Bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của một đệ tử người Việt ở ngoại quốc tại Pháp Hội Việt Nam lần thứ nhất 5/2009

[MINH HUỆ]

Tạ ân Sư !

Kính lạy Sư phụ từ bi!

Kính chào quý bạn đồng tu!

Trong Luận Ngữ viết:

Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.

Tôi đã bò lết trong cái khung của tôi cho đến một ngày, tôi “vô tình” đắc Pháp trong một tiệm sách của trường đại học tổng hợp thành phố Leipzig năm 1998. Cho tới nay đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các bạn. Qua đây tôi mong muốn tạ ân Sư Phụ từ bi đồng thời chia sẻ thể ngộ của cá nhân tôi. Có gì không đúng với tiêu chuẩn của Pháp xin các bạn từ bi chỉ giáo.

Cuốn sách đầu tiên tôi đọc là Pháp Luân Công Trung Quốc, lúc đó tôi sinh tín tâm đối với Sư Phụ nhưng cũng chỉ nghĩ đây là một môn khí công bình thường. Tuy vậy tôi vẫn nguyện ước sang Trung Quốc để được nghe Sư Phụ trực tiếp chỉ dạy. Trước đó tôi đã tập thiền một số năm và nhân cơ hội này tôi tự đặt mục tiêu nếu ngồi thiền được tốt thì tôi sẽ bay sang Trung Quốc. Đọc đến cuối quyển sách thì tôi thấy có địa chỉ liên lạc của một bà người Hoa, tôi gọi điện hỏi bà về cách tập luyện và bà khuyên tôi nên đặt sách Chuyển Pháp Luân và băng hướng dẫn tập của Sư Phụ. Sau đó tôi đã được đắc Pháp của Sư Phụ bằng tiếng Đức nên tôi cũng không hiểu hết nghĩa của những lời Sư Phụ dạy. Tuy vậy tôi cũng có thể hiểu được những điều Sư phụ truyền dạy và thấy rất phù hợp với tâm nguyện của tôi. Nhiều lúc tôi vừa đọc Chuyển Pháp Luân vừa vỗ đùi vì thấy những điều Sư Phụ viết phản ánh thực tại tình trạng Phật giáo mà tôi đã trải qua. Sau đợt đó tôi được thanh lý thân thể liên tục nhưng vì ngộ tính thấp nên cứ nghĩ là bị ốm và trở nên rất yếu nhược. Tôi gọi điện cho bà người Hoa xin bà dạy 5 bài Công Pháp mong rằng thoát ra khỏi cơn ốm đau này. Bà hẹn gặp tôi một ngày chủ nhật, hôm đó tôi rất yếu vì bị sốt cao và miệng nôn trôn tháo đã mấy ngày rồi, đi lại chân tay run rẩy. Tuy vậy tôi vẫn đi xe một mình qua 200 cây số để gặp bà người Hoa, sau khi gặp bà bà dạy tôi 5 bài Công Pháp, dạy một lần là tôi học thuộc và cảm nhận được trường năng lượng, lúc đó tưởng là đắc được khí, tôi cám ơn bà rồi ra về, ghé vào tiệm Mc Donalds gọi ba suất ăn rồi ngồi ăn hết sạch. Về nhà tôi luyện tập hằng ngày và ngồi luyện công vào buổi đêm nhưng vì không biết mấu chốt là tu luyện tâm tính nên có rất nhiều điều không hay xảy ra. Nhiều khi tôi tập xong bài Công Pháp thứ năm là lên cơn sốt có lúc thì cãi nhau với bạn gái. Bạn tôi nói :anh càng tập càng thấy hay ốm tôi cũng không biết lý giải ra sao. Năm 1999 Sư phụ an bài cho một đồng tu về thành phố của tôi ở. Sau đó chúng tôi cùng đi tham dự pháp hội tại Paris. Khoảng 2000 đệ tử chúng tôi thường tập công trong một sân vận động lớn và sau đó vào Pháp hội. Cứ vào Pháp hội là tôi ngủ gật không nghe được gì cả và ra khỏi Pháp hội là tôi tỉnh. Lúc đó tôi cũng biết rằng đây là một Đại Pháp rất cao thâm;và có gặp một số đồng tu là cao nhân trong võ thuật đã từ bỏ con đường võ thuật để đi theo Pháp Luân Công. Buổi chiều hôm đó chúng tôi học Pháp xong ở sân vận động và trao đổi kinh nghiệm với nhau, lúc đó bầu trời trong xanh không một gợn mây nhưng có một chiếc cầu vồng trùm lên đầu chúng tôi, lúc đó tự tâm tôi biết rằng Sư Phụ từ bi gia ân cho chúng tôi. Sau lần Pháp hội đó tôi trở về và bị cuốn vào dòng đời với rất nhiều thăng trầm, vì bạn gái tôi giỏi tiếng Hoa nên thông báo cho tôi biết rằng Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc và không nên tập luyện theo môn này nữa. Tôi không biết sao cả và gọi điện cho bà người Hoa mà đã chỉ cho tôi tập luyện. Bà khuyên tôi đọc lại Chuyển Pháp Luân xem có phù hợp với tâm tôi hay không rồi sau đó tự quyết định. Tôi về đọc lại Chuyển Pháp Luân và thấy rằng điều này hoàn toàn phù hợp với tâm tôi, tuy vậy tôi vẫn còn nghi vấn trong tâm. Trong một dịp tôi thăm một ngôi chùa Phật Giáo tại Đức tôi hỏi một vị sư, lúc đó là chủ tịch hội Phật giáo Châu Âu rằng ông nghĩ gì về Pháp Luân Công, ông nói Pháp Luân Công là Chính Pháp, điều đó đã giúp nghi vấn trong tâm của tôi được xoá bỏ,vị Sư này về sau cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc Hồng Pháp và giảng thanh chân tượng trong cộng đồng Phát giáo Việt Nam tại châu Âu .

