Bái viết của Ngọc Thanh, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 16-11-2014] Con xin kính chào Sư Phụ tôn kính! Chào các đồng tu!

Xin cảm tạ Phật ân hạo đãng của Sư Phụ. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã trải qua được 12 năm tu luyện đầy sóng gió. Dưới đây con xin được báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu những trải nghiệm tu luyện trong quãng thời gian này.

1. Vượt qua chướng ngại đắc Đại Pháp

Năm 2002, một học viên Đại Pháp đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, khiến tôi có suy nghĩ muốn tu luyện. Mới chỉ đọc “Chuyển Pháp Luân” có vài ngày, chưa hề bắt đầu tu luyện mà những bệnh tật suốt bao nhiêu năm trời của tôi như suy nhược thần kinh, mất ngủ, đau đầu, viêm họng đều khỏi một cách thần kỳ, tâm bực bội đối với những hiện tượng xấu xa ngoài xã hội và những sự việc bất công tự nhiên cũng trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Tôi như tỉnh dậy từ giấc mộng, cảm thấy mọi thứ bừng sáng.

Sự thay đổi cả thân lẫn tâm trong một thời gian ngắn ngủi ấy đã làm tôi chấn động, giống như Sư phụ giảng:

“Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động; điểm này là khẳng định.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đúng như lời Sư phụ giảng, lúc đó còn ngây thơ nghĩ rằng: Lạ thật, làm sao Sư phụ biết được cảm nhận và suy nghĩ của mình nhỉ.

Học Pháp luyện công thêm một bước nữa thì những bệnh lâu năm chữa mãi không khỏi như bệnh tim, viêm mũi, cảm mạo do thời tiết cũng đều không cánh mà bay. Thời gian đó tôi khỏe lên từng ngày, trong tâm càng ngày càng thoải mái.Tôi bước đầu nhận thức được rằng điều chân thực của nhân sinh là phản bổn quy chân. Quan niệm tư tưởng đã có chuyển biến căn bản, cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc, vui vẻ đến thế. Tất cả đều thật thần kỳ và không thể ngờ được.

Khi tôi hạnh phúc cảm thấy mình vô cùng may mắn đắc được Pháp tốt thế này thì can nhiễu và ma nạn cũng kéo đến. Năm 2002, chính là thời điểm tà đảng Trung Cộng tiến hành đàn áp điên cuồng Pháp Luân Đại Pháp và người tu luyện, cũng là thời kỳ bức hại khốc liệt nhất. Việc tu luyện của tôi trong mắt người thân là “cưỡi lên đầu sóng ngọn gió”. Tôi là người đầu tiên trong gia đình đắc Pháp. Trước đó không ai biết chân tướng Đại Pháp, chỉ biết đến Pháp Luân Công qua những lời tuyên truyền dối trá, bịa đặt xấu xa của truyền thông Trung Cộng như ti vi, đài phát thanh, báo chí, những tin tức giả gây độc hại cho thế nhân. Khi đó vừa nhắc đến ba chữ Pháp Luân Công, mọi người liền cảm thấy khủng bố và đáng sợ.

Khi mới bắt đầu học Pháp, tôi công khai với gia đình, không hề giấu diếm. Còn nhớ ngày thứ hai đọc sách, chồng tôi phát hiện ra tôi đang đọc sách Pháp Luân Công, liền chạy đến trước mặt nói: “Em đọc cái gì thế?! Ở trên (ý chỉ tà đảng Trung Cộng) đàn áp kinh khủng đến thế, mà em vẫn còn đọc cái này, không được đọc! Không được đọc! Ai đưa cho em? Mau trả lại người ta đi!” Tôi không để tâm đến lời của chồng, vẫn say mê đọc sách hàng ngày. Mấy hôm đó chồng tôi ngày nào cũng lặp đi lặp lại những lời tương tự, thấy tôi không động tĩnh, liền đứng trước mặt tôi giơ nắm đấm nói: “Xem ra cô không thèm nghe lời tôi, nếu cô còn đọc quyển sách này, thì hãy xem tôi xử lý cô thế nào! Đừng trách tôi không cảnh cáo trước!”

