Bài viết của Đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 16-11-2014] Con xin kính chào Sư tôn tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi từng là một cảnh sát làm kỹ thuật, là cảnh sát thế hệ đầu tiên, hiện nay tôi đã nghỉ hưu ở nhà. Từ tháng 10 năm 1999 tới nay, tôi được sống và tu luyện trong sự huy hoàng của Phật quang Pháp Luân Đại Pháp.

Học Pháp thuộc Pháp, gia tăng chính niệm, Thần uy triển hiện

Lúc đó tôi bước vào tu luyện Đại Pháp chỉ vì muốn chữa bệnh khỏe người, trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, những căn bệnh mãn tính của tôi đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, từ đó tôi hạ quyết tâm theo Sư phụ tu luyện!

Trước ngày “20 tháng 07” tôi học Pháp, luyện công theo lời Sư phụ. Lúc đó tôi học Pháp rất chuyên cần, sách “Chuyển Pháp Luân” hầu như không rời tay, thậm chí lên xuống xe tôi cũng học, cũng đọc, mùa đông trên chiếc xe đường dài trời đã tối, ghé ánh đèn đường tôi cũng học. Một lần, tôi đang đọc Pháp, bất giác chuyến xe bị tắc nghẽn tại một hố cầu lớn, dưới cầu không có ánh đèn, trước mắt tôi là một mảng đen thui. Hai tay tôi nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân” và vẫn mở sách, tôi cầu mong chuyến xe nhanh chóng đi qua, nhưng xe bị kẹt rất sâu. Đúng lúc này, kỳ tích đã xuất hiện, một ngọn đèn nhỏ màu hồng nhạt sáng đèn theo những dòng chữ tôi đang đọc, ngọn đèn đi theo tầm mắt của tôi. Nhưng có lẽ do quá xúc động nên tôi chưa đọc được mấy dòng thì ngọn đèn nhỏ đã biến mất. Không lâu sau, chuyến xe đã vượt qua cây cầu, từ đó tôi càng coi trọng hơn việc học Pháp. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2003, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi vẫn kiên trì cho tới tận bây giờ.

Cảm giác khi tôi học Pháp thuộc Pháp là: tư duy ngày càng đơn giản, cuộc sống ngày càng nhẹ nhàng, phiền não ngày càng ít, công việc ngày càng thuận lợi. Khi đi làm, hết lần này tới lần khác trong những “cuộc đọ sức lớn” trong nghề, tôi không cần chú tâm truy cầu, nhưng đa phần đều xếp đầu bảng, không ngờ tôi lại trở thành cốt cán nghiệp vụ trong ngành, đo đó trọng lượng lời nói của tôi vô hình chung cũng được nâng lên. Điều này đã tạo cơ sở cho tôi quảng bá chân tướng Đại Pháp một cách an toàn trong đơn vị sau này, tôi giảng chân tướng cho những đồng nghiệp có liên hệ nghiệp vụ với tôi, những người cần thoái đảng đều đã thoái.

Nhưng điều quan trọng hơn là học Pháp thuộc Pháp một lượng lớn có thể giúp bản thân phán đoán chính xác giữa đúng và sai, tốt và xấu. Từ đó mà có sự lựa chọn chính xác cho hành vi của mình, tôi không hề do dự tham gia đại thỉnh nguyện “ngày 25 tháng 04”. Đồng thời trong khi học Pháp, thuộc Pháp, Sư phụ đã cho tôi một “đôi mắt vàng rực lửa”, điều này giúp tôi có thể giữ cho đầu óc thanh tỉnh khi ngày “20 tháng 07” ập đến, đặc biệt là khi Đài truyền hình Trung Ương phát sóng “Sự kiện tự thiêu tại Thiên An Môn”, tôi vừa xem đã có thể nhìn thấu thủ đoạn dối trá, tà ác của Trung Cộng. Những ngày tháng sau đó tôi có thể không ngừng quảng bá chân tướng Đại Pháp theo cách của chính mình.