Cơn lốc dòng đời đã xoáy tròn tôi tới tận năm 2003. Tôi chỉ lo những cái lo của cuộc đời bình thường như lấy vợ, sinh con, dựng nghiệp, giữ nghiệp. Cung cách sinh hoạt của tôi gần giống như người bình thường, chỉ có trong thâm tâm sâu xa là luôn tin và nhớ tới Sư Phụ từ bi. Được Sư Phụ an bài tôi cùng vợ và con gái được tham dự Pháp hội tại thành phố Berlin, qua Pháp hội này đã thức tỉnh tôi và cho tôi hiểu rằng tới cõi đời này để làm gì. Sau đó có biến cố xảy đến với tôi, vợ chồng tôi chia tay nhau và cô ấy đem con gái tôi về ở tại Việt Nam, chấp trước và tình cảm, nhớ con gái tôi khôn xiết, trong tâm tôi chỉ biết gọi tên Sư Phụ xin cứu giúp, sau đó tôi đón được con gái trở lại Đức ở với tôi được 4 tháng thì tôi đưa cháu về với mẹ. Bây giờ cháu đã học Pháp và phát chính niệm cùng tôi, cháu đi Hồng Pháp giảng thanh chân tượng cùng và cũng có cơ hội tham dự một số Pháp Hội. Từ đó tôi quyết định là sẽ dành thật nhiều cuộc đời mình cho Đại Pháp. Sư Phụ nhìn thấu tâm tôi nên an bài cho tôi có cơ hội thăng tiến về tâm tính cũng như hoàn trả nợ nghiệp của bản thân, đồng thời cũng giúp nhiều người hiểu biết về Đại Pháp hơn nữa.

Tôi xin kể cho các bạn :lần động đất ở thành phố Tứ Xuyên ở Trung Quốc, tôi vào mạng xem tư liệu, quay cảnh những người dân mắc nạn nơi đó. Nhìn những cảnh tượng đó tôi không cầm được nước mắt. Qua đây tôi thấy sự thiếu sót của mình trong việc cứu độ chúng sinh tại Hoa lục nên tôi phát nguyện rằng sẽ cứu độ thật nhiều chúng sinh tại Hoa lục.

Trong giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 Sư phụ giảng:

Khi giảng rõ sự thật, các đệ tử Đại Pháp đã cứu độ rất nhiều sinh mệnh cần được cứu vãn, nhưng vẫn chưa đủ. Thực ra [tính] đến hiện nay, những gì chư vị làm được vẫn còn hữu hạn lắm, về số lượng mà xét thì tỷ lệ cũng rất nhỏ” kế đến. ” Hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp tại địa phương khác đã làm đều là thực hiện xoay quanh chủ thể tại Trung Quốc, là đang ức chế bức hại của tà ác, làm nhẹ bớt đi áp lực mà những đệ tử tại Trung Quốc [đang phải gánh chịu], cũng là phối hợp và trợ giúp các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc trong việc giảng rõ sự thật.

Trước đó tôi cũng đã tham dự một số hạng mục giảng thanh chân tượng cho người Hoa tại Hoa lục nhưng tự thấy những đóng góp của mình thật quá nhỏ bé, tôi không muốn lập lại cảnh đứng khóc khi nhìn thấy chúng sinh tại Hoa lục bị đào thải. Sư Phụ an bài cho mọi cơ hội tốt nhất, nhiều đồng tu người Hoa đồng ý cho tôi tham dự cùng một lúc nhiều hạng mục khác nhau. Tôi sắm một loạt thiết bị và công cụ để thực thi các hạng mục này. Sư Phụ an bài cho tôi từng chút một những thiết bị tôi mua đều rất tốt và phù hợp với khả năng tài chính của tôi nhưng những hiểu biết về kỹ thụât số của tôi thì hạn hẹp. Khi gặp khó khăn trong phương diện này thì Sư Phụ lại an bài cho các đồng tu tới trợ giúp. Công việc này đòi hỏi mất 3 tháng và tôi trang bị thêm 7 cái máy vi tính thế hệ mới cùng các dụng cụ ngoại vi, mỗi một cái máy đều có một sứ mệnh vô cùng đặc biệt. Có những cái máy tôi đem về hoạt động không ổn định, tôi an ủi vỗ về nó và nói với nó rằng sứ mệnh của bạn tới đây là để tham dự Chính Pháp cùng với tôi, điều này là một vinh hạnh cho bạn và tôi, nếu bạn không hòan thành sứ mệnh này thì tôi đành trả bạn về hãng. Tôi ngồi cạnh máy Học Pháp và phát chính niệm. Sau những lần như vậy các máy trở nên hoạt động tốt hơn. Kinh nghiệm quý báu của tôi là các hạng mục này phản ánh tình trạng tu luyện của tôi. Khi nào tôi làm tốt 3 việc Sư Phụ dạy thì các Pháp khí của tôi cũng phát huy hiệu quả tốt đẹp và có thể nhìn thấy được trực tiếp những thành quả đó, còn khi mà tôi làm ba việc không tốt thì các Pháp khí của tôi trở nên kém tác dụng và đôi lúc không có tác dụng. Tôi cũng tìm lại được rất nhiều người có tiền duyên, giúp họ biết chân tượng, nhận Cửu bình và trực tiếp thoái Đảng.

