Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 21-11-2014]

Con xin kính chào Sư Phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi và chồng đắc Pháp từ năm 1999. Nhưng không học được bao lâu, thì tà đảng bắt đầu bức hại, tivi, báo chí ngày nào cũng lăng mạ Đại Pháp, người thân bạn bè đều sợ hãi, cười nhạo chúng tôi, còn hủy cả sách của chúng tôi, chồng tôi phải giấu sách đi. Không lâu sau, một đồng tu đi thỉnh nguyện cùng chúng tôi bị bức hại đến chết. Chúng tôi đã mất đi hoàn cảnh tu luyện, dần dần bị rớt lại.

Năm 2008, con gái lớn của tôi bị động kinh, không đi học được. Tôi thầm nghĩ làm sao có thể sống nổi. Đúng vào lúc tuyệt vọng, Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho chúng tôi gặp một đồng tu, từ đó cả gia đình lại quay trở về với Đại Pháp. Bảy ngày sau, bệnh phong thấp, thiếu máu cơ tim, viêm nang gan, gai cột sống của tôi đều khỏi. Bệnh của con gái cũng nhanh chóng khỏi, cả gia đình được đắm mình trong niềm hạnh phúc của Phật ân hạo đãng.

Đồng tu đó nói chúng tôi đã rớt lại quá nhiều, khuyên chúng tôi nhanh chóng đọc bài giảng Pháp của Sư phụ ở các nơi và đọc Tuần báo Minh Huệ, đồng tu cũng mở máy tính cho tôi xem hình ảnh từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã không thể nén được mà rơi nước mắt. Tôi thầm hứa với Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ, cho dù sau này phát sinh điều gì, con nhất định sẽ theo Sư phụ đến cùng.”

1. Bắt đầu từ tu tốt bản thân, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp

Một thời gian sau khi trở về với Đại Pháp, can nhiễu liền đến. Người thân bạn bè sợ quá liền gây áp lực, không cho chúng tôi học. Đặc biệt là cha mẹ hai bên, họ nghe em trai nói gần đây có đồng tu bị bắt và đánh chết nên càng thấy lo hơn cho chúng tôi. Tôi và chồng nói, lần này chúng ta không được từ bỏ, nhất định phải tu cho tốt, để xứng đáng với Sư phụ.

Chúng tôi bắt đầu từ bản thân, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp cho con người thế gian. Vợ chồng chúng tôi sinh sống bằng việc trồng rau, ban ngày đi làm ruộng, buổi tối chăm chỉ học Pháp, luyện công, ruộng rau được chúng tôi chăm bón gọn gàng tươi tốt, còn xây cả bể phân hủy, xây năm nhà kính trồng rau, cuộc sống cũng trở nên dư dả. Bình thường, chúng tôi nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm, tuyệt đối không gây mâu thuẫn với họ, cho dù bản thân chịu thiệt thì cái tốt vẫn nhường cho họ. Bố chồng vốn không để ý đến việc gia đình, đi chơi khắp nơi, cứ về nhà là mắng vợ, mắng con. Mẹ chồng bụng dạ tốt, nhưng hay nói nhiều, thường phàn nàn tôi làm thế này không đúng, thế kia không đúng, tôi không so đo với bà, những đồ ăn ngon đều nhường hết cho bố mẹ. Bố mẹ chồng trồng mười mẫu ruộng, vợ chồng tôi thường giúp họ trồng trọt và thu hoạch, từ mùa xuân đến mùa thu năm nào chúng tôi cũng bị mất khoảng một nghìn tệ. Chúng tôi không hề tính toán, vì là đệ tử Đại Pháp nên chỉ có thể chứng thực Pháp, không được bôi nhọ Đại Pháp. Sau đó bố chồng đi đâu cũng khen tôi tốt, hàng xóm cũng nói với bố mẹ chồng: “Ông bà thật là có phúc, có được cô con dâu tốt như thế. Trong cả vạn người chỉ có một.”

