Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hồ Bắc

[MINH HUỆ 24-01-2015] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cuối năm 1997, mặc dù tôi cảm thấy mình tu luyện rất kém, ngộ tính cũng không cao, còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ, nhưng trong 19 năm mưa gió này, tôi nhận thức từng chút từng chút một và thể ngộ dựa trên Pháp lý, điều ấy đã giúp tôi thăng hoa từng chút một trên con đường tu luyện. Cái tâm tu luyện này cũng trở nên kiên cường hơn, khi gặp phải vấn đề cũng có thể đối đãi một cách lý trí hơn. Dưới đây tôi xin chia sẻ với mọi người một chút tâm đắc tu luyện của tôi về kỹ thuật, những chỗ chưa đúng, xin hãy từ bi quy chính.

Tôi nhất định phải học máy tính

Khi mới bắt đầu tiếp xúc với máy tính, tôi hoàn toàn mù tịt, ngay cả chuột cũng không biết cầm, sau khi khởi động máy ngay cả tắt máy cũng không biết, phải chờ con đi học về tắt máy giúp tôi, nhưng trong tâm tôi xuất ra một niệm: Tôi nhất định phải học được cách dùng máy tính, bởi vì các đồng tu ở đây đa số đều là đồng tu cao tuổi, tài liệu Đại Pháp lại rất thiếu.

Tôi bèn tìm sách dạy máy tính của người thường, vừa đọc vừa học, có những cuốn viết rất khái quát, tôi đọc không hiểu, nên chỉ biết lên trang baike.baidu.com tìm kiếm. Sau này có một đồng tu biết tôi có máy tính, đã cho tôi một phần mềm đột phá phong tỏa mạng, từ đó tôi bắt đầu lên Minh Huệ Net, nhưng lại không biết tải tài liệu.

Lúc đó cũng không có máy in, đọc được bài kinh văn Sư phụ mới công bố, chỉ cần không dài lắm, tôi liền lên mạng chép tay, sau đó đưa cho đồng tu xem. Sau này đồng tu kiến nghị tôi, bảo tôi mua một cái máy in. Tôi nghĩ: Đồng tu đã nói như vậy cũng chính là Sư phụ điểm hóa bảo tôi mua máy in. Khi đó, tôi còn hơi do dự vì sợ chồng phản đối, nghĩ trước nghĩ sau, tôi nghĩ ra một cách, tôi nói với chồng, con thỉnh thoảng cần một vài tài liệu học tập, chúng ta mua một cái máy in có thể in tài liệu cho con.

Vậy là tôi có một chiếc máy in, là loại máy in phun. Chiếc máy in này đã theo tôi suốt chặng đường ba năm. Sau khi mua máy in về nhà, tôi chỉ biết in những bài viết cần in trên mạng, còn lại không biết gì. Có đồng tu nói với tôi, chị có thể xem “Thiên địa hành” trên Minh Huệ Net, sau khi nghe nói vậy tôi bắt đầu xem “Thiên địa hành”, dần dần có một chút kiến thức in ấn, đôi khi in nhầm trang sau, tôi cũng biết cách in bổ sung. Có những nội dung tôi xem không hiểu, chỉ cần máy tính bị treo, tôi đành phải nghỉ xem, một thời gian sau tôi cảm thấy Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi, không hiểu làm thế nào khi xem lại tôi lại biết dùng, trong tâm tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi, tự mình cũng tăng thêm lòng tin. Cứ như vậy, dần dần những điều tôi biết ngày càng nhiều. Bởi vì đồng tu bảo tôi khi lên mạng, không nên ở trên mạng quá lâu, mặc dù tôi biết một chút, nhưng vẫn chưa biết tải nội dung trên mạng xuống, chỉ biết in tài liệu đồng tu gửi cho.

Năm 2007, có đồng tu tới nhà tôi, dạy tôi cách tải tài liệu. Tôi hỏi cô ấy, có biết tải văn bản lớn hay không, cô ấy nói cô ấy không biết. Đồng tu ấy chỉ dạy tôi biết tải tài liệu, đối với tôi mà nói đó cũng là một sự giúp đỡ lớn nhất. Sau khi học được cách tải tài liệu, tôi tải xuống những kiến thức có liên quan tới máy tính in ra xem dần, cùng với thời gian trôi đi, tôi đã không còn lạ lẫm với máy tính nữa, khi gặp một vài vấn đề nhỏ, tôi cũng đã biết cách xử lý.