Sư Phụ an bài cho tôi có một tiệm ăn nhỏ, cùng căn hộ ở phía trên. Nhờ điều kiện này tôi có thể vừa thực hiện được các hạng mục vừa làm việc. Các công nhân của tôi cũng lần lượt đắc Pháp, tuy chưa trở thành đệ tử chính thức, nhưng mọi người đều đã đọc Pháp và luyện công. Nhờ vậy họ cũng hiểu và giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Tôi thường đi xa hàng tuần để tham dự các cuộc giảng thanh chân tượng cùng Hồng Pháp, họ ở nhà làm và giữ gìn cửa hàng rất tốt giúp tôi có điều kiện đi xa. Cửa hàng của tôi có rất nhiều tài liệu giảng thanh chân tượng, âm nhạc của đệ tử Đại Pháp và các đĩa giảng của Sư Phụ tôi cũng thường bật cho mọi người nghe. Có một lần chị công nhân lớn tuổi mới tới làm ở chỗ tôi hỏi sao em hôm nay không bật đĩa của Sư Phụ để nghe thì tôi ngộ ra rằng những người tới chỗ tôi làm là để được đắc Pháp. Khách hàng tới ăn chỗ tôi cũng rất đặc biệt, nhiều chuyện xẩy ra để tôi biết rằng không phải vô tình. Đã đến lúc tôi đóng cửa và dọn hàng xong thì họ vào bảo bán cho họ ăn. Tôi nói hết giờ rồi, không bán nữa, họ bảo thôi cố làm cho họ đi, tôi đồng ý một cách miễn cưỡng, khi quay ra nhìn thì thấy họ không nói câu nào cả mà tiến thẳng tới cái bàn thâu thập chữ ký thiện nguyện cho Pháp Luân Công và ký tên vào đó. Rất nhiều khách hàng sau này trở thành những người bạn rất thân thiết, đồng thời cũng được cung cấp những thông tin về Đại Pháp.

Từ năm ngoái Sư Phụ an bài cho tôi đi nấu ăn phục vụ cho đoàn nghệ thuật Thần Vận khi đoàn tới Đức trình diễn. Lần đó ở thành phố München, các đồng tu thông báo là còn một tuần nữa là đến buổi trình diễn mà không có bếp để ra đồ ăn cho đoàn, tôi không biết phải làm sao để nấu được đồ cho đoàn. Nhân có một cậu bạn Đức thân qua ăn, tôi than thở với cậu ấy. Cậu ấy nói mẹ cậu đang ở đây chơi với cậu nhưng bà ấy có một tiệm ăn gần địa điểm của tôi định đến đó. Nếu muốn để cậu gọi cho mẹ. Tôi đồng ý, bà mẹ bảo một tiếng nữa bà ghé thăm tiệm của tôi. Khi bà qua tôi trình bày hoàn cảnh với bà, bà nói: cậu hãy qua tiệm tôi mà nấu, toàn bộ đồ đạc trong đó cho cậu toàn quyền sử dụng. Sau đó chúng tôi sử dụng căn bếp đó, đồ ăn ra thật nhiều. Bà chủ nhà nói thế này thì thu được nhiều tiền lắm. Tôi giải thích đây là chúng tôi làm thiện nguyện và tự đóng góp, và giảng thanh chân tượng cho bà. Bà nói bây giờ vẫn còn những con người như các bạn sao, rồi bà đòi quyên góp cho chúng tôi, tôi xin khất lần sau sẽ nhận của bà.

Lần gần đây nhất, trong lúc rảnh tôi chạy xuống sân khấu xem các đồng tu tập múa, tôi đứng ở một góc ngang sân khấu, ở chỗ này tôi có thể quan sát được toàn bộ đoàn, các nghệ sỹ nhạc và người biên đạo múa, ngay trong tích tắc đó Sư Phụ điểm hóa cho là những điệu nhạc vũ ca này do từ Công và Pháp ra, qua đó Thần Vận thực thi sứ mệnh là bằng nghệ thuật để cứu độ chúng sinh.

Năm ngoái một đồng tu khuyên tôi đi Mỹ. Tôi nói em tu chưa tốt không dám gặp Sư Phụ. Chị nói đi đâu phải cho mình em. Tôi hiểu ra và làm thủ tục đi Mỹ, tất cả đều được Sư Phụ an bài cho kỹ lưỡng. Khi qua đây tôi chứng kiến các đồng tu tinh tấn thế nào. Các đồng tu làm trong Trung tâm thoái đảng toàn cầu, và các đồng tu đứng phát báo Đại Kỷ Nguyên không ngừng bị can nhiễu và tấn công bằng vũ lực. Lúc đó tôi mới hiểu các đồng tu ở Hoa lục thì còn phải chịu áp lực hơn nhiều.