Con cái của họ sống ở thành phố, mỗi lần về thăm chúng tôi đều hái rau tặng cho họ, đắt rẻ thế nào cũng không tính toán. Năm nào cũng như năm nào, họ rất cảm động, coi chúng tôi như chị em ruột. Mẹ chồng nói xấu tôi thế nào họ không những không tin còn nói với bà rằng: “Con dâu tốt như thế tìm đâu ra.” Không lâu sau, hai vợ chồng tôi nổi tiếng gần xa, vừa nhắc đến chúng tôi mọi người đều biết rằng chồng tôi là người đàn ông giàu có tốt bụng còn tôi được gọi là “nữ trạng nguyên trồng rau”, hơn nữa tâm địa lương thiện, không ngại vất vả, hiếu kính cha mẹ. Trên tivi tuyên truyền học viên Pháp Luân Công không quan tâm đến cuộc sống, cha mẹ gia đình, nhưng những người quen với chúng tôi đều không tin.

Mùa đông năm ngoái, mẹ chồng tôi cãi nhau với bố chồng, bỏ sang một phòng không có lò sưởi phải đốt lửa để ngủ, hôm sau bà bị ngất đi, đưa đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là bị trúng độc bồ hóng, sau khi cấp cứu đã tỉnh lại. Việc này đã làm cho gia đình rối tung lên, mỗi ngày mẹ chồng nằm viện cũng phải tiêu tốn khoảng 1.000 tệ, một tháng hết hai vạn tệ. Mọi người đều nói bệnh viện thật xấu xa, người thân bạn bè thì mắng mẹ tôi: Đúng là tự rước họa vào thân, gia đình đang êm ấm thì gây chuyện, làm khổ con cái. Chị cả thì nhảy dựng lên, không những không chăm sóc mà còn mắng cả mẹ chồng, bà cũng không dám nói gì.

Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, phải làm theo yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là trách nhiệm của tôi. Tôi và anh cả, chị hai thay nhau chăm sóc mẹ. Ngày nào tôi cũng mang ba bữa cơm, chăm lo mẹ chồng ở bệnh viện, lại còn phải đưa đón hai đứa trẻ đi học, mệt đến gầy cả người. Người thân và bạn bè nhìn thấy đều không ngờ rằng tôi tốt với mẹ chồng đến thế, người cùng phòng bệnh cũng ngạc nhiên vì tôi đối xử quá tốt với mẹ chồng. Còn tưởng tôi là con gái ruột.

Ở trong bệnh viện mẹ vẫn còn mắng bố chồng cho hả giận, tôi chăm sóc như thế nhưng bà vẫn không hài lòng, phàn nàn này nọ, người cùng phòng và người thân bạn bè đều không chịu được. Một lần có người bệnh nói: “Mẹ chồng cô bị tiểu đường và nghẽn mạch máu não, không được ăn nhiều thịt.” Tôi liền mua một ít đậu phụ ngũ hương. Bà tức giận, phàn nàn cơm không ngon rồi mắng xa xả. Lần này, mọi người trong phòng không nhịn được liền nói: “Bà thật là quá đáng, con dâu bà tốt như thế, không thèm chấp mẹ chồng, con dâu cả của bà sao chẳng đến hỏi thăm một câu, bà đúng là không biết phân biệt tốt xấu?” Tôi không tranh cãi với mẹ chồng mà hướng nội tìm: Tôi thấy rằng mình cần bỏ đi tâm thích nghe điều hay, tâm cầu danh, tâm cầu hồi báo. Tôi mượn cơ hội này giảng chân tướng, khuyên tam thoái, tặng đĩa Thần Vận, mọi người đều vui vẻ thoái. Có một thầy giáo không chỉ thoái đảng, còn cầm tay tôi cảm động nói: “Tôi chưa bao giờ gặp ai tốt như chị, người tốt sẽ gặp điều tốt!”

Sau đó mẹ chồng tôi bị liệt, cả người cứng như khúc gỗ, không nói được, đi tiểu cũng không biết, ngày ngày phải bón cơm, đổ nước tiểu, giặt rất nhiều khăn tiểu, mùi vô cùng khó chịu. Tôi vẫn chăm sóc mà không hề oán trách.

