Bài viết của Vân Chân, đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc

[MINH HUỆ 14-11-2014]

Giấc mơ thành hiện thực

Năm 1996, tôi được người nhà giới thiệu và đắc được Đại Pháp. Khi mới đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi cứ đọc là ngủ, và mơ thấy những giấc mơ rất đặc biệt. Tôi mơ thấy mình ngồi trên thành của một chiếc thuyền lớn, hai chân thả xuống mạn thuyền, khi tôi cúi đầu xuống nhìn thì thấy vô cùng kinh ngạc, chiếc thuyền đó cao như một tòa nhà chọc trời, nước biển ở phía dưới rất đen và sâu. Còn có một lần mơ thấy Sư phụ từ nơi xa đi đến, đứng ở trước cửa sổ lặng lẽ nhìn tôi rồi sau đó bay về hướng Tây.

Lúc ấy tôi vẫn chưa có niệm đầu tu luyện, không hiểu lắm việc Sư phụ nói cấp Pháp Luân cho người tu luyện. Nhưng Sư phụ đã bắt đầu quản tôi, điều chỉnh thân thể cho tôi, vì tôi cảm thấy sau khi đọc sách xong thân thể trở nên rất thoải mái. Khoảng một tháng sau, một hôm khi đang nằm trên giường, tôi đột nhiên cảm thấy ở bụng có gì đó xoay chuyển, dường như kéo theo cả thân thể tôi chuyển động theo. Tôi ngay lập tức bật dậy cầm lấy “Chuyển Pháp Luân”, trong lòng kinh ngạc: “Trời ơi, đây là thật! Đây chẳng phải là chân Phật giáng thế sao?”

Bắt đầu tu luyện không lâu, một lần trong giấc mơ tôi ngồi trong một khoang xe chật chội. Sư phụ mặc chiếc áo choàng dài màu trắng bước đến trước mặt tôi, đưa tôi lên đầu chiếu tàu, để tôi thử lái chiếc tàu này. Tôi nhìn Sư phụ nói một cách lo lắng: Con không biết lái tàu hỏa. Sư phụ nói: “Con hãy lái theo quỹ đạo.” Tôi ngẩng đầu lên thấy phía trước là một con đường dài vô tận, dường như là hướng về chân trời… Cuối cùng ngộ ra: Đi theo quỹ đạo của Đại Pháp mới có thể trở về nhà.

Lúc đầu tôi tu luyện rất tinh tấn, chăm chỉ học Pháp và chép Pháp. Khi tôi chép đến lần thứ năm, chép được một nửa cuốn “Chuyển Pháp Luân” thì bức hại của tà ác bắt đầu. Từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, ngày đen tối nhất trong vũ trụ này, cuộc chiến chính tà chưa từng có bắt đầu diễn ra trên mảnh đất Đại lục.

Sau ngày “20 tháng 07”, các hạng mục phản bức hại đều được tiến hành dưới áp lực bức hại lớn vô hình của tà ác. Bất kể áp lực lớn đến đâu, chỉ cần đồng tu điều phối bảo tôi làm gì thì tôi đều nói “Được!” Tôi biết đây là an bài của Sư phụ, làm sao tôi có thể nói “không” với Sư phụ?

Cảnh sát nói tôi nói có lý

Mấy năm trước địa phương tôi đã xảy ra một đợt vây bắt quy mô lớn, tôi cũng bị bắt. Sáng sớm, cảnh sát xông vào nhà tôi, bố mẹ tôi không phòng bị nên đã mở cửa. Lúc lục soát nhà, tôi vẫn còn mặc quần áo ngủ, hai cảnh sát dùng băng dính dán miệng tôi lại, trùm mũ đen lên đầu. Tôi trong lúc phản kháng đã đá cảnh sát một cái, anh ta nói: “Được đấy, cô dám đá tôi, để xem tôi xử lý cô thế nào!” Dưới sự kiên trì của tôi, anh ta mới để cho cha mẹ đang sợ hãi của tôi lấy cho tôi một chiếc quần dài để mặc, phía trên vẫn mặc áo ngủ.