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008 Sư Phụ giảng: “Ý chí kiên cường của đệ tử Đại Pháp là không thể dao động. Đánh người và mạ [lỵ] người, [đều là] biểu hiện của ‘vô năng’. ” Trên đường phố chúng tôi chia làm hai bên, bên kia là hò hét và bạo động, bên này chúng tôi trưng biển giảng thanh chân tượng rồi đồng thanh đọc Pháp và phát chính niệm. Đây là lần mà tôi thấy sự triển hiện từ bi của phát chính niệm vô cùng to lớn đồng thời có thể tức thời tiêu trừ tà ác. Trong Chính Niệm Sư Phụ giảng:”Tuy nhiên tà ác cũng đã thấy được ngày tàn của mình, biểu hiện của chúng ngày càng điên cuồng hơn nữa”. Tôi và một bạn đồng tu người Đức bị khoảng 30 người kích động vây kín, đồng tu này nói tiếng Hoa để giảng thanh chân tượng, còn tôi thì đứng bên cạnh phát chính niệm, trên ngực tôi có phù hiệu Đại Pháp. Nhưng vì không biết tiếng Hoa nên họ chỉ dồn vào đồng tu kia. Tôi đứng đó nhìn thẳng vào mắt họ. Nhiều người mất lý trí, bị ma lực khống chế, nhưng khi chạm vào mắt tôi họ cúi đầu lảng tránh, không một kẻ xấu nào dám hành hung chúng tôi. Ngày kế chúng tôi tham dự Pháp Hội và được Sư Phụ từ bi tới giảng Pháp. Chúng tôi được đồng hóa trong trường năng lượng từ bi của Sư Phụ, và những lời Sư Phụ giảng đi thẳng vào tâm chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu chúng tôi phải làm gì kế tiếp để trợ Sư Chính Pháp. Đêm hôm đó tôi ngủ thiếp đi được 2 tiếng thì cậu bên cạnh gọi dậy rủ đi hành hương, tôi đồng ý và lẳng lặng đi theo. Trên đường đi chúng tôi cùng Học Pháp, thỉnh thoảng ngủ gật được đồng tu nhắc lại đọc tiếp. Sau khi hành hương xong chúng tôi lên xe trở về thì chiếc xe trục trặc không đi được, trong khi chờ đợi tôi tranh thủ nhẩm đọc Luận Ngữ tới lần thứ 5 thì thấy mọi người trên xe đứng dậy bỏ xuống dưới, tôi xuống theo, lúc đó cậu đồng tu đứng tuyên bố dõng dạc: Sư Phụ tới; không ai được ôm Sư Phụ, và hãy đồng thanh nói: Kính chào Sư Phụ!Tôi dùng mắt tìm kiếm Sư Phụ mà không thấy đâu, trong giây phút thì Sư Phụ đã đứng trước mặt chúng tôi. Vì Sư Phụ quá giản dị nên tôi đã không nhận ra. Chúng tôi kính chào Sư Phụ mà nước mắt tuôn rơi, từng tế bào trong tôi đều rung lên, chỉ biết chắp tay trước ngực. Sư Phụ cười từ bi và bắt đầu dạy chúng tôi trong 5 phút. Lúc đó đầu tôi “tách làm đôi” ra, một nửa trước là phần “nhân”, phần sau thì “tĩnh tại” và trực tiếp ghi nhận những chỉ dậy của Sư Phụ. Xong Sư Phụ hỏi:”Có đệ tử nào muốn hỏi gì không?”, các câu hỏi đều biến đâu sạch, chúng tôi không ai hỏi được gì. Cuối cùng Sư Phụ nói:”Các con hãy trở về, sau này có cơ hội các con hãy quay lại đây” “Các đệ tử hãy tới đây chúng ta bắt tay từ biệt”. Từng người chúng tôi bắt tay Sư Phụ, tôi là đệ tử cuối cùng, cúi lạy trước Sư Phụ tâm tôi xuất niệm:Kính Lạy Sư Phụ từ bi. Tôi nắm lấy tay Sư Phụ bằng một tay, sau đó bằng cả hai tay. Sư Phụ dùng bàn tay còn lại vỗ vào tay tôi hai cái nói: Hảo!Hảo!Lồng ngực tôi rung lên. Chúng tôi đi giật lùi trở về xe để vừa đi vừa nhìn được Sư Phụ, chúng tôi lên xe trở về còn Sư Phụ vẫn đứng dưới vẫy chào cho tới khi chúng tôi đi hẳn, sau đó chúng tôi tập trung về một công viên để Hồng Pháp, luyện công và tâm đắc thể hội về lời giảng của Sư Phụ. Tôi tâm đắc một lời dạy; không chính văn:”Khi mâu thuẫn xẩy ra đừng coi đó là vô tình, hãy hướng nội mà tìm, đấy là tu luyện”.

Một lần nữa con xin tạ ân Sư Phụ từ bi an bài cho con cơ hội chia sẻ này.

Xin thành kính cảm tạ quý bạn đồng tu đã lắng nghe chia sẻ của tôi.


Đăng ngày: 16-5-2009

Tạ ân Sư !

