Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2014] Tôi năm nay 77 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) được hơn 10 năm. Tôi và các đồng tu ở địa phương đã đi đến hơn 700 thôn làng trong huyện chúng tôi để giảng chân tướng.

Đến mỗi hộ gia đình, chúng tôi đều nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Tín Sư tín Pháp đã giúp chúng tôi vượt qua [mọi khó khăn] trong những năm qua. Nhờ luôn tuân theo tiêu chuẩn của Pháp và giúp đỡ mọi người trong khi phản bức hại ôn hòa, tôi đã được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ.

Tại đây tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện của các đệ tử Đại Pháp trong huyện của tôi. Tôi muốn mang chia sẻ này đến Pháp hội trực tuyến thiêng liêng này (Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp). Thay mặt cho các học viên trong khu vực, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến Sư phụ.

Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua câu chuyện của chúng tôi, sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng Pháp Luân Công, và đối đãi với Pháp Luân Công bằng thiện tâm. Họ sẽ có thể cũng đã thoáng nhìn ra những khó khăn mà Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp phải đối diện để cứu độ chúng sinh. Do đó, khi cơ hội đến, nhiều người có thể sẽ đưa ra được lựa chọn đúng đắn cho tương lai của họ.

Đưa chân tướng đến từng hộ gia đình

Thời gian đầu của cuộc bức hại, các học viên trẻ trong huyện tôi đều bị bắt. Chúng tôi đã không có tài liệu giảng chân tướng để nói với mọi người về cuộc bức hại và vạch trần những lời dối trá về Pháp Luân Công.

Tôi đã rất lo lắng ngồi ở nhà, tôi biết rằng chúng sinh đang bị ĐCSTQ đầu độc và họ thù hận Đại Pháp bởi [tin theo] những lời dối trá mà ĐCSTQ tuyên truyền. Một học viên đã nhận được một tờ rơi từ một thành phố lớn. Tôi đã cầm lấy nó và cố gắng sao chép ra nhiều bản để [sử dụng] trong khu vực chúng tôi.

Nhiều cửa hàng photocopy đã từ chối phô tô tờ rơi này cho tôi; họ đã bị ĐCSTQ đe dọa. Sau đó chúng tôi đã sao lại nội dung [của tờ rơi này] một cách thủ công. Việc làm này được duy trì cho đến khi một học viên mua được một chiếc máy in.

Tà ác đã mở rộng phạm vi đến các cấp chính quyền ở mỗi khu vực. Mỗi đơn vị trong huyện phải phân công nhân lực để canh phòng trên mỗi con đường, mỗi ngõ ngách trên địa bàn. Toàn bộ huyện đặt dưới sự giám sát 24 giờ trong ngày. Mỗi văn phòng ủy ban đều phân công các đơn vị và các cá nhân phụ trách thực thi các chỉ thị [đã ban hành].

Do đó, nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị theo dõi hoặc bị bắt khi đang phát tài liệu giảng chân tướng vào ban đêm.

Chúng tôi đã phát tờ rơi để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sau khi chúng tôi đã phát tài liệu ở gần như khắp mọi nơi trong thành phố, chúng tôi đã đi đến các vùng nông thôn. Những lần không tìm được ai đi cùng, tôi sẽ đi một mình. Đầu gối của tôi đã có đôi chút biến dạng do tôi bị viêm khớp dạng thấp, căn bệnh mà tôi đã mắc phải trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Do đó, đi bộ đối với tôi quả thực không hề dễ dàng. Đôi lần, sau khi từ các thôn làng trở về [nhà], tôi đã kiệt sức.

Hai học viên đã nhìn thấy những khó khăn của tôi, nên họ đã hỏi lấy những tờ rơi hiện đang còn ở nhà tôi. Họ đã đạp xe đi phân phát số tài liệu đó. Vào mùa đông, họ thường đi ra ngoài suốt đêm, họ rời đi lúc 5 giờ chiều và quay trở về nhà lúc 7 giờ sáng. Một thời gian sau, họ đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu. Sau đó tôi lại tiếp tục làm công việc đó.

Thời gian sau, tôi đã phối hợp với các đồng tu khác. Đôi khi chúng tôi đi ra ngoài vào ban ngày và có khi đi vào ban đêm. Chúng tôi thường nghiên cứu bản đồ trước khi bắt đầu lộ trình. Nếu [nơi đâu] không có xe buýt thì chúng tôi có thể đi taxi để đến đó. Chi phí mỗi lần đi taxi là hơn 100 nhân dân tệ. Do đó, chúng tôi rất tiết kiệm và muốn làm sao có thể dùng tiền lương của mình vào việc cứu người.

