Bài viết của Chính Nguyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc Châu

[MINH HUỆ 30-01-2015] Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”, Sư phụ giảng:

“chư vị muốn đợi đến bao giờ nữa? Chư vị còn muốn đợi đến khi nào?! Không có thời gian nữa đâu.”

Tôi đã khóc khi mỗi lần đọc đến đoạn giảng này của Sư phụ.

Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần: Tôi đang chờ đợi điều gì? Tại sao tôi không tận dụng mọi thời khắc để cứu chúng sinh?

Tôi đến Úc Châu nhập cư vào năm 2012, trong một thời gian dài tôi đã nghĩ đến việc gọi điện về Hoa lục để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao chúng tôi bị bức hại. Cũng bởi có nhiều chấp trước khác nhau, tôi chưa tìm được thời gian để bắt đầu gọi điện. Tôi còn có nhiều lý do như “Mình sẽ đợi đến khi có được nhận thức sâu sắc về Pháp,” hay “Mình sẽ đợi đến khi chính niệm mạnh hơn.”

Sư phụ giảng:

“Chứ không phải chỉ học mà không [đem ra] dùng, chư vị có chủ động tu hay không, [hay là] chư vị là bị động bị dẫn dắt đi, biểu hiện ra vẫn là vấn đề chư vị tu hay không tu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi đột ngột nhận ra đây là con đường Sư phụ an bài cho tôi tu luyện bản thân, loại bỏ chấp trước và bài trừ can nhiễu. Việc gọi điện nói với chúng sinh về Pháp Luân Đại Pháp, qua đó cứu chúng sinh, là một hành động xuất phát từ chính niệm. Nếu tôi chỉ đơn giản chờ đợi, tôi sẽ không bao giờ có thể học Pháp đủ, và tôi cũng không bao giờ có đủ chính niệm. Những suy nghĩ ích kỷ đã ngăn không cho tôi đề cao, và đồng thời cũng ngăn tôi trở thành một người vị tha.

Gọi điện thoại, tâm tính dần dần đề cao

Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi gọi điện thoại về Trung Quốc. Tôi đã rất bối rối khi đọc từng chữ trong kịch bản, và kết quả là không ai thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Dù vậy, tôi không chán nản và tiếp tục thực hiện nhiều cuộc gọi vào ngày hôm sau. Cuối cùng có một người đã thoái sau khi tôi gọi điện nói chuyện với họ trong hai giờ đồng hồ.

Tôi rất hồi hộp, không chỉ cho ông ấy, mà còn bản thân tôi nhận ra mình có thể giúp nhiều người thoái khỏi ĐCSTQ. Vào ngày thứ ba, có bốn người thoái ĐCSTQ, và có thêm năm người thoái vào ngày thứ tư.

Tuy nhiên, khi tôi giúp nhiều người thoái ĐCSTQ, chấp trước của tôi lớn dần và tôi bắt đầu tập trung vào những việc khó khăn gian khổ mà mình đang trải qua. Tôi không nhận ra việc mình cần phải loại bỏ chấp trước. Tôi chỉ nghĩ về bản thân, thay vì nghĩ đến lợi ích của người khác.

Vào ngày thứ năm, tôi thực hiện sáu cuộc gọi, nhưng không có ai thoái. Lúc đó tôi cảm thấy rất thất vọng. Một đồng tu đã chia sẻ với tôi một câu chuyện để qua đó nhắc nhở tôi nên hướng nội và loại bỏ chấp trước. Tôi nhận ra tôi đã nhìn vào người khác, và chỉ tập trung vào số lượng người thoái ĐCSTQ. Quá trình loại bỏ các chấp trước thực sự khó khăn đối với tôi.

Sau khi giúp một người đàn ông thoái ĐCSTQ và nói cho ông sự thật về cuộc bức hại, ông đã nói nhiều điều khiến tôi ấn tượng: “Con tôi đã gia nhập Đội Thiếu niên, tôi phải làm gì đây?” Tôi nói với ông rằng ông là cha của đứa bé, nên ông có thể ra quyết định cho con mình. Chính vì thế ông đã giúp con ông thoái khỏi Đội Thiếu niên.

Một ngày nọ, tôi đã gọi cho một người được xếp vào dân xã hội đen ở địa phương. Ông ấy khoe khoang với tôi về những khu vực ông ấy quản lý. Ông nói tôi gọi lại sau vì ông ấy phải làm một số việc trước. Trong lúc nghĩ về những lời tôi nên nói với người này, tôi đã gọi điện cho nhiều người khác. Và mãi đến tối muộn, tôi mới nhớ ra cần phải gọi điện lại cho ông này.

Tôi đã kể cho ông ấy câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết kinh điển, “Thủy hử” – về việc các hảo hán trong truyện tin tưởng và hỗ trợ người khác, và cách họ bảo vệ dân thường. Ông ấy vui vẻ thoái ĐCSTQ sau khi nghe câu chuyện của tôi. Ông ấy cũng hứa sẽ giúp bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực ông ấy quản lý.

Giảng chân tướng qua điện thoại là một cách rất hiệu quả để tiếp cận chúng sinh và giúp tôi đề cao. Khi tôi nói chuyện với người Trung Quốc ở khu phố Tàu vào cuối tuần, tôi nhận ra những khó khăn phát sinh khi gọi điện thoại đã biến mất.

Tôi muốn nói với mọi người rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian – hãy gọi điện và cứu chúng sinh! Quá trình cứu chúng sinh sẽ giúp chúng ta đề cao tốt hơn trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/30/303793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/11/148318.html

Đăng ngày 08-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share