Tôi nghĩ: Pháp tốt thế này mình đắc được, còn vui mừng chưa đủ, sợ gì lời dọa của anh ấy. Tôi nhìn anh ấy, không nói gì, cầm sách đi sang phòng khác. Anh ấy liền chạy theo tôi mắng nhiếc. Tôi gập sách lại và từ từ nói: “Anh xem, bao nhiêu năm nay anh hút thuốc, uống rượu, thích xe mô tô, vì chạy theo mốt mà cứ mấy năm lại thay một chiếc xe mới, những sở thích và thói quen đó của anh không chỉ làm ô nhiễm hoàn cảnh gia đình, còn làm hại đến thân thể, tiêu tốn bao nhiêu tiền. Em nhiều lần khuyên anh bỏ mà anh không nghe, mặc dù những thói quen đó không tốt, nhưng em thấy rằng đây là quyền lợi và tự do của anh nên không thể bắt ép anh bỏ. Tại sao em làm thế này lại không được? Hơn nữa cuốn sách này có thể giúp người ta khỏe mạnh cả thân lẫn tâm, sở thích của em cũng không ảnh hưởng đến ai. Trong cái nhà này thì em và anh là bình đẳng, đúng không? Em nói với anh nhé, cuốn sách này rất tốt, đều là dạy người ta làm theo Chân – Thiện – Nhẫn, hơn nữa khiến thân tâm nhẹ nhàng, không tin anh cũng đọc thử xem.”

Anh ấy đứng ngẩn ra một lúc, có lẽ cảm thấy tôi nói có lý liền nuốt giận bỏ đi.

Nhưng anh ấy vẫn không chịu, sau đó còn chuyển đến nhà người thân của tôi. Những người thân ở trong mê vì tình thân đã lo lắng cho sự an toàn của tôi, cũng kịch liệt phản đối tôi luyện Pháp Luân Công. Chị cả nói: “Em xem trên ti vi chiếu những người luyện Pháp Luân Công đấy, tự sát, giết người, tự thiêu, lại còn bị tẩu hỏa nhập ma, thật đáng sợ! Em có gia đình, có con cái, lỡ xảy ra việc gì thì làm thế nào?” Tôi nóng vội nói to: “Mọi người đều bị lừa rồi! Những gì chị xem và nghe đó đều là giả, đều là những lời dối trá và những tuyên truyền, vu khống nhằm hãm hại Pháp Luân Công của đám người tà đảng Trung Cộng! Chị cũng tin à? Cũng khó tránh, ngày xưa em cũng tưởng những gì nói trên ti vi, trên báo là thật. Sau khi đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ mới biết được Pháp Luân Công tốt như thế nào, trong sách toàn là dạy người ta tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt. Trung Cộng thật quá xấu xa, Pháp Luân Công bị oan!”

Anh trai thì nói một cách độc đoán: “Không được luyện! Không được luyện! Đảng Cộng sản tà ác thế nào em còn chưa biết sao? Bóp méo sự thật, ngụy tạo lời dối trá, lừa gạt quần chúng để đạt được mục đích của nó, đây là thủ đoạn của nó trong suốt những năm qua. Cái xã hội này chẳng còn đúng sai gì nữa, chỉ có phù hợp hay không phù hợp với nó thôi. Đúng! Nó tà ác, nó lưu manh, em làm gì được? Cái xã hội này là một tay nó che cả bầu trời, em làm gì được nào? Cánh tay của em có ôm trọn được cái chân của nó không?

Nói thực là, những lời của anh tôi đã thể hiện cho tâm lý oán trách mà không dám lên tiếng của tuyệt đại đa số người dân Trung Quốc dưới sự thống trị của Trung Cộng trong suốt những năm qua. Anh trai tôi là sinh viên thời kỳ trước Cách mạng Văn hóa, đã trải qua nhiều cuộc vận động chính trị của Trung Cộng, cũng đã từng bị đả kích, bị bức hại, còn hiểu rõ, hiểu sâu hơn tôi về sự lưu manh, tà ác của Trung Cộng. Vì tình thân, sợ tôi bị thiệt nên anh mới kịch liệt phản đối như vậy.

