Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 20-01-2015] Có một đồng tu mắc giả tướng nghiệp bệnh trở về địa phương từ nhà mẹ đẻ đã được hơn ba tháng. Khi mới quay về, trước ngực đồng tu này có một viết loét lớn, bốc ra mùi hôi khó chịu, nửa người từ thắt lưng trở xuống đã mất cảm giác. Ba tháng đã trôi qua, mặc dù tình trạng của cô đã có biến chuyển lớn, nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng của mọi người, cô vẫn chưa thể đứng dậy được.

Trong vòng ba tháng, nhân lực, thời gian và tinh lực của những đồng tu hỗ trợ cũng đã phó xuất rất lớn. Những đệ tử Đại Pháp khác nhau, những trạng thái tu luyện khác nhau, những cách nghĩ khác nhau, những cách làm khác nhau dần dần đều được bộc lộ ra. Có đồng tu tìm tôi nói thế này thế kia. Nhân đây tôi cũng muốn nói về cách nghĩ của mình đối với chuyện này.

Thứ nhất hãy tha thứ cho đồng tu. Tu luyện, dù đến lúc nào cũng đều cần phải nhớ hướng nội tìm, tu bản thân, giúp đỡ người khác một cách thiện ý.

Mọi người khích lệ đồng tu vạch trần những việc bản thân mình đã làm sai, khi đồng tu thực sự nói ra, trên bề mặt thì mọi người không nói gì, nhưng thực sự sâu trong nội tâm mình có tha thứ cho đồng tu hay không? Ví như khi đồng tu nói mình mắc sai lầm trong chuyện quan hệ nam nữ, còn từng phá thai. Về chuyện này, phải chăng người cần thông cảm nhiều hơn là đồng tu nam là chồng? Nhìn thấy đồng tu nữ chịu đau đớn mà trầm tĩnh, có hay chăng trong lòng còn mang một chút nhân tâm “đáng đời”? Quả thực chúng ta cần cẩn thận xem lại trạng thái của bản thân mình, điều chỉnh trạng thái của mình, giúp đỡ cô ấy nhưng lại không tha thứ cho cô ấy, vừa kéo cô ấy lên lại vừa đẩy cô ấy xuống.

Tu luyện là tu bản thân, đừng nên đi chỉnh lý người khác, khi đang trong ma nạn cô ấy đã rất gian nan, hãy thấu hiểu cô ấy, tha thứ cho cô ấy, mang lại sự ấm áp cho cô ấy, dùng thiện ý thực sự giúp đỡ cô ấy.

Thứ hai, đừng cưỡng chế cách nghĩ của mình lên đồng tu. Cơ thể của những đồng tu mang nghiệp bệnh đã phải gánh chịu rất nhiều đau khổ, lại phải hứng chịu đủ loại áp lực từ các đệ tử Đại Pháp.

Những đệ tử Đại Pháp hỗ trợ đồng tu, hầu như mỗi người đều rất mạnh mẽ, đều có những Pháp lý mà bản thân mình chứng ngộ được trong Đại Pháp, đều có một bộ những biện pháp ứng phó với ma nạn của bản thân mình, trong quá trình tu luyện cá nhân, đều chính niệm đầy đủ, cho nên con đường của bản thân mình bước đi rất vững vàng, con đường càng bước càng thênh thang, cũng đều cho rằng mình đúng.

Nhìn thấy những đồng tu trong ma nạn, mọi người đều muốn mang cách làm mình cho là tốt nhất, người này bảo đồng tu phải thế này, người kia bảo đồng tu phải thế kia, người này bảo nên làm thế này, người kia bảo nên làm thế kia. Những cách hay này đã tạo nên một áp lực to lớn ép lên đồng tu đang trong ma nạn.

Những áp lực này đều đến từ Đệ tử Đại Pháp, cho nên đồng tu đang trong ma nạn nói rằng cảm thấy rất áp lực, nhưng những đồng tu khác lại không hiểu, nói rằng mình mang động lực tới cho cô ấy sao lại nói là áp lực?