Kính lạy Sư phụ từ bi!

Kính chào quý bạn đồng tu!

Trong Luận Ngữ viết:´´Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên. ´´

Tôi đã bò lết trong cái khung của tôi cho đến một ngày, tôi “vô tình” đắc Pháp trong một tiệm sách của trường đại học tổng hợp thành phố Leipzig năm 1998. Cho tới nay đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các bạn. Qua đây tôi mong muốn tạ ân Sư Phụ từ bi đồng thời chia sẻ thể ngộ của cá nhân tôi. Có gì không đúng với tiêu chuẩn của Pháp xin các bạn từ bi chỉ giáo.

Cuốn sách đầu tiên tôi đọc là Pháp luân công Trung Quốc, lúc đó tôi sinh tín tâm đối với Sư Phụ nhưng cũng chỉ nghĩ đây là một môn khí công bình thường. Tuy vậy tôi vẫn nguyện ước sang Trung Quốc để được nghe Sư Phụ trực tiếp chỉ dạy. Trước đó tôi đã tập thiền một số năm và nhân cơ hội này tôi tự đặt mục tiêu nếu ngồi thiền được tốt thì tôi sẽ bay sang Trung Quốc. Đọc đến cuối quyển sách thì tôi thấy có địa chỉ liên lạc của một bà người Hoa, tôi gọi điện hỏi bà về cách tập luyện và bà khuyên tôi nên đặt sách Chuyển Pháp Luân và băng hướng dẫn tập của Sư Phụ. Sau đó tôi đã được đắc Pháp của Sư Phụ bằng tiếng Đức nên tôi cũng không hiểu hết nghĩa của những lời Sư Phụ dạy. Tuy vậy tôi cũng có thể hiểu được những điều Sư phụ truyền dạy và thấy rất phù hợp với tâm nguyện của tôi. Nhiều lúc tôi vừa đọc Chuyển Pháp Luân vừa vỗ đùi vì thấy những điều Sư Phụ viết phản ánh thực tại tình trạng Phật giáo mà tôi đã trải qua. Sau đợt đó tôi được thanh lý thân thể liên tục nhưng vì ngộ tính thấp nên cứ nghĩ là bị ốm và trở nên rất yếu nhược. Tôi gọi điện cho bà người Hoa xin bà dạy 5 bài Công Pháp mong rằng thoát ra khỏi cơn ốm đau này. Bà hẹn gặp tôi một ngày chủ nhật, hôm đó tôi rất yếu vì bị sốt cao và miệng nôn trôn tháo đã mấy ngày rồi, đi lại chân tay run rẩy. Tuy vậy tôi vẫn đi xe một mình qua 200 cây số để gặp bà người Hoa, sau khi gặp bà bà dạy tôi 5 bài Công Pháp, dạy một lần là tôi học thuộc và cảm nhận được trường năng lượng, lúc đó tưởng là đắc được khí, tôi cám ơn bà rồi ra về, ghé vào tiệm Mc Donalds gọi ba suất ăn rồi ngồi ăn hết sạch. Về nhà tôi luyện tập hằng ngày và ngồi luyện công vào buổi đêm nhưng vì không biết mấu chốt là tu luyện tâm tính nên có rất nhiều điều không hay xảy ra. Nhiều khi tôi tập xong bài Công Pháp thứ năm là lên cơn sốt có lúc thì cãi nhau với bạn gái. Bạn tôi nói :anh càng tập càng thấy hay ốm tôi cũng không biết lý giải ra sao. Năm 1999 Sư phụ an bài cho một đồng tu về thành phố của tôi ở. Sau đó chúng tôi cùng đi tham dự pháp hội tại Paris. Khoảng 2000 đệ tử chúng tôi thường tập công trong một sân vận động lớn và sau đó vào Pháp hội. Cứ vào Pháp hội là tôi ngủ gật không nghe được gì cả và ra khỏi Pháp hội là tôi tỉnh. Lúc đó tôi cũng biết rằng đây là một Đại Pháp rất cao thâm;và có gặp một số đồng tu là cao nhân trong võ thuật đã từ bỏ con đường võ thuật để đi theo Pháp Luân Công. Buổi chiều hôm đó chúng tôi học Pháp xong ở sân vận động và trao đổi kinh nghiệm với nhau, lúc đó bầu trời trong xanh không một gợn mây nhưng có một chiếc cầu vồng trùm lên đầu chúng tôi, lúc đó tự tâm tôi biết rằng Sư Phụ từ bi gia ân cho chúng tôi. Sau lần Pháp hội đó tôi trở về và bị cuốn vào dòng đời với rất nhiều thăng trầm, vì bạn gái tôi giỏi tiếng Hoa nên thông báo cho tôi biết rằng Pháp Luân Công bị cấm tại Trung Quốc và không nên tập luyện theo môn này nữa. Tôi không biết sao cả và gọi điện cho bà người Hoa mà đã chỉ cho tôi tập luyện. Bà khuyên tôi đọc lại Chuyển Pháp Luân xem có phù hợp với tâm tôi hay không rồi sau đó tự quyết định. Tôi về đọc lại Chuyển Pháp Luân và thấy rằng điều này hoàn toàn phù hợp với tâm tôi, tuy vậy tôi vẫn còn nghi vấn trong tâm. Trong một dịp tôi thăm một ngôi chùa Phật Giáo tại Đức tôi hỏi một vị sư, lúc đó là chủ tịch hội Phật giáo Châu Âu rằng ông nghĩ gì về Pháp Luân Công, ông nói Pháp Luân Công là Chính Pháp, điều đó đã giúp nghi vấn trong tâm của tôi được xoá bỏ,vị Sư này về sau cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc Hồng Pháp và giảng thanh chân tượng trong cộng đồng Phát giáo Việt Nam tại châu Âu .