Tôi cảm thấy rằng nói gì lúc này cũng vô ích, liền đứng dậy cúi đầu về phía anh trai, chị gái và nói với họ: “Cảm ơn sự quan tâm của anh và chị, em biết rằng mọi người muốn tốt cho em, bao năm nay, em cũng giống như anh chị, sống không có nguyên tắc, không có tự ngã. Ở đơn vị, ở xã hội, bất kể đúng sai cũng chỉ biết làm theo và chấp hành. Nhiều khi biết là không đúng nhưng vẫn phải phục tùng. Từ khi đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ em mới biết rằng trước đây mình sống không có giá trị, trái với lương tâm! Thế giới này bị điên rồi, làm một người tốt sao mà khó thế? Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt không có sai, em đã luyện Pháp Luân Công rồi! Hy vọng anh chị cũng thử đọc sách xem sao.”

Nói xong tôi quay người đi. Nghe thấy tiếng nói đằng sau: Nó bị mê muội rồi, hết cách rồi!

Như thế là kế hoạch lợi dụng người nhà, tình thân để ngăn cản tôi tu luyện của cựu thế lực đã bị thất bại.

Một thời gian sau, vào một ngày lễ trong tháng 10 âm lịch, chúng tôi về thăm bố mẹ. Anh trai chị gái nhìn thấy tôi đều rất vui, vì xuất hiện trước mặt họ là tôi hoàn toàn mới: Trước đây, tôi bệnh tật khắp người, thân hình gầy gò, lúc nào cũng giống như chờ chết. Họ nhìn thấy tôi giờ đây tâm tình cởi mở, da dẻ hồng hào, người béo lên, thần thái và ngữ khí nói chuyện cũng hòa thiện hơn, cứ khen là “Thay đổi nhiều quá, tốt thật đấy!” Tôi nói với họ: “Em luyện Pháp Luân Công đấy!” Sư phụ đã giảng:

“Vậy nên đặc tính vũ trụ phản ánh trực tiếp lên thân thể của chư vị, trực tiếp câu thông với thân thể của chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)

Sự thay đổi của tôi giống như một minh chứng sống, người thân, bạn bè đều nhìn thấy sự mỹ hảo và siêu thường của Pháp Luân Công từ bản thân tôi, những lời dối trá về Pháp Luân Công của tà đảng Trung Cộng đã bị phá tan.

Về sau, khi tôi giảng chân tướng chứng thực Pháp, rất nhiều người thân, bạn bè đều minh bạch chân tướng và làm “tam thoái”. Đặc biệt là, đến giờ, đã có mười mấy người bước vào tu luyện Đại Pháp. Chồng tôi cũng ở trong số đó. Thật cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu tôi và cứu cả người thân của tôi.

2. Vượt quan khó nhờ sự bảo hộ của Sư phụ

Năm 2008, tà đảng Trung Cộng mượn danh “Thế vận hội” để điên cuồng bắt giữ hàng loạt đệ tử Đại Pháp trên toàn quốc, khu vực chúng tôi cũng không ngoại lệ. Có mười mấy đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ, lục soát nhà, nhiều điểm sản xuất tài liệu bị phá hoại, nhiều đệ tử Đại Pháp bị cưỡng bức lao động phi pháp, có người bị bức hại phải đi lưu lạc, có nhà mà không thể về, có người thì bị giám sát chặt chẽ, đi đâu cũng bị theo dõi. Tà ác vô cùng điên cuồng.

Bức hại bất ngờ khiến cho việc học Pháp tập thể, hoàn cảnh tu luyện chỉnh thế, giảng chân tướng cứu người của đệ tử Đại Pháp ở địa phương chúng tôi bị phá hoại. Mười mấy đệ tử Đại Pháp bị bức hại đều là những người ở tuyến trước. Có người làm tài liệu, có người là điều phối viên và điều phối viên chính. Tà ác đột nhiên tấn công khiến cho mọi người không biết làm thế nào, bị can nhiễu ở nhiều mức độ khác nhau. Rất nhiều đồng tu không đọc được “Tuần báo Minh Huệ”, cũng không có tài liệu chân tướng. Đồng tu bị theo dõi hành động không thuận tiện. Mọi người đột nhiên mất đi trọng tâm, không có sự gắn kết.