Di chuyển đến vùng nông thôn là việc rất khó khăn đối với những người ở độ tuổi của tôi. Đặc biệt là khoảng các giữa các thôn làng thường lên đến 5 km. Chúng tôi phải đi bộ từ thôn này sang thôn khác. Đôi khi tôi quá mệt đến mức tôi không thể đứng nổi và đã phải nằm trong khi chờ xe buýt. Có lần tôi cùng với một đồng tu khác, người đã trên 80 tuổi, phân phát tài liệu suốt đêm. Chúng tôi đã đi bộ hơn 50 km. Tôi đã gần như không thể đi lại được vào buổi sáng hôm sau.

Có những lúc toàn thân của tôi đã bị tê cóng do cái lạnh của mùa đông, và chân của tôi bị phồng rộp. Còn vào mùa hè, nhiều lần mồ hôi đã vã ra trên khuôn mặt của tôi nhiều như nước vậy.

Khi đó chúng tôi thường hay đọc nhẩm: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân). Mặc dù mệt mỏi nhưng chúng tôi lại thấy rất hạnh phúc.

Vào tháng 01 năm 2001, 11 đệ tử Đại Pháp, trong đó có tôi, đã thuê ba chiếc xe ô tô đến các thôn làng để giảng chân tướng. Chúng tôi đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp. Cục Công an huyện đã cử hơn 20 cảnh sát đến và tra tấn chúng tôi bằng nhiều cách thức khác nhau.

Sau khi họ đã thấm mệt, họ gọi rượu và đồ ăn để ăn đêm, trong khi ăn uống họ vẫn tiếp tục đánh đập chúng tôi. Một vài học viên trẻ đã bị treo lên. Những công an này đã dùng những chiếc ghế đẩu để đánh vào chân của các học viên, và đâm họ bằng các que nhọn, họ đã dùng những sợi dây mỏng để siết cổ các học viên, và dùng chổi đập vào đầu của các học viên đó.

Điều này khiến một nữ đồng tu trẻ tuổi bị thổ huyết. Chánh ủy của Cục Công an đã tiếp tục hét lên: “Mạnh hơn nữa! Mạnh hơn nữa đi!” Ông ta nghĩ rằng những người công an kia tra tấn các học viên như vậy là chưa đủ. Ông ta tiến đến và dùng chân dẫm lên tay của một học viên trong khi ông ta đi một đôi giày rất nặng.

Chúng tôi đều biết về nguồn gốc của số tài liệu giản chân tướng này, nhưng không một ai hé lộ một chút thông tin nào cả. Không một ai phản bội các đồng tu khác. Bởi vì chúng tôi đều biết rằng, điểm sản xuất số tài liệu này là điểm duy nhất trong khu vực của chúng tôi. Mạng sống của các học viên gặp nguy hiểm khi thiết lập điểm sản xuất tài liệu này. Nó cung cấp những vật dụng cơ bản để chúng tôi cứu chúng sinh – nó quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi, nên chúng tôi thà mất đi mạng sống chứ không thể tiết lộ thông tin.

Tra tấn và thẩm vấn bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút tối và kéo dài cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Một vài nam đồng tu đã bị khiêng trên cáng và chuyển đến một trại tạm giam.

Bảy ngày sau, Cục Công an đã chuyển sáu học viên nam đang bị thương tích đến một trại lao động. Một người trong số họ đã bị tra tấn đến chết.

Sau vài ngày tạm giam, họ đã đưa các học viên nữ lớn tuổi trong đó có tôi về nhà. Đối diện với việc bị đàn áp như vậy, nhưng không một ai trong số chúng tôi phản bội các đồng tu.

Hầu hết các học viên trẻ trong khu vực chúng tôi đều bị bắt và bị giam giữ phi pháp trong năm 2001. Chỉ còn lại các học viên lớn tuổi chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không hề lo sợ. Tôi nhanh chóng bình tâm và quyết định phải giúp nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng. Chúng tôi hình thành một chỉnh thể để sản xuất và phân phát tài liệu. Việc phong tỏa thông tin của tà ác đã không có hiệu quả.

