Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 28-11-2014]

(Tiếp theo Phần 1 Phần 2)

Người buôn bán ma túy tái sinh

Tiểu Dương là một người buôn bán ma túy, vì buôn bán 60g Heroin cô bị giam trong tù. Bạn tù bảo với cô rằng tội này rất nặng, trên 50g đã đủ để phạt 15 năm tù hoặc tù chung thân, thậm chí là tử hình.

Cùng phòng giam đó còn có một bạn tù khác, tên là A Hồng. Một hôm Tiểu Dương nói với A Hồng: “Hôm qua tôi mơ thấy có một người, Ông ấy bảo tôi theo học Ông ấy.” A Hồng cảm thấy rất kỳ lạ: “Cô có biết tôi học gì không?” “Không biết.” “Tôi học Pháp Luân Công, chị có muốn học không?” Tiểu Dương nghĩ một lát liền nói: “Công gì thì công, chị cứ dạy tôi là được”

Cô ấy học năm bài công pháp từ A Hồng, chân cô có thể xếp bằng một cách dễ dàng. A Hồng dạy cô ấy học thuộc “Luận Ngữ”, học thuộc tất cả những bài giảng Pháp của Sư phụ mà cô đã thuộc. Không bao lâu sau Tiểu Dương bị điều chuyển tới một phòng giam khác.

Trong phòng giam mới cô lại gặp một học viên Pháp Luân Công khác, tên là Tiểu Lan. Họ cùng nhau luyện công, cùng nhau học thuộc Pháp, Tiểu Lan còn dạy cô ấy kinh văn mới. Rất nhanh sau đó Tiểu Lan liền bị đưa đi. Khi sắp đi cô đưa cho Tiểu Dương một mẩu giấy, trên đó có ghi họ tên và số điện thoại của bạn trai cô, nói rằng nếu ra ngoài thì có thể tìm người này. “Không có chuyện gì đâu,” Tiểu Lan nói, “Cô sẽ nhanh chóng ra khỏi đây thôi.”

Mấy ngày sau nữ cảnh sát nhà giam thông báo cho Tiểu Dương thu dọn đồ đạc. “Đi đâu? Vào tù à?” Cô ấy bàng hoàng hỏi. “Tòa án không phán quyết đưa đi nhà tù nào cả. Về nhà!” Nữ cảnh sát nói có vẻ không vui.

Tiểu Dương không tin vào tai mình, cho tới khi xác nhận đối phương không phải đang đùa cợt. Buôn bán ma túy là tội nặng, không thể không xét xử đã phóng thích. Nhà cô ấy không giàu có, không thể bỏ tiền ra chuộc tội cho cô. Họ hàng, bạn bè đa phần đều lạnh nhạt, không ai quan tâm tới sự sống chết của cô. Tiểu Dương trước sau vẫn không hiểu sao mình lại được thả ra như vậy? Nhưng quả thực là cô đã được thả về nhà.

Việc đầu tiên sau khi cô được trả tự do chính là gọi điện cho bạn trai của Tiểu Lan, rất nhanh họ gặp nhau như đã hẹn.

Bạn trai của Tiểu Lan là một bác sỹ, trông rất trẻ, cũng đang học Pháp Luân Công. Anh mang tới cho Tiểu Dương một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, sửa cho cô ấy vài động tác luyện công, đồng thời nói với Tiểu Dương là hoàn cảnh của mình cũng không tốt lắm, bệnh viện theo dõi rất chặt, sau này không tiện tiếp tục liên hệ.

Tiểu Dương đi Thẩm Quyến, tìm một công việc chính đáng, ổn định cuộc sống tại địa phương, thoáng chốc đã ba năm trôi qua, cô không quen thêm bất kỳ một học viên Pháp Luân Công nào, chỉ tu luyện dựa vào một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô nhất tâm dốc lòng làm theo yêu cầu của Sư phụ, không ngừng tu chính lại hành vi của bản thân, khoảng thời gian đó xuất hiện biết bao nhiêu kỳ tích, đủ để cô cố gắng bước tiếp trên con đường này.

Nhờ một bạn của một người bạn, Tiểu Dương khó khăn lắm mới tìm được tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy.

Một bà mẹ mất đi con trai

Tôi quen biết bà Trương thông qua một người bạn, tuổi đã ngoài 80, vậy mà da dẻ hồng hào, không có nếp nhăn, đi bộ hay lên gác bà đều bước đi thoăn thoắt, hoàn toàn không hợp với tuổi thực của bà. Nhưng 20 năm trước, trạng thái của bà không được như vậy.