Nhưng phải biết rằng, mỗi một đồng tu đều tiến hành cách làm đó trong một thời gian dài, còn các đồng tu trong ma nạn lại phải đề cao, đề cao hơn nữa trong một thời gian ngắn, nên độ khó của nó chính là ở chỗ này. Khi đồng tu được trợ giúp không làm được như điều mình đề xuất thì thất vọng, trách móc, oán trách, sốt sắng…, mặc dù lời nói ôn hòa, nhưng đó cũng là chỉ trích.

Khi những nhân tâm này phản ánh ra, mọi người đều nên trân quý cơ hội này hướng nội tìm tu bản thân, khi mọi người cùng đề cao lên, đều có thể đạt được tâm thái bình hòa thì ma nạn này kỳ thực cũng sẽ không tồn tại nữa. Mệnh của đệ tử Đại Pháp đều giao lại cho Sư phụ, làm tốt những việc mà mỗi một đệ tử Đại Pháp nên làm là đủ, khi bạn không chấp trước nữa, nạn đó cũng sẽ không còn là nạn nữa, nó cũng sẽ không tồn tại.

Thứ ba, không được ép buộc đồng tu. Về việc giúp đỡ đồng tu, hiện tại dường như gặp phải nút thắt. Có đồng tu nói đồng tu được trợ giúp có lẽ còn có chuyện nào đó không phù hợp với Pháp mà chưa nói ra, nên buông bỏ nhân tâm, vui vẻ nói hết mọi chuyện, vạch trần, giải thể nó, nhanh chóng đề cao.

Mọi người có thể nhắc nhở đồng tu, nhưng không nên cưỡng ép. Làm việc gì cũng cần dùng thiện niệm, phải đạt được mục đích, cũng phải để ý tới cách làm. Năng lượng của Thiện cho một chút là được một chút, tác dụng phụ khác cũng đồng thời khởi tác dụng, vậy chẳng phải là tự mình đang bào mòn sức mình sao? Điều chỉnh lại tâm thái của mình, không nên đẩy một hơi về phía trước, hãy lùi một bước biển rộng trời cao.

Thứ tư, cần bố trí tốt nhân lực và thời gian. Hiện nay đệ tử Đại Pháp đều đang dốc toàn lực làm tốt ba việc, tranh người, cứu người, hơn nữa những đồng tu có thể tới giúp thường thì những việc khác cũng làm khá tốt. Đồng tu cần trợ giúp, thế nhân cũng cần được cứu, đây đều là một phần trong tu luyện, không cân bằng tốt dễ bị dùi vào sơ hở, cân bằng tốt mối quan hệ này bản thân điều đó cũng thật bản lĩnh.

Thứ năm, không nói không truyền những thứ phụ diện. Dù cho nhìn thấy cũng vậy, cảm thấy cũng vậy, là thật cũng vậy, là giả tướng cũng vậy, người tu luyện cần chú ý tu khẩu, cần tu tâm, không nên nói những lời vô dụng, nghe thấy cũng không nên truyền bá. Nhất niệm chính diện phụ diện đồng thời đều xuất ra, tu luyện tới ngày nay, cựu thế lực không là gì cả, rất nhiều trở lực đều tới từ bản thân đệ tử Đại Pháp, những điều ta không để tâm đó lại chính là những điều cần tu bỏ.

Không nên nóng vội, cứ thuận theo tự nhiên, phải nhớ rằng mình là người tu luyện, gặp phải chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, đồng tu cũng giống như một tấm gương, trong đó đều có những điều mà mình cần tu bỏ, hướng nội tìm, đề cao bản thân. Sau khi thực sự đề cao, ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả đều không đáng gì, Sư phụ đang đợi chúng ta ở phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/20/303372.html

Đăng ngày 10-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share