Trong năm 2002, chúng tôi chú trọng vào việc phát chính niệm. Trước mỗi lần ra ngoài phát tài liệu chúng tôi thường phát chính niệm cao độ. Chúng tôi làm việc theo nhóm và kết thúc mỗi đợt ra ngoài bằng việc phát chính niệm với cường độ cao. Chúng tôi đã làm như vậy thể thanh trừ mọi can nhiễu của tà ác.

Chúng tôi tiếp tục duy trì phối hợp làm như vậy cho đến năm 2005. Thời gian đó ở địa phương chúng tôi có thêm nhiều đồng tu hơn nữa bước ra giảng chân tướng. Chúng tôi cũng đã khôi phục lại các điểm học Pháp. Mặc dù công an nhiều lần cố gắng phá hoại các điểm học Pháp của chúng tôi, nhưng họ chưa bao giờ thành công. Chúng tôi chia sẻ với nhau và đều đồng thuận rằng học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu cấp cho chúng ta. Nếu chúng ta đối đãi với việc này một cách đúng đắn, thì không một ai có thể làm hại chúng ta.

Một lần nữa đợt bắt giữ quy mô lớn lại xảy ra trong khu vực của chúng tôi vào tháng 05 năm 2005. Một lượng lớn cảnh sát đã được điều động. Họ lục soát trên toàn thành phố. Một điểm tài liệu đã bị phá hoại. Tôi cùng bảy học viên khác đã bị đưa đến trại tạm giam địa phương. Hai học viên đã bị chuyển đến trại lao động. Đợt khủng bố này đã ám ảnh trong tâm trí của nhiều học viên [một thời gian dài]. Chúng tôi gặp phải trở ngại: chúng tôi đã không thể giảng chân tướng trên diện rộng một cách công khai mà chỉ có thể phân phát tờ rơi trong thành phố.

Năm 2007, để vượt qua được hoàn cảnh khó khăn và thanh trừ tà ác, chúng tôi đã quyết định thảo luận với các học viên địa phương. Được một học viên ở địa phương khác khích lệ, chúng tôi đã quyết định phát tài liệu giảng chân tướng đến mỗi gia đình trong khu vực của chúng tôi. Những tài liệu đó bao gồm cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), các tờ rơi, các cuốn sách nhỏ và đĩa DVD về Pháp Luân Công.

Chúng tôi chưa từng phát tài liệu trên diện rộng một cách có hệ thống như vậy. Chúng tôi đang phải đối mặt với mọi chủng loại khó khăn: hạn chế về thời gian, khó khăn trong việc sản xuất tài liệu với số lượng lớn, quản lý tài chính, phối hợp với các đồng tu, vận chuyển, v.v.. Trong khi đó chúng tôi lại cần phải giúp đỡ các đồng tu khác, những người đã buông lơi tu luyện, và những người đang phải đối diện với sự can nhiễu từ người thân. Với mỗi vấn đề, để có thể giải quyết được thì đều đòi hỏi sự nỗ lực to lớn từ các học viên, và chúng tôi sẽ không thể nào làm được điều đó nếu không học Pháp. Do đó, tất cả chúng tôi đều nhìn nhận rằng học Pháp là quan trọng hàng đầu.

Chúng tôi mất tám tháng để hoàn thành hạng mục lớn này. Trong quá trình này, chúng tôi không hề phát sinh một mâu thuẫn nào cả. Mỗi người đều phối hợp với nhau một cách hài hòa, và mỗi người người đều giữ vai trò quan trọng ở vị trí của mình. Sự phối hợp được hình thành trong hạng mục này đã đặt nền tảng vững chắc cho các hạng mục sau này của chúng tôi. Sau đó, vào mùa đông năm 2009 và mùa hè năm 2013, chúng tôi đã triển khai hai hạng mục tương tự, chúng tôi chỉ mất hai tháng cho hai hạng mục này, và chỉ cần đến một lượng nhỏ nhân lực.

Giảng chân tướng trực diện ở vùng nông thôn

Chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện từ năm 2004. Mỗi ngày tôi đều giảng chân tướng cho những người tôi gặp trên đường. Sau đó, ngày càng có nhiều học viên bước ra và cùng tham gia với chúng tôi, giảng chân tướng ở mọi địa điểm công cộng và khu dân cư. Hai nhóm chúng tôi đã đến gần như mọi gia đình trong một khu vực của thành phố.