Trong khi bức hại tàn khốc, lãnh đạo tại đơn vị đã đình chỉ công việc của tôi, họ luân phiên nói chuyện với tôi. Đôi khi tôi chỉ cần nghĩ “anh hãy câm miệng lại”, người đó quả thực không nói nên lời nữa. Lúc đó, tâm tranh đấu của tôi rất mạnh, cũng không đủ thiện, hết lần này tới lần khác tôi dùng giọng sắc nhọn đáp lại họ, lãnh đạo đập bàn một cái, tôi đập bàn hai cái. Một vị lãnh đạo chủ quản thậm chí còn thề là sẽ nhốt tôi lại. Tôi từng coi tất cả những chuyện này là sự bức hại giữa người với người, do bất thiện nên lời nói lạnh lùng, vô tình và pha lẫn rất nhiều nhân tâm, gây tổn thương rất lớn tới cơ thể của bản thân tôi, trong thời kỳ bức hại răng lợi khắp miệng tôi đều lung lay, cuối cùng tôi rụng mất 2/3 hàm răng. Thông qua học Pháp tôi ngộ ra rằng: Điều này có lẽ chủ yếu là do tôi gặp phải bức hại “cho thôi việc” và “nói chuyện” lặp đi lặp lại.

Đại Pháp đã cấp cho tôi trí huệ và sức mạnh, cùng với việc không ngừng học Pháp, càng ngày tôi càng minh bạch lý do của tất cả những chuyện này, càng ngày tôi càng hiểu được cách làm thế nào để đối phó với tất cả những điều này, đặc biệt là cùng với việc Sư phụ đẩy nhanh tiến trình Chính Pháp, tà ác tại không gian khác ngày càng ít đi, sau đó trong từng đợt từng đợt đọ sức cuối cùng tà ác cũng phải phất cờ đầu hàng. Một lần, sau khi giảng chân tướng cho một thanh niên, tôi đã bị tà ác báo cáo, ngay giờ phút đó tôi đọc to Đại Pháp: “Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này” (Chuyển Pháp Luân), đồng thời bắt chéo chân đả tọa, lập chưởng phát chính niệm.

Ngày hôm sau tình hình đã thay đổi, người báo cáo tôi nói là: “Tôi nhớ nhầm…” Sư phụ cũng giảng:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sức mạnh của sự từ bi

Ba mẹ tôi đều là quan chức tà đảng, trong khái niệm của họ, đảng tính vẫn phải luôn lớn hơn nhân tính, vì “công tác cách mạng” của họ, bốn anh chị em chúng tôi từ nhỏ đã bị ba mẹ đưa ra ngoài cho người khác nuôi dưỡng, sau khi đi học chúng tôi lại ở ký túc xá, chúng tôi thậm chí rất ít cảm nhận được tình ba mẹ và sự ấm áp của gia đình. Thời gian trôi qua, ba mẹ già yếu, bệnh tật nhưng con cái không ai tự nguyện làm hết trách nhiệm phụng dưỡng ba mẹ. Mọi người ai có việc nấy, thậm chí điện thoại cũng rất ít gọi về, chỉ sợ phiền lụy tới cuộc sống của gia đình mình.

Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi cũng như vậy, đôi khi thậm chí vài năm liền tôi còn không muốn về nhà một lần. Năm 1995, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp, điều này khiến tôi nhận thức lại quan hệ nhân duyên giữa tôi và ba mẹ mình, có lẽ ông trời sớm đã an bài, trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tình cảm nhạt nhòa giữa tôi và ba mẹ ngược lại lại giúp tôi thành tựu về một vài phương diện tu luyện nào đó, về phương diện coi nhẹ cái “tình” với cha mẹ, hầu như không cần tốn bao nhiêu công sức tôi cũng đã vượt qua. Cùng với việc học Pháp sâu hơn, những uất ức, oán hận với ba mẹ trước khi tu luyện cũng đều hoàn toàn biến mất.

Ví như khi 5 tuổi, tôi được mẹ đón về từ nhà bà ngoại rồi đưa tôi thẳng tới nhà mẹ kế của bố tôi, ở đó một mạch hơn hai năm. Mẹ tôi lại vì “bận công tác” mà chưa một lần tới ghé thăm tôi. Hàng xóm nói tôi là “đứa trẻ không có mẹ”; hơn nữa trong những lần tụ họp đoàn viên cùng ba mẹ, ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là họp gia đình, là tìm và công kích “sai lầm” của tôi, lần nào cũng khiến tôi kinh hồn bạt vía. Ba mẹ tôi làm trong ngành công an của tà đảng, nhiễm bệnh nghề nghiệp mà chỉnh cả người nhà của mình, động chút là thảo phạt làm nhục. Tôi lớn lên trong nỗi sợ hãi, đa phần là uất hận cầu toàn, nỗi oán hận chôn giấu trong tâm hồn nhỏ dại của tôi lớn dần lên theo từng độ tuổi, tôi cũng dùng đủ mọi hình thức chống cự, nhưng ba mẹ tôi không cho ăn cơm, ngủ hay đi học để ép tôi, cho nên đa phần tôi đều kết thúc trong thất bại. Năm này qua năm khác, tôi vắt óc suy nghĩ mà không sao hiểu nổi ba mẹ tôi sao lại thành ra như vậy? Nghĩ tới những điều này tôi lại canh cánh trong lòng.

Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã giúp tôi cởi nút thắt trong tâm, Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Đại Pháp giúp tôi sáng tỏ, tôi đã triệt để tỉnh ngộ về vấn đề này, cảm giác thân tâm vui vẻ, thản nhiên đó thực không thể dùng lời nào diễn đạt được.

Tôi coi ba mẹ tôi là chúng sinh cần được cứu độ, tôi giảng chân tướng, làm tam thoái, thông đọc “Chuyển Pháp Luân” khi ở bên họ, cuối cùng thì ba mẹ cũng đã lựa chọn sinh mệnh của mình. Sau khi tam thoái, sức khỏe ba mẹ tôi cũng dần tốt lên, có thể hoàn toàn tự chăm lo cho bản thân, đặc biệt là ba ngày trước khi khi ba tôi tạ thế, ông còn có thể tới siêu thị mua đồ, tôi nghĩ đây chính là sức mạnh của sự từ bi. Tôi cảm thấy trạng thái từ bi chính là: trong lòng không phiền não bởi bệnh tật khổ não của người thân nhưng lại có thể làm cho họ rất nhiều việc, ví như khi cùng chung sống với cháu nhỏ, tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó, nó đi rồi, tôi cũng không nhớ nổi những chuyện về nó, với những người thân khác cũng vậy. Sau khi đắc Pháp, để thuận tiện chăm sóc ba mẹ, đồng thời không ảnh hưởng tới tu luyện của bản thân mình, sau khi thương lượng với chồng tôi đã tiêu hầu như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua hai căn hộ nhỏ gần nhà ba mẹ, em rể tôi là bộ đội chính quy cấp cao cũng phải thốt lên: “Chị quả là có phong thái cao thượng đó.” Tôi nói tới việc tu luyện Đại Pháp một cách rất tự nhiên, đồng thời cũng giúp cậu ấy thoái đảng một cách thuận lợi.

Cuộc sống gia đình cũng tồn tại vì Chính Pháp

Năm 2013, ba tôi qua đời, người mẹ 83 tuổi của tôi cần có người bầu bạn lâu dài, những người con khác căn bản không mong mỏi được gì, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, có thể bàng quang đứng nhìn sao? Từ khi ba tôi lâm trọng bệnh lìa đời, cơ bản đều do tôi chăm nom. Tôi cũng định khuyên anh chị em, mọi người phân công nhau lần lượt sống với mẹ (Tôi cũng dễ dành thêm nhiều thời gian làm ba việc), nhưng không ai ngó ngàng. Như vậy sau khi ba tôi đi, đa phần đều là tôi chung sống với mẹ. Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, làm thế nào mới có thể xử lý tốt mối quan hệ giữa tu luyện và gia đình đang bày ra trước mắt tôi một cách rất thực tế. Trong một khoảng thời gian khá dài, do chưa minh bạch Pháp lý nên trong lòng tôi còn khúc mắc, thậm chí tôi còn tìm anh trai và em gái tới thảo luận, kết quả cũng có thể biết trước.

Trên bề mặt việc chăm sóc mẹ già và tu luyện Chính Pháp dường như xung đột với nhau, kỳ thực không phải như vậy, Sư phụ giảng:

“Bản thân hoàn cảnh đó, phải chăng xã hội nhân loại chính là một trường tu luyện được cung cấp cho đệ tử Đại Pháp? Nó có thể cung cấp cho chư vị hoàn cảnh và nhân tố mà biểu hiện ra các loại tâm chấp trước của chư vị, nó có thể cung cấp cho chư vị bất kỳ cơ hội đề cao nào. Bởi vì sự kiện này là rộng lớn, cả xã hội nhân loại đều thành ‘ngôi chùa’ của nó rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014])

Thông qua học Pháp thật nhiều, tôi dần suy nghĩ sáng tỏ, tôi chẳng phải là người tu luyện trong cái chùa lớn này hay sao? Không có hoàn cảnh còn có thể nói tới tu luyện hay không? Trên thực tế mấy tháng tôi sống cùng mẹ không những không ảnh hưởng tới tôi làm “ba việc,” ngược lại tôi còn làm tốt hơn, đồng thời tôi còn tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước mà trước kia tôi chưa từng phát hiện ra, đúng là “nhất cử đa đắc”.