Mặc dù tôi không sợ, nhưng trong lòng nghĩ không thể để cho những cảnh sát này tạo nghiệp, liền khuyên họ: “Tôi cảnh cáo các anh, người xưa đã có câu ‘đả tăng mạ đạo bất đắc hảo báo’ ( đánh người tu luyện và lăng mạ đạo thì sẽ không có kết quả tốt đẹp ), các anh phải đối xử tốt với tôi.” Câu nói này thật là có tác dụng, họ đột nhiên thay đổi thái độ.

Đến sở cảnh sát họ liền còng tay tôi vào ghế sắt. Tôi tranh thủ thời gian giảng chân tướng cho bốn cảnh sát có mặt trong phòng: Giảng về vẻ đẹp của Đại Pháp, không chỉ chữa bệnh khỏe người một cách kỳ diệu, mà còn nâng cao chuẩn mực đạo đức của con người, khiến người ta trở thành người tốt, người tốt hơn nữa, vì vậy chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi người tu luyện đã đạt đến con số hơn trăm triệu người; trong khi đó Đảng Cộng sản đã thành lập hơn bảy mươi năm, mà số đảng viên mới có 60 triệu. Giang Trạch Dân vì đố kỵ mà bức hại người tu luyện, bất chấp sự phản đối của những lãnh đạo Trung Cộng khác đã bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc này; tôi nói cho họ biết “tự thiêu Thiên An Môn” hoàn toàn là tuyên truyền giả tạo, là để kích động quần chúng thù hận người tu luyện Pháp Luân Công, nhằm đạt mục đích xấu xa; nói về sự phát triển và ảnh hưởng của Đại Pháp trên toàn thế giới.

Tôi giảng từ lúc bị bắt vào sáng sớm cho đến hơn 10 mười giờ. Để phá trừ tư tưởng vô Thần luận không tin vào nhân quả báo ứng của họ, tôi đã đưa ra ví dụ về một số người ở địa phương trong thời Cách mạng Văn hóa nghe lời của tà đảng, dẫn đầu mọi người mang cuốc đến đền chùa địa phương để phát dỡ đền chùa. Người này về sau bị bắn mù mắt, gần như hai mắt bị mù. Về sau ông ấy biết rằng đó là báo ứng do ngày xưa phá chùa, vì để chuộc tội ông ấy đã đi khắp nơi nói với mọi người việc mình bị báo ứng, bảo cho mọi người không được không tin Thần Phật, đừng làm sự việc ngốc nghếch như ông ấy nữa. Người đó còn được gọi là “ông mù xxx”, rất nhiều người lớn tuổi ở địa phương vừa nhắc đến là biết.

Tôi nói: “Thời Cách mạng Văn hóa, tà đảng cho hồng vệ binh làm đội quân xung phong đi đánh người, làm hại cả một thế hệ thanh niên trẻ; bây giờ lại để cảnh sát các anh đi đầu bức hại người tu Phật. Các anh nghĩ xem những người đi theo tà đảng bức hại người tốt, ai có được kết cục tốt đẹp? Đây chẳng phải là báo ứng sao! Còn nữa, các anh từ bé đã tiếp thu giáo dục “vô Thần luận”, tưởng rằng đó là chân lý, nhưng trên thế giới này có nhiều quốc gia đến thế, bao gồm cả những nước Đông Âu và Liên Xô đã từng bị tà đảng thao túng, người dân của những quốc gia này phần nhiều là đều có tín ngưỡng, tin vào Thần. Chỉ có Đảng Cộng sản mới khống chế tư tưởng người ta, không cho tin vào Thần Phật. Các anh tưởng rằng những người tin vào Pháp Luân Đại Pháp đều là ngu xuẩn, thế thì những người tin vào vô Thần luận mới là thông minh sao? Các anh ở trong nước có vẻ rất hiên ngang, nhưng, khi ra nước ngoài, anh nói anh là một thành viên của tà đảng, thì anh sẽ thấy rằng người ta không coi anh ra gì. Hiện nay những lưu học sinh ở nước ngoài đều không dám thừa nhận rằng mình đã từng gia nhập tà đảng, mặc dù là đoàn thể và học giả công phái cũng không dám thừa nhận mình là đảng viên Đảng Cộng sản. Đó chẳng phải là vì sẽ bị người ta coi thường và không tín nhiệm hay sao?“