Tuy nhiên, ở vùng nông thôn chúng tôi hầu như chưa đi đến được. Phân phát tài liệu đến các hộ gia đình không phải là một cách làm hiệu quả để giảng chân tướng ở các vùng nông thôn, bởi vì nhiều người dân bị mù chữ, và nhiều nhà không có đầu DVD. Tôi đã đề xuất với các đồng tu rằng chúng tôi nên đi đến những vùng nông thôn và giảng chân tướng trực diện. Tuy nhiên, một số đồng tu cho rằng cách làm này khá nguy hiểm.

Họ có những lý do của họ. Giảng chân tướng trực diện sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc phát tài liệu. Nó sẽ mất rất nhiều giờ đồng hồ thậm chí là rất nhiều ngày để có thể đi hết được một thôn làng. Điều này có nghĩa là rủi ro chúng tôi bị phát hiện và bị bắt có thể sẽ cao. Thậm chí việc phân phát tài liệu đôi khi cũng khiến cho chúng tôi bị bắt giữ. Năm 2003, một nữ học viên ở địa phương đã bị bắt khi đang phân phát tài liệu ở một vùng nông thôn. Sau đó cô ấy đã bị tra tấn đến chết.

Tôi đã lo lắng về việc những người dân ở thôn quê sẽ không bao giờ biết đến sự thật về Pháp Luân Công. Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002)

Tôi đã quyết định: Dù có khó khăn thế nào đi nữa, tôi cũng phải làm việc này.

Tôi đã đề nghị một đồng tu cao tuổi đi cùng với tôi. Chúng tôi đã đi đến các vùng nông thôn, mang các loại tài liệu giảng chân tướng trong hai túi xách lớn, và chúng tôi nói chuyện với bất kỳ ai mà chúng tôi gặp. Ban đầu chúng tôi chưa có kinh nghiệm, nên chúng tôi giảng chân tướng rất chậm – phải mất đến năm ngày chúng tôi mới có thể giảng chân tướng được cho 300 hộ gia đình trong một thôn làng. Cuối cùng, có ai đó đã tố cáo chúng tôi, và chúng tôi đã bị bắt giữ.

Chúng tôi đã bị giam ở trong một trại tạm giam, chúng tôi duy trì phát chính niệm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các tù nhân đang bị giam giữ cũng như các nhân viên cảnh sát ở đó. Các đồng tu trong khu vực chúng tôi đã phơi bày vụ việc của chúng tôi với công chúng, gây áp lực với cảnh sát. Mười lăm ngày sau, chúng tôi đã được thả ra.

Hai chúng tôi đã hướng nội tìm sơ hở. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã có tâm nóng vội và bồng bột. Tôi đã luôn lo lắng rằng không có đủ thời gian để nói chuyện với nhiều người, và tôi đã không đủ kiên nhẫn khi nói chuyện với mọi người. Người học viên lớn tuổi, người đã bị bắt cùng tôi, cũng nhận ra rằng đôi khi cái tôi của bà quá lớn. Khi mọi người không muốn nghe bà ấy nói, bà ấy đã quá tự cao, gây phản cảm với người khác. Bà ấy cũng nhìn ra sơ hở của mình. Có lần, một vài người đã hỏi bà ấy: “Này bà, bà không sợ bị bắt à?” Bà ấy đã trả lời: “Tôi đã bị bắt năm lần rồi. Tôi có thể vào và ra khỏi trại giam khi nào tôi muốn.” Cách trả lời khoe khoang này là một sơ hở, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này.

Chúng tôi đã điều chỉnh lại tâm thái tu luyện của mình và tiếp tục giảng chân tướng ở các vùng nông thôn. Lần này, có hai nữ đồng tu tham gia cùng với chúng tôi. Một người trong số họ đã 80 tuổi. Chúng tôi chia thành hai nhóm nhỏ, và đi đến từng gia đình trong một thôn làng. Để tiết kiệm thời gian và nói chuyện được với nhiều người hơn, chúng tôi thậm chí còn không ăn trưa.

Có một địa phương mà người dân ở đó bị chính quyền đầu độc nặng nề, và họ đã có thái độ rất tiêu cực với chúng tôi. Chúng tôi đã bị bắt ba lần và năm lần bị công an địa phương ở khu vực đó sách nhiễu. Người học viên 80 tuổi này thậm chí còn bị một người dân địa phương đánh và bị thương. Chúng tôi đã đề nghị các đồng tu phát chính niệm hỗ trợ, và viết thư cũng như phân phát tài liệu đến cho từng căn hộ trong khu vực đó.

