Bài viết của Minh Lượng, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-11-2014]

Kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên Đắc Pháp năm 1994, đặc biệt may mắn được tham gia hai khóa giảng Pháp của Sư tôn. Những năm đầu tiên đó, tôi đã đảm đương vai trò phụ đạo viên tình nguyện ở điểm luyện công.

Tu luyện như thuở ban đầu

Vào năm 2000, tôi cùng các đồng tu địa phương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp. Tại Quảng trường Thiên An Môn, chúng tôi đã cầm một băng rôn và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” Sau khi tôi bị bắt, công an ở địa phương đã liệt tôi vào danh sách nhân vật “trọng điểm”.

Khi được trả tự do, tôi đã chờ cơ hội được học Pháp trong một thời gian dài, bởi toàn bộ sách Đại Pháp tại nhà tôi đều bị công an đến lấy đi. Tuy nhiên, một số đồng tu đã mạo hiểm đến đưa sách cho tôi.

Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu nguyên nhân tại sao cựu thế lực bức hại tôi: Đó là cứ mỗi khi đối diện với đau khổ, tôi đã nghĩ miễn là tôi có thể chịu đựng, thì tôi có thể tiêu nghiệp và tăng công. Cùng với ý nghĩ này, tôi đã chấp nhận an bài của cựu thế lực.

Tuy nhiên, Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này. Sau khi tôi hiểu ra, tôi đã phát chính niệm hàng ngày để thanh lý môi trường và phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực.

Lúc đầu Phòng 610 địa phương đã cử người đến giám sát tôi để ngăn tôi giảng chân tướng công khai về Đại Pháp. Tôi đã phát chính niệm để họ rời đi, đồng thời cũng nói với họ về luật nhân quả khi bức hại người tốt. Sau đó họ đều bỏ đi và để tôi lại một mình.

Sư phụ giảng:

“Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả. “ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Nhóm học Pháp là một hình thức Sư phụ đã an bài cho chúng ta chia sẻ và học hỏi từ các đồng tu khác. Tôi đã kết nối với một số học viên lâu năm và đề xuất thành lập một nhóm học Pháp. Tuy nhiên, có một số học viên bày tỏ lo lắng về việc tôi bị tạm giam trong quá khứ và lo ngại nếu tôi là mật vụ và có thể tố giác họ với công an.

Tôi nghĩ, đây hẳn là nhân tố tà ác đang cố lợi dụng quan niệm người thường để tạo ra các mâu thuẫn và gián cách giữa chúng tôi. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu và đồng thời xin Sư phụ gia trì: Chúng con nhất định phải thành lập một nhóm học Pháp.

Dần dần, một số học viên lâu năm đã đến tìm tôi để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Và kết quả là, một nhóm học Pháp được thành lập. Chúng tôi gặp nhau bốn đến năm lần một tuần và đều cảm thấy thoải mái. Điều này giống như chúng tôi quay lại khoảng thời gian trước khi xảy ra bức hại vào năm 1999.

Bởi chúng tôi đã hòa vào một chỉnh thể, nên trường chính niệm của chúng tôi trở nên mạnh hơn. Chúng tôi khuyến khích các học viên dần loại bỏ tâm sợ hãi. Kết quả là, chúng tôi không còn do dự khi ra ngoài giảng chân tướng. Mọi người đều tham gia hạng mục dựa trên thế mạnh của mình.

Hàng ngày, chúng tôi phân phát hàng trăm tờ tài liệu giảng chân tướng và giúp rất nhiều người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ngoài ra, cũng có một số học viên mới tham gia nhóm. Cả học viên lâu năm và học viên mới cùng nhau phối hợp ở các hạng mục khác nhau. Trong việc sản xuất tài liệu, các học viên trẻ giúp đỡ các học viên lớn tuổi. Chúng tôi đều có những phần việc của mình, chẳng hạn một số thì tham gia làm các đĩa CD giảng chân tướng, một số thì sản xuất các tờ rơi.