Tiếp đó tôi giới thiệu cho họ cuốn “Cửu bình Cộng sản đảng”, sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc và phong trào thoái đảng, hiện nay đã có hàng trăm triệu người Trung Quốc đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi Trung Cộng và tổ chức Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên của tà đảng). Thực ra có vô số những bài học lịch sử đã chỉ ra rằng đi theo tà đảng là đi vào con đường hại mình hại người, chính là đi xuống địa ngục. Cuối cùng tôi khuyên họ: “Các anh là người chấp hành pháp luật, khi phát hiện ra án oan trước mắt mà không thể đảo ngược lại được, thì khi chấp hành pháp luật hãy lặng lẽ bảo vệ người bị oan, thế mới xứng đáng với lương tâm của mình. Như vậy mới được Trời bảo vệ.”

Tôi không ngừng nói, họ đều im lặng lắng nghe, trong đó có một cảnh sát nói với một cảnh sát khác: “Cô ấy nói rất có đạo lý.”

Họ phải viết báo cáo, tôi nói ngoài câu trả lời “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì khác. Thế là sau mỗi câu hỏi họ đều viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cuối cùng họ nói: “Tôi biết là cô sẽ không ký, nên không cần ký nữa.”

Hô vang suốt dọc đường: “Trời diệt Trung Cộng!”

Bốn cảnh sát trẻ này muốn áp giải tôi đến trại tạm giam thành phố, trong đó có hai người mặc thường phục. Trên đường đi, đầu tiên họ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Lúc xuống xe ở cổng sau bệnh viện, tôi bị còng tay, đối diện với đường phố phồn hoa và người dân tôi liền nghĩ rằng cần phải nói cho mọi người chân tướng, bình thường vì nghĩ đến an toàn nên không thể hét to, bây giờ đã bị bắt rồi thì không còn gì phải sợ nữa. Tôi nói với cảnh sát ở bên cạnh: “Tôi muốn hô lên, tôi bị bắt là bị oan, tôi muốn kháng nghị. Tôi không phải là nhằm vào các anh, nên các anh đừng ai ngăn cản tôi.” Câu nói này của tôi là muốn định trụ họ, không để họ ra tay với tôi, tôi nghĩ nếu không khi tôi hô lên, rất có thể họ sẽ phản xạ có điều kiện là động thủ ngăn tôi lại. Điểm này rất quan trọng. Tôi nói xong họ không phản ứng gì, tôi liền hô lớn với người đi đường: “Đảng Cộng sản thật là thối nát, Trời sắp diệt Trung Cộng rồi, hãy thoái đảng để bảo vệ tính mạng cho mình!” “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi liên tục hô lên, người đi đường đều dừng lại ngạc nhiên nhìn tôi, bị chấn động rất lớn.

Cảnh sát ở cạnh tôi cảm thấy hoảng sợ, nhưng vì họ đã nghe chân tướng, sợ bị báo ứng nên không dám đánh tôi, liền kéo tôi đi qua đường. Ở bệnh viện tôi cũng hô lên, ra khỏi viện tôi vẫn hô, bốn viên cảnh sát vừa vội vàng vừa kính phục, nói với tôi: “Thôi, chị hô suốt dọc đường rồi, chị không muốn sống nữa à?” Vì ngoài đệ tử Đại Pháp, thì ở Trung Quốc Đại lục ai dám nói Đảng Cộng sản sắp diệt vong? Mà tôi lại liên tục hô vang không ngừng.