Sau khi học được máy tính, đĩa Thần Vận chỗ chúng tôi còn rất ít, lần nào tôi cũng ra ngoài lấy đĩa, tôi cảm thấy như vậy không tiện, liền nảy ra ý định muốn học ghi đĩa, trong số những đồng tu tôi quen không ai biết ghi đĩa, quả thực trong lòng tôi thấy rất sốt ruột, không biết nên làm như thế nào. Nhân một dịp tình cờ tôi ra ngoài gặp được một đồng tu hoàn toàn không quen biết, anh ấy dạy tôi cách ghi đĩa.

Khi về tới nhà, tôi gấp rút ghi đĩa theo từng bước mà đồng tu ấy dạy tôi, vậy là tôi đã in được đĩa Thần Vận đầu tiên, tôi rất vui, sau đó tôi dạy những đồng tu khác. Sau này cùng với sự đưa đẩy của thời gian, những học viên muốn học máy tính cũng nhiều lên, tôi cũng trở thành nhân viên kỹ thuật một cách không tự biết.

Tu luyện tâm tính trong khi hỗ trợ kỹ thuật

Mặc dù tôi biết ghi đĩa, nhưng không có nghĩa là khi gặp những vấn đề về kỹ thuật tôi đều biết xử lý. Nhưng đồng tu thấy tôi biết ghi đĩa, bèn cho rằng tôi biết, tôi sẽ có cách giải quyết bèn đến tìm tôi. Mỗi lần đồng tu tới tìm tôi, tôi nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của đồng tu, lần nào tôi hầu như cũng không thể từ chối, tôi nghĩ: Làm thế nào đây? Nếu tôi không giúp cô ấy, bây giờ cô ấy sẽ không làm được việc, nghĩ tới đây, tôi thầm nói với Sư phụ: Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con, cho con giải quyết được vấn đề của đồng tu, đồng thời cầu xin Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi. Cứ như vậy, nhờ sự gia trì của Sư phụ tôi đã giải quyết được vấn đề.

1. Tu bỏ tâm sợ đắc tội với đồng tu

Một thời gian dài sau đó tôi phát hiện đồng tu có tâm ỷ lại vào tôi, ngay khi lại gặp phải vấn đề, tôi bảo với đồng tu rằng: Khi gặp phải bất kỳ vấn đề gì đều không phải chuyện ngẫu nhiên, chị cần hướng nội tìm, có một vài vấn đề, chị cũng nên học cách tự mình giải quyết. Nhưng đồng tu chẳng thèm để tâm tới lời tôi nói, vẫn tìm tôi theo thói quen, thấy bộ dạng đó của đồng tu, tôi thực sự thấy rất phiền phức. Nhưng vì nể nang, khi nhìn thấy đồng tu lần nào tôi cũng phải nhẫn nhịn.

Có lần máy in của đồng tu lại trục trặc. Sau khi tôi tới đó nhìn thấy máy in, tôi nói với đồng tu: “Chị xem máy in của chị hay trục trặc, chị cần hướng nội tìm.” Đồng tu nói: “Máy in của tôi bị trục trặc, cô cũng cần hướng nội tìm.” Tôi không tiếp lời, chỉ xem qua máy in sau đó nói với cô ấy: “Tôi không biết sửa, chị mang tới cửa hàng sửa đi.”

Về tới nhà, tâm trạng tôi bắt đầu dao động, tôi cảm thấy rất uất ức, bởi vì tôi biết rằng mình không biết sửa máy in, tôi đã cố gắng hết mình, nhưng câu nói ấy của đồng tu khiến tôi bị tổn thương.

Biết bao suy nghĩ ngổn ngang, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi đột nhiên minh bạch: Đúng rồi, máy in là của đồng tu, không phải của tôi, tôi lại không biết sửa máy in, tôi nên buông tay, không thể sợ đắc tội với đồng tu mà bắt đầu để đồng tu ỷ lại vào tôi, đây cũng chẳng đúng là lúc tôi buông bỏ tâm sợ đắc tội với đồng tu hay sao? Đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Khi nghĩ tới đây tâm trạng tôi cũng tốt hơn nhiều.

2. Mở rộng lòng mình hơn nữa

Trong quá trình làm nhân viên kỹ thuật, tôi gặp phải rất nhiều vấn đề cần tu tâm, quả thực là ma luyện nhân tâm! Có đồng tu nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, có đồng tu mình giúp cô ấy, cô ấy còn oán trách mình, tôi đã bước ra từ những vấp ngã liêu xiêu đó.