Dì chồng thấy tôi chăm sóc cho mẹ tốt đến thế, liền nói: “Mẹ chồng cháu thật là có phúc, có cô con dâu tốt thế này, con dâu dì không mắng dì thì lại đuổi dì đi, dì chẳng muốn sống nữa, sống thật chẳng có ý nghĩa.” Tôi nói: “Là Sư phụ của con dạy con như vậy, con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, phải làm theo yêu cầu Chân – Thiện – Nhẫn.” Dì nói: “Dì cũng muốn học.” Thế là dì tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp, ngày ngày học Pháp, luyện công, không lâu sau mặt mũi hồng hào, khiến người thân bạn bè đều ngỡ ngàng.

Hàng xóm nhà tôi có một người thường xuyên cãi nhau với bố mẹ chồng, năm nào cũng vậy. Trước đó tôi đã từng giảng chân tướng cho bà ấy, nhưng giảng thế nào cũng không tam thoái, còn nói những lời khó nghe. Lần này thấy tôi chăm sóc cho mẹ chồng bị liệt, liền cảm động nói: “Thật tốt quá, mẹ chồng cháu đối xử với cháu như thế, còn đi khắp nơi nói xấu mà cháu vẫn chăm sóc cho bà ấy tốt như thế, chúng tôi rất phục. Tôi cũng học Đại Pháp.” Tôi liền đưa bà ấy đĩa giảng Pháp của Sư phụ, còn xin sách Đại Pháp, dạy bà ấy luyện công và cho bà ấy xem phim “Chúng tôi tiết lộ tương lai”. Bà ấy liền nói: “Hóa ra những gì chiếu trên tivi toàn là giả. Đại Pháp tốt như vậy, tôi học muộn quá.” Cô con gái không nghe chân tướng của bà cũng vui vẻ làm tam thoái. Cậu con trai trước kia không chịu nghe chân tướng, còn cười nhạo chồng tôi: Đảng Cộng sản lợi hại thế, các anh có đấu nổi không? Mẹ của anh ấy nói: “Từ sau không được nói những lời bất kính với Sư phụ và Đại Pháp nữa, như thế sẽ bị báo ứng.” Từ đó con của bà ấy đúng là không dám nói nữa, còn gọi là Sư phụ, Sư phụ. Thật khiến người ta cảm động, từ đó cả gia đình họ đều bước vào tu luyện. Cả gia đình đã được đắc cứu.

Tôi thể hội sâu sắc rằng, chỉ có tu tốt từng lời nói từng hành động của bản thân, bước trên con đường chính, thì mới có thể cứu người.

2. Tranh thủ thời gian, tận lực cứu chúng sinh

Đắc Pháp không lâu, điểm tư liệu ở địa phương tôi bị phá hoại. Chỗ chúng tôi là nông thôn, đồng tu ít, tôi nghĩ rằng mình là đệ tử Đại Pháp, phải cứu độ chúng sinh ở nơi này nên liền đứng lên nhận trách nhiệm. Từ một người chưa từng động đến máy tính và máy in, nhìn những thứ kỹ thuật cao này tôi vừa mừng vừa lo, nếu không phải là học Đại Pháp, thì e rằng cả đời tôi cũng không học được. Nhờ sự giúp đỡ kiên nhẫn của đồng tu, tôi đã học được cách truy cập mạng, tải tài liệu, in đĩa, nhìn những trang tài liệu chân tướng đẹp đẽ và đĩa Thần Vận, tôi thầm cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho tôi vinh dự này, tôi phải dốc hết sức nghe lời Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Ban ngày tôi làm ruộng, buổi tối học Pháp xong đợi người nhà đi ngủ hết thì bắt đầu làm tài liệu chân tướng, tôi thường làm đến nửa đêm, nhưng đến 1 giờ sáng cũng không thấy mệt chút nào. Chồng tôi hay ra ngoài đi chợ và mang tài liệu chân tướng đi khắp nơi trong vùng, gặp người có duyên liền giảng chân tướng. Tôi bất kể là đi đến đâu, cũng không đi tay không mà mang theo tài liệu chân tướng đi đến đâu phát đến đó. Chúng tôi tranh thủ lúc đi chợ mang theo một lượng lớn tiền giảng chân tướng, đi đến đâu tiêu đến đó, mỗi ngày ra ngoài tiêu rất nhiều tiền chân tướng rồi lại thu về một lượng tiền mới và tiếp tục làm.

