Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 14-02-2015] Nhân dịp năm mới tôi viết ra bài học giáo huấn của mình để thức tỉnh mình, đồng thời cũng là thức tỉnh đồng tu: hãy coi trọng việc tu bỏ tâm an dật; tránh xa chiếc ti vi, mạng của người thường, không xem, không nghe, không nói những thứ không liên quan tới tu luyện chính Pháp và làm ba việc. Thời khắc cuối cùng này bất kỳ một nhân tâm nào cũng đều là tổ kiến, sẽ khiến công của người tu luyện sai một ly đi một dặm. Dưới đây là những trải nghiệm của chính bản thân tôi.

1. Tâm an dật chiêu mời “ma ti vi”

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, đã 13 năm không thể xem ti vi, sách báo, vì tôi bị sản hậu khi sinh con và đau mắt. Bình thường chỉ liếc ti vi, sách báo là lập tức mắc bệnh, đau không thể chịu nổi, nên căn bản tôi không dám xem.

Sau khi tu luyện, mọi bệnh tật đều khỏi, vì một lòng tu luyện, tự nhiên tôi cũng không xem những thứ của người thường như ti vi, nên khi xem những bài chia sẻ các đồng tu viết về “ma ti vi” tôi không xem trọng, cho rằng mình sẽ không gặp chuyện như vậy, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy.

Những ngày lễ tết hàng năm đều là lúc đệ tử Đại Pháp bận rộn cứu người. Nhưng mấy năm gần đây, thuận theo hình thế lơi lỏng, một vài nhân tâm còn ẩn giấu đặc biệt là tâm an dật của tôi lại bành trướng ra.

Vào dịp tết năm 2013, tôi buông thả bản thân, cùng người nhà xem phim truyền hình dài tập, tự mình cũng thấy không nên xem, nhưng lại an ủi bản thân: trong phim cổ trang những chuyện được thể hiện đều là trong cung đình thời xưa, không phải thứ của ác đảng, xem một chút cũng không sao.

Khi bắt đầu xem, tôi cứ nghe thấy tiếng nổ. Tôi ngộ nhận là tiếng kính vỡ, và thỉnh thoảng lại ra trước cửa sổ ngó, chồng tôi (người thường) hỏi tôi xem gì? Tôi nói: Nhà ai sửa nhà, có tiếng kính vỡ nghe thật chói tai. Chồng tôi trừng mắt nhìn tôi. Tôi hỏi anh: “Tiếng kính kêu như thế mà anh không nghe thấy sao?” Anh tỏ vẻ rất khó chịu nói: “Không nghe thấy!” Lúc đó tôi không ngộ ra đó là điểm hóa: người tu luyện dùng thời gian trân quý chìm đắm trước màn hình ti vi làm bành trướng biết bao nhân tâm, không có chút trách nhiệm với bản thân và chúng sinh của mình, là tự hủy hoại bản thân, âm thanh ấy là tiếng nổ trong một thế giới nào đó của tôi.

Mấy ngày đó tôi vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục xem ti vi, một cách vô tình đã chìm đắm trong bộ phim đầy rẫy sắc tình và tranh đấu. Trong quá trình ấy, trên màn hình thường xuất hiện những thứ quái dị người không ra người, thú không ra thú. Tôi vẫn còn tự lừa gạt bản thân: do tôi hoa mắt, nhưng sau này hiện tượng này lại ngày càng nhiều lên.

Cho tới một ngày, cùng với sự xuất hiện của thứ quái dị người không ra người thú không ra thú, tôi lại nghe thấy một âm thanh khủng khiếp tru tréo hồi lâu: “Ngươi đã dám xông vào lĩnh vực của ta, ta sẽ đè ngươi một vạn năm,” âm thanh khủng khiếp ấy lặp đi lặp lại, tôi cảm thấy xung quanh cơ thể mình đều bị thú quỷ bao vây, lúc này tôi mới không dám xem ti vi.

Hơn nữa trong tu luyện không có chuyện nhỏ. “Xem ti vi” quả thực không giống như tôi nghĩ một cách đơn giản rằng “xem chỉ là xem thôi, sau này không xem nữa là được” mà can nhiễu xuất hiện ngay tức thì.

Tôi trở nên không thể tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm, luyện công, trong đầu toàn là những cảnh tượng trong phim, không thể áp chế, không thể dọn sạch, tôi thực sự cảm nhận được điều Sư phụ giảng: “Mời Thần đến thì dễ mời Thần đi thì khó.”(Chuyển Pháp Luân)

Điều tôi càng không nghĩ tới được là mấy tháng sau trong đầu tôi lại xuất hiện cảnh hoàng đế tuyển phi do mình tự biên tự diễn, hơn nữa bản thân tôi cũng phải nhập vai, trở thành một phi tử của hoàng đế. Trạng thái này giống như phụ thể, chỉ cần leo lên là khống chế tư duy của chúng ta, nghĩ ngợi lung tung, vọng niệm như con ngựa hoang đứt dây cương, trực tiếp can nhiễu tôi làm ba việc. Quả thực nhân tâm của bản thân tôi đã móc vào cửa của ma quỷ.