Thấy vậy trong lòng tôi đau như cắt. Tâm trách nhiệm và cảm giác về sứ mệnh theo bản năng của người tu luyện Đại Pháp khiến cho mấy đồng tu chúng tôi ngồi lại với nhau, tĩnh lại chia sẻ dựa trên Pháp, bàn bạc làm thế nào để giúp các đồng tu hồi phục lại hoàn cảnh tu luyện ở địa phương, hồi phục lại các hạng mục giảng chân tướng cứu người. Sau đó chúng tôi phân chia công việc theo điều kiện thuận lợi của mỗi người, nhanh chóng làm việc mình có thể làm: mua thiết bị để mở điểm sản xuất tài liệu mới; mở rộng quy mô những điểm sản xuất tài liệu còn lại; tổ chức điểm học Pháp tập thể, giúp cho chỉnh thể hồi phục lại trạng thái tu luyện bình thường.

Tôi phụ trách thành lập điểm học Pháp tập thể. Nói thật, tổ chức điểm học Pháp tập thể cũng là một quá trình gian khổ. Đối diện với sự đàn áp, bức hại tàn khốc trên diện rộng của tà ác, người tu luyện biểu hiện ra những trạng thái khác nhau. Vì tâm sợ hãi, có người không tu nữa, có người ở nhà học Pháp luyện công không dám ra ngoài. Đương nhiên cũng có đệ tử Đại Pháp kiên định chính niệm trước ma nạn, làm rất đường đường chính chính. Tôi và các đồng tu chia nhau tìm lại những đồng tu đang không ở trong trạng thái tu luyện, cùng học Pháp và chia sẻ dựa trên Pháp. Trong quá trình này, có người nhà đồng tu sợ đồng tu bị bức hại, kịch liệt phản đối, ngăn cản đồng tu tiếp xúc với chúng tôi, có người nói những lời rất khó nghe, có đồng tu đứng trước người nhà không hiểu chân tướng cũng mất đi chính niệm, không dám hành động gì. Cứ như thế chúng tôi đến hết nhà này đến nhà khác, đúng là gió đánh vào đầu, mưa tạt vào mặt. Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ đã giảng: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” Chúng tôi vẫn kiên trì không từ bỏ, cuối cùng đã giúp cho những đồng tu không bước ra đã bước ra tham gia học Pháp tập thể.

Thông qua học Pháp chia sẻ tập thể, phát chính niệm, hướng nội tìm, Pháp lý càng ngày càng thông suốt, cũng tìm ra nguyên nhân đệ tử Đại Pháp ở địa phương bị bức hại, đó là: Mọi người cứ nghĩ rằng, trước Thế vận hội, tà đảng Trung Cộng sẽ bị giải thể, tiêu diệt, Chính Pháp sẽ kết thúc. Hình thành sơ hở bởi chấp trước mạnh mẽ “Chính Pháp sắp kết thúc”, bị cựu thế lực dùi vào, mới tạo thành can nhiễu và bức hại lớn đến thế. Thông qua việc học Pháp nhiều, các đồng tu đã bớt đi tâm sợ hãi, tăng thêm chính niệm và dần dần hồi phục được trạng thái tu luyện.

Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu chịu áp lực rất lớn, đột phá trùng trùng khó khăn, xây dựng nên điểm sản xuất tài liệu mới và sửa sang mở rộng điểm sản xuất tài liệu cũ, nhanh chóng hồi phục lại các loại tài liệu chân tướng. Trong quá trình này mọi người đã trải qua những gì, có điều tôi biết, nhưng có rất nhiều điều tôi không được biết. Những tài liệu chân tướng do họ làm ra đã cho thấy chính niệm và sự phó xuất vô tư của các đồng tu trong ma nạn. Về sau, chúng tôi còn thành lập nhóm hạng mục giảng chân tướng bằng điện thoại di động, và làm được càng ngày càng tốt.

Nhờ sự nỗ lực của các đồng tu, tất cả đều đã quy chính: Tám điểm học Pháp tập thể, giúp đồng tu có môi trường học Pháp tập thể, giao lưu, chia sẻ, cộng đồng tinh tấn và đề cao. Các đồng tu tranh thủ điều kiện của mỗi người, chứng thực Pháp, giảng chân tướng bằng nhiều cách khác nhau, làm rất có trật tự.