Về sau tôi xem trên “Tuần báo Minh Huệ”có hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng và gửi tin nhắn đa phương tiện, chúng tôi cũng nhờ đồng tu mua giúp một bộ điện thoại di động, học cách gọi điện thoại và gửi tin nhắn chân tướng. Chợ của chúng tôi ở nông thôn, đường rất xa, trong lúc chồng lái xe thì tôi gọi điện thoại, phối hợp với nhau rất tốt.

Môi trường tu luyện ở nhà tôi không tốt lắm, người ở nông thôn nhiều chuyện, lúc nghỉ ngơi buổi trưa muốn học Pháp một chút, mẹ chồng nhìn thấy là nổi giận, phát chính niệm thì bà chạy đến nói những lời không hay, có lúc đồng tu đến cũng không vui. Rất may đồng tu thiện đãi với bố mẹ chồng, luôn tươi cười vui vẻ, lâu dần họ cũng tiếp nhận, nhưng vẫn không vui. Chúng tôi giảng chân tướng cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng còn đỡ, bà đã thoái đoàn, tin tưởng Đại Pháp tốt, nhưng bố chồng thì nói thế nào cũng không nghe, còn mắng chúng tôi phải cẩn thận, cẩn thận để người ngoài biết được sẽ bắt vợ chồng tôi, bởi chúng tôi còn có hai đứa con nhỏ đang đi học. Hàng ngày, chồng tôi ra ngoài làm ăn, đều có thể giảng chân tướng, tôi không thể tự do đi lại được, mẹ chồng lúc nào cũng ở bên cạnh, chỉ có mùa hè đi chợ hoặc mùa đông về nhà mẹ đẻ thì mới có thể làm. Nhưng tôi vẫn tranh thủ mọi cơ hội để đưa tài liệu chân tướng. Tiền mua tài liệu và đĩa chúng tôi đều không tiếc. Còn bản thân thì không dám mua quần áo, một bộ quần áo mặc mấy năm liền, quần áo của con cái thì toàn người khác tặng, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, không có Sư phụ và Đại Pháp thì gia đình tôi đã chẳng còn, phó xuất một chút thế này không đáng gì.

Sau này, Sư phụ đã an bài cho gia đình tôi chuyển về thành phố, không ở gần bố mẹ chồng nữa, nhờ đó chúng tôi có thể học Pháp nhiều, an tâm làm tốt ba việc.

3. Hòa vào chỉnh thể, vượt quan học kỹ thuật

Lúc mới đến thành phố tôi không quen ai, tự mình làm tài liệu và phát, hàng ngày đi ra ngoài gọi điện thoại, gửi tin nhắn, còn chồng cũng vẫn đi chợ gọi điện thoại, đến khắp nơi phát tài liệu. Chúng tôi không có đồng tu để giao lưu, chỉ có lên Minh Huệ đọc bài chia sẻ của đồng tu, đọc những câu chuyện dũng mãnh tinh tấn cứu độ chúng sinh của đồng tu chúng tôi rất cảm động, tìm ra khoảng cách và chấp trước của mình, từ đó đề cao rất nhanh.