Cơn lốc dòng đời đã xoáy tròn tôi tới tận năm 2003. Tôi chỉ lo những cái lo của cuộc đời bình thường như lấy vợ, sinh con, dựng nghiệp, giữ nghiệp. Cung cách sinh hoạt của tôi gần giống như người bình thường, chỉ có trong thâm tâm sâu xa là luôn tin và nhớ tới Sư Phụ từ bi. Được Sư Phụ an bài tôi cùng vợ và con gái được tham dự Pháp hội tại thành phố Berlin, qua Pháp hội này đã thức tỉnh tôi và cho tôi hiểu rằng tới cõi đời này để làm gì. Sau đó có biến cố xảy đến với tôi, vợ chồng tôi chia tay nhau và cô ấy đem con gái tôi về ở tại Việt Nam, chấp trước và tình cảm, nhớ con gái tôi khôn xiết, trong tâm tôi chỉ biết gọi tên Sư Phụ xin cứu giúp, sau đó tôi đón được con gái trở lại Đức ở với tôi được 4 tháng thì tôi đưa cháu về với mẹ. Bây giờ cháu đã học Pháp và phát chính niệm cùng tôi, cháu đi Hồng Pháp giảng thanh chân tượng cùng và cũng có cơ hội tham dự một số Pháp Hội. Từ đó tôi quyết định là sẽ dành thật nhiều cuộc đời mình cho Đại Pháp. Sư Phụ nhìn thấu tâm tôi nên an bài cho tôi có cơ hội thăng tiến về tâm tính cũng như hoàn trả nợ nghiệp của bản thân, đồng thời cũng giúp nhiều người hiểu biết về Đại Pháp hơn nữa.

Tôi xin kể cho các bạn :lần động đất ở thành phố Tứ Xuyên ở Trung Quốc, tôi vào mạng xem tư liệu, quay cảnh những người dân mắc nạn nơi đó. Nhìn những cảnh tượng đó tôi không cầm được nước mắt. Qua đây tôi thấy sự thiếu sót của mình trong việc cứu độ chúng sinh tại Hoa lục nên tôi phát nguyện rằng sẽ cứu độ thật nhiều chúng sinh tại Hoa lục.

Trong giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 Sư phụ giảng:´´´Khi giảng rõ sự thật, các đệ tử Đại Pháp đã cứu độ rất nhiều sinh mệnh cần được cứu vãn, nhưng vẫn chưa đủ. Thực ra [tính] đến hiện nay, những gì chư vị làm được vẫn còn hữu hạn lắm, về số lượng mà xét thì tỷ lệ cũng rất nhỏ´´ kế đến. ´´ Hết thảy những gì mà đệ tử Đại Pháp tại địa phương khác đã làm đều là thực hiện xoay quanh chủ thể tại Trung Quốc, là đang ức chế bức hại của tà ác, làm nhẹ bớt đi áp lực mà những đệ tử tại Trung Quốc [đang phải gánh chịu], cũng là phối hợp và trợ giúp các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc trong việc giảng rõ sự thật. ´´

Trước đó tôi cũng đã tham dự một số hạng mục giảng thanh chân tượng cho người Hoa tại Hoa lục nhưng tự thấy những đóng góp của mình thật quá nhỏ bé, tôi không muốn lập lại cảnh đứng khóc khi nhìn thấy chúng sinh tại Hoa lục bị đào thải. Sư Phụ an bài cho mọi cơ hội tốt nhất, nhiều đồng tu người Hoa đồng ý cho tôi tham dự cùng một lúc nhiều hạng mục khác nhau. Tôi sắm một loạt thiết bị và công cụ để thực thi các hạng mục này. Sư Phụ an bài cho tôi từng chút một những thiết bị tôi mua đều rất tốt và phù hợp với khả năng tài chính của tôi nhưng những hiểu biết về kỹ thụât số của tôi thì hạn hẹp. Khi gặp khó khăn trong phương diện này thì Sư Phụ lại an bài cho các đồng tu tới trợ giúp. Công việc này đòi hỏi mất 3 tháng và tôi trang bị thêm 7 cái máy vi tính thế hệ mới cùng các dụng cụ ngoại vi, mỗi một cái máy đều có một sứ mệnh vô cùng đặc biệt. Có những cái máy tôi đem về hoạt động không ổn định, tôi an ủi vỗ về nó và nói với nó rằng sứ mệnh của bạn tới đây là để tham dự Chính Pháp cùng với tôi, điều này là một vinh hạnh cho bạn và tôi, nếu bạn không hòan thành sứ mệnh này thì tôi đành trả bạn về hãng. Tôi ngồi cạnh máy Học Pháp và phát chính niệm. Sau những lần như vậy các máy trở nên hoạt động tốt hơn. Kinh nghiệm quý báu của tôi là các hạng mục này phản ánh tình trạng tu luyện của tôi. Khi nào tôi làm tốt 3 việc Sư Phụ dạy thì các Pháp khí của tôi cũng phát huy hiệu quả tốt đẹp và có thể nhìn thấy được trực tiếp những thành quả đó, còn khi mà tôi làm ba việc không tốt thì các Pháp khí của tôi trở nên kém tác dụng và đôi lúc không có tác dụng. Tôi cũng tìm lại được rất nhiều người có tiền duyên, giúp họ biết chân tượng, nhận cửu bình và trực tiếp thoái Đảng.