Việc giảng chân tướng này đã tạo nên một nền tảng ban đầu tốt đẹp, và sau này chúng tôi đã thuận lợi hơn khi giảng chân tướng trực diện.

Cứ như vậy, chúng tôi dành ra ba tháng và đi đến từng gia đình ở hơn 50 thôn làng.

Trong năm 2009, một học viên ở địa phương khác đã biết đến hạng mục của chúng tôi. Anh ấy đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua cho chúng tôi một chiếc xe ô tô. Một học viên địa phương đã học lái xe và đã có bằng lái xe. Việc di chuyển của chúng tôi đã thuận tiện hơn rất nhiều và hiệu quả công việc của chúng tôi đã được cải thiện. Trong thời gian đó, hàng ngày chúng tôi cùng với tám học viên chia thành bốn nhóm nhỏ đi đến các vùng nông thôn. Mỗi ngày chúng tôi thường có thể thuyết phục được vài trăm người thoái đảng.

Đối mặt với cuộc bức hại: Tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành

Có lần, bốn học viên trong khu vực chúng tôi đã bị bắt giữ. Mọi người đã phát chính niệm và phơi bày vụ việc này với dân chúng, và viết thư đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả các học viên đó. Các học viên bị bắt cũng từ chối hợp tác với cảnh sát. Một tuần sau, họ đã được thả ra.

Ngày 20 tháng 06 năm 2009, một nam học viên địa phương đã bị bắt. Vào ngày thứ hai anh ấy đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát, đó là một điều khủng khiếp đối với cảnh sát địa phương. Họ đã phát động một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn. Không tìm thấy người học viên đó, cảnh sát đã bắt anh trai của học viên đó – người không phải là học viên, và bắt gia đình anh ấy phải hoán đổi người học viên đó lấy anh trai của anh ấy.

Chúng tôi đã không chú ý nhiều đến sự việc này. Chúng tôi đã không cố gắng phơi bày vụ việc này với công chúng, cũng như chúng tôi đã không có hành động gì để giải cứu anh trai của học viên đó. Hơn nữa, chúng tôi đã không nhận thức ra rằng một lượng lớn các nhân tố tà ác đã ép nhập xuống địa phương của chúng tôi. Sáu ngày sau, sáu người chúng tôi đã bị bắt giữ khi chúng tôi đang giảng chân tướng cho người dân địa phương ở một ngôi làng cách khu vực của chúng tôi hơn 64 km.

Ở trong đồn cảnh sát, chúng tôi đã giữ im lặng và không nói với cảnh sát bất cứ điều gì. Chúng tôi duy trì phát chính niệm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho các cảnh sát ở đó. Cảnh sát đã không biết phải làm gì với chúng tôi. Họ đã yêu cầu người nhà của bốn học viên phải trả tiền để bảo lãnh họ tại ngoại. Nhưng họ lại để tôi cùng một học viên khác đi. Tối hôm đó chúng tôi đã trở về nhà một cách an toàn. Sự việc này đã khiến một số đồng tu địa phương bị áp lực rất lớn, và họ đã không dám giảng chân tướng cho người dân trong một thời gian dài.

Vào tháng 09, trước khi diễn ra một sự kiện lớn của chính phủ, chính quyền địa phương thậm chí đã phát động một chiến dịch tìm kiếm và bắt giữ các học viên với quy mô lớn hơn. Tôi cùng với một đồng tu khác đều không muốn dừng việc giảng chân tướng lại, và chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến các vùng nông thôn. Tuy nhiên, chúng tôi đã lơ là phát chính niệm. Ở tại một làng nọ, chúng tôi đã bị tố cáo và bị bắt giữ.

Chúng tôi đã bị chuyển đến phòng cảnh sát của huyện. Cảnh sát trưởng đã nhận ra chúng tôi. Ông ấy nổi giận, và chửi mắng chúng tôi: “Các vị thật cứng đầu, và ngoan cố! Các vị dám làm việc này trong khi tất cả những người thi hành luật pháp đều đang tìm kiếm các vị sao!” Ông ấy hét lớn. Ông ta đã gọi điện cho cấp trên của mình, và đe dọa chúng tôi sẽ phải chịu khốc hình. Ông ta cố gắng để chuyển chúng tôi đến một trại lao động. Vì chúng tôi đều trên 70 tuổi, đều đã quá độ tuổi lao động, nên ông ta đã ghi trên giấy tờ làm việc là chúng tôi đều 69 tuổi. Ông ta cũng yêu cầu Phòng 610 ở địa phương gây áp lực lên đơn vị mà tôi từng làm việc trước kia, yêu cầu họ không được trả lương hưu cho tôi nữa.