Đứa con trai duy nhất của bà Trương là nhân viên công vụ của một công ty, chưa lập gia đình. Năm 1994, Tiểu Trương khi đó 28 tuổi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra mắc bệnh ung thư máu. Kết quả chẩn đoán cũng giống như đẩy một gia đình vào vực sâu vạn kiếp không thể quay về. Khi không biết làm thế nào, thì một người bạn của chị gái giới thiệu cho cậu ấy học Pháp Luân Công. Rất nhanh sau đó cậu con trai khỏi bệnh, một năm sau thì đã không thể tìm được tế bào ung thư trong cơ thể cậu. Bà Trương vừa được an ủi và vô cùng cảm kích Sư phụ của Đại Pháp.

Năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, sách Đại Pháp bị cấm, bị đốt, băng ghi âm, ghi hình bị tiêu hủy, tất cả các học viên đều bị bắt giam, cưỡng chế viết cam kết không tu luyện. Tiểu Trương đã thỏa hiệp, không luyện tiếp nữa, sau khi hết giờ làm cậu về nhà tiêu khiển thời gian vào việc xem ti vi.

Không bao lâu sau sức khỏe của cậu có vấn đề, ban đầu là tai ù, sau đó bị sốt trường kỳ. Bà Trương thấy vậy rất sốt ruột, dặn dò cậu nhất quyết không được từ bỏ tu luyện. Bà biết rằng Pháp Luân Công đã cứu mạng con trai bà, chỉ cần dừng tu luyện thì mọi chuyện đều kết thúc.

Bà Trương mù chữ, không được đi học. Vì muốn đốc thúc con trai bà đã cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” để con trai đọc cho nghe, bà ngồi bên cạnh nhìn. Một tháng sau, bà Trương đã biết chữ, vài tháng sau bà có thể đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân” một cách hoàn chỉnh. Đến giờ, bất kỳ tờ báo hay tạp chí nào bà cũng đều có thể đọc được một cách dễ dàng.

Bà Trương bảo con trai dạy bà luyện công, sau khi học xong năm bài công pháp, bà phát hiện nhiều căn bệnh trên thân mình không chữa mà khỏi, như ung thư dạ dày, viêm gan, phong thấp, bệnh về da, nghẽn mạch máu não… Bà Trương, một người không cơ quan nội tạng nào khỏe mạnh, một người bị bệnh tật hành hạ tới mức phải thắt cổ tự tử, chưa hề nghĩ rằng có một ngày thân thể mình lại nhẹ nhàng không bệnh tật.

Bà Trương tinh tấn cũng không cách nào thức tỉnh con trai mình tinh tấn. Khu dân cư, đồn công an, Phòng 610 không ngừng can nhiễu, Tiểu Trương ngày càng tiêu trầm, cho tới khi hoàn toàn dừng hẳn tu luyện. Một năm sau bệnh ung thư máu của cậu tái phát, cậu qua đời, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Bà Trương tiếp tục việc tu luyện của mình, không bao giờ từ bỏ. Đồng thời bà cũng bước ra giảng chân tướng Pháp Luân Công cho thế nhân dựa vào trải nghiệm của bản thân mình và phát một lượng lớn tài liệu chân tướng.

Phòng 610 tại địa phương hàng năm đều tổ chức lớp tẩy não, tất cả những người có tên trong danh sách đều bị bắt giam, duy chỉ có bà Trương là chúng không động tới. Nhiều năm qua, tất cả những người đi phát tài liệu, giữ sách trong nhà hay vẫn còn đang luyện công, nếu có người tố cáo, thì ai cũng không thoát khỏi móng vuốt quỷ của Phòng 610. Chỉ có bà Trương bị tố cáo vô số lần, bị chỉ mặt vô số lần, cái gọi là “nhân chứng, vật chứng” đều đầy đủ, nhưng xưa nay chưa hề có người tới bắt bà, cũng chưa hề có ai tìm tới nhà quấy rối.

Một nhà tu luyện

Bác Lưu có ba người con, con trai là kiến trúc sư, sau khi tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng đã ở lại làm việc trong tỉnh, con gái là bác sỹ một bệnh viện lớn, họ từng là đối tượng được hàng xóm xung quanh ngưỡng mộ.