Đến trước tòa nhà trại giam giữ thành phố nơi đang giam hàng nghìn người, tôi biết nơi tà ác này đã từng bức hại đến chết đến tàn phế không biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp. Ở sảnh tòa nhà có rất nhiều người thường đang đợi làm các thủ tục, cứ khoảng trăm mét hành lang đi bộ lại có một cảnh sát ngồi ở đó. Một cảnh sát đi cạnh tôi nói: “Ở đây chị có dám hét nữa không?” Tôi vừa bắt đầu hô: “Đảng Cộng sản sắp diệt vong rồi….” Anh ấy liền sợ quá: “Thôi thôi, đừng hét nữa, hét nữa là tôi sẽ ra tay thật đấy.” Tôi nói: “Không liên quan gì đến anh đâu, đừng để ý!” Tôi vừa hô vừa sải bước đi, người thường và cảnh sát ở sảnh đều kinh ngạc nhìn tôi, tôi nghe thấy có người nói nhỏ: “Pháp Luân Công….” Tôi nhìn thấy một cảnh sát mỉm cười về phía mình, không biết là tán thành hay là kính phục.

Những cảnh sát áp giải tôi đến sắp đi, tôi nói với họ: “Các anh bắt tôi đến đây, đây không phải là do các anh quyết định, tôi sẽ không hận các anh. Nhưng từ sau nếu các anh gặp những đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, thì đừng đi bắt họ, họ là đang cứu người.” Người cảnh sát lúc nãy nói muốn xử lý tôi lúc này bình tĩnh nói: “Được, bây giờ chị nên nghĩ cho mình đi, tôi cũng rất buồn cho chị.”

Tôi hét to “Đảng Cộng sản sắp diệt vong rồi!” và đi vào phòng giam khiến cho mọi người ở trại giam thức giấc ngủ trưa. Cả phòng giam hơn hai mươi người đều chăm chú nhìn tôi. Tôi tự mình giới thiệu, giảng chân tướng và thoái đảng cho họ hơn mười phút. Sau khi tôi nói xong, họ vỗ tay nhiệt liệt và nói là giảng hay quá.

Một người nói: “Tôi bị giam ở đây gần ba năm rồi, đã từng nghe người ta hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, nhưng chưa bao giờ nghe thấy ‘Đảng Cộng sản sắp diệt vong’, lại còn hô trước mặt cảnh sát! Nghe chị hô, tôi cứ tưởng là Đảng Cộng sản ở bên ngoài bị sụp đổ thật cơ. Hóa ra vẫn chưa sụp đổ, thật đáng thất vọng.” Tôi nói: “Nó cũng sắp sụp đổ rồi, đừng thất vọng.”

Nữ lính canh trẻ tìm tôi nói chuyện, cô ấy rất lịch sự với tôi, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết Đại Pháp là tốt, nên sẽ đối xử đặc biệt với tôi, hy vọng tôi đừng làm khó cô ấy. Tôi nói tôi không định tuyệt thực, tôi sẽ dùng cách của mình để phản bức hại, và bước ra ngoài. Nhìn thấy trên tay cô ấy đeo một chuỗi hạt, tôi nói: “Cô là người có tín ngưỡng với Phật. Đệ tử Đại Pháp thực sự là người tu Phật, Phật gia giảng duyên phận, coi như là tôi đã đi qua nơi này, chúng ta hãy kết thiện duyên mà Phật gia giảng đi.” Nói chuyện xong, tôi không đưa ra bất cứ yêu cầu gì với cô ấy nữa.

Khi tôi đi về phòng giam, cô ấy đi đến cửa sổ nói với người đứng đầu phòng giam: “Từ sau người của Pháp Luân Công ở phòng này có thể không phải mặc đồ phạm nhân, không phải học thuộc nội quy, không cần lao động, buổi tối không cần trực, có thể luyện công.” Những người trong phòng giam đều giơ ngón tay cái lên với tôi.

Trong phòng giam còn có mấy đồng tu. Chúng tôi cùng nhau làm “tam thoái” cho những người ở trong phòng giam. Có lúc có người nói muốn nghe chúng tôi hô lên mấy câu, tôi liền đứng ở cửa sổ hô vang ra bên ngoài: “Đảng Cộng sản sắp diệt vong rồi! Trời diệt Trung Cộng! Thoái đảng bảo bình an!” Điều này đã gây chấn động, khiến cho những phạm nhân ở phòng giam nữ bên cạnh và ở tòa nhà của nam phạm nhân đối diện đều cùng hô lên theo. Cảnh sát lính canh đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng đều tránh xa, từ trước đến giờ không có ai đến quản tôi.