Do không có kỹ thuật và không gặp được đồng tu, máy in hỏng chúng tôi cũng không biết sửa, số điện thoại thì tự lên phố và chép lại, về sau cũng không đủ dùng. Sư phụ liền an bài cho tôi gặp được đồng tu ở thành phố. Sau khi hòa vào với chỉnh thể, con đường tu luyện lại bước lên một bậc cao mới. Đầu tiên có nhóm học Pháp, có môi trường giao lưu và phối hợp chỉnh thể, mấy đồng tu trong nhóm nhỏ chúng tôi rất tinh tấn, có mâu thuẫn đều hướng nội tìm, phối hợp với nhau, đề cao chỉnh thể. Đồng tu hơn 70 tuổi tuần nào cũng đưa các đồng tu khác đến nông thôn phát tài liệu, bất kể xuân, hạ, thu, đông hay mưa gió, nắng cháy.

Tôi đã học được rất nhiều kỹ thuật và kỹ năng, đồng tu cần gì tôi liền làm nấy, in tài liệu, làm đĩa Thần Vận, làm Cửu Bình, in lịch, mua tài liệu. Sau khi đồng tu kỹ thuật dạy chúng tôi sử dụng điện thoại di động, tôi khuyến khích và giúp đỡ hơn 10 đồng tu sử dụng. Họ đa số đều là những đồng tu lớn tuổi, cũng muốn gọi điện thoại giảng chân tướng nhưng tín tâm không đủ, tôi liền dùng Pháp của Sư Phụ để khích lệ và kiên nhẫn dạy cho họ, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, cho đến khi học được mới thôi.

Tháng 08 năm nay, có một đồng tu đưa cho tôi một bộ điện thoại tự động khuyên thoái từ đầu đến cuối. Tôi nhìn thấy mắt liền sáng lên: Không ngờ còn có có cách cứu người tốt thế này. Đồng tu khác nhìn thấy cũng nói tốt quá, đều muốn có. Tôi nhanh chóng tìm đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, nhờ sự cố gắng của anh ấy, chúng tôi đã học được kỹ thuật này, nhanh chóng đưa cho các đồng tu khác cùng làm. Bây giờ tuần nào nhóm học Pháp của chúng tôi cũng có rất nhiều danh sách những người tam thoái.

Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật chỗ chúng tôi rất vất vả, rất nhiều đồng tu đều tìm anh giúp đỡ, vừa phải cài đặt hệ thống vừa phải sửa máy in, làm cho anh bận đến không có thời gian học Pháp, luyện công. Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật đã từng bị tà ác bức hại, sức khỏe rất yếu, thường bị ho ra máu. Không tìm anh ấy thì không làm được tài liệu mà tìm anh ấy thì lại thấy là gây phiền phức cho đồng tu. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn giúp đỡ mọi người mà không hề oán trách. Tôi cảm thấy khó xử trong lòng, ngộ ra rằng tâm ỷ lại của mình đã làm hại đồng tu. Thế là tôi hạ quyết tâm học sửa máy in, lúc đồng tu sửa máy tôi liền chăm chú quan sát và cố gắng ghi nhớ, đầu tiên là học tháo máy, sau đó là tháo các bộ phận, tháo hết các phần trong máy, rồi lại lắp lại… Từ đó tôi hiểu được sự vất vả của đồng tu hỗ trợ kỹ thuật, vứt bỏ tâm sốt ruột, tâm tự cao tự đại, tâm hiển thị… dần dần tôi đã học được, những lỗi nhỏ của máy móc đều có thể tự xử lý, không cần phiền đến đồng tu nữa.

Tôi còn học được cách cài đặt hệ thống máy tính, hệ thống điện thoại di động, đặc biệt là kỹ thuật điện thoại, có thể giúp rất nhiều đồng tu hình thành chỉnh thể cứu độ chúng sinh. Tôi cũng có thể chia sẻ với đồng tu kỹ thuật một số công việc để giảm bớt áp lực cho anh. Tôi biết rằng đây đều là trí huệ Sư phụ cấp cho, chỉ cần có tâm cứu người thì cái gì Sư phụ cũng giúp. Cảm tạ Sư phụ đã cấp cho đệ tử nhiều thứ đến thế, cũng cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của đồng tu hỗ trợ kỹ thuật.