Năm 1998, bác Lưu hơn 70 tuổi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối lan ra khắp cơ thể, bác sỹ nói chỉ có thể sống được một, hai tuần nữa. Lúc đó bác Lưu đã không thể ăn uống, cả khoang miệng toàn là ung nhọt; bác cũng không thể ngủ được, bởi vì không thể nằm thẳng, cả ngày bác nằm cuộn tròn trên giường, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

Con trai bác Lưu đang học Pháp Luân Công, cậu bảo ba phải tin tưởng vào Đại Pháp, tin tưởng vào Sư phụ thì có lẽ có thể cứu được mạng của ông. Cậu con trai mang đài cho bác nghe, tiếng nhạc “Phổ độ”, “Tế thế” nhẹ nhàng đã giảm bớt sự đau đớn cho bác. Sau khi nghe một đoạn Sư phụ giảng Pháp, bác Lưu bắt đầu hít thở một cách bình thường, vài ngày sau đó bác đã có thể nằm ngửa, ăn uống được và bước xuống giường đi lại.

Khi tôi gặp bác Lưu đã là mùa hè năm 2004, thấy bác chắp tay sau lưng mặt mũi hồng hào đi từ ngoài về. Tôi hỏi bác đi đâu? Bác nói: “Đi dạo, tiện phát tài liệu.”

Kỳ tích trên thân bác Lưu đã khiến tất cả người nhà đều khâm phục Pháp Luân Công vô cùng, vợ và ba người con trai, con gái đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

Vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng, con trai bác bị đơn vị cho nghỉ việc, vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cậu lại bị phạt tù bốn năm.

Cô con gái Tiểu Lưu vì đã viết cho lãnh đạo một bức thư, nói về những cảm nhận chân thực của mình khi luyện Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức lao động ba năm. Ba năm sau vì không viết “Giấy cam kết” đã bị kéo dài án tù thêm một năm. Khi bị cưỡng bức lao động đứa con trai nhỏ của cô vẫn còn đang học tiểu học, khi ra khỏi trại cưỡng bức lao động thì cậu bé thiếu niên ngỗ ngược đã không chịu nhận mẹ. Chồng cô vì bị nhục mạ mà suốt ngày mắng chửi cô.

Có lần chúng tôi từng nói chuyện với nhau một hồi lâu. Sau khi kể lại chuyện gia đình, Tiểu Lưu điềm tĩnh nói: “Cháu không hối hận! Nếu thời gian quay trở lại, cháu vẫn lựa chọn như vậy. Ít nhất là sinh mệnh của ba cháu đã được kéo dài.” “Kỳ thực cháu không mất đi thứ gì cả, cháu vẫn có thể làm việc, thu nhập cũng khá, cháu còn thiếu gì đâu ạ? Cô xem có biết bao nhiêu gia đình, dù họ không vào trại cưỡng bức lao động, nhưng con trai vẫn rất ngỗ ngược, chồng ngoại tình vẫn cứ ngoại tình. Chẳng phải tiếng tăm không tốt sao? Điều đó có là gì? Nội tâm cháu vẫn thấy thỏa mãn, hạnh phúc.”

Nhớ tới câu cách ngôn tu thân xử thế thời Minh: “Sủng nhục bất kinh, khán đình tiền hoa khai hoa nở. Khứ lưu vô ý, vọng thiên thượng vân quyển vân thư.” (Tạm dịch: Vinh nhục bất động tâm, nhìn hoa nở hoa tàn trước sân. Đi ở đều vô tình, ngửa mặt nhìn trời mây cuộn mây bay.)

Tu luyện đã 10 năm, những thần tích mà tôi chứng kiến cũng rất nhiều, những câu chuyện đã kể chỉ là một phần rất nhỏ. Những thay đổi nội tâm to lớn, sự thăng hoa trong cảnh giới tư tưởng đã mang lại niềm vui và sự tốt đẹp cho bản thân tôi và những người xung quanh, cùng với thân tâm đều thọ ích một cách thực chất, bất cứ câu chữ nào cũng không thể biểu đạt được cảm xúc của tôi.

Xin cảm ơn đồng tu hải ngoại đã dẫn tôi đắc Pháp, tôi muốn nói lời xin lỗi, biểu đạt sự xin lỗi sâu sắc của tôi đối với anh. Nếu anh đọc được bài viết này, xin hãy để anh hiểu rằng có rất nhiều điều bây giờ tôi chưa thể nói ra.

Cảm tạ Sư phụ của con, cảm tạ Sư phụ vẫn luôn lượng thứ khi con lầm lỗi hết lần này tới lần khác, cảm tạ Sư phụ đã vực con lên khi con trượt ngã hết lần này tới lần khác.

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/300679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/18/147353.html

Đăng ngày 19-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share