Ví như, khi dùng di động giảng chân tướng cần ra ngoài thời gian dài, cũng có khi vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể ra ngoài, từ ngày ở chung với mẹ, vấn đề như ngàn cân treo sợi tóc này cũng được hóa giải. Nếu không vì thời tiết thì người già ngày nào cũng phải ra ngoài đi dạo, tôi cũng tự nhiên mang theo điện thoại chân tướng và những tài liệu chân tướng, đi tới đâu gọi tới đó, nơi nào tiện thì để tài liệu chân tướng tại đó. Có lần nghỉ tại ghế băng trong công viên, tôi gặp hai mẹ con, sau khi nói chuyện tôi tặng “Cửu Bình” cho cô con gái. Nếu không có môi trường này thì việc phát “cửu bình” trực tiếp tôi quả thực làm không đủ tốt.

Ngoài ra, với lý do chính đáng là sống cùng mẹ tôi thì chuyện chăm cháu tự nhiên cũng có sự sắp xếp khác. Tôi ngộ ra rằng: Chỉ cần buông bỏ nhân tâm Sư phụ sẽ an bài con đường thích hợp nhất cho chúng ta. Trước kia tôi luôn cho rằng mình ngay cả một chút lòng đố kỵ cũng không có, trong những ngày tháng sống chung cùng với mẹ tôi rất kinh ngạc phát hiện ra lòng đố kỵ của tôi lại rất nghiêm trọng! Ví như đôi khi tự nhiên tôi thấy tủi thân, bốn anh chị em của tôi dựa vào cái gì mà mọi người đều không quản để mình tôi phải gánh vác? Ngay khi vừa phát hiện ra niệm đầu này tôi thầm nghĩ: “Hãy diệt sạch tâm đố kỵ, diệt, diệt, diệt!” Kết quả hiện giờ một chút uất ức trong tôi cũng không còn. Ngoài ra, tôi còn có rất nhiều tâm bất hảo, đôi khi như cắt da cắt thịt vậy, tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình đang không ngừng thăng hoa, tại đây tôi cũng không nói thêm dài dòng nữa.

Trong thời gian này, tôi cũng càng cảm nhận được Pháp lý “Tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]) của Sư phụ. Hóa ra việc hiếu kính với ba mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa trong cõi người thường, tôi không coi khó khăn là quá lớn, chỉ là thuận theo tự nhiên mà sống chung với mẹ, bình thường tôi phát chính niệm để mẹ tôi không được ốm, không được can nhiễu tôi làm ba việc. Đúng như Sư phụ giảng:

“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Mẹ tôi cũng phối hợp rất tốt, trong vòng một năm, ngay cả một lần cảm cúm bà cũng không mắc, hàng ngày từ sáng đến 3, 4 giờ chiều mẹ đều không làm phiền đến tôi. Suốt cả một buổi sáng, cơ bản là mẹ tôi đều xem ti vi, buổi trưa thì đi ngủ, chỉ sau 3, 4 giờ chiều tôi mới đi dạo cùng mẹ, đây cũng chính là thời gian tôi cần gọi điện thoại giảng chân tướng. Tôi lại hiểu sâu thêm một bước nữa về lời giảng của Sư phụ: “Tam giới là được tạo ra vì Chính Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004), vậy thì cuộc sống gia đình của đệ tử Đại Pháp cho tới tất cả đương nhiên đều tồn tại vì Chính Pháp.

Mấy hôm trước, tôi thuê xe cho mẹ đi du lịch, lái xe sau khi nhận được tài liệu chân tướng tỏ ra vô cùng sảng khoái, xe chạy băng băng trên thảo nguyên bao la, âm thanh chân tướng cũng theo đó xuyên suốt mấy tầng mây trắng trời xanh, tôi nghĩ “ngôi chùa” do Sư phụ tạo ra này quả thật là rộng lớn!

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/299773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146951.html

Đăng ngày 12-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share