Mặc dù tôi biết một chút máy tính, tôi cũng học được cách cài đặt hệ thống máy tính, nhưng đôi khi xuất hiện vấn đề mà tôi không biết. Có thể nói là máy tính của đồng tu là vật thí nghiệm của tôi. Bởi vì có rất nhiều vấn đề tôi đều chưa từng gặp, nhưng lại phải giải quyết. Ví như sau khi đồng tu A mua máy tính về bảo tôi tới cài đặt phần mềm an toàn cho cô ấy, sau khi đi tôi mới phát hiện máy tính của cô ấy không phải khởi động bằng đĩa CD, đĩa chương trình cho vào trong máy tính, không có phản ứng gì, phải làm sao đây?

Lúc đó, tôi hoàn toàn có thể nói với đồng tu rằng tôi không biết, tôi hoàn toàn có thể không quan tâm tới máy tính của cô ấy. Tôi nghĩ tới mình là đệ tử Đại Pháp, tôi không thể làm như vậy, đồng tu lại phải tìm cách tìm tới đồng tu khác, như vậy sẽ phải động chạm tới rất nhiều đồng tu, còn chưa biết đồng tu khác có biết hay không, như vậy vừa mất thời gian lại không an toàn.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của đồng tu tôi nghĩ một lúc: Tôi biết rằng đây là sứ mệnh của tôi. Tôi nói với đồng tu: “Hai ngày sau tôi lại đến, tôi về nhà xem nguyên nhân gì?” Về tới nhà, mở máy lên, tìm kiếm những tri thức có liên quan tới việc khởi động đĩa CD máy tính trên Thiên địa hành, sau khi xem xong, tôi không hiểu tiếng Anh, bèn ghi từng chút từng chút một vào trong cuốn vở, sau đó xem đi xem lại vài lần, tôi bèn tới nhà đồng tu A, tôi làm theo từng bước, và đã cài thành công. Trong tâm tôi minh bạch là nhờ Sư phụ gia trì cho tôi, tôi mới có thể thành công như vậy. Sau đó tôi lại dạy đồng tu A một vài kiến thức về máy tính và kiến thức in ấn.

Có thể nói tôi cống hiến cho đồng tu một cách vô tư, không mong báo đáp. Một lần nọ, đồng tu A hỏi tôi một vấn đề liên quan tới máy tính những ba lần, khi hỏi tới lần thứ ba, tôi nghĩ: Hay là tôi diễn đạt không rõ ràng, nên đồng tu nảy sinh nghi hoặc. Tôi lại một lần nữa giảng giải tỉ mỉ cho đồng tu. Sau khi nói xong, đồng tu thốt ra một câu: “Sao chị lại dài dòng như vậy nhỉ.” Khi nghe câu nói ấy tôi không nói một tiếng nào.

Trên đường về nhà, tôi thầm nghĩ: Là tôi dài dòng hay cô ấy dài dòng? Có mỗi vẫn đề này mà cô ấy hỏi những ba lần. Tâm trạng vẫn không thoải mái lắm, tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên cảm thấy cách nghĩ của tôi không đúng, chính là Sư phụ xem tôi khi bị người khác nói oan tôi sẽ đối đãi như thế nào, đây chẳng phải là Sư phụ bảo tôi hãy mở rộng tấm lòng hơn hay sao? Nghĩ tới đây tôi lập tức thấy thư thái, không còn chút oán hận nào với đồng tu A.

Một lần khác, đồng tu bảo tôi qua xem máy tính, khi tôi đang kiểm tra máy tính, đồng tu ở bên cạnh lúc thì bảo tôi thao tác phím này, lúc thì bảo tôi mở tài liệu kia ra, tôi không nói gì, tôi chỉ lặng lẽ thao tác theo cách nghĩ của tôi, sau khi tôi sửa xong máy tính của đồng tu, cô ấy nói: Chị xem tôi không biết, tôi còn chỉ huy chị. Tôi không nói gì, thầm nghĩ: Cô đã biết là mình không biết, sao còn nói, thực tế chính là cái tâm khinh thường người khác. Khi nghĩ tới đây, tôi nói với mình: Dù cho người khác nhìn nhận tôi thế nào, tôi đều không nên bị dao động, sứ mệnh của tôi nói với tôi rằng, đây là con đường mà tôi cần đi.

Tôi còn gặp phải rất nhiều chuyện tu tâm, tại đây tôi không kể từng chuyện được, dù cho tôi gặp chuyện gì, tôi đều nhắc nhở bản thân mình: Vấn đề mà mình gặp phải đều có nguyên nhân, hãy mở rộng lòng mình hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/24/303575.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share