2. Xem bài chia sẻ trên Minh Huệ nhận thức được tâm sắc dục đằng sau việc “xem ti vi”

Tôi hối hận không kịp, trong lòng giằng xé đau đớn, tôi quyết tâm quy chính bản thân. Tôi bắt đầu kéo dài thời gian học Pháp và phát chính niệm và bắt đầu tải những bài MP3: Những bài chia sẻ Pháp hội Minh Huệ, những bài chia sẻ trên Minh Huệ, bài hát Đại Pháp, “Mạn giải văn hóa Đảng” và “Cửu Bình”. Tôi tranh thủ mọi thời gian, ngoài học Pháp chỉ nghe, chỉ xem những thứ đó, ngăn cản vọng niệm của tà ác muốn tiến nhập vào trường không gian của tôi, đồng thời kiên trì xem bài chia sẻ Minh Huệ hàng ngày, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử thoát khỏi ma nạn!

Một hôm tôi thấy trên Minh Huệ có bài chia sẻ “Diệt trì ý dâm dục”, tôi xem đi xem lại vài lần, cảm nhận một cách sâu sắc rằng Sư phụ dùng bài viết này của đồng tu để nhắc nhở đệ tử! Đây chính là vấn đề của tôi. Tôi lại tải rất nhiều bài chia sẻ liên quan tới ý dâm dục, sắc dục, từ đó tôi cảm nhận được sự tỉnh táo và gột rửa, nhìn thấy rất nhiều những suy nghĩ, ý niệm, hành vi của mình trước kia đều mang nhân tố sắc dục.

Tôi nhìn thấy: Những nhân tố bất chính này bị nhân tâm, cảm giác của mình trường kỳ che lấp, đợi đến khi thứ ấy được nhân tâm nuôi dưỡng thành “khí hậu”, tà ác liền lợi dụng nó can nhiễu tôi, thậm chí hủy đi người tu luyện. Có thể thấy rằng nắm chặt từng ý từng niệm của bản thân là chuyện quan trọng như thế nào.

Tôi cũng rất hối hận là mình mãi không xem những bài chia sẻ về những cảnh báo liên quan tới sắc dục trên Minh Huệ Net, tôi thấy mình không có tâm này nên những bài chia sẻ kiểu đó không liên quan tới mình. Đây cũng chính là thiếu sót của tôi. Kỳ thực những cuốn chuyên đề nhỏ về những những biên soạn và bài chia sẻ trên Minh Huệ Net giúp cho tu luyện khỏi đi đường vòng rất nhiều, nên cần coi trọng.

Nhớ lại hồi đầu, mặc dù chỉ xem ti vi vài ngày nhưng tôi lại phải mất hơn nửa năm mới thanh trừ được can nhiễu, thoát khỏi ma nạn đó. Thời gian can nhiễu rất nhiều, cũng phản ánh ra trong cuộc sống thường nhật, như năm, sáu người đàn ông của cục thuế đột nhiên lao vào công ty tôi, không nói không rằng lục lọi toàn bộ sách trong văn phòng (sách của người thường) mang đi, chứa đầy trong hai túi dứa: lại lấy luôn cả ổ cứng máy tính dùng làm việc. Mọi người chất vấn thì họ nói: “Có người báo án!” Tôi biết là do mình đã xem lung tung những thứ mà người tu luyện không nên xem (xem ti vi) nên đã chiêu mời can nhiễu, và tìm thấy tâm an dật bao bọc cái tình, tâm sắc dục đằng sau chuyện mình “thích xem ti vi”. Sau đó không lâu, người của cục thuế trả lại sách và ổ cứng cho công ty.

3. Khắc ghi lời dạy của Sư phụ

Sư phụ giảng:

“Mọi người biết chăng, nói ‘nghe thấy’ ấy là gì, nói ‘nhìn thấy’ ấy là gì? Không như con người vẫn nghĩ đâu, ‘A, ta nhìn xong là xong rồi, ta cũng không lấy cái đó về; ta nghe thấy rồi nhưng ta không có học [theo], thì cũng không sao cả’. Không phải thế đâu, bất kể cái gì cũng đều là vật chất, chư vị nghe vào rồi, thì chính là đã rót vào rồi, chính là đã tiến vào trong thân thể chư vị. Chư vị nhìn thấy thì là tiến vào rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] )

Gần đây đọc bài “Thông tri học hội Pháp Luân Đại Pháp” đã thay đổi một nhận thức sai lầm của tôi, tôi vẫn luôn cho rằng một vài trang web do đồng tu làm đều là “Trang Web Đại Pháp”, giờ mới tỏ tường trang web Đại Pháp chỉ có hai trang: Trang Pháp Luân Đại Pháp và Minh Huệ Net.

Do đó tôi cũng minh bạch rằng dù cho tà đảng phong tỏa mạng như thế nào thì trang Minh Huệ Net xưa nay cũng chưa hề bị phong tỏa, những đồng tu không chấp trước xem tin tức của người thường xung quanh hàng ngày đều có thể lên Minh Huệ Net một cách bình thường.

Thời khắc cuối cùng này, chúng ta hãy kiểm soát cho tốt những gì mình nghe, nhìn, trân quý xem Minh Huệ Net – cửa sổ tu luyện và giao lưu của đệ tử Đại Pháp, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, không phụ lòng Sư tôn dùng sự từ bi của Đại Pháp kéo dài từng giây từng phút, không phụ sự mong mỏi của chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/14/304579.html

Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/9/149260.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share