Từ đó, tôi cũng tự nhiên trở thành một trong những người điều phối ở địa phương. Mới đây mà đã sáu năm trôi qua. Trong quá trình này, đắng cay ngọt bùi chúng tôi đều đã nếm trải qua. Càng hiểu sâu hơn lời Sư Phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ 2)

3. Trong phối hợp các đồng tu luôn nghĩ cho tôi

Mấy năm đầu, tôi phụ trách in một số ít tài liệu, đóng sách và đi giao, phân phối tài liệu. Vì đã nghỉ hưu nên tôi có nhiều thời gian rảnh, dễ sắp xếp, làm “ba việc” khá thuận lợi. Sau đó con cái kết hôn, sinh con, hoàn cảnh tu luyện bị thay đổi. Mỗi ngày việc chăm cháu và việc nhà đã chiếm phần lớn thời gian của tôi, “ba việc” của đệ tử Đại Pháp cũng không thể đảm bảo. Thời gian đó, việc tập thể tôi luôn đặt lên hàng đầu, nhưng việc nhà cũng phải làm tốt. Chất và lượng của “ba việc” của đệ tử Đại Pháp thể hiện trạng thái tu luyện. Lúc đó, tôi bận rộn suốt cả ngày, trong lòng rất sốt ruột, trạng thái càng ngày càng kém.

Lúc chia sẻ biết được tình huống của tôi, các đồng tu chủ động thay tôi làm việc in tài liệu, đóng sách và các công đoạn khác để tôi giảm lượng công việc đến [mức] tối thiểu và bớt áp lực. Tôi có thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Ra ngoài giảng chân tướng không thể đảm bảo, vì không thể ra khỏi nhà một thời gian dài. Nhưng tôi sẽ tìm thời gian ra ngoài phát tài liệu chân tướng, đây là hạng mục mà tôi bảo trì trong suốt mấy năm nay. Tôi rất cảm ơn đồng tu đã nghĩ cho tôi, giúp tôi giải quyết được khó khăn. Giúp tôi có thể đảm bảo làm được những việc cần làm của đệ tử Đại Pháp trong thời khắc lịch sử quan trọng này.

Sáu năm nay, đồng tu chúng tôi phối hợp với nhau, làm việc Đại Pháp một cách thuận lợi, không có ngày nghỉ của người thường, cũng không có khái niệm thời tiết tốt xấu, lạnh lẽo, nóng bức, mưa to gió lớn, lúc nào cũng hoàn thành và giao tài liệu đúng lúc. Chưa bao giờ bỏ lỡ vì bất kỳ lý do nào đó. Chỉnh thể tu luyện của chúng tôi vận hành rất tốt đẹp.

Còn nhớ có một năm (cũng không nhớ chính xác là năm nào), khoảng 7 giờ 30 tối 30 Tết, là lúc chuyển tài liệu của chúng tôi. Người thường trong gia đình quây quần bên nhau để ăn bữa cơm tất niên, vui vẻ đốt pháo đón Tết. Tôi nghe tiếng pháo nổ bên tai, mà mắt nhìn ra xa thấy đồng tu đã đến địa điểm hẹn trước để nhận tài liệu. Tôi vừa xúc động vừa xót xa vì mình ở trong hoàn cảnh ấy, lúc này tự nhiên trong đầu hiện ra Pháp của Sư phụ:

“Thường nhân bất tri ngã

Ngã tại huyền trung tọa

Lợi dục trung vô ngã

Bách niên hậu độc ngã.” (Giác Giả, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Người thường không biết ta

Ta ngồi nơi huyền mật

Chẳng ở chốn lợi dục

Trăm năm sau mình ta.”

Khi đó tôi cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp thân thể. Nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt. Trong lúc đưa tài liệu, do tiếng pháo quá lớn, nói gì cũng không nghe thấy nhau nhưng chúng tôi đều mỉm cười trong lòng.

Một buổi tối mùa hè, đã đến lúc giao tài liệu, mưa to như trút không có vẻ ngớt. Đồng tu sẽ không rời đi, nếu tôi không đi hoặc là đi muộn thì chẳng phải đồng tu sẽ đứng đợi trong mưa sao? Tôi nhất định phải đi, nếu đồng tu chưa đi thì tôi chạy thêm một đoạn. Thế là tôi mang theo áo mưa và cầm ô (áo mưa là để bọc tài liệu) đội mưa đi đến điểm hẹn. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của đồng tu ở trong mưa. Lúc đó tôi thực sự rất cảm động. Nói thật, vào lúc thời tiết tốt, đến sớm hoặc muộn dăm ba phút cũng bình thường, nhưng trong lúc mưa to gió lớn thế này, đồng tu vẫn luôn đúng giờ, không bao giờ để tôi phải đợi. Chỉ có người tu luyện Đại Pháp mới có thể làm thế này.