Nếu có học viên nào bị nghiệp bệnh, chúng tôi sẽ đến nhà của ông/bà ấy để phát chính niệm và cùng nhau học Pháp. Các học viên khác ở nhà của họ cũng phối hợp phát chính niệm. Và khi có học viên nào đó bị bắt, tất cả chúng tôi sẽ hình thành một nhóm phát chính niệm, giúp gia đình học viên kháng cáo, hoặc thuê một luật sư để bào chữa cho học viên. Thật tuyệt vời khi hòa trong một trường tu luyện hài hòa như thế này.

Đệ tử Đại Pháp luôn cần đề cao tâm tính và làm tốt ba việc. Nhưng theo thời gian, chúng tôi cũng đối mặt với những mâu thuẫn khi phối hợp cùng nhau.

Thuận theo thời gian, tôi có thể loại bỏ những chấp trước như tâm hiển thị, tâm làm các việc, không tiếp nhận ý kiến hay phê bình của người khác, và tâm tật đố.

Phá trừ bức hại tài chính của cựu thế lực

Sau khi được tự do, đơn vị công tác đã cho tôi nghỉ việc. Chồng tôi đã qua đời khi làm nhiệm vụ trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, chỉ còn tôi và con trai sống nương tựa vào nhau. Lúc này vì tôi không có thu nhập, nên người nhà tôi đã trách mắng tôi. Tôi đã nói với họ: “Tôi thật may mắn khi tu luyện Đại Pháp. Nhất định mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.”

Các học viên Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường. Nếu tất cả chúng ta bị bức hại đến mức cùng cực, thì chúng ta sống như thế nào? Chúng ta cần tiền cho những nhu cầu tối thiểu và làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã phủ nhận an bài của cựu thế lực và quyết tâm vượt qua khảo nghiệm này.

Vài năm sau, tôi đã giảng chân tướng cho nhiều lãnh đạo ở các tổ chức và đoàn thể khác nhau. Tôi nói với họ: “Chồng tôi đã hy sinh vì đất nước này, bỏ lại tôi và con trai. Chính vì vậy, chính phủ nên hỗ trợ chúng tôi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã tiết kiệm một khoản chi phí y tế cho chính phủ. Tôi sống theo các tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” và trở thành một người tốt. Các ông đã không quan tâm đến chúng tôi, thậm chí còn bắt tôi và không cho tôi đi làm. Nghĩ mà xem điều các ông đang làm có đúng không?”

Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và chế độ Giang Trạch Dân đã thực hiện cuộc bức hại tàn bạo này. Tôi nói với họ không nên làm theo những gì chế độ của Giang thực hiện để tránh phải nhận quả báo. Kết quả là, thông qua những nỗ lực của tôi, một số người đã quyết định số mệnh của mình bằng việc thoái ĐCSTQ. Một số lãnh đạo còn bí mật xin tôi sách Chuyển Pháp Luân, một số khác còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Cuối cùng, tôi đã có một việc làm mới và tình trạng tài chính của tôi cũng cải biến rõ rệt.

Dĩ Pháp vi Sư, chính niệm bước đi trên con đường tu luyện của mình

Nhiều năm trước, có một học viên ở thành phố khác đến và nói sẽ giúp chúng tôi viết một bài báo quan trọng. Ông cũng nói người nào tham gia hạng mục này sẽ nhận được uy đức lớn. Một số học viên còn mời tôi tham gia. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Sau đó, vị học viên này còn cho tôi xem một bài báo ông ấy đã viết từ nhiều năm trước. Tôi xem qua một lượt và cảm thấy rất không ổn. Tôi nói: “Các đệ tử Đại Pháp không nên ca ngợi những học viên đã đi lầm đường hoặc không còn tu luyện nữa. Hiện tại những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm là để cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Chúng ta nên tập trung vào việc này khi viết bài. Chúng ta nên dĩ Pháp vi Sư và chiểu theo Pháp để đo lường từng ý nghĩ, hành động của mình.” Tôi nhắc học viên này nên coi việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu, và sau đó chúng tôi có thể thảo luận việc viết bài sau.

Sau này, tôi biết được vị học viên này vẫn muốn tổ chức một nhóm cho hạng mục đó. Tôi rất lo lắng và muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, họ lại nghĩ tôi đang can nhiễu “hạng mục quan trọng” của họ và họ không muốn gặp tôi. Sau đó một thời gian, hầu hết các học viên tham gia hạng mục này đều bị bắt. Tôi nhận ra chỉ khi chúng ta dĩ Pháp vi Sư và có chính niệm bước đi trên con đường Sư phụ an bài, thì chúng ta mới có tương lai tốt đẹp.