4. Tìm lại đồng tu trước kia

Sư phụ giảng:

“Khi tôi thấy có một số học viên đến từ Trung Quốc Đại lục, bèn phó thác cho họ rằng hãy bảo những học viên nào chưa bước ra thì hãy nhanh chóng bước ra, những học viên bị mê lạc ấy, cần thật nhanh tìm họ giảng chân tướng, nếu không họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Hai hôm nay, có một đồng tu nói khi đang giảng chân tướng cô đã gặp một đôi vợ chồng bị rớt lại 14 năm, hai người đã từng đi Bắc Kinh chứng thực Pháp hai lần, sau đó vợ bị lao động cải tạo ba năm, còn chồng bị giam một tháng. Đến nay chồng vẫn còn học Pháp, vợ thì đã bị tà ngộ không học nữa. Đồng tu nói: “Hai chúng ta chiều nay đến nhà họ, chị phát chính niệm, tôi giảng cho họ.” Chúng tôi đã mua một quả dưa to đến nhà họ, chồng thì còn được, nói gì cũng nghe, còn vợ thì nói năng lung tung, chúng tôi cũng không vì thế mà động, xin Sư phụ gia trì, chúng tôi phát chính niệm, sau đó cho họ xem Thần Vận, từng người giảng chân tướng cho họ, đả khai nút kết trong tâm của họ. Người vợ đã nhớ lại thời gian cùng nhau tu luyện ngày xưa và rơi nước mắt.

Ngày thứ hai, tôi chuẩn bị máy nghe nhạc MP3 và bài giảng Pháp của Sư phụ gửi cho họ, người vợ dường như đã thay đổi hoàn toàn, tươi cười nói: “Cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi, cô gửi nghiêm chính thanh minh cho tôi nhé. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi, là tôi sai.” Khi đó tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ cô ấy trở lại nhanh như vậy, trong tâm cảm kích hồng ân hạo đãng của Sư phụ, đây đều là sự an bài của Sư phụ. Tôi nói: Hai vợ chồng chị mau mau học Pháp, Sư phụ vẫn luôn chăm lo cho anh chị, đừng phụ tấm lòng vất vả của Sư phụ. Hai người cảm động rơi nước mắt, nói nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, cùng Sư phụ trở về nhà.

Sau đó, tôi lại nhờ đồng tu điều phối xin một bộ sách tất cả những bài giảng Pháp của Sư phụ, ngày hôm sau gửi đến cho họ. Ai ngờ con gái của họ phản đối họ tu Đại Pháp, người chồng rất sợ, người vợ nói: “Không sợ, hai chúng ta nhất định phải qua được quan này.” Một lúc sau, con gái của họ đến, nét mặt rất khó chịu, tôi chào một tiếng rồi đi về, trong tâm lo lắng không biết họ có qua được quan này không. Hai ngày sau tôi lại đến thăm, họ không những vượt qua được mà còn đưa tôi ba tờ đăng ký tam thoái. Bây giờ hàng ngày họ đều cố gắng học Pháp, cứu người, mỗi tuần đều có danh sách những người tam thoái.

Từ hai vị đồng tu này tôi đã nhìn thấy ý nghĩa của việc Sư phụ để chúng ta tìm lại đồng tu ngày xưa, đó không phải là sự trở về của một đệ tử Đại Pháp, mà là sự hồi sinh của cả một thiên thể cự đại vô lượng chúng sinh, và sự đắc cứu của vô lượng chúng sinh xung quanh họ.

Tôi chỉ muốn nói rằng: Thưa Sư phụ, Ngài thật quá đỗi từ bi, luôn chăm lo cho từng chúng sinh, vì chúng sinh chịu bao nhiêu khổ cực. Đệ tử có lúc vẫn còn rất nhiều nhân tâm, có lúc còn tiêu cực, buông lơi, thực sự là không nên. Từ sau đệ tử nhất định phải tìm lại nhiệt tình tu luyện như lúc ban đầu, để Sư phụ an tâm, bớt phần lo lắng, và viên dung điều Sư phụ mong muốn.

Con xin cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Nếu có chỗ nào chưa phù hợp rất mong các đồng tu từ bi chỉ ra. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/12/299780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146908.html

Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share