Sư Phụ an bài cho tôi có một tiệm ăn nhỏ, cùng căn hộ ở phía trên. Nhờ điều kiện này tôi có thể vừa thực hiện được các hạng mục vừa làm việc. Các công nhân của tôi cũng lần lượt đắc Pháp, tuy chưa trở thành đệ tử chính thức, nhưng mọi người đều đã đọc Pháp và luyện công. Nhờ vậy họ cũng hiểu và giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Tôi thường đi xa hàng tuần để tham dự các cuộc giảng thanh chân tượng cùng Hồng Pháp, họ ở nhà làm và giữ gìn cửa hàng rất tốt giúp tôi có điều kiện đi xa. Cửa hàng của tôi có rất nhiều tài liệu giảng thanh chân tượng, âm nhạc của đệ tử Đại Pháp và các đĩa giảng của Sư Phụ tôi cũng thường bật cho mọi người nghe. Có một lần chị công nhân lớn tuổi mới tới làm ở chỗ tôi hỏi sao em hôm nay không bật đĩa của Sư Phụ để nghe thì tôi ngộ ra rằng những người tới chỗ tôi làm là để được đắc Pháp. Khách hàng tới ăn chỗ tôi cũng rất đặc biệt, nhiều chuyện xẩy ra để tôi biết rằng không phải vô tình. Đã đến lúc tôi đóng cửa và dọn hàng xong thì họ vào bảo bán cho họ ăn. Tôi nói hết giờ rồi, không bán nữa, họ bảo thôi cố làm cho họ đi, tôi đồng ý một cách miễn cưỡng, khi quay ra nhìn thì thấy họ không nói câu nào cả mà tiến thẳng tới cái bàn thâu thập chữ ký thiện nguyện cho Pháp Luân Công và ký tên vào đó. Rất nhiều khách hàng sau này trở thành những người bạn rất thân thiết, đồng thời cũng được cung cấp những thông tin về Đại Pháp.

Từ năm ngoái Sư Phụ an bài cho tôi đi nấu ăn phục vụ cho đoàn nghệ thuật Thần Vận khi đoàn tới Đức trình diễn. Lần đó ở thành phố München, các đồng tu thông báo là còn một tuần nữa là đến buổi trình diễn mà không có bếp để ra đồ ăn cho đoàn, tôi không biết phải làm sao để nấu được đồ cho đoàn. Nhân có một cậu bạn Đức thân qua ăn, tôi than thở với cậu ấy. Cậu ấy nói mẹ cậu đang ở đây chơi với cậu nhưng bà ấy có một tiệm ăn gần địa điểm của tôi định đến đó. Nếu muốn để cậu gọi cho mẹ. Tôi đồng ý, bà mẹ bảo một tiếng nữa bà ghé thăm tiệm của tôi. Khi bà qua tôi trình bày hoàn cảnh với bà, bà nói: cậu hãy qua tiệm tôi mà nấu, toàn bộ đồ đạc trong đó cho cậu toàn quyền sử dụng. Sau đó chúng tôi sử dụng căn bếp đó, đồ ăn ra thật nhiều. Bà chủ nhà nói thế này thì thu được nhiều tiền lắm. Tôi giải thích đây là chúng tôi làm thiện nguyện và tự đóng góp, và giảng thanh chân tượng cho bà. Bà nói bây giờ vẫn còn những con người như các bạn sao, rồi bà đòi quyên góp cho chúng tôi, tôi xin khất lần sau sẽ nhận của bà.

Lần gần đây nhất, trong lúc rảnh tôi chạy xuống sân khấu xem các đồng tu tập múa, tôi đứng ở một góc ngang sân khấu, ở chỗ này tôi có thể quan sát được toàn bộ đoàn, các nghệ sỹ nhạc và người biên đạo múa, ngay trong tích tắc đó Sư Phụ điểm hóa cho là những điệu nhạc vũ ca này do từ Công và Pháp ra, qua đó Thần Vận thực thi sứ mệnh là bằng nghệ thuật để cứu độ chúng sinh.

Năm ngoái một đồng tu khuyên tôi đi Mỹ. Tôi nói em tu chưa tốt không dám gặp Sư Phụ. Chị nói đi đâu phải cho mình em. Tôi hiểu ra và làm thủ tục đi Mỹ, tất cả đều được Sư Phụ an bài cho kỹ lưỡng. Khi qua đây tôi chứng kiến các đồng tu tinh tấn thế nào. Các đồng tu làm trong Trung tâm thoái đảng toàn cầu, và các đồng tu đứng phát báo Đại Kỷ Nguyên không ngừng bị can nhiễu và tấn công bằng vũ lực. Lúc đó tôi mới hiểu các đồng tu ở Hoa lục thì còn phải chịu áp lực hơn nhiều.