Tôi không hề động tâm. Đồng tu kia cũng kiên định chính niệm. Chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi nói với họ: “Chỉ có Sư phụ của tôi mới có thể quản cuộc đời của tôi. Những gì các anh nói đều không được tính.” Các cảnh sát đó nói: “Những điều chúng tôi nói đều không được tính sao? Được thôi. Chúng ta sẽ thấy thôi. Hãy quên việc trở về nhà đi. Chúng tôi, một đảng lớn như thế này mà lại không thể làm gì được các vị ư? Tôi không tin điều đó. Chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị nơi bà làm việc khai trừ bà, không trả lương cho bà. Để xem bà làm thế nào mà sống được khi không có lương hưu.” Tôi trả lời: “Sư phụ của tôi sẽ chăm sóc cho tôi. Sự sắp xếp của các ông chỉ là vô nghĩa.”

[Lúc đó] tôi không hề động tâm, dù là một chút lo sợ. Sau đó, chúng tôi bị chuyển đến một trại tạm giam, ở đó chúng tôi đã duy trì phát chính niệm và luyện công cả ngày. Chúng tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người ở đó. Không một ai tin rằng chúng tôi có thể được thả ra, nhất là thả ra sớm thì càng không. Tôi tự nói với bản thân rằng: “Chỉ có Sư phụ mới an bài được cho tôi. Vẫn còn rất nhiều người ở ngoài kia đang chờ tôi đến cứu họ. Đây không phải là nơi tôi nên ở lại. Thậm chí nếu tôi có sơ hở, thì cựu thế lực không cũng có tư cách để hại tôi. Tôi sẽ bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, và quy chính bản thân với sự giúp đỡ của Sư phụ.”

Cảnh sát đã bắt con gái tôi phải đưa tiền cho họ nếu muốn tôi được tại ngoại. Con rể tôi đã nói với họ rằng chúng không có tiền. Cảnh sát đã đe dọa rằng sẽ chuyển tôi đến một trung tâm tẩy não và giam giữ tôi ở đó trong một năm. Con rể tôi nói: “Cứ làm điều mà các ông muốn.” Những cảnh sát đó đã không biết phải làm thế nào nữa, nên họ đã đòi con trai tôi phải đưa cho họ 3.000 nhân dân tệ. Con trai tôi nói: “Đừng nói với tôi về vấn đề tiền bạc. Tôi đang thất nghiệp, ăn bữa nào hay bữa đó. Các ông còn đòi tôi tiền hay sao?” Cảnh sát nói: “Nếu anh không đưa tiền, mẹ của anh sẽ bị tống giam.” Con trai tôi nói: “Đừng chuyển mẹ tôi đến đó. Các ông có thể đưa tôi đến đó. Tôi sẽ làm việc đó thay mẹ tôi.” Cảnh sát đã hết chiêu trò. Một người trong số họ đã gọi cho Phòng 610 địa phương: “Chúng tôi không thể đòi được tiền của họ, các anh có muốn thử không? Chúng tôi không biết phải làm gì nữa cả.”

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và vì sự kiện định của gia đình tôi cùng nỗ lực giải cứu tôi của các đồng tu, 19 ngày sau chúng tôi đã được thả ra. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, cảnh sát cùng các lãnh đạo của đơn vị nơi tôi công tác trước kia đã đến nhà tôi và nói chuyện với tôi, và họ đã ghi lại cuộc nói chuyện. Tôi biết rằng họ đang ép tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách đe dọa sẽ không trả lương hưu cho tôi nữa. Tôi đã không hề động tâm. Thay vào đó, tôi đã nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và rằng môn tu luyện này đã được hồng truyền trên toàn thế giới. Các lãnh đạo trước kia của tôi đã nói: “Bà vẫn tiếp tục tu luyện sao? Tất cả mọi lời nói của bà đều sẽ được ghi lại.” Tôi nói: “Đúng vậy, tôi sẽ vẫn tiếp tục tu luyện, và tôi không quan tâm đến việc các ông ghi âm lại những lời tôi nói.”