Có một học viên ở nơi khác mới đến thành phố của chúng tôi để làm một công việc tạm thời. Cô có tham gia một hạng mục gây quỹ một triệu nhân dân tệ. Có thông tin rằng hạng mục này dùng để hỗ trợ một công ty truyền thông. Tôi đã đến chia sẻ thể ngộ và học Pháp với cô ấy.

Sư phụ giảng:

“Mấy năm qua vẫn luôn có người tự ý thu tiền [gây quỹ] ở Trung Quốc Đại Lục, lấy cớ là trợ giúp đài truyền hình Tân Đường Nhân, báo Đại Kỷ Nguyên cũng như một số kênh truyền thông do học viên làm ở hải ngoại để thu tiền của học viên. Không thể làm điều ấy đâu. Một kênh truyền thông mà thời gian dài không thể vận hành một cách bình thường, dựa vào chi trì lâu dài của học viên, thế thì đó đã là vấn đề nghiêm trọng rồi; lại còn thu tiền [quỹ] từ các học viên nữa, thì chính là sai lầm chồng chất thêm sai lầm rồi. Vấn đề này tôi đã giảng nhiều lần cho các kênh truyền thông lớn rồi, hơn nữa họ đều biểu đạt thái độ một cách minh xác rằng sẽ không thu tiền [quỹ] từ học viên Trung Quốc Đại Lục. Nếu là như thế, thì đang thu tiền ở Trung Quốc Đại Lục kia là những người nào? Những người ấy có mục đích gì? [Khi] bức hại mới bắt đầu được mấy năm, liền thường có đặc vụ của Trung Cộng và những kẻ xấu rắp tâm bất lương mượn các loại danh mục mà thu tiền học viên, khiến một số học viên phải chịu tổn thất rất lớn trong cuộc sống sinh hoạt, vì chịu liên đới [với việc thu tiền], còn bị bức hại rất nghiêm trọng nữa. Tôi trong giảng Pháp trước đây, đã giảng về Pháp rằng không thu tiền từ học viên, tại sao không làm theo? (Quỹ tiền giảng chân tướng của do học viên tổ chức tự phát thì không tính)” (Về vấn đề thu tiền gây quỹ, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Thông qua học Pháp, vị học viên mới này đã quyết định trả lại số tiền quyên góp mà cô thu thập được.

Một số học viên nữ lớn tuổi thông qua thiên mục đã nhìn thấy những điều kỳ diệu trên thân thể tôi. Tôi nghĩ đó có thể là một khảo nghiệm để xem tâm tôi có bất động hay không. Tôi thường nhắc họ không nên nói những chuyện như vậy trong buổi chia sẻ.

Dù tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp không phải vì mục đích sức khỏe, nhưng tôi vẫn thu được lợi ích về thể chất. Trước đây tôi từng bị nhiều bệnh. Khi tôi còn trẻ, gia đình tôi đã thuê một người giúp việc chăm sóc cho tôi. Ngoài ra, tôi thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Dù gặp nhiều đau khổ trong cuộc sống và năm nay tôi đã 60 tuổi, nhưng sức khỏe tôi vẫn tốt và tôi không có tóc bạc. Mọi người đều nói tôi gống như một người trẻ ở độ tuổi ba mươi. Và khi tôi đi với con trai mình, rất nhiều người nói chúng tôi giống như chị em.

Tôi biết Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho tôi. Vì không thể dùng lời nào để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Sư phụ, nên tôi xin được viết lại lời bài hát “Bàn tay của Sư tôn” (được sáng tác bởi một đồng tu), để kết thúc bài chia sẻ của mình:

“Sư tôn, Sư tôn, con muốn được nắm chặt tay Ngài. Với chính niệm và chính hành, con muốn đền đáp lại những gì Ngài đã trao cho con. Con muốn nắm chặt tay và cùng Sư tôn tiến về phía trước.”

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/14/299615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/19/146931.html

Đăng ngày 09-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share