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008 Sư Phụ giảng:´´Ý chí kiên cường của đệ tử Đại Pháp là không thể dao động. Đánh người và mạ [lỵ] người, [đều là] biểu hiện của ‘vô năng’. ´´ Trên đường phố chúng tôi chia làm hai bên, bên kia là hò hét và bạo động, bên này chúng tôi trưng biển giảng thanh chân tượng rồi đồng thanh đọc Pháp và phát chính niệm. Đây là lần mà tôi thấy sự triển hiện từ bi của phát chính niệm vô cùng to lớn đồng thời có thể tức thời tiêu trừ tà ác. Trong Chính Niệm Sư Phụ giảng:´´Tuy nhiên tà ác cũng đã thấy được ngày tàn của mình, biểu hiện của chúng ngày càng điên cuồng hơn nữa´´. Tôi và một bạn đồng tu người Đức bị khoảng 30 người kích động vây kín, đồng tu này nói tiếng Hoa để giảng thanh chân tượng, còn tôi thì đứng bên cạnh phát chính niệm, trên ngực tôi có phù hiệu Đại Pháp. Nhưng vì không biết tiếng Hoa nên họ chỉ dồn vào đồng tu kia. Tôi đứng đó nhìn thẳng vào mắt họ. Nhiều người mất lý trí, bị ma lực khống chế, nhưng khi chạm vào mắt tôi họ cúi đầu lảng tránh, không một kẻ xấu nào dám hành hung chúng tôi. Ngày kế chúng tôi tham dự Pháp Hội và được Sư Phụ từ bi tới giảng Pháp. Chúng tôi được đồng hóa trong trường năng lượng từ bi của Sư Phụ, và những lời Sư Phụ giảng đi thẳng vào tâm chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu chúng tôi phải làm gì kế tiếp để trợ Sư Chính Pháp. Đêm hôm đó tôi ngủ thiếp đi được 2 tiếng thì cậu bên cạnh gọi dậy rủ đi hành hương, tôi đồng ý và lẳng lặng đi theo. Trên đường đi chúng tôi cùng Học Pháp, thỉnh thoảng ngủ gật được đồng tu nhắc lại đọc tiếp. Sau khi hành hương xong chúng tôi lên xe trở về thì chiếc xe trục trặc không đi được, trong khi chờ đợi tôi tranh thủ nhẩm đọc Luận Ngữ tới lần thứ 5 thì thấy mọi người trên xe đứng dậy bỏ xuống dưới, tôi xuống theo, lúc đó cậu đồng tu đứng tuyên bố dõng dạc: Sư Phụ tới; không ai được ôm Sư Phụ, và hãy đồng thanh nói: Kính chào Sư Phụ!Tôi dùng mắt tìm kiếm Sư Phụ mà không thấy đâu, trong giây phút thì Sư Phụ đã đứng trước mặt chúng tôi. Vì Sư Phụ quá giản dị nên tôi đã không nhận ra. Chúng tôi kính chào Sư Phụ mà nước mắt tuôn rơi, từng tế bào trong tôi đều rung lên, chỉ biết chắp tay trước ngực. Sư Phụ cười từ bi và bắt đầu dạy chúng tôi trong 5 phút. Lúc đó đầu tôi ´´tách làm đôi´´ ra, một nửa trước là phần ´´nhân´´, phần sau thì ´´tĩnh tại´´ và trực tiếp ghi nhận những chỉ dậy của Sư Phụ. Xong Sư Phụ hỏi:´´Có đệ tử nào muốn hỏi gì không?´´, các câu hỏi đều biến đâu sạch, chúng tôi không ai hỏi được gì. Cuối cùng Sư Phụ nói:´´Các con hãy trở về, sau này có cơ hội các con hãy quay lại đây´´ ´´Các đệ tử hãy tới đây chúng ta bắt tay từ biệt´´. Từng người chúng tôi bắt tay Sư Phụ, tôi là đệ tử cuối cùng, cúi lạy trước Sư Phụ tâm tôi xuất niệm:Kính Lạy Sư Phụ từ bi. Tôi nắm lấy tay Sư Phụ bằng một tay, sau đó bằng cả hai tay. Sư Phụ dùng bàn tay còn lại vỗ vào tay tôi hai cái nói: Hảo!Hảo!Lồng ngực tôi rung lên. Chúng tôi đi giật lùi trở về xe để vừa đi vừa nhìn được Sư Phụ, chúng tôi lên xe trở về còn Sư Phụ vẫn đứng dưới vẫy chào cho tới khi chúng tôi đi hẳn, sau đó chúng tôi tập trung về một công viên để Hồng Pháp, luyện công và tâm đắc thể hội về lời giảng của Sư Phụ. Tôi tâm đắc một lời dạy; không chính văn:´´Khi mâu thuẫn xẩy ra đừng coi đó là vô tình, hãy hướng nội mà tìm, đấy là tu luyện´´.

Một lần nữa con xin tạ ân Sư Phụ từ bi an bài cho con cơ hội chia sẻ này.

Xin thành kính cảm tạ quý bạn đồng tu đã lắng nghe chia sẻ của tôi.

Share