Sau đó họ đã đến nhà của người học viên bị bắt cùng tôi. Đồng tu đó đã không hề sợ hãi. Bà ấy đã giảng chân tướng cho họ, và thậm chí còn cố gắng thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Một vài nhân viên thậm chí đã đồng tình với những gì bà nói về đảng. Sau đó, không còn một lời đe dọa nào nữa. Không một ai đề cập đến nó nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được lương hưu, thậm chí cho đến tận ngày hôm nay.

Sau nhiều sự việc như vậy, các học viên địa phương đã có một buổi giao lưu chia sẻ. Tất cả chúng tôi cùng nhau hướng nội và đã tìm ra nhiều chấp trước và sơ hở của mình. Chúng tôi cũng quyết định sẽ tiếp tục hạng mục giảng chân tướng ở khu vực nông thôn, và những học viên không thể đi đến các vùng nông thôn sẽ phát chính niệm cho chúng tôi. Nhờ đó, hạng mục của chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể.

Dùng chính niệm và tâm thuần tịnh để cứu người

Tôi ngộ ra rằng một người phải không được có bất cứ một tư tưởng bất thuần nào khi giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công. Chỉ có chính niệm mới có thể giúp chúng ta trong những thời khắc quan trọng. Sau đây là một vài thí dụ:

Một lần, tôi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông. Ông ấy đã rút điện thoại ra, và chuẩn bị báo tôi với cảnh sát địa phương. Tôi đã mỉm cười với ông ấy, và nói: “Điện thoại của ông hỏng rồi, và ông không thể gọi điện được đâu.” Và điện thoại của ông ấy đã không hoạt động được nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng, và đi đến mỗi gia đình trong thôn đó.

Một lần khác, bốn người trong số chúng tôi đã đi đến một ngôi làng lân cận. Sau khi chúng tôi đã giảng chân tướng cho một nửa số hộ gia đình, thì trời bắt đầu mưa. Một học viên muốn tạm dừng công việc và trở về nhà. Tôi đã nói: “Khi trời mưa nặng hạt, thì mọi người sẽ ở nhà. Đây là một cơ hội tốt để chúng ta giảng chân tướng được với nhiều người hơn.” Chúng tôi đã đồng ý là tiếp tục đi giảng chân tướng. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi thậm chí còn không tìm cho mình lấy một cái ô. Mọi người chúng tôi đều chính niệm đầy đủ, và không để ý gì đến trời đang mưa. Sau khi hoàn thành việc giảng chân tướng ở ngôi làng đó, chúng tôi thấy rằng tóc và quần áo của chúng tôi không hề bị ướt. Các tài liệu giấy của chúng tôi cũng không hề bị ướt. Tôi biết rằng đó là do Sư phụ đã che mưa cho chúng tôi.

Một lần khác, chúng tôi đã hoàn tất việc giảng chân tướng ở một làng nọ, và chúng tôi quyết định đi đến một làng khác, nó ở cách ngôi làng này khoảng hơn 10 km. Khi đó tôi đã nghĩ: “Nếu có taxi đi đến đó thì tốt.” Và ngay sau đó một chiếc taxi chở vài hành khách đi đến. Người lái xe đã hỏi: “Các bà đang chuẩn bị đi đâu vậy?” Chúng tôi đã trả lời anh ấy. Sau đó anh ấy đã mời hai người trong xe xuống xe, và chở chúng tôi đi đến ngôi làng đó. Trời hôm đó khoảng hơn 30o C. Chúng tôi đã mất năm giờ đồng hồ để giảng chân tướng ở trong ngôi làng đó và mồ hôi chúng tôi vã ra như tắm. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi dường như kiệt sức, và chúng tôi không thể về nhà. Sau đó có một xe taxi đang trên đường quay trở về thành phố đã nhìn thấy chúng tôi, và chở chúng tôi về nhà. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng tôi.

Hạng mục của chúng tôi đã thực hiện rất bình ổn. Trong một năm, chúng tôi đã đi đến được vài trăm thôn làng, và đã thuyết phục được hơn 10.000 người thoái đảng. Ngày càng nhiều hơn các đồng tu tham gia vào hạng mục này. Chúng tôi thường dành trọn các buổi sáng ở trong các thôn làng để giảng chân tướng cho người dân, và buổi chiều chúng tôi dành thời gian để học Pháp. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình, và hướng nội để tìm ra những thiếu sót để lần sau sẽ làm được tốt hơn.