Nhìn thấy mọi người trong phòng giam đều thoát ly tà đảng và được đắc cứu, tôi rất vui. Không có cảnh sát nào động đến tôi, có lúc những cảnh sát bắt giữ tôi phi pháp nghe thấy tiếng hét, sẽ nhảy lên đe dọa tôi, nhưng không ai đánh tôi, có lúc còn cười với tôi, mỗi lần tôi đi qua cửa sổ phòng họ còn có người giơ ngón tay cái lên. Tôi nghĩ đây là sự kính phục của họ đối với những đệ tử Đại Pháp đã vứt bỏ sinh tử.

Chinh nhân giả bá, chinh tâm giả vương

Hai tháng sau, tôi và rất nhiều đồng tu bị đưa đến lớp tẩy não tà ác. Tôi giảng chân tướng cho người đứng đầu lớp tẩy não, anh ấy nói, anh ấy biết Đại Pháp là tốt, nhưng hiện nay Trung Cộng vẫn chưa giải oan cho Pháp Luân Công, một tháng mà tôi không chuyển hóa thì sẽ bị đưa vào tù.

Biết Đại Pháp tốt mà vẫn phải làm việc xấu, đây chính là biểu hiện bị tê liệt của rất nhiều người nằm trong guồng máy tội ác của tà đảng. Họ rất đáng thương, không biết mình đang từng bước đi sâu xuống địa ngục cùng với tà đảng.

Những người tà ngộ phải đến nói chuyện với tôi, đều bị tôi kịch liệt từ chối và không dám đến nữa. Giám sát tôi là một người phụ nữ hơn tuổi tôi. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy, cô ấy nói biết rằng Đại Pháp tốt, rất đồng tình với đệ tử Đại Pháp, cô đến đây là để kiếm ít tiền, sẽ không đánh người. Khi nói chuyện tôi đã kể cho cô ấy lịch sử văn hóa Thần truyền và những câu chuyện thiện ác hữu báo, cô ấy vừa đan áo len vừa nghe tôi nói, rất thích thú nói với tôi: “Sao cô biết nhiều câu chuyện cổ kim đến thế? Cô đúng là một phụ nữ tài hoa.” Ở lớp tẩy não có thể mua một số đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt, mỗi lần tôi đều chia đồ ăn vặt cho cô ấy và tất cả mọi người trong phòng, cô ấy nói với tôi: “Không cần cho hết mọi người đâu, cô giữ lại mà ăn.”

Có lẽ do ở lâu nảy sinh tình cảm, ở với nhau gần một tháng, lúc tôi sắp bị đưa vào trại giam, cô ấy lo lắng không ngủ được, cuối cùng không thể đợi được đã chạy đi nói chuyện với người đứng đầu lớp tẩy não xem làm thế nào.

Người đứng đầu lớp tẩy não nói chuyện với tôi, tôi là một trong những đệ tử Đại Pháp tốt nhất mà ông ấy từng gặp, vào tù thì quá là đáng tiếc, ông ấy sẽ nghĩ cách giúp tôi.

Vì tôi đã từng viết thư chân tướng chứng thực Đại Pháp tốt, ông ấy liền mượn cái này để viết vài thứ để ứng phó, cho tôi xem và bảo tôi giữ im lặng. Tôi nghĩ thế này không được, sẽ bôi nhọ Đại Pháp, liền đi tìm ông ấy. Tìm đến hai lần đều bị ông ấy đuổi ra khỏi văn phòng. Lần thứ ba ông ấy đưa tôi đến một phòng không có người qua lại và tranh luận với tôi. Hóa ra ông ấy tham gia vào công tác chính trị, liền nói: “Cho dù là đến một ngày cũng sẽ giải oan cho Pháp Luân Công, nhưng lúc đó chị tuổi cao sức yếu vẫn cứ bị giam trong tù, thì có tác dụng gì? Chị vẫn chưa ‘chuyển hóa’, đó là tôi viết, chị lo gì chứ?”

