng là giúp đỡ chính mình.

Đúng như Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vô cùng trân quý hết thảy mọi thứ mà Sư phụ an bài cho tôi trong suốt quá trình tu luyện của mình. Chính Sư phụ đã an bài để giúp tôi cùng các đồng tu vượt qua mỗi khổ nạn và trở nên thành thục hơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/13/303075.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/17/148508.html

Đăng ngày 10-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share