Tuy nhiên, qua thời gian, chúng tôi phát sinh sơ hở. Chúng tôi đã không quan tâm đầy đủ đến đồng tu lái xe đưa chúng tôi đến các vùng nông thôn. Công việc kinh doanh của anh ấy mất rất nhiều thời gian. Vào ban ngày, anh ấy lái xe đưa đón chúng tôi, và đến tối, anh ấy mới giải quyết công việc kinh doanh của mình. Anh ấy gần như không có thời gian để học Pháp và luyện công. Do đó, trạng thái tu luyện của anh ấy đã càng ngày càng xấu đi và điều này dẫn đến một vài người trong số chúng tôi đã bị bắt giữ khi đang trên đường trở về nhà từ một ngôi làng vào mùa đông năm 2011.

Tôi đã được thả ra sau 15 ngày bị giam giữ. Một số đồng tu cũng được gia đình của họ bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, đồng tu lái xe cho chúng tôi đã bị kết án và bị giam giữ ở trong trại lao động. Tôi hướng nội tìm sơ hở, và tôi đã khóc – Tôi đã chỉ nghĩ cho những dự định của bản thân mình và cứu chúng sinh, nhưng tôi lại vô tâm với trạng thái tu luyện của đồng tu đó. Tôi đã không suy nghĩ về việc anh ấy có khả năng đảm đương được đến đâu, và tôi đã không kịp thời nhắc nhở anh ấy quy chính lại những trạng thái không đúng đắn.

Tâm nguyện của chúng tôi là để cho mọi chúng sinh đều biết chân tướng

Chúng tôi đã gặp khó khăn khi không có xe ô tô. Nhưng vẫn còn rất nhiều những thôn làng mà chúng tôi cần phải đi đến. Sau một thời gian điều chỉnh lại, chúng tôi quyết định đi bộ đến những thôn làng đó. Mỗi ngày chúng tôi đã cố gắng để không lãng phí một giây phút nào. Thời gian rất quý báu, bởi vì Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều để chúng ta có đủ thời gian để cứu độ chúng sinh. Tôi sinh hoạt rất đơn giản. Hàng ngày, tất cả những việc tôi làm đều là học Pháp và giảng chân tướng. Tôi giảng chân tướng cho người dân ở thành phố khi thời tiết xấu, và đi đến các vùng nông thôn khi đẹp trời. Mặc dù chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không gì có thể ngăn cản chúng tôi cứu người.

Chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm cảm động [khi giảng chân tướng] ở vùng nông thôn. Nhiều lần, sau khi nói chuyện với chúng tôi, người dân trong làng còn đi bộ tiễn chân chúng tôi một đoạn đường dài, và không muốn chúng tôi rời đi. Có người nói: “Các vị thực sự là những người tốt. Tôi thành tâm lắng nghe các vị. Hãy đến thăm gia đình tôi một lần nữa nhé.” Một vài người đã mời chúng tôi ăn tối. Có người muốn trả tiền tài liệu giảng chân tướng cho chúng tôi. Có người cho chúng tôi trái cây. Có những lần, sau khi chúng tôi rời đi, người dân trong làng còn chạy theo chúng tôi và hỏi chúng tôi xin thêm tài liệu hoặc bùa hộ mệnh. Thậm chí còn có người sẵn lòng giúp chúng tôi phát tài liệu.

Đã hơn 10 năm trôi qua. Cho dù phải đối diện với thời tiết khắc nghiệt và bức hại tàn bạo của tà ác chúng tôi vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng trực diện, không bao giờ bỏ cuộc. Đến nay, chúng tôi đã đến toàn bộ 700 thôn làng trong huyện chúng tôi và giảng chân tướng cho hàng nghìn người. Nguyện vọng của chúng tôi chính là để cho mọi người đều hiểu chân tướng.

Nhìn lại chặng đường tu luyện đã đi qua, tôi thường không cầm được nước mắt. Có quá nhiều trải nghiệm, cả vui lẫn buồn, cả ngọt ngào và cay đắng. Sự cảm kích của tôi với Sư phụ không thể nói thành lời, sự vĩ đại và thù thắng được trợ Sư Chính Pháp không thể dùng lời mà nói hết được. Các đồng tu ở địa phương chúng tôi đã ngày càng thành thục. Chúng tôi sẽ học Pháp tốt hơn và bước đi vững chắc trên giai đoạn tối hậu này bằng chính niệm. Chúng tôi sẽ không để Sư phụ phải lo lắng cho chúng tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/明慧法会–家家劝三退-户户闻真言-299605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/12/146822.html

Đăng ngày 07-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share