4. Đồng tu giúp tôi đề cao tâm tính

Trong tu luyện việc gì cũng có thể gặp phải. Cũng có lúc xảy ra sự việc để tôi đề cao tâm tính. Ví dụ như: Có đồng tu vì lý do cá nhân không tham gia học Pháp tập thể, tài liệu chân tướng của anh ấy và kinh văn mới không nằm trong nhóm đảm nhiệm, đồng tu như thế này đa số là trạng thái tu luyện không tốt trong thời gian dài. Tài liệu và kinh văn mới của họ đều là tôi đưa cho. Vì lý do an toàn nên không thể gọi điện thoại hẹn trước. Có lần tôi đi mấy lượt cũng không tìm thấy người. Khó khăn lắm mới gặp được đồng tu ở nhà, gửi xong, đồng tu cầm kinh văn mới xem lạnh lùng nói: “Muộn thế này mới đưa tôi!”

Nói thật, khi đó tâm rất khó bình tĩnh, tôi cũng cố gắng giải thích. Đồng tu không vượt quan trong thời gian dài, hoặc học Pháp ít, Pháp lý không hiểu lắm nên dễ dùng tâm người thường để xét vấn đề, có giải thích cũng bằng thừa. Mặc dù ngoài miệng tôi không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ: Đồng tu à, anh ở nhà mà còn kêu ca này nọ , anh có biết tôi vất vả thế nào không?

Lúc đó sự việc này thường xuyên xảy ra, liền cảm thấy tâm ủy khuất của mình đang rơi lệ. Không biết tại sao, mỗi lần tôi cảm thấy ủy khuất khó chịu thì luôn nhớ tới Sư phụ giảng:

“Công tu hữu lộ tâm vi kính

Đại Pháp vô biên khổ tố chu.” (Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Tu luyện có đường tâm là tắt

Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền.”

Tôi liền nhanh chóng thay đổi tâm thái, lạc quan đối diện với người hoặc sự việc gặp phải.

Có lúc cũng gặp đồng tu lấy tài liệu đến muộn, lúc đến rồi, cô ấy sẽ nói mà không để ý: “Tôi quên mất,” cũng có người ngay thẳng nói: “Chị biết đấy ở nhà tôi bận lắm không có chút thời gian rảnh nào!?” Lúc đó, đồng tu không nghĩ đến cảm giác tôi đứng đợi trong mưa gió, giá tuyết như thế nào.

Có lúc mở buổi chia sẻ, nhiều đồng tu có tâm sợ hãi mạnh mẽ, tâm bảo vệ tự ngã mạnh, sợ nhiều người tập trung ảnh hưởng đến an toàn nên không tham gia, nhưng sau đó lại đi hỏi han xem buổi chia sẻ thế nào. Khiến cho người ta rất sốt ruột. Đúng vậy, gặp việc gì trước tiên cũng phải nghĩ cho người khác là phải trải qua nhiều lần tu luyện.

Mấy năm gần đây những hiện tượng này đã giảm rất nhiều, mọi người đều đang tu. Tôi luôn kiên định tín tâm, bất kể gặp phải việc gì cũng đều có quan hệ với tu luyện, hoặc là bỏ đi tâm nào đó của bản thân. Việc không liên quan đến tu luyện thì Sư phụ sẽ không an bài cho tôi. Hiểu rõ Pháp lý, đề cao [dựa] trên Pháp, nỗi khổ trong tâm cũng biến thành niềm vui khi tự mình thăng hoa đề cao.

Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối, cơ hội đắc cứu lưu lại cho thế nhân càng ngày càng ít. Trân quý từng giây từng phút hiện tại chính là trân quý sinh mệnh. Tôi nhất định cần phải bước đi cho chính cho tốt từng bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Tu tốt bản thân, nhanh chóng cứu người, cứu nhiều người, không phụ sự từ bi khổ độ và gánh vác của Sư phụ. Hoàn thành sứ mệnh cùng Sư phụ trở về nhà.

Trong bài viết nếu có chỗ nào chưa phù hợp, rất mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/299633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146960.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share