Tôi nói: “Điều này không phù hợp với Chân trong ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ và không đường đường chính chính.” Ông ấy tức giận nói: “Sao chị trẻ con thế, tôi chỉ muốn tát cho chị một cái! Tội danh kia của các chị là lật đổ chính quyền, nếu đi tiếp thì sẽ bị xử bắn, chị vẫn còn cố chấp, vào tù thì sẽ bị đánh chết!” Tôi nói: “Đại Pháp và Cách mạng Văn hóa là khác nhau, lần này tà đảng đang đấu với Thần, đấu với Thần thì sẽ sụp đổ!”

Về đến phòng giam, người giám sát hỏi tôi: “Chị có biết có người không viết ‘chuyển hóa’, người nhà phải đến thuê người viết giúp cho, tốn hơn vạn tệ. Còn chị một xu cũng không mất, là người khác chủ động giúp chị, chị còn không cần. Trước mặt chị là nhà tù, chị bị điên rồi à?!” Tôi nói: “Tôi sẽ về nhà.” Cô ấy nói: “Chị về nhà bằng cách nào?” Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Tôi dùng thần thông để đi ở không gian khác, nhắm mắt vào cái là về nhà.” Trong lòng tôi thực sự nghĩ như vậy. Cô ấy nói: “Chị đúng là trẻ con đang nói mơ!”

Tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng rất nhiều người lớn vẫn nói tôi là “chị thật là trẻ con” thế này thế kia. Sau lần bị giam giữ phi pháp đó, người nhà và các đồng tu ở hải ngoại đã nhiệt tình ứng cứu. Ba tháng sau tôi bình an trở về nhà.

Nhớ lại lần bắt giữ đó, tôi đã hô lên ở giữa đường phố, xung quanh có nhiều cảnh sát đến thế mà không ai động đến một ngón tay của tôi, thậm chí còn không mắng chửi, rất nhiều đồng tu bị cảnh sát đánh đập rất nặng. Người đứng đầu lớp tẩy não đó là ác nhân có tiếng trên mạng, nhưng cũng đã động lòng trắc ẩn, có ý niệm bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Tôi nghĩ, tôi đã chứng thực được: Khi bạn thực sự vứt bỏ được sinh tử, thì đúng là không ai dám động đến bạn! Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “ Pháp Chính Càn Khôn ” (Hồng Ngâm 2):

“Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”

Người đứng đầu lớp tẩy não sau khi tiếp xúc với tôi đã thực sự cảm nhận được sự Chân và Thiện của đệ tử Đại Pháp.

Tôi nghĩ rằng tà đảng Trung Cộng chỉ có thể dùng tiền mua chuộc người ta bán mệnh cho nó, nhưng không đắc được nhân tâm; Đại Pháp thông qua chính nghĩa và từ bi của người đệ tử Đại Pháp, đã đạt được điều này. Mượn cách nói của người xưa về “bá” và “vương” tôi nghĩ rằng có thể coi nó là thể ngộ của mình: “Chinh nhân giả bá, chinh tâm giả vương” ( kẻ mà đoạt được người là bạo chúa, ai giành được nhân tâm là vua ). Tà đảng Trung Cộng chính là bạo chúa lưu manh cưỡng ép người ta làm điều xấu, Đại Pháp mới là vị vua giúp chúng sinh được đắc cứu và có được cuộc sống tốt đẹp.

Ở đây tôi đã chọn ra những điều mình làm được tốt, thực ra trong tu luyện còn rất nhiều thiếu sót và còn nhiều điều chưa làm tốt. Hy vọng tôi có thể đứng trên con thuyền của Đại Pháp, cứu giúp nhiều chúng sinh hơn nữa, như những gì Sư phụ kỳ vọng trong “Cảm khái”:

“Nhất lộ chính niệm Thần tại thế

Mãn tải nhi quy chúng Thần nghênh.”

Tạm dịch:

“Con đường chính niệm [ấy là] Thần tại thế gian

Thuyền đầy trở về, được chúng Thần nghênh đón.”

Con xin khấu bái Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/299623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146885.html

